IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC
vantrung
bài Sep 19 2007, 09:16 PM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

CÁC BẠN ĐANG Ở ĐÂU ?


Thật khó mà nói rằng hiện nay tôi đang sống ở đâu?

Địa ngục hay thiên đàng tôi chả cần biết. Tôi chỉ biết mình sống theo triết lý OHSAWA. Triết lý phương đông, Vì vậy, những tư tưởng quan niệm sống của tôi hơi khác người hiện đại văn minh, có lẽ tôi bị khùng khi quay lại cái tư tưởng cách đây mấy ngàn năm.

Cái tư tưởng của các nhà triết học như Lão Tử, Trang tử v.v...

Cái thời dĩ vãng nó đã qua.

Hiện nay là thời đại nguyên tử, thời đại mà con người chỉ cần bấm nút là trái đất sẽ nổ tung hàng ngàn mảnh. Nền văn minh Tây phương đã lên đến đỉnh cao của tiện nghi vật chất.

Trong lúc này con người đã lên tới đâu ?

Con người lên mặt trăng và sao Hoả để tìm thiên đàng hay tìm một cái gì đó của Vũ trụ vô biên. Trái đất hình như quá nhỏ bé để cho con người khám phá.

Hiện nay con người đang ra sức tàn phá quả địa cầu để khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách tham lam,

Như vậy là vi phạm trật tự thiên nhiên rồi đó.

Hậu quả là thiên tai bão tố lũ lụt. Nói thẳng ra nếu dùng từ " thiên tai " là đổ lỗi cho trời và chạy trốn trách nhiệm. Chúng ta phải dùng từ " nhân tai " mới đúng, bởi vì tất cả đều do bàn tay của con người tàn phá.

Tôi đã đi xe lửa xuyên Việt và tôi thấy dãy Trường Sơn đã bị đốn sạch cây rừng, như vậy khi trời mưa nước sẽ chảy từ trên cao xuống tạo nên lũ lụt. Bởi vì rừng cây trên núi có nhiệm vụ giữ nước và đất. Thế thì lũ lụt ở miền Trung là thiên tai hay nhân tai?

Vì cuộc sống, vì chén cơm manh áo cho nên con người phải lấy hết tài nguyên của rừng núi và cuối cùng nhân quả đã tới: mưa bão, lũ lụt, lốc xoáy, lở núi. Như vậy là con người đang sống ở địa ngục; chưa hết đâu quý vị, còn nữa, cảnh địa ngục xảy ra hàng ngày ở trong bệnh viện, ở gia đình. Tại vì con người ăn uống mất trật tự thiên nhiên, thức ăn toàn là nhân tạo, gạo lứt không ăn đi ăn gạo trắng, thịt cá thì ăn vô tư, đồ hộp trong siêu thị thì khen ngon, vệ sinh khoa học tân tiến. Tôi nghĩ các bạn chả cần phải chết rồi mới xuống địa ngục, bởi vì các bạn đang ăn những thức ăn ở địa ngục. Còn gạo lứt, mè, đậu đỏ, rong biển là những thức ăn khó nhai khó nuốt... nhưng nếu như, phải, nếu như các bạn ăn được những loại thức ăn không xay xát trắng, không chất hoá học thì các bạn chả cần phải mua vé để đi xem thiên đàng ở một hành tinh nào đó. Bởi vì các bạn đã ăn những thức ăn của trời đất, của thiên nhiên ( thiên đàng ) thì các bạn là người của thiên nhiên, các bạn sẽ dẻo dai như cọng cỏ ngoài đồng và săn chắc như cây đại thụ ở đỉnh núi.

Hiện nay 99% dân số thế giới đang sống ở địa ngục, một số sống trong bệnh viện, một số ở trong tù, một số sống nghèo đói vô gia cư. Tại sao lại có tình trạng như vậy, bởi vì chúng ta quá tham lam, quá kiêu ngạo, quá ích kỷ. Người ta tôn thờ khoa học vật chất. Người ta không tôn thờ thiên nhiên, người ta bị bệnh ung thư, v.v...và v.v... 99% những người bệnh ung thư là tham ăn. Ngài OHSAWA từng nói: Tôi chưa thấy ai bị bệnh mà cái bụng luôn luôn đói bao giờ, những người bệnh là những người tham chứa chấp quá nhiều trong bụng. Thật là tuyệt vời, công lý của thiên nhiên hết sức công bình, những người sống ở nước thiên đàng chẳng bao giờ họ bị bệnh, hoặc nếu bị bệnh thì họ tự chữa lấy bằng phương pháp gạo lứt muối mè của tiên sinh OHSAWA. Chỉ có gạo lứt muối mè thôi thì chưa đủ, họ phải hiểu Âm Dương là gì? Nếu họ không hiểu triết lý OHSAWA thì gạo lứt muối mè chỉ là phương tiện dùng để đối chứng trị liệu. Gạo lứt muối mè có công thức số 7, công thức này tỷ lệ quân bình âm dương rất chính xác trong cơ thể con người, công thức ăn số 7 này do ông OHSAWA phát kiến ra.

Và những ai thích con số 7 sẽ có trí phán đoán số 7. Tôi thì thích ngày thứ 7 vì là ngày tôi đi chơi ở nước thiên đàng. Các đôi tình nhân cũng thích ngày thứ 7, các tay bợm nhậu cũng thích ngày thứ 7, các tua dã ngoại cũng chọn ngày thứ 7 cuối tuần. Ôi ! con số 7 thật là kỳ diệu. Một số người nói rằng: Theo phương pháp OHSAWA nếu các bạn thanh niên ăn số 7 tức là gạo lứt và muối mè thôi sẽ bị thiếu chất bổ vv...vv...

Tôi nghĩ rằng không lẽ Thượng Đế quá tàn nhẫn để tạo ra hạt gạo lứt và hạt mè lứt thiếu chất bổ cho cơ thể con người. Nếu tôi chết vì ăn số 7 tôi cũng cam lòng. Bởi vì người phát kiến ra cách ăn số 7 này có lẽ sẽ chết trước tiên. Đó là ngài OHSAWA, một con người khác những người bình thường khác, nếu gọi là Bồ Tát thì hơi sùng bái và nịnh bợ quá trớn, nếu gọi là bác sĩ chữa bệnh thì thật là hỗn láo, bỉ ổi. Bởi vì OHSAWA đã cho nhân loại một cái chìa khoá vô song nguyên lý để mở cánh cửa thiên đàng.

Ông ta đã cho mà không đòi hỏi tiền bạc và tôi đã nhận được của ông ta rất nhiều, tôi chẳng có tốn một đồng xu ten nào cả. Nếu nói về nịnh bợ thì tôi có thể dùng rất nhiều từ ngữ hoa mỹ để tặng ông ta, nhưng mà triết lý OHSAWA không dạy nịnh bợ vì đó là bỉ ổi. Phương pháp Tân Dưỡng Sinh của OHSAWA thật sự đưa các bạn tới thiên đàng đó nếu như các bạn nắm vững cái chìa khoá vô song nguyên lý và các bạn chỉ cần đọc câu thần chú : " Vừng ơi, hãy mở cửa ra ! ". Hình như cổ tích thì phải ? Có lẽ hơi cổ tích trẻ con. Nhưng mà tôi thích thế, tôi thích đi vào xứ sở thần tiên, còn ai thích sống ở địa ngục thì cứ việc ăn những thức ăn nhân tạo có hoá học, các bạn cứ việc ăn cho thật nhiều vào, nào là bánh kem, đường, nước ngọt, trái cây nhiệt đới, rượu bia các loại, thịt cá v.v... Ngũ cốc thì giã trắng tinh thơm tho mùi hoá chất.

Các bạn sẽ xuống địa ngục trong một khoảng thời gian nào đó tuỳ theo tuổi tác và sức khoẻ của hiện tại. Tôi rất thích nhìn thấy người ta rên rỉ trong sự đau đớn của bệnh tật cũng như tôi đã từng rên rỉ. Tôi rất thích ung thư, sida v.v... bởi vì nó là vị cứu tinh của nhân loại, hai căn bệnh này là một động cơ làm giảm sự tăng dân số của thế giới. Nước Việt Nam này có 80 triệu dân, tôi nghĩ cần phải giảm nhiều hơn nữa và bệnh ung thư, sida là một sự cân bằng cho vấn đề sinh tử: Sinh, lão, bệnh, tử là tứ đại khổ của con người, nếu ai mà thoát được bệnh thì họ bớt được một cái khổ. OHSAWA giúp tôi thoát được cái bệnh, còn vấn đề lão, tử đó là quy luật. Đó là Trật Tự Vũ Trụ. Thiên đàng và địa ngục chả ở đâu xa, nó nằm ngay hành tinh xanh này, các bạn phải tỉnh thức thì mới thấy được thiên đàng. Nói cho vui thế thôi, chứ chúng ta chết rồi thì thể xác sẽ trở thành cát bụi. Lúc đó, ai cũng như ai. Cái vấn đề chính yếu là trong lúc còn sống, để coi xem người nào sướng nhiều hơn, người nào khổ nhiều hơn...

Sướng hay khổ, thiên đàng hay địa ngục đều do ta tạo ra cả. Chả có kiếp trước, kiếp sau gì cả. Tất cả đều xảy ra ở hiện tại, tất cả đều do tư tưởng nếu bạn nghĩ rằng trái đất này là địa ngục thì nó sẽ là địa ngục. Nếu bạn nghĩ trái đất này là thiên đàng thì nó sẽ là thiên đàng. Tất cả nhân quả đều xảy ra ở hiện tại, nếu bạn tham ăn thì bạn sẽ bị bệnh, gạo lứt muối mè chỉ là chiếc phi thuyền APOLO OHSAWA đưa các bạn tìm chân lý, nó là một phương tiện dễ tìm và dễ áp dụng, nó là một phương tiện rẻ tiền không cần phải đầu tư hàng tỉ đô la mỹ kim. Chân lý rất dễ tìm đối với người tỉnh thức. Chân lý rất khó tìm đối với người sống trong thế giới ảo. Bây giờ nếu như Phật Thích Ca, Chúa Jesus, OHSAWA có sống lại, 3 vị này cũng chả cứu rỗi được các bạn đâu. Nếu như các bạn chả hiểu gì về Trật tự vũ trụ, về Âm dương, về nguồn gốc con người.

Kết luận :
" Thức ăn là thần
Thức ăn là sinh mạng
Chúng ta là thức ăn "
G. OHSAWA

TP. HCM, ngày 11/9/2002
Vũ Huy Thuần
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 13th October 2025 - 11:08 AM