IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thí thân hành đạo, tiểu sử Ohsawa
Thelast
bài Oct 25 2007, 09:43 AM
Bài viết #1


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,325
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



Thí thân hành đạo


Bồ tát đa tình sắc thị không


Trời sắp ngả hoàng hôn, trong một căn phòng nhỏ ánh sáng lờ mờ chiếc đồng hồ cổ kính trên tường bỗng nức nở buông 6 tiếng ngân ảm đạm khắc sâu trong ký ức hai đứa bé dại khờ chưa đầy 10 tuổi đang đứng cạnh đầu giường để nghe mẹ chúng trước lúc lìa trần thều thào trăn trối: “YUKI, con bẩm sinh yếu đuối, tính tình lại rụt rè, con phải học thật nhiều, thật rộng để cứu giúp tất cả những người đau khổ… và KEN, con là đứa bé quả cảm, con sẽ thành một võ sĩ đạo xứng danh…”.

Bà ngừng nói, xuôi tay, mắt nhắm… đôi giòng lệ lạnh tuôn dài trên má nhạt. Thấy mẹ tôi không nói nữa, tôi và em tôi (6 tuổi) đi ra đứng từ xa nhìn lũ bạn bè đang nô đùa vui vẻ. Đêm dần xuống và chúng tôi cũng không hay biết cảnh tang tóc bi thiết đã đến với chúng tôi.

Đêm đó cũng như mọi đêm, tiếng chuông chùa hiền dịu, trầm buồn ngân nga trong vắng lặng, ngân nga bất tận trong lòng đôi trẻ, thoa nhẹ trên tâm tư thơ dại như bàn tay dịu dàng của một bà mẹ hiền có ngờ đâu vừa thành người thiên cổ . Tiếng chuông đưa tâm hồn người vào cõi không gian vô tận, vào cảnh tiêu dao tự tại, vào chốn lạc quả vô biên, vào nơi chân như tuyệt đối… Tiếng chuông hoà hồn tục luỵ trong hồn vũ trụ bao la…

Sáng ngày, như mọi hôm, người hàng xóm đến thăm mới hay mẹ tôi đã chết và nói với chúng tôi rằng: “Má các em chết rồi! Khốn khổ cho các em…”.

Chúng tôi chưa hề hay biết thế nào là cái chết. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái chết. Em tôi khóc nức nở và tôi cũng oà khóc theo… và chúng tôi mới vỡ lẽ té ra sự bất động đó, sự im lặng đó là cái chết.

Hàng xóm lo tất cả mọi việc tống tàng ma chay và từ đấy bơ vơ trên đời hai đứa bé mồ côi vất vả cả vật chất lẫn tinh thần, không gia đình, không tiền bạc.

Cha tôi mất sớm, mẹ tôi ở goá nuôi con. Bà rất can đảm, siêng năng và giàu lòng từ thiện. Bà làm nữ hộ sinh và điều dưỡng, thường săn sóc những người bệnh nghèo làm phước. Bà thường vắng nhà, ra đi từ tảng sáng lúc chúng tôi chưa thức dậy và mãi đến khuya mới trở lại nhà trong khi chúng tôi đã ngủ kỹ từ lâu.

Mẹ tôi chẳng hề nói năng gì để dạy dỗ cho chúng tôi cả nhưng bà đã làm gương để cho chúng tôi hiểu con người phải làm những gì để phụng sự cho đời. Bà đã hành “bất ngôn chi giáo” của Lão Tử.

Thế mà hỡi ôi, mẹ tôi đã sớm giã biệt cõi đời lúc xuân xanh mới có 30 vì chứng bệnh khốc liệt: bệnh lao!

Cái chết của mẹ tôi đã dạy cho tôi biết ý nghĩa của sự vô hiệu của y học Tây phương.

Từ giờ phút đó tôi cứ tự hỏi làm sao ngăn cái chết? Tại vì sao người ta chết, làm sao lại có thể có cái chuyện một bà mẹ trẻ trung lại cam lòng chịu chết để bỏ lại bầy con côi cút thơ dại bơ vơ trên bước đường đời vạn nẻo chông gai?… Luôn luôn tôi bị ám ảnh với ý nghĩ “Tôi phải tìm lại mẹ tôi, tôi phải cứu mẹ tôi khỏi cái chết”.

Đến năm tôi 16 tuổi thì em tôi lại theo bước mẹ tôi sang bên kia thế giới do cùng một chứng bệnh khốc liệt: bệnh lao.

Năm 17 tuổi, tôi ốm nặng, các bệnh viện Tây y công bất lực chịu bó tay: tôi bị ung sang dạ dày và phế lao với 3 lỗ thủng rộng sâu trong phổi. Lúc bấy giờ tôi may mắn được mấy vị Thiền sư truyền thụ cho phương pháp ăn uống theo dịch lý Âm Dương và tự chữa lành hết bệnh. Càng chiêm nghiệm, tôi càng tin tưởng ở hiệu lực và sự cao quý của liệu pháp vô thượng này nên cố gắng tìm học khoa y học cổ truyền và nghiên cứu các triết lý Đông phương với các danh sư mà nay đã quá cố cả rồi.

Năm trên 20 tuổi, tôi bắt đầu chữa những bệnh nhân, dành họ ra khỏi bàn tay oan nghiệt của Tử thần.

Năm 30 tuôi tôi sang Pháp học Tây y và khoa sinh vật học ở Viện Pasteur.

“Tại sao một bà mẹ trẻ trung lại không biết vui sống mà đành chịu chết vĩnh quyết những kẻ thân yêu?”. Đó là câu hỏi luôn luôn dày vò tôi từ ngày mẹ tôi chết. Và cuối cùng tôi tìm được lời giải đáp sau bao nhiêu nghiên cứu, suy tư.

Tôi giải thích cơ cấu của cái chết và cuộc đời cho tất cả những ai quyết lòng tự cứu. Hàng ngàn, hàng vạn bà mẹ son trẻ nhờ vậy được cứu sống. Tôi hết sức hài lòng và vì vậy tôi luôn luôn chuyên tâm truyền bá khắp thế giới môn y khoa triết học đưa con người đến chỗ tiêu dao tự tại, lạc quả vô biên và chân như tuyệt đối.

Đời tôi là sự tri ân của tôi đối với mẹ tôi đã hy sinh tất cả cho tôi: tôi phải phân phát lại cho mọi người tất cả những gì mẹ tôi đã cho tôi…”.

Giáo sư OHSAWA sinh ngày 18.10.1893 tại thành phố Kyoto của Nhật. Trong thế chiến thứ hai, Giáo sư OHSAWA bị chính phủ Nhật cầm tù và kết án tử hình vì phản đối chiến tranh xâm lược nhưng sau đó được giải phóng lúc quân đội Mỹ đổ bộ lên đất Nhật.

Giáo sư cùng phu nhân bèn bán hết tài sản đi chu du khắp thế giới với sứ mệnh thiêng liêng vạch rõ chân giá trị nền triết lý phương Đông chứng minh bằng cách chữa lành hàng vạn người mắc các chứng bệnh nan y với cách ăn uống đúng theo dịch lý Âm Dương và cảnh tỉnh thế giới văn minh sớm quay trở về con đường Đạo đức.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 11th September 2025 - 09:44 PM