IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Vài cảm nhận khi ở gần người đã giác ngộ?
Diệu Minh
bài Hôm qua, 06:45 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Vài cảm nhận khi ở gần người đã giác ngộ?

Năm 2007 thầy Suphan chính thức là vị thiền sư quốc tế đầu tiên được giáo hội Phật giáo Việt Nam mời đến Việt Nam dạy thiền...

Thầy có thần thông ai tinh có thể thấy rõ...

(Cô tiến sĩ Tú Oanh người Hà Nội, đã học thiền với các bậc thầy lớn của châu Âu và sau đó đến tu tại các tu viện tu theo Vipassana, có đến thầy Suphan tu ... thầy Suphan bảo đi dạy thiền và cô ấy hướng dẫn thiền sinh từ những năm đó... gần 20 năm, cô ấy có đệ tử là cô Cầm, khi lần đầu đến gặp cô Oanh cô Cầm liền vào loại định phải có người chở xe về nhà... hôm tôi đến Tào Khê lại thấy cô Cầm "rũ rượi" mất trọng lực cơ thể khi ngồi gần cô Oanh, tôi nom thấy và không thấy lạ mấy, giờ ngồi nghĩ lại thấy rõ, cô Oanh cứ lay vào người cô Cầm để cô bớt định mạnh để trả lời cho thiền sinh, cô Oanh lay động một lúc cô Cầm mới "tỉnh" và trả lời trúng phóc những gì tôi đã học từ khi còn ở SOM nên luôn thuộc bài... "trình độ thiền sư" thường có tha tâm thông (theo phật giáo nguyên thuỷ, đó là theo cảm nghĩ cá nhân của tôi), nếu không họ không thể hiểu tâm ý thiền sinh để chỉ con đường đúng - con đường trung đạo như thế nào để trực nhận về annatta, dukkha, anicca: khổ bất toại nguyện, vô thường, vô ngã).

Có lần tôi định hỏi thầy đạt tầng thánh nào khi có buổi "họp báo tại Hà Nội", thì thầy đã trả lời luôn không cần tôi phải bật ra câu hỏi... thầy nói đại ý là thầy có đạt tầng thánh nào thì vẫn còn những tầng thánh khác chưa đạt nên vẫn phải tinh tấn. Thày còn nói rõ: muốn biết trình độ của người khác như nào mình cũng phải gần gần mức đó mới được, mới BIẾT rõ được... thầy tôi cụ thượng tọa Thích Tâm Cẩn - người thầy Phật giáo đầu tiên dạy:" đừng nghe ai nói, hãy nhìn những việc họ làm, và ông hay hỏi tôi dạo này mày và bố mày như thế nào? đó là mối quan hệ gây bực dọc suốt cho tôi...hai bố con mâu thuẫn.... thay vì hỏi những trái nghiệm như nào trong thiền tập, ông hỏi về các mối quan hệ, các loại tương giao ... sau này gặp nhà ngoại cảm PHAN OANH, cô nói: trình độ tâm linh của con người là khả năng tương giao với người khác - chắc là sự tử tế, biết ơn, chăm sóc chu toàn ????

Hôm ở Tào Khê cô Cầm cũng nói với tôi đại ý như thế...

Việt Nam đang có một người nữ nhập loại định như kia, (chắc loại tứ thiền bát định gần như ngưng hơi thở???) tôi đã ở gần vị đó 15 ngày và miệng tôi tự gọi cô ấy là sư phụ và xưng con ngon ơ tỉnh bơ, tâm nhũn như con chi chi đến mức bực cả mình? ha ha cô ấy kèm cặp tôi còn hơn cả tôi theo dõi kèm cặp con mình hơn cả Ngọc quan tâm Pén, hơn cả tình mẫu tử tôi nhận thấy rõ như nào khi mẹ tôi sắp mất tôi túc trực bên bà....
06:16
Sẽ viết một bài định nghĩa người đã giác ngộ, vì có vài bạn hỏi tôi gặp cô Cầm (mà nghe cô Oanh nói đã giác ngộ tháng 6 năm 2005, nên Tào Khê trở thành thánh địa) hoặc đặc tính của người gần giác ngộ, mà tôi biết nhé.... thứ nhất 1982 tôi may mắn đọc được bộ tạp chí nhà Phật in trước năm 45, do người thầy Phật giáo đầu tiên đưa tôi đọc (tôi rất thích đọc, "món ăn khoái khẩu là ĐỌC"), nói về tín hiệu của một người sắp đạt đạo - tạp chí BỒ ĐỀ (nhớ vậy) trong đó sẽ thấy họ như này: tôi nhớ nhất là tâm hồn như trẻ thơ hồn nhiên tự nhiên... để tìm trên mạng có không nhé; thứ 2 do Osho nói: bạn gặp họ bạn không thấy họ bạn chỉ thấy bạn... tôi có kinh nghiệm này khi "gần" ngài Tejanyia cự ly gần, 2004, dù hàng ngày tôi theo học xuất gia gieo duyên tại SOM liền mạch 6 tháng 2004, và 8 tháng liền 2005... ngày nào cũng gần thầy nhưng cự ly vài mét hoặc gần hơn khi thầy đi qua đi lại (con đường thiền hành chỉ có chiều ngang khoảng gần 2 mét) nhưng ngài lặng lẽ quan sát tôi một cách đặc biệt, vô cùng đặc biệt... (mà tôi gần như không biết) chuyện này rất tinh tế, vô cùng cực kỳ tinh tế... có lần tôi đang đứng giữa ngã 3 con đường thiền hành rất độc lạ tại SOM, mức độ gây cho tôi bao cảm hứng, về Việt Nam tôi đã làm được 1 khúc khoảng 2-3 mét hao hao trước khi tới thiền đường NHAI ĐẾM mini tại tầng 4... nhớ khi đó tôi đang cúi xuống loay hoay cái cốc nước hay cái gì đứng đợi một vị sư bạn cùng xuất gia gieo duyên để đưa (đại loại thế) thầy xuất hiện thầy đi từ hướng nhà ăn lại, thầy ghé nhìn cúi nhẹ tò mò quan tâm hỏi xem tôi đang "làm gì" thầy hỏi ý là mày đang làm gì đấy? (cự ly khá gần, chưa bao giờ gần như thế, chỉ chừng 70cm, tôi còn xem chừng gần bao cm... từ "người tôi" đến mắt thầy chắc chỉ độ chừng đó hay ngắn hơn, thấy "rất gần" mức giật mình ấy, tự dưng tôi quay lại nhìn và nhoẻn miệng cười ... tâm tôi tự dưng khựng lại và NÓ quay lại toàn bộ như một cuộn phim quay ngược... tôi nhớ là lúc đó tôi giống một đứa trẻ đang chơi đồ chơi và mẹ đến hỏi con làm gì đấy, tôi quay lại "nhìn mẹ mỉm cười" ... tất cả chỉ là như thế ... nhưng nó khắc sâu tâm khảm như một ấn chứng... sau này tôi còn cảm giác thầy luôn dõi mắt nhìn tôi "đôi mắt thầy" theo tôi như một ám ảnh ... đi đâu cặp mắt thầy đi theo đấy, điều này tôi gặp lại khi ở gần cô Cầm... thứ nữa, bạn hãy đọc bài này anh Nghiêm dịch từ xưa, dịch cực tốt - xưa anh từng rất thích tôi - anh đỗ thủ khoan trường đại học Ngoại giao - sau này anh về làm tại báo Nhân Dân gì đó, ngày đó do quí tôi nên anh dịch bài này: CÁCH SỐNG CỦA MỘT NHÀ HIỀN TRIẾT, gần đây có lần anh đến nhà mua gói bột...

Tại sao tôi nhớ điều này... tôi không hề biết thầy Tejanyia đã giác ngộ chưa? và mức độ giác ngộ của ngài như thế nào...

Nhưng tôi cũng bị lực hút về ngài và chăm chỉ thiền tập rồi trình Pháp 2 ngày một lần rất cần mẫn, vì tôi nghĩ nên dồn hết tâm lực tu MỘT lần chứ cứ đi đi về về (như phần đông toan tính) biết bao biến cố sẽ xảy ra mà mình chưa giác ngộ thì sao?

Sau này khi về Việt Nam tôi nhớ lại những trang sách mà anh Ngô Trung Việt dày công dịch có đoạn nói về người đã giác ngộ... tôi chỉ NHỚ chi tiết đó: không thấy họ, chỉ thấy MÌNH????
và đúng y chang, tâm tôi đã dừng lại và quay ngược lại ... kinh nghiệm cực quí, thầy ghé sát chắc chỉ cách mặt tôi mấy chục cm ... thấy rất sát chắc 50-60 cm gì đó... chắc thầy chủ động theo PHÁP để hỗ trợ tôi... nghe các chư tăng thì thào: cô Trâm ơi thầy đi sát ngay sau lưng cô ... cô Duyên đang ngồi ăn cùng bàn với tôi (hiện cô đang ở Phước Sơn), hôm sau sợ quá không dám ngồi cùng bàn nữa, cô nói: thầy Tejanyia đứng chỗ cầu thang giữa tầng 2 xuống tầng 1 chắc thầy ăn xong thầy đi xuống và quan sát tôi một khoảng thời gian "lâu" đủ để làm cho cô Duyên thấy và hãi... tôi thì hoàn toàn không biết gì cả...

Khi mới đến trường thiền, ăn xong tôi đi qua office (văn phòng) có cái cây hoa râu rồng (tôi từng xin giống mang về trồng có ra hoa sau bị chết, năm trước tôi xem mạng thấy Việt Nam cũng có cây đó), tôi nhìn chăm chú cái bông hoa đặc biệt lạ lùng (tôi từng là giáo viên dạy cắm hoa Ikebana nổi tiếng nhất Hà Nội năm 1990, lên cả báo và đài phát thanh tiếng nói Việt Nam có đọc bài viết của tôi...), mức độ tâm tôi khi đó chỉ là CÁI NHÌN, thầy ăn xong đi từ nhà ăn ra sau tôi (chư tăng thọ thực tầng 2), tự dưng tôi quay lại bắt gặp ánh nhìn của thầy (tâm cực kỳ bén nhạy, nhìn từ xa cũng "thấy"), từ lần đó thầy quan sát tôi mịn hơn mức cũ và tôi đã hoàn toàn không hề nhận ra thầy đã đang quan sát và dìu tiến tôi mức độ cảm thấy mình là loại thiền sinh đặc biệt... sau này sau 3 tháng hạ thầy cho group Việt Nam nghỉ trình Pháp ai có gì cần mới đến phòng trình Pháp còn mình tôi là học sinh cũ vẫn phải tiếp tục đi trình PHÁP...

Có lần tôi đang đi đến phòng trình PHÁP sư cô Viên Trí hỏi: cô Trâm đi đâu đấy, miệng tôi tự dưng nói như này: con là học sinh lưu ban, con đến phòng trình pháp cho thầy dạy con tiếp (khi đó tôi và vài thiền sinh mới đến cùng nhau ngồi đó trình PHÁP), ngài hay bắt chước cử chỉ của tôi chứ chả dạy nhiều, ngài bắt chước 1-2 lần sau đó tôi không như thế nữa ví dụ ngài bắt chước tôi thấy nóng bỏ cởi bớt y áo ngồi quạt quạt... sau đó dứt khoát tôi ngồi im bất động mồ hôi chảy dòng dòng trong người tôi cũng mặc kệ, sau vài bữa tâm không phản ứng hết mồ hôi... cái này cô Lý không học được, sau 3 tháng ở SOM cô đi về còn tôi ở lại tiếp tận thêm 5 tháng nữa, khi đi về VN cởi bỏ y áo cô Lý như trút được "gánh nặng" chắc cô ấy thấy NÓNG (và không biết hoặc không học được cách xử lý), còn tôi lọt vừa y áo mát lành ở đó tu tiếp...

Tâm linh vừa huyền bí vừa cụ thể dễ dàng cho những ai cực nhạy, tâm cực nhạy hoặc thể vía thể phách cực nhạy mức độ chư thiên (cõi vô hình) những chư thiên cảnh giới cao thanh nhẹ có thể tác động hỗ trợ... có nhiều loại chư thiên: nhóm phụ trách thế gian, nhóm thì về văn chương thơ phú, nhóm chiến binh, nhóm kinh doanh buôn bán, nhóm nhạc - chơi nhạc, nhóm tâm linh tôn giáo (tôi có năng khiếu huyền môn và có thể biết ai cũng dễ có khả năng này)... nhóm chính trị (trong quyển Vũ Trụ và Con người - sách cho nhóm THÔNG THIÊN HỌC xuất bản trước giải phóng) do vậy cũng có ít nhất là 7 cách chữa lành (có 7 loại người, và 7 cách chữa lành), ai đang làm về chữa lành thì nên mở rộng học hiểu thêm nữa (tìm quyển Bàn Tay Ánh Sáng của Barbara Ann đọc...).

Cô Cầm có nói với tôi: nếu đã mở thì sẽ mở rộng thêm, càng mở rộng thêm....

Tôi nhớ xưa chú Sáu tu Vô Vi nói với tôi: cởi thì sẽ mở...

Và đúng: tôi cảm thấy như được tháo cũi sổ lồng về tâm thức khi ở bên cô Cầm, cô Oanh - nhị vị sư phụ.

Tôi được tự do hơn, vui sướng hơn...

Về nhà con gái nói: bao năm mẹ đi học thiền lần này con thấy mẹ NGƯỜI nhất, nó hài lòng lắm....


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 06:49 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Cách sống của một nhà hiền triết tôi có đưa vào quyển THIỀN ĂN - hay nổi tiếng, nói về cách ăn của Đức Phật, của ...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 06:49 AM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Cách sống của một nhà hiền triết

> Cuộc đời nhà hiền triết sau khi đã trải qua giai đoạn cuối cùng của sự tự giác ngộ mang tính cá nhân. Cuộc đời này, theo kinh nghiệm chủ quan của mình, nhà hiền triết sống cao hơn phủ định của nó; nhưng về khách quan, nó vẫn tiếp tục như một kết quả vật chất ý chí trước đây của ông. Đó là hình bóng của cá tính chủ quan trước đây của nhà hiền triết trên cõi trần mà thực ra không tồn tại nữa. Dường như các ý nghĩ cần có thời gian để được thực hiện trong thế giới khách quan. Cũng như ánh sáng của những ngôi sao xa xôi đến mắt chúng ta, có thể một ngôi sao đang chiếu sáng và cho ta ấn tượng nó đang tồn tại, nhưng thực ra đã từ lâu nó không tồn tại nữa. Đối với chúng ta, sự tồn tại của ngôi sao đó là một sự thật, nhưng trong thế giới của nó thì nó không còn tồn tại và không được biết đến nữa. Cũng như vậy, cá nhân nhà hiền triết Jivanmukti đã hoàn toàn tan biến và không còn là một cá thể trong thế giới thần linh, mà có lẽ như đang sống ở một thế giới vật chất, như là một kết quả, một hình bóng thoáng qua của cá tính trước đây của ông. Cuộc đời của ông là một sự thật đối với những người khác, nhưng chỉ là một hình ảnh không thực đối với bản ngã của ông. Tóm lại, đây là tư tưởng về Jivanmukti, sự giải phóng của một con người đang sống theo quan điểm của Yoga Vasishtha. Dưới đây chúng tôi miêu tả tóm tắt một nhà hiền triết sống và cư xử như thế nào trên cõi trần.

> Niềm vui không làm ông vui, nỗi đau không làm ông buồn chán. Không có cảm giác yêu ghét nảy sinh trong tâm trí ông, ngay đối với cả những tình huống vui mừng hay đau đớn nghiêm trọng, dữ dội và liên tục. Tuy bề ngoài vẫn tham gia các hoạt động trần thế, trong tâm trí ông không hề gắn bó với bất cứ cái gì. Cách cư xử của ông không làm ai khó chịu, ông sống như một công dân lý tưởng và là bạn của mọi người. Bề ngoài ông rất bận bịu, nhưng tâm hồn rất yên tĩnh, thanh thản. Ông không bị ràng buộc bởi đẳng cấp, đức tin, các giai đoạn cuộc đời (asrama), phong tục và kinh sách. Ông nghỉ ngơi yên bình trong niềm vui cao cả. Ông không làm việc để thu về cái gì cho mình. Ông luôn hạnh phúc và không bao giờ đặt hết niềm vui của mình vào bất cứ cái gì. Khuôn mặt không lúc nào hết niềm vui rạng rỡ vô biên. Ông cư xử đúng mực với đồng loại khi hoàn cảnh và địa vị người đó yêu cầu, không một chút gợn nào xuất hiện trong tâm trí ông. Ông vui chơi như một trẻ thơ với lũ trẻ, ông là một thanh niên trước đám thanh niên, và ông trở thành một ông già trong số các cụ già trò chuyện. Ông có nghị lực tràn đầy trong đoàn người dũng cảm, cùng chia sẻ nỗi khổ của những kẻ bất hạnh. Ông không có gì đáng phải gắng sức để đoạt lấy. Vì vậy, ông làm và không làm mọi việc một cách tự nhiên, không vướng chút lo âu, như những đứa bé vô tư và hồn nhiên. Mặc dù bận bịu với bao công việc, tuỳ theo thời gian địa điểm và hoàn cảnh, ông hoàn toàn thản nhiên, lãnh đạm trước những vui buồn, đau đớn xuất hiện. Ông không bao giờ cảm thấy chán nản, thất vọng, kiêu hãnh, bực tức, phiền não hay hưng phấn đột khởi. Ông đầy lòng nhân từ và hào hiệp, cao thượng ngay cả khi phải sống trong thế giới thù địch. Ông coi hoạt động của mình như một phần của sự vận động vũ trụ và hành động ngoài sự tham muốn cá nhân. Ông không bao giờ tìm kiếm, đòi hỏi niềm vui sướng ngoài tâm tay mình, nhưng ông biết tận hưởng mọi niềm vui ông có, mọi ân huệ mà cuộc sống dành cho ông. Cái tư tưởng “tôi”, “của tôi”, cái gì phải có, cái gì phải tránh, đã tịch diệt trong ông. Đối với nhà hiền triết, hành động không vì một mục đích cá nhân nào, và cũng không từ chối hành động nào thuộc về nghĩa vụ của mình. Bởi vậy ông hành động khi hoàn cảnh cho phép hay đòi hỏi, bắt buộc. Mặc dù làm mọi việc, đáng đã được giải thoát vẫn luôn luôn là người đại định (samadhi). Ông là một người lao động vĩ đại. Ông làm việc mà không biết đến lo lắng, ưu phiền, mọi cảm giác ích kỷ, niềm kiêu hãnh hay lòng vẩn đục. Ông là người biết tận hưởng mọi niềm vui (great enjoyer). Ông không từ chối niềm hạnh phúc đến với ông, cũng không ham muốn niềm hạnh phúc mà ông không có. Ông tìm thấy niềm vui như nhau trong tuổi già, cái chết, nghèo đói, bất hạnh hay sự trị vì một đế quốc. Ông ăn, với sự thích thú như nhau, các thức ăn có mùi vị khác nhau, thức ăn thường, hay cao lương mỹ vị. Ông không làm cho các chức năng của cơ thể mình bị giảm sút hay tê liệt vì thiếu sự rèn luyện thể lực đúng đắn và hợp lý. Cơ thể ông là vương quốc riêng mà ông có thể trị vì một cách khôn ngoan và thành thạo, ông luôn giữ nó khoẻ mạnh, không để nó ốm yếu vì thiếu những nhu cầu đòi hỏi cần thiết.

> Theo cách cư xử của xã hội mà xét thì không hề có sự khác biệt giữa đấng giác ngộ, giải thoát (liberated) và kẻ vô minh (ignorant). Tuy nhiên, sự khác biệt là ở chỗ kẻ vô minh thì có ham muốn, tham vọng tầm thường, không chính đáng, còn ở đấng giác ngộ thì không có cái đó. Cuộc sống của nhà hiền triết giác ngộ thật sự là một cuộc sống cao cả, thanh khiết và hạnh phúc nhất. Từ ông toả ra xung quanh cái hương vị tốt lành, thơm thảo. Nhìn thấy ông, nghe về ông, được gặp ông, nhớ về ông, mọi chúng sinh đều cảm thấy vui sướng hân hoan, một niềm vui tươi mát, nhẹ lâng lâng. Những vị thần hộ mệnh của thế giới che chở và nâng đỡ ông như họ che chở và nâng đỡ cả vũ trụ càn khôn.

Người dịch: Lê Nghiêm




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 06:54 AM
Bài viết #4


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Cô Oanh nói đó là VÂNG PHỤC (Surrender: tra trên mạng là “đầu hàng”, ồ tôi thấy tôi như vậy khi ở bên cô Cầm, tự dưng như thế đến mức tôi còn cảm thấy đôi khi hơi bực mình khi mới đến đó và cảm giác hơi bực mình này xuất hiện cả khi tôi đang ở SOM tôi cũng hơi bực với thầy Tejaniya, chắc tâm tôi thuộc loại đầu gấu ??? ha ha)




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 09:11 AM
Bài viết #5


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



tra trên mạng:

Người sắp giác ngộ (tỉnh thức) thường thể hiện sự thay đổi sâu sắc trong tâm thức: không còn bám víu vào định kiến, cảm xúc ổn định, trí tuệ sáng suốt, và sống trọn vẹn với thực tại. Họ ít bị ảnh hưởng bởi khen chê, yêu thương vô điều kiện, tâm bình an trước mọi biến cố và nhận ra bản chất chân thật của sự vật.

Dưới đây là các dấu hiệu phổ biến của người sắp hoặc đã giác ngộ:

Tâm bình an vô điều kiện: Tâm trí không còn bị lay động, giữ được sự yên tĩnh ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn hay hỗn loạn.
Thấy biết đúng bản chất (Chánh kiến): Nhìn nhận cuộc sống đúng như nó đang là, không bị che mờ bởi định kiến, cảm xúc cá nhân hay những khái niệm nhị nguyên.
Tình thương yêu và sự thông cảm: Yêu thương tự nhiên, chân thật không mong cầu, dễ dàng thấu hiểu và tha thứ.
Không còn bám víu, chấp ngã: Giảm bớt sự ích kỷ, không còn bám víu vào cái "tôi", danh lợi hay sự bận rộn quá mức.
Sống trong hiện tại: Tập trung vào khoảnh khắc hiện tại (tỉnh thức), giảm bớt sự hối tiếc về quá khứ hay lo lắng về tương lai.
Sự trưởng thành về tâm linh: Trí tuệ tự phát sinh (không chỉ là kiến thức học được), có trách nhiệm và sự ổn định.

Giác ngộ là một quá trình tâm linh, không phải là một trạng thái vật chất có thể đo lường, và người đó thường tự nhận biết được sự thay đổi bên trong mình.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 09:14 AM
Bài viết #6


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Việt Nam đang có một người nữ nhập loại định như kia, tôi đã ở gần vị đó 15 ngày và miệng tôi tự gọi cô ấy là sư phụ và xưng con ngon ơ tỉnh bơ, tâm nhũn như con chi chi đến mức bực cả mình? ha ha cô ấy kèm cặp tôi còn hơn cả tôi theo dõi kèm cặp con mình hơn cả Ngọc quan tâm Pén, hơn cả tình mẫu tử tôi nhận thấy rõ như nào khi mẹ tôi sắp mất tôi túc trực bên bà ...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 09:17 AM
Bài viết #7


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Bản ngã thích sự chú ý, sự chú ý là thức ăn của bản ngã!

Cô Cầm giản dị cùng cực, nom tướng mạo không phi phàm và có vẻ thường dân dã như bà nông dân với nước da dãi gió dầm mưa nữa ha ha... nom như bà nông dân!

Tôi thích sự giản dị này vì chính tôi chả có mấy thời gian mua quần áo đẹp để mặc...

Xưa đi học đại học chỉ thích kiểu như thầy dạy môn giải tích đội cái mũ lá nom như mấy ông bán xe thồ ngày đó... tôi ghét nhất những đàn ông đầu óc bóng bảy ăn mặc quá lịch sự hào nhoáng và cả đàn bà ăn mặc đẹp quá là tôi chỉ muốn nhìn chỗ khác vì toàn là nhân tạo... ha ha...

May sao VŨ TRỤ THẤU HIỂU nỗi lòng nên an bài cho một vị minh sư nom quá bình thường nhưng khi cô Oanh lay tỉnh để trả lời Pháp cô ấy nhìn tôi 1 cái mắt sáng quắc? ánh mắt này tôi nhìn lần thứ 3 trong đời:

Lần 1 ngài thánh tăng Miến Ukundala mà cô Thu Nowak bên Miến cho tiền thuê xe đưa group Việt Nam đến đảnh lễ người chánh niệm 24/24 là như nào... ngài cầm quạt che mặt và chả nhìn ai, ngài nhìn xuống (bế ngũ quan)... tôi nhìn ngài mức độ tò mò kinh khủng ntn đó ngài nhìn về phía tôi 1 cái... ôi ánh mắt sáng quắc chưa từng gặp ở đâu...

Lần 2: ngài ... bên Ấn người Tạng, ngài đi giảng PHÁP khắp thế giới, cháu Hoà và cô Việt Kiều Pháp tên TI TI dẫn đến đảnh lễ, tôi "mót quá, lâu năm quá đau đáu câu hỏi"... ngài hỏi cả nhóm: có ai hỏi gì không? chả ai hỏi gì, tôi bèn hỏi: có phải Tây Tạng có pháp môn tu 7 năm mới được học: hỏi phải đáp liền không được suy nghĩ để đánh thức trí thông minh tự nhiên không? ngài nó đó là một con đường dài đi từ đầu tới tim và thoạt đầu hỏi bên ngoài sau hỏi bên trong... sau đó ngài nhìn tôi ánh mắt sáng quắt nhìn rõ là lâu, khá lâu.... ngày hôm sau c B đi cùng nhịn không được hỏi lại tôi: cô hỏi ngài xong cô có thoả mãn không? có... thoả mãn rồi thì cô đi về VN luôn đi? tôi ớ người ngẫm nghĩ ừ đi về VN luôn cũng được nhưng chót lỡ mua vé và chuẩn bị tinh thần đi suốt một chặng dài bên Ấn nên tôi cứ đi theo kiểu phong trào thôi...

Hoá ra môn Biện Kinh chư tăng Tạng được học từ bé, thầy Jampa nói thầy cũng thích môn đó và tu viện Serabling có môn học này cho chư tăng... thầy Jampa bảo vừa xuất gia là thầy được học ngay ngày mấy tiếng giới luật rất khắt khe.

Có lần tôi đến Serabling tôi được chứng kiến pháp hội có các vị tăng trẻ "đấu pháp" tức là biện kinh vô cùng sôi động, tận mắt chứng kiến không phải xem trên mạng nữa... hic thật là ngoạn mục.

Lần 3: là ánh mắt từ cô Cầm, nhưng giờ mà tôi tìm kiếm ánh mắt đó thì lại không có nhé

Tất cả chỉ là như thế, chỉ là những khoảnh khắc... như có từ lực của cả VŨ TRỤ trút xuống để chuyển hoá tâm thức cứng cỏi già nua của tôi chăng?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 11:28 AM
Bài viết #8


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Nhờ có 15 ngày lên núi học đạo với cô Cầm (nhiều lúc thấy cô đọc vị mình rõ ràng rành mạch, như đi guốc vào trong bụng....),
Mà tâm mình có phải lúc nào cũng tốt như mình nghĩ?
ha ha

Nhờ thế tôi bừng ngộ pháp NHAI ĐẾM lâu nay tôi hay khuyến khích mọi người thực hành chính là PHÁP VÔ NGÃ
và 7 nguyên lý và 12 định lý cũng thuộc PHÁP VÔ NGÃ.

Thật tuyệt vời!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 11:37 AM
Bài viết #9


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



cô Oanh chân thành dễ thương cầu học mãnh liệt để tìm được thoát khổ... cô ấy từng rủ tôi sang Thái tu đến khi giác ngộ hoàn toàn?

https://www.facebook.com/reel/1177644360623780

Cô Oanh mặc áo đỏ ngồi bên phải.

Đức Phật dạy về những người vô duyên: như cái muỗng trong bát canh mà chả thưởng thức được hương vị của canh.

Như thế suy ra chúng ta vốn quá ngã mạn, tâm cứng đơ, bản ngã... nên không dễ gì có đủ trình để nhận định đâu Phật đâu ma quanh ta?

Đây là thước phim tôi quay lại khi cô ấy chân thành "nhỏ bé" đến học 1 ngày Thực dưỡng cơ bản với mọi người và còn khen Ngọc đứng lớp vững vàng... và phát biểu: giá như biết sớm hơn những điều chúng tôi chia sẻ...

Tôi biết cô ấy vẫn đi dạy thiền nhưng tâm tôi lại hướng đến các vị thiền sư danh tiếng lẫy lừng khác nên chả ở đây và bây giờ để cảm nhận sự hiện diện của các vị thầy chân quí.

2 năm qua tôi thường thực hành sám hối và cầu tinh tấn trên đường đạo.

Pháp sám hối tiêu nghiệp phết.



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 12:04 PM
Bài viết #10


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,987
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ở gần những bậc đã giác ngộ, chứng ngộ VÔ NGÃ: thường thấy thân tâm nhẹ hễu, cảm thọ lạc một sự mát lành vi tế mà ai cũng có thể cảm thấy khá rõ... thường giống như mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mà vẫn tỉnh... một dạng định nhẹ.. gần cận định.... cô Oanh nói: nhiều nghiệp của mình sẽ được tiêu biến đi...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
3 người đang đọc chủ đề này (3 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 29th April 2026 - 04:52 PM