IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Mời thầy Patricio của Ngọc đến nhà dùng bữa cơm bình dân kiểu Việt, Ngọc thiết kế bữa ăn mời khách quí Thực dưỡng Nhật
Diệu Minh
bài Jun 20 2026, 10:19 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,174
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Mời thầy Patricio của Ngọc đi với các vị thầy khác đến nhà dùng bữa cơm bình dân kiểu Việt
20/6/2026

Ngọc thiết kế bữa ăn bình dân mời khách quí Thực dưỡng Nhật.

Gia đình tôi ăn cơm lứt từ những năm 1982 sau khi cha tôi đi nghe bác sĩ Lê Minh phó khoa đông y bệnh viện 108 bấy giờ chuyên đi giao giảng về nhịn ăn và giá trị của hạt gạo lứt cách hơn 40 năm, nói với cha mẹ tôi trước mặt tôi: con này nó ăn cơm lứt sau này con nó thông minh lắm? 3 năm sau đó tôi lập gia đình và sinh bé Ngọc... mãi sau khi sinh mới xem tử vi (tôi cũng khá am hiểu môn học này) thì thấy bé có cách của THÁI DƯƠNG CƯ MỆNH TẠI NGỌ (Ngọ thượng thiên lương cách)...

Các vị thầy Thực dưỡng vô cùng vui thích và bảo từ khi sang Việt Nam toàn được ăn kiểu "cỗ chay" tiệc tùng, nên hơi mệt, gặp bữa ăn nhiều năng lương như hôm nay được ăn cơm bình dân dễ tiêu, dễ chịu. Cơm nồi gang còn nóng hổi. Còn vài bí mật nữa chỉ nói nhỏ vào tai những ai có đại duyên... ha ha.

Tôi nấu cơm xát dối thành thần rồi nhé cả nhà, (thực chất tôi bế Pén nấu cái nồi cơm đó - tức là "hai bà cháu" cùng nấu cơm theo nghĩa gốc là năng lượng của Pén cũng có trong cái nồi cơm đó), các vị thầy hài lòng với bát cơm nấu nồi gang lắm, xin thêm cơm và cái nồi bé xíu hết sạch sành sanh... Ngọc cũng vô cùng hài lòng về cơm mẹ nấu... và vô cùng thích món cơm tôi nấu (ngon mức độ như Trời ban) nhất là khi Ngọc trình bày cách đảo đều cơm lên rồi mới xới từng bát cơm chứ không như kiểu người Nhật, Ngọc đã giới thiệu được linh hồn văn hoá ẩm thực Việt... các vị thầy đồng ý mùa hè nóng quá nên ăn cơm xát dối thì nó nhẹ mình hơn là ăn cơm lứt, Ngọc nói cơm lứt phù hợp mùa đông... lâu nay tôi ăn ngày 1 bát cơm lứt và 1 bát cơm xát dối (tôi lựa con đường TRUNG ĐẠO) để tạo ra cho mình một phương án coi như tối ưu, và loại gạo tôi lựa chọn phù hợp là gạo RUỘNG RƯƠI Hải Phòng hoặc gạo KÉN HỒNG nổi tiếng lâu nay - một số khách nói: gạo Kén Hồng nhà bán là đỉnh của chóp, không thể có loại gạo lứt này sánh bằng. Cháu Khang cũng nói với tôi: cháu ăn cơm lứt cũng thấy nặng người cô ạ, và anh chàng liền mua ngay 2 gói gạo xát dối, nhà tôi bán gạo xát dối TẺ ĐEN đặc biệt: mỗi lần chỉ xát gần 10 gói, bán hết mới xát tiếp (thầy giáo dạy cao đẳng giao thông đổ tiền mua cả thóc và máy xát, hễ nhà tôi hết gạo gọi thì thầy mới làm, thầy còn làm tiếp vài món ăn nổi tiếng trong đó có món Tekka Miso dành cho bà và bé nổi tiếng, thầy giáo Giang được học trực tiếp từ bà Yuri và ông Ando dạy tại nhà tôi từ 2014): nhà tôi có vài món ăn toàn do những người level cao (thầy giáo Giang chuyên thọ bát quan trai, tâm tính thiện lành thích cúng dường chư tăng, từng xuất gia gieo duyên theo Đức Phật, thầy làm gì cũng với thứ năng lực thiện lành - việc chế biến thức ăn bằng năng lực tâm của những người như thầy giáo Giang đã NUÔI cái từ trường thanh tịnh giảm tối đa THAM sân si tại bầu không khí của cửa hàng. Mối quan hệ tương hỗ tại nhà tôi cho thấy rõ là chúng ta là MỘT là có đặc tính: TƯƠNG THUỘC...

Các bạn hình dung: mình nấu cơm ngon như thần mà luôn nhường cho người nấu dở hơn (trí phán đoán thấp hơn) nấu cho mình ăn thì là cái gì? tôi đã hun đúc được loại paramita bí mật - loại đạo đức không lựa con đường dễ để đi, không chọn NGON để ăn... chỉ cầu mong sao nhờ có ăn mà giác ngộ được lẽ thật để tri ân tứ trọng ân và tri ân toàn vũ trụ vô biên nhiệm mầu...

Thực tế ai muốn nấu cơm xát dối hay lứt nồi gang nặng trịch ngon tuyệt thì hãy gặp tôi... và tôi chỉ dạy một tuyệt chiêu đó thôi là đủ có thể nấu cơm ngon suốt đời: tôi đã phát hiện vì sao tôi nấu ngon??? là nấu bằng TÂM và bằng óc (cả hai, cảm nhận thật tĩnh lặng sâu sắc khi nấu, rất là yên lắng đắn đo cân nhắc từng chút cẩn trọng vô cùng như đứng trước Phật hay CHÚA hay là bàn thờ linh thiêng... là nấu cơm với sự kết nối với toàn vũ trụ nhiệm mầu và cảm giác lắng đọng KHÔNG CÓ AI Ở ĐÓ, hơi thở thật nhẹ... rất thư giãn thả lỏng...hôm nay một tay bế Pén, tay kia nhìn nồi cơm sôi, rồi đóng nắp vung, nhờ nhấc cái nồi lên và đặt cái lót đáy bà Yuri cho từ lâu xuống bên dưới, cơm ngon là nhờ cả cái dụng cụ đặt dưới đáy nồi cho nó tản bớt nhiệt kẻo nóng quá... gần đó có cháu Hương và cháu Khang đứng gần đó nhưng chắc cả hai đứa không để ý quan sát tôi nấu cơm như nào??? có cháu Hương có nhìn vào cái nồi đang sôi... trong khi đi đâu tôi cũng quan sát và quan sát đúng cái mình nên học... tôi nhớ mỗi khi gặp chuyện gì to lớn chút tôi hay cầu nguyện xin sỏ các vị chư thiên giúp cho tôi được thành công? và bao giờ cũng thành công mỹ mãn... mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, và sau đó là thấy tất cả đều tương thuộc, không hề có ai cả trong chuỗi nhân duyên liên hồi này... cái gọi là TÔI cũng vậy, chỉ là duyên giả hợp và cốt tuỷ nó là không có ai cả... khi nào tôi làm việc gì với cái cảm giác không có ai làm thì sẽ dễ thành công, còn không là thất bại, khi tôi và của tôi nhảy vào ngạo nghễ là hỏng việc ngay...

Một cái bếp với hai "phụ tá" có năng lượng thanh tịnh thật, và trẻ trung yệu mến, có trình độ ... nên bữa ăn hoàn tất trong bối cảnh vui vẻ đón đợi khách quí đến nhà...

Những món ăn hôm nay có sự đóng góp quí báu của vợ chồng anh chị Hà Sơn... thật là bất khả tư nghì!

Tôi phục cách cô Oanh quan sát cô Cầm thấy cái môi trên của cô Cầm cứ chúm chím chủ mỏ giống Pén thế, mỗi khi tôi nhớ lại cái cảnh tôi chứng kiến đó tôi lại có thể cười thầm thú vị được rất lâu... năng lực tâm của người thầy cách quan sát thế giới của các vị ấy, vô cùng hạnh phúc cho những ai được học với các vị ấy... tâm tôi thấm đẫm thứ tình cảm có một không hai: sự trân trọng thú vị và chân thành vô biên... hài hước nhẹ nhàng kiểu ... không thể tả - kiểu đó chỉ có ở những người vô cùng thông minh - hài hước là đặc tính của người thông minh... thông minh thú vị cực kỳ...

Vị nào cũng thế đều cực kỳ thông minh thú vị, họ nhìn thế giới khác chúng ta lắm: chỉ thấy có một niềm yêu thương trọn vẹn và nhẹ bỗng... có thể nhấc bổng ta từ vũng bùn khổ tới bến bờ sáng tươi... trong một tích tắc? vì sao? vì ta suy nghĩ kiểu tôi và của tôi, các vị ấy suy nghĩ không tôi và ta... nên ắt phải khác... tôi chỉ nói về khía cạnh thánh thần của các vị ấy thôi nhé... còn những thứ trần tục tôi chưa nhận ra mấy hoặc có thì nó cũng mờ nhạt... tôi thấy ở gần các vị đều thấy uy đức toát ra làm cho mình hay nhiều người phải rén? nhưng tôi thì lại ít có cái vẻ rén rén hoặc đôi khi cũng thấy hơi rén chút???

Các cụ nói: đức trọng quỉ thần kinh... chắc trong mình vẫn còn tính ma quỉ nên nó mới sợ sợ đôi khi?

Cầu cho các bạn được sống gần cô Oanh cô Cầm và các vị thầy đã giác ngộ ha ha...

Trong 3 vị đi với thầy Patricio có một vị rất đặc biệt, Ngọc rất quí vị ấy và rất khen vị ấy, vị đó ngồi gần tôi và khi nói về món tương ngon tới mức như thế: tôi cho vị ấy ngửi và nếm và chấm món bánh đúc ăn... vị đó rất kính ngưỡng cái cách làm tương theo cổ truyền (bà nội)... tôi nói tôi làm với hết cả thân tâm (100%) giống với vị thầy dạy làm sushi 30 năm đi khắp thế giới để dạy món ăn đó... mà Ngọc quí hoá đó, cả hai tỏ ra đồng cảm và vui lắm ấy... thì tôi cũng như ông mấy chục năm ấy mà... ha ha... phục người Nhật thật họ ăn rất ít, thấy mình ăn như hoẵng dù là ăn cơm... ha ha. Món tương Minh trở nên nổi tiếng vì sao? vì vừa làm vừa cầu nguyện người ăn có sức khoẻ và hướng thượng ngay từ đầu...

Người Việt Nam có tục thi nấu cơm chả hiểu sao lại đi thi nấu cơm mà không phải là nấu những thứ khác nhỉ? đố ai biết đấy...

Ngọc hôm nay hài lòng về món cơm lắm lắm, quên không chụp... cô nàng bảo người Nhật họ thích ăn cơm kiểu này lắm đó mẹ...

Mỗi khi tôi vào bếp nấu cơm chưa bao giờ là Ngọc không hài lòng - cô nàng tinh tế khó tính... mỗi khi nấu xong tôi nhìn đồng hồ để căn ke khi nào tắt bếp ga! bao nhiêu phút nữa là ĐƯỢC!?

Cháu Khang là khách mua hàng trẻ tuổi, từng thọ bát quan trai với sư Pháp Trung trước tết, được tôi mời tham dự hỗ trợ và cùng ngồi ăn với các vị thầy, anh chàng sinh viên năm cuối trúng số độc đắc phát biểu:

[20/06/2026 21:49:53] Phạm Trâm: hôm nay cháu cảm nhận như nào?
[20/06/2026 21:51:07] Bùi Minh Khang: Quá tuyệt vời
Cơm canh người việt không phải cầu kì, giản dị nhưng đẳng cấp
[20/06/2026 21:52:47] Bùi Minh Khang: Cháu cảm nhận họ có nhiều sự ngạc nhiên, ồ rất nhiều, với họ rất khiêm tốn
[20/06/2026 21:53:03] Bùi Minh Khang: Dễ gần cô ạ
[20/06/2026 21:54:09] Bùi Minh Khang: Phải nói là họ giản dị quá
[20/06/2026 21:54:16] Bùi Minh Khang: Chân thật
[20/06/2026 21:58:14] Bùi Minh Khang: Bữa ăn thì phải nói là wow nhất món canh rau sắng mát, sung muối chua ngon, đậu tẩm hành tuyệt vời
[20/06/2026 21:59:14] Bùi Minh Khang: Cháu phát hiện lúc cháu bắt tay với họ rồi cách họ trò chuyện như người bạn ấy
[20/06/2026 22:01:13] Bùi Minh Khang: Không phải là tôi là thầy bạn phải cung kính tôi như kiểu mình giới thiệu với người khác một cách tự cao tự đại, no no cháu thấy cháu như đang gặp người bạn mới
[20/06/2026 22:03:03] Bùi Minh Khang: Giản dị quá chân thật quá.

Cháu Khang, sinh viên năm cuối, từng thọ bát quan trai với sư Pháp Trung, tại nhà tôi, được mời đến để phụ giúp và cùng ăn giao lưu với những bậc thầy Thực dưỡng Nhật Bản, phát biểu, nhân đó tôi hướng dẫn cách rửa bát tri ân đã được học với cô Oanh, cô Cầm cho cháu - một mầm non Thực dưỡng tâm linh dòng chánh PHÁP của VŨ TRỤ đang vận động... con đường tắt này cháu đã được đi trúng phương pháp quí báu, anh chàng này có má lúm đồng tiền và được lòng bất cứ ai gặp gỡ... nhưng tôi đã chỉ ngay ra 2 lỗi khi rửa bát xong, và chưa chấm điểm 10 cho việc này... hy vọng lớp trẻ Thực dưỡng có đạo đức gốc theo kiểu cô Oanh dạy từ NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ TÍN... học đạo làm người, học đối nhân xử thế trước khi làm bất cứ việc gì ... chúng tôi cũng bị mất dạy, hy vọng lớp trẻ sửa những điều yếu kém của bản thân... hôm nay chúng tôi mời các liền anh Nhật món trà nụ vối nên các vị càng thú vị lắm...

[20/06/2026 21:42:19] Phạm Trâm: cháu vắt cái khăn chưa khéo nó lại bắn nước lên thành và một khi rửa đũa phải để đầu ra đầu đuôi ra đuôi, như thế cháu vẫn chưa được 10 điểm ha ha
[20/06/2026 21:45:04] Bùi Minh Khang: Cô quá tinh mắt luôn hahha

Ngọc bảo đây là lần đầu tiên có cách thiết kế bữa ăn bình dân Việt Nam mời các bậc thầy theo kiểu này... cô nàng tư vấn thiết kế bữa ăn...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jun 20 2026, 10:58 PM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,174
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tin nhắn của cháu Hương đứng ra lo mời thầy sang Việt Nam dạy Thực dưỡng:

Dạ cháu cảm ơn Cô nhiều ạ
Thầy trêu bảo ngon nên ăn hết của cháu rồi
Mọi ng nay vui quá ạ
Thầy bảo nhìn cô và em ngọc đều tốt hơn nhiều so với lúc Thầy gặp trước đây ạ.

Tôi vừa được nhị vị sư phụ dựng lại cho con đường tu tập... trước đó tôi biết ơn cô Dung, cháu Đông đã hỗ trợ tôi khi gặp khó khăn về thể chất... biết ơn những chuỗi nhân duyên quí báu từ cha mẹ thầy tổ để có thể hạnh phúc về thân và tâm trong mỗi phút giây: công lao của các vị thầy nên tôi chỉ còn lại là LÒNG BIẾT ơn mọi khổ nhọc khốn khó... nếu không có những cảnh đó làm sao tôi có thể nhận ra dễ dàng những vị ân nhân giữa cõi đời dâu bể???

Các bạn đừng sợ bệnh tật và khó khăn, nhờ vậy mình mới có thể vùng lên đi theo đường hướng nào...

Đúng, quanh cô trong bếp nay có 2 người bạn trẻ vừa là bạn đạo vừa là bạn Thực dưỡng có từ trường tốt đẹp nên hiệu quả bầu khí tốt hẳn, biết ơn cháu nhiều.

Cháu đã làm được những việc không ai làm nổi,

những việc làm vĩ đại so với sức người chắc chắn có Phật độ cho...

cô làm gì thấy khó cô hay khấn các ngài lắm ha ha


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 05:29 AM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,174
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ngọc nó cũng tiếp khách nhiệt tình lắm ấy, cả nhà hoan hỉ và biết ơn cháu nhiều

thầy của nó nữa mà, nó quí mến cái vị dạy Sushi đặc biệt và cô có tương tác tốt đẹp với cả đoàn: rất biết ơn cháu đã làm được những việc vĩ đại chưa từng có - cháu Hương vốn học vị dưới tiến sĩ kinh tế Úc lâu nay ăn chay trường, đã đứng ra lo liệu chu toàn cho việc mở trường học với thầy Patricio tại Việt Nam mà Ngọc nhà tôi từng tuyên bố: cứ đi học hết một vòng rồi về học với con xem... hy vọng cho tương lai Thực dưỡng nước nhà từ nay đi vào vòng trong gần với chân lý PHẬT tổ tại gia... chân lý gần ta hơn ta tưởng.

Từ khi nhà tôi làm món lạc rang muối, bữa ăn hấp dẫn hẳn chỉ với món rau láo nháo hái tại vườn thượng: rau dền mùng tơi, rau đay đang mọc "hoang" tại vườn thượng tốt mức độ phải nhổ bỏ đi, nó mọc theo mùa nên tốt um... tôi đã hái những loại rau thơm trong vườn xuống tiếp khách trong đó có món lá rau bồ công anh tôi đã mang hạt giống bca từ Nhật về, nhìn thấy lá rau bồ công anh tươi sống, các thầy thực dưỡng Nhật bèn cầm lấy nhai sống ngay, mỗi ngày ăn vài lá bca sống rât là quí giá nhé...

Điều quí nhất nhận ra và cảm thấy ngượng chút là thầy Ngô Ánh Tuyết bảo tôi: Trâm ăn ít lại, thì sau hơn 40 năm dường như tôi là người ăn nhiều nhất trong muôn người có mặt với tôi ... cầu nguyện cho tôi được ăn ít lại, đôi khi tôi thấy mình nghiện ăn cơm, việc nhai nhai nhai đếm đếm đếm và có lúc quên làm cho tôi thú vị nhất môn hướng dẫn dạy nấu cơm... ăn cơm lứt thì nhai đếm không ăn được nhiều còn cơm xát dối sao mà nó NGON cỡ vậy? ha ha, loại gạo xát dối chỉ xát mỗi lần vài gói độc lạ chưa từng có... thầy Tuyết từng nói: THỰC DƯỠNG không phải để KINH DOANH!

Trong khi mọi người sa đà vào hết món ăn này nọ, tôi sẽ LÙI LẠI VỚI CƠM để nâng tầm giá trị của CƠM mức đỉnh của chop... CƠM TẺ LÀ MẸ RUỘT, là vậy...

Sau này khi sửa lại xong bếp, Ngọc sẽ chính thức đứng bếp, mong sẽ có những người chỉ muốn tới nhà tôi để trải nghiệm món cơm cổ truyền Việt Nam chăng? có cả cơm lứt và cơm gạo xát dối trong một bữa ăn nữa nhé? Mỗi lần chỉ nhận tối đa 2-3 vị khách vô cùng đặc biệt giúp cho chính mình và toàn cõi này tiến hoá theo chiều xoắn trôn ốc... biết ơn tiên sinh Ohsawa, biết ơn TTVT...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 06:21 AM
Bài viết #4


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,174
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Dạ yêu Cô ạ💕


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 06:33 AM
Bài viết #5


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,174
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Biết ơn câu lạc bộ tự phong CHƠI GIỮA VÔ THƯỜNG đã kéo rút cô Dung (dương) khỏi nhà trong sự kiện đặc biệt này, (họ hay tổ chức đi đây đi đó) cho nên tôi mới càng thấy rõ gia đình tôi đã tham ái dính mắc với cô ấy lâu này và rồi đã nhận ra khi cô ấy đi khỏi nhà trong những ngày quí giá này, mới thấy năng lượng của căn bếp thăng nhẹ hễu hẳn và khi tôi vào đó thấy tràn đầy năng lượng thiện lành làm sao... chủ nhật mỗi khi cô ấy nghỉ bầu không khí trong bếp cũng mát lành vì bếp chỉ bật nấu rất ngắn thời gian và hiệu quả cao hẳn... và tôi hay vào đó dọn dẹp và sắp xếp cho nó ngày một tiến tới chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn... cái chỗ ghê tởm nhất trong bếp là bồn rửa bát đã từ nay sau một ngày trở nên khô cong do được lau khô... biết ơn cô Oanh cô Cầm vụ việc này lắm lắm. Ngọc bảo làm bếp xong con vào bếp nấu cô Dung làm những việc vặt ngoài cửa hàng... ha ha.

Đúng là TƯƠNG THUỘC,

Có bạn nhạy cảm cực kỳ bước chân vào bếp cứ khen cái bếp (bầu khí) quả thực dù nóng mấy căn bếp gian bếp cũng vẫn là nơi mát nhất trong nhà và được che chắn nhiều thứ...

Sau khi tôi lên núi học đạo với cô Cầm tại Tào Khê do cô Oanh chỉ dẫn, chúng tôi đều được thăng hoa về đủ mọi phương diện.

Những khách Việt Kiều tín cẩn mấy chục năm tới mua hàng và mỗi khi họ về nước lại đến mua đồ và một số đến mua mang đi nước ngoài, cho chúng tôi một sự biết ơn những vị thầy đi trước, biết ơn cả thầy Tuệ Hải ... kể cả khách hơn 10 năm mới quay lại gần đây cho thấy đúng chốt: vẫn là NĂNG LƯỢNG thanh tịnh làm gốc... bầu khí làm gốc rễ cho mọi vấn đề.

Chỉ là rung động và năng lượng (nữ thánh Achaan Neab nói vậy trong quyển MINH TUỆ SÁT TU TẬP).

Cô Cầm hướng dẫn tôi từng tí khi vào bếp và nói cách thức để tôi đi dạy người khác (khi đó trong tâm tôi không hề có ý muốn đi dạy ai vì chỉ thả lỏng thư giãn tập trung học), cô ấy có khả năng tiên tri và giúp cho những đặc tính thiện lành trong tôi trỗi dậy mãnh liệt...

Khi gặp cô ấy miệng tôi tự động gọi cô ấy là sư phụ xưng là con ngon lành một cách hơi bực mình nhẹ dù cô ấy ít tuổi hơn tôi khá nhiều...

Cầu mong những bạn hữu duyên với tôi THỰC đều được gặp cô ấy và cô Oanh... hoặc gặp được những vị thầy đã giác ngộ theo căn cơ của mình.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 06:38 AM
Bài viết #6


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,174
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tôi rất thích cách dạy của cô Oanh - nữ tiến sĩ thiền sư: theo con đường NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ TÍN làm nền tảng SỐNG VUI
song song con đường thực hành tâm linh rốt ráo để trực nhận ra ta là KHÔNG AI CẢ, ra khỏi tâm trí nhị nguyên đầy yêu ghét để bước vào cõi dĩ thái uyên nguyên rỗng lặng thanh tịnh yêu thương với trí tuệ tự nhiên có sẵn đã được đánh thức đúng mức.

Và khi cô ấy lấy biểu tượng NGÔI TRƯỜNG VỀ CÁI KHÔNG như một cái vụt loé của VŨ TRỤ làm Avatar của trang fb TRƯỜNG HỌC VỀ CÁI KHÔNG thì tôi đã nhận ra đấy là minh sư của mình.

Hễ bật băng nghe giọng nói của cô ấy Pén hay nhoẻn miệng cười, Pén đang 10 tháng tuổi... tôi đã quan sát đi quan sát lại nhiều lần, lần nào bật đài có bà Oanh giảng Pén đều nhoẻn miệng cười như nhận ra sự thân thiện kết nối quen thuộc...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 03:24 PM
Bài viết #7


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,174
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tôi bị hấp thụ một nền giáo dục đặc biệt: đòn roi và nghiệt ngã đầy nhân ái của một người cha vốn thuộc loại bỏ nhà từ 18 tuổi đi theo cách mạng... nên tôi đã bị đứt mạch đạo đức ÔNG BÀ là nền đạo đức HỌC ĂN - MINH TRIẾT ăn của cha toàn theo khoa học phương tây: toàn đạm động vật mới quí.
Đường sữa bánh kẹo mới hay!?
Nhưng may sao:
Thực dưỡng và tâm linh toàn do bố dẫn dắt...
Xem
Loạt ảnh cha tôi xong cho phép tôi được gọi thanh niên ngày nay toàn "trai hoi" nhé?!

Không hiểu cha tôi nghĩ gì tính toán gì trong đầu mà cha mẹ tôi lên ở nhờ bên hông chùa Kim Liên và sinh ra tôi tại đó?
Sang Nhật 2016 thầy Ando chỉ chỗ mẹ tiên sinh Ohsawa cũng đẻ rơi trước cửa chùa... để tìm lại cái ảnh đó... tôi cũng là 1 cô bé mẹ đẻ rơi, nên chắc không làm mẹ tôi đau đớn quá lúc sinh thành, mẹ tôi cũng là 1 nhân vật đặc biệt và có chơi thể thao nhảy cao của đơn vị...
Để viết bài khác về mẹ...
Cha mẹ tôi đều rất cương cường không bao giờ chịu vay ai 1 xu, ai xin nhà tôi củ tỏi củ hành chứ nhà tôi KHÔNG chịu xin sỏ ai bất cứ điều gì nên tâm của cả 2 khá trong sạch yên tĩnh... ???
Ngày bé tôi khái tính lắm hễ ai vu oan thì lập tức xông ra đánh nhau liền, bất kể "kẻ thù" to lớn hơn thì nhanh như cắt cúi mình cắn vào đùi non... nhưng lạ nỗi trẻ con đánh nhau xong chả thấy thù hằn cạch mặt như người lớn không hề đánh cãi chửi nhau vẫn cạch mặt nhau là thường...
Mấy lần tôi quyết định "te nhau" với bạn là lại quên ngay? Và chúng tôi hay đưa ngón tay hỏi nhau "chơi hay te"? Chơi!
Có lần tôi quyết định KHÔNG chơi với người hàng xóm hay mắng khách nhà tôi để đầy xe làm họ không đi được... quyết định hôm trước là "te" sáng hôm sau thấy mình đang đứng trò chuyện như không có gì xảy ra??? Tôi chợt cười thầm là ơ hôm qua đã bảo là te nhau cơ mà...? Tâm trí vận hành đảo điên như vậy: nó đảo từ não trái qua não phải và chỉ có NHAI ĐẾM may ra giúp nó thăng bằng lại chăng?
Hoặc chỉ có thiền sâu mức độ tâm tạm thời thoát được vòng kiềm toả của cái biết nhị nguyên???
Sau nhà đó bán nhà cho người khác mát tính hơn nhiều đến ở.... và tôi đã có 1 hàng xóm bạn bè tử tế, cũng là giáo viên...
hồi bé ... cấp 1-2...
Chả biết sợ những kẻ tiểu nhân tầm phào hay vu oan ...
Có lúc đang đứng trên bậc thềm mà 2 oắt con tiểu yêu đứng dưới gây gổ với chị, là chị nhanh tay túm tóc 2 đứa, cụng mạnh đầu chúng lại với nhau kêu choe choé...
Một thời "oanh liệt" do chuyên ăn chim rán đầy đĩa, do cha mượn được khẩu súng hơi đi một vòng ven ngoại thành là được vài cân chim ngay. Nốc lắm thịt chim chắc bị cả ngộ độc chì nữa chứ chả chơi... bắn bằng đạn chì mà??? không ăn đầu và chân chim rán cả con, nên tính nết ối giời hăng máu vịt lắm. Sau này còn làm thơ em mơ làm cánh chim đúng kiểu: ăn gì ra nấy... ăn lắm chim chắc còn nuôi cả tâm si... (bài thơ có dính đến "chim" có trong tập thơ "Thiền khách đa tình" tập 1)
nghiệp sát từ cha đến con phải chịu quả cộng nghiệp cùng nhau... mẹ tôi sau đó nổi u... tôi bị bạch đới khí hư... có lần ăn 1 lúc 10 que kem không hết cái nóng bỏng bên trong... da thịt nóng hôi hổi? Nóng như da thịt chim?
Sau bị phân sống bụng lạnh 30-40 năm sau mới biết đó là bị đại tràng...
Ăn chay, uống cô lô xít chả hết; chị Lai - người chữa bệnh bằng tay đặt tay lên bụng: hết... sau chả ăn chay chả uống thuốc cũng đỡ...
Từ đó tin THIỀN CHỮA BỆNH được và bắt đầu hành thiền năm 1980 - sinh viên năm cuối!
Thời gian chuyên tu trong trường thiền SOM 2004, chim sẻ ri vào làm tổ trong phòng? Thấy chúng có tâm si...
Mỗi lần cha đi làm về hỏi: hôm nay con ở nhà có đánh nhau với ai không?
Có ạ!
Và thêm một trận đòn của cha... đòn kép!
Cứ thế: cứ đánh nhau về cha hỏi là lại bị đánh đòn! (Sao lại không nói dối trốn tội? Sau này mới biết là KHÔNG có thói quen nói dối lươn lẹo điêu toa).
Cha lấy chân ghì tôi xuống giường đét đít rõ đau... tôi phản kháng lại bằng cách vò xoắn hai bàn chân lại với nhau: cơn sân đi xuống chân... sau này có lẽ "theo thói quen" đó nó đi xuống lòng đất như cái tầm sét?
Hoặc tôi lại thẩy lên trời qua bài thơ này?
"Muốn khóc bằng thơ không nỡ khóc
Cầm lòng không được nói sao đây
Với ai tâm sự niềm u uất
Lòng riêng đành nói với trời mây". Bài này làm từ gần 40 năm trước.@
Anh Vương Từ bảo em sướng thật đấy... người ta đau khổ thì làm đủ điều bất thiện, em thì thảy lên trời?
(Hoặc tuồn xuống đất? Ha ha).
Cha tôi là người cắm đất để làm trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn.
Là người từng phá kỷ lục đông dương 200 mét ếch.
Là ông tổ ngành võ của bộ nội vụ...
không biết kinh doanh hay nịnh bợ...
Hỏi ông câu hỏi khó chút là ông bảo:
Tao chết rồi!
Làm ra bao tiền đưa cho bố thì ông giữ hết không đưa lại...
Ít nhất đưa lại vốn? KHÔNG!
Làm gì nhau?
Tôi chúa ghét cha tôi vì nhiều "tính xấu" ...
Đi tu với cụ Cẩn trụ trì chùa Một Cột... cứ khoe khoang ngồi thiền thấy ánh sáng hay thấy mùi thơm.
Ông liền hỏi: dạo này mày và bố mày như thế nào?
Tín hiệu tiến bộ tâm linh là thế: những mối quan hệ xấu nhất phải được cải thiện...
Đừng nói chuyện trên trời mãi...
Vì cái lý do không có tiền nên tôi nhìn gì cũng ra tiền hết cả...
Đến mức ông bói Singapor đang xuất gia gieo duyên tại SOM (hội viên hội chiêm tinh Hoa Kỳ nói... s T dịch) năm 2005 nói:
Cô nhạy cảm về kinh tế hơn cả thạc sĩ kinh tế Canada!?
Tôi nghĩ đến kinh tế cho muôn người, cho cả đất nước, địa cầu và kiếp sống quí báu...
Có lần bỏ nhà đi tham gia các khoá tu... tôi thốt lên: ôi giời lại bị phải có tiền rồi!?
Đi tu chả thấy đắc đạo đâu chỉ thấy phát hiện hết món ngon này đến món ngon kia...
Các bạn hỏi về hành trình tu tập thì phải có ngọn ngành; xin thưa thốt...
Cha dẫn dụ vào con đường Thiền và sau đó là Thực dưỡng.
Sau này tâm tổng kết:
Sao cha tôi có 2 đứa con thì chỉ có kêu tôi đưa tôi đi theo... mà sao không bảo thằng con trai đi theo?
Âu là cái duyên cái số.
Cha con vốn có sẵn duyên sâu từ tiền kiếp ... từng dắt dẫn nhau đi vào con đường tuyệt vời của nhân loại...
Cha là giáo viên... ông hay khoe có 2 bằng đại học nhưng tôi chả tin!?
Để tìm ra được cái ảnh của cha đưa lên mạng? Ôi tìm mãi không ra?
Tôi nhận ra 1 chuỗi sai lầm của sự vô ơn với cha mẹ mặc dù tôi đã tự cho mình cư xử như thế là nhất rồi?
Tôi còn nói: con báo hiếu ngay và luôn nên khi cha mẹ qua đời là con không khóc nước mắt của hối tiếc nữa... nhưng vừa rồi tu Mật lại nhận ra như thế vẫn chưa đủ!
Cha tôi từng hỏi mẹ tôi: mệt là như thế nào? Sau này đọc Ohsawa có điều kiện sức khoẻ số 1: KHÔNG biết mệt mỏi 5 điểm...
Cha mẹ không nói dối lươn lẹo ma lanh và KHÔNG tham lam, không ham hố làm giầu... sống an vui với lương và không xoay sở kiếm thêm. Các cụ sống 1 đời hạnh phúc vì không tham lam... cha tôi có đức tính phụng sự cao... mấy người già toàn nhờ khi nào chết bố tôi tới giúp... nhờ những tấm gương trong gia đình như vậy nên tôi chỉ hăm hở tu tập và làm gì cũng chỉ mong có ít tiền đi học đạo: ngày đầu làm tương được bà con yêu thích cũng xác định làm tương bán lấy tiền đi học đạo...
Mật Tông có cách lễ lạy tay phải là cha, tay trái là mẹ sau lưng họ hàng nội ngoại; trước mặt kẻ thù và trước nữa là Phật mầu xanh dương được ví như bầu trời... sau khi đi Ấn lên núi cao tôi thấy trời xanh ngắt trong vắt không tí bụi nào hiểu ra sao người Tạng tu mau đắc đạo?
Tại sao tôi thích Mật: đường lối phương pháp rất khoa học, thứ tự và thấy nhiều lỗi nơi bản thân hơn bất cứ giai đoạn nào...
Mà tha thiết ơn cứu rỗi, ơn gọi, ơn thiêng liêng vốn là sở trường của tôi ngay từ 1980... một sự trùng khớp rất độc lạ.
Hèn chi 15 năm nay cứ có 1 tiếng nói bên trong: bắt đầu lại từ đầu có được không?
Lưỡng lự rồi trả lời: được!
Luôn nghe những điều lợi ích để thoát ra những suy nghĩ sai lầm...
Cầu cho các bạn luôn được ở gần sự thật chân đế.
Luôn tư duy theo âm và dương! Để thấy Pháp sinh diệt...
Nhờ luôn nhớ tưởng công ơn cha mẹ theo 1 cách đặc biệt kiểu Mật...
nên lục lại đống ảnh cũ do em ruột giữ... bất ngờ phát hiện cha mình xưa giỏi nhiều môn thể thao đến vậy... mà ông qua đời 15 năm sau tôi mới biết rõ...
1 tuần nay tôi phải sám hối cha mẹ nhiều hơn để tôi được an ủi nhiều hơn trong sâu thẳm lòng mình.
Nếu ai cũng sống tốt lành để con cháu có thể tự hào về cha mẹ ông bà... và ngược lại cha mẹ cũng luôn tự hào về con cái thì cuộc sống tốt đẹp lên bao nhiêu...
Cha tôi cũng thiền; mẹ ăn chay trường và thiền 30 năm đến khi mất...
Nhà 3 đời làm về Thực dưỡng...
Ngọc Thực dưỡng đời thứ 3?
Việt Nam chưa hề có... đây là phước báu của dân Việt...
https://www.youtube.com/watch?v=3N8YKTIbMCY...
Sở dĩ cha tôi có sức khoẻ phi thường kiểu đó là do ông bà nội là nông dân,
Khi cha tôi đi học trên tỉnh cách Làng Đầm 5 km (học ở thị xã Phủ Lý xưa) cha đi bộ và ăn cơm nắm muối vừng bà nội nắm cho...
đấy là lý do để có sk loại này...
Tai bà nội to đẹp, tai cha tôi cũng khá to.
Tai tôi thì nhỏ may nó nằm sát đầu...
Do thức ăn hết cả...
Cha ăn cơm nắm muối vừng ---> nền tảng tốt về sức khoẻ rồi bỏ quên lối sống ông bà đua theo tây y ăn nhiều đạm: vợ con dặt dẹo... may gặp được phương pháp Ohsawa...
còn nữa...
Nguyễn Liên
Ký ức của Cô ùa về và con lạc vào trong đó😂😂😂
2 năm
Trả lời
Trâm Phạm
Bạn ăn gì bạn sẽ là một phần của loài thú đó hiện diện trong bạn.
Ngày bé tôi ăn nhiều chim rán...
Sau này còn làm thơ:
"Em là cánh chim"...
Ngẫm phát sợ...
Thịt động vật mỡ động vật khi bạn ăn vào nó KHÔNG biến thành thịt người và mỡ người ngay đâu... gặp 1 người nào là bạn "gặp" cả lũ thú mà họ đã ăn... hic!
2 năm
Trả lời
Trâm Phạm
https://www.youtube.com/watch?v=3N8YKTIbMCY...
Lời Vàng của Thầy Tôi P5 - Patrul Rinpoche
YOUTUBE.COM
Lời Vàng của Thầy Tôi P5 - Patrul Rinpoche
Lời Vàng của Thầy Tôi P5 - Patrul Rinpoche
2 năm
Trả lời
Trâm Phạm
Không có mô tả ảnh.
2 năm
Trả lời
Trâm Phạm
Không có mô tả ảnh.
2 năm
Trả lời
Trâm Phạm
Chim sẻ ri Miến Điện bay vào đầu giường làm tổ tránh mùa mưa...chúng chẳng biết sợ tôi? Hic... có một câu chuyện dài về tụi chim nó cũng sân si kinh người... có ở gần mới biết! Sau kinh nghiệm ăn chim, ở gần chim... chả có gì hay ho thú vị khi phải sống cạnh động vật??? Sống gần thiện trí thức tốt hơn nhiều triệu lần...
Không có mô tả ảnh.
2 năm
Trả lời
Thuy Nguyen
Chuyện cô trâm kể hay thiệt đó
2 năm
Trả lời
Trâm Phạm
Để tìm ra được cái ảnh của cha đưa lên mạng? Ôi tìm mãi không ra?
Tôi nhận ra 1 chuỗi sai lầm của sự vô ơn với cha mẹ mặc dù tôi đã tự cho mình cư xử như thế là nhất rồi?
Tôi còn nói: con báo hiếu ngay và luôn nên khi cha mẹ qua đời là con không khóc nước mắt của hối tiếc nữa... nhưng vừa rồi tu Mật lại nhận ra như thế vẫn chưa đủ!
Mật Tông có cách lễ lạy tay phải là cha, tay trái là mẹ sau lưng họ hàng nội ngoại; trước mặt kẻ thù và trước nữa là Phật mầu xanh dương được ví như bầu trời... sau khi đi Ấn lên núi cao tôi thấy trời xanh ngắt trong vắt không tí bụi nào hiểu ra sao người Tạng tu mau đắc đạo?
Tại sao tôi thích Mật: đường lối phương pháp rất khoa học, thứ tự và thấy nhiều lỗi nơi bản thân hơn bất cứ giai đoạn nào...
Mà tha thiết ơn cứu rỗi, ơn gọi, ơn thiêng liêng vốn là sở trường của tôi ngay từ 1980... một sự trùng khớp rất độc lạ.
Hèn chi 15 năm nay cứ có 1 tiếng nói bên trong: bắt đầu lại từ đầu có được không?
Lưỡng lự rồi trả lời: được!
2 năm
Trả lời
Trâm Phạm
Cha tôi từng hỏi mẹ tôi: mệt là như thế nào? Sau này đọc Ohsawa có điều kiện sức khoẻ số 1: KHÔNG biết mệt mỏi 5 điểm...
Cha mẹ không nói dối lươn lẹo ma lanh và KHÔNG tham lam, không ham hố làm giầu... sống an vui với lương và không xoay sở kiếm thêm. Các cụ sống 1 đời hạnh phúc vì không tham lam... cha tôi có đức tính phụng sự cao... mấy người già toàn nhờ khi nào chết bố tôi tới giúp... nhờ những tấm gương trong gia đình như vậy nên tôi chỉ hăm hở tu tập và làm gì cũng chỉ mong có ít tiền đi học đạo: ngày đầu làm tương được bà con yêu thích cũng xác định làm tương bán lấy tiền đi học đạo...
Không có mô tả ảnh.
2 năm
Trả lời
Trâm Phạm

Facebook


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Hôm qua, 03:24 PM
Bài viết #8


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,174
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Biết ơn cháu Hương đã mời thầy Patricio (của cả Ngọc) sang Việt Nam giảng dạy Thực dưỡng...
Thật xúc động khi có con gái chỉ đạo mẹ cứ nấu đúng những món ăn dân dã ngàn đời người Việt hay ăn để đãi đằng khách quí Nhật Bản Thực dưỡng.
Đây là bữa ăn được thiết kế kiểu này lần đầu tiên sau nhiều lần đón tiếp các vị thầy Thực dưỡng Nhật, khi Ngọc quan sát thầy Isogai sang Việt Nam 2019 muốn dùng thử một bữa ăn đường phố của Việt? kết luận: thế mẹ mời ăn thì phải mời những món ăn đồng quê...
Chúng tôi được cùng ngồi ăn với các vị thầy đặc biệt minh triết của Nhật Bản.
Cùng nhau học tập được bao điều VÔ CÙNG TRÂN QUÍ rất thực tế thực dụng vô cùng tận như một phản ảnh hiện thực về lối sống ĂN ÍT và ăn tinh tế.
Các thầy hỏi nhiều về xuất xứ Thực dưỡng Việt như nào: cùng nhau ôn cố tri tân...
Và hỏi về món tương Minh...
Xúc động trí tuệ Pháp nảy sinh làm cho tôi kịp gõ lại ngay sau buổi tiếp xúc kỳ diệu về mối tương giao lên cấp độ Vũ Trụ.
Tôi đã kể về người cha có hệ tiêu hoá tốt do ngày bé được mẹ (bà nội tôi)
nắm cơm cho ăn với muối vừng để đi lên tỉnh học như nào, cha tôi có thể lực tốt từng đi thi đấu quốc tế Olympic 12 nước ra sao... còn từng hỏi mẹ tôi: mệt là như thế nào?
Ông là người dẫn dắt tôi vào con đường Thực dưỡng nổi tiếng với màn hỏi đáp kỳ thú nhất thế gian để đánh thức trí thông minh tự nhiên sẵn có ra làm sao... tất cả đều hân hoan lâng lâng vì thầy nói từ hôm sang Việt Nam toàn ăn tiệc tùng chay Thực dưỡng thấy mệt; nay được ăn bữa cơm dân dã dễ chịu khoẻ người biết bao!
Mời đọc tiếp trong link này nhé:

thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=9397
Về đủ mọi phương diện càng ngày ta càng tiến tới chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn!

https://www.facebook.com/share/p/1KKsDJK5vD/


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 22nd June 2026 - 11:46 PM