![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,348 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Chúng ta may mắn thoát ra khỏi việc thực hành chay hay mặn, vì chúng ta biết rõ chay hay mặn thuộc loại nào: nó âm hay dương, a xít hay kiềm...
Sau đây các bạn có thể tham khảo việc "chĩa mũi nhọn" vào việc chay hay mặn của các bậc thầy để giúp phật tử giải thoát giác ngộ và không bị tham đắm dính mắc... Tôi rất lấy làm lạ về việc này và thấy chúng ta có cơ may không bị dính vào 2 thái cực đó bằng hạt gạo lứt và các cách thức ăn theo PP Ohsawa... bạn đừng bị dính vào việc bạn là người ăn chay hay ăn mặn.... bạn hãy nắm được âm và dương cũng như biết rõ các thức ăn tạo ra độc tố, tạo quá nhiều nhiệt lượng và dương tính.... rồi lại bị hấp dẫn bởi thức ăn âm tính... rồi nhờ nó bạn thoát khỏi nhưng mê lầm tự tạo... Bạn nghĩ gì khi đọc được những dòng sau đây: Riêng tôi có cảm giác người viết vẫn cố gắng bảo vệ cái ý thích ăn mặn của họ mà thôi. Tôi thấy họ nói thì không hề sai theo logic nhưng tôi thấy rõ là họ thích ăn mặn ngoài đời mà.... họ không hề thích ăn chay.... thực ra là như vậy, chỉ là như vậy.... mà phải mất bao nhiều năng lượng và tư duy logic...chúng ta được giải thoát nhờ chỉ mấy hạt gạo... thật là may mắn và lành thay dân gạo lứt... Tôi thấy chính tôi và mấy người bị cắt a mi đan, mấy người có hệ thống tiêu hóa kém, tiên thiên bất túc, đã từng ăn quá nhiều thịt cá trước đây - thì cách ăn Thực dưỡng là phao cứu vớt... dại gì mà ăn mặn dầu Phật có hiện ra bảo tôi ăn mặn tôi cũng không ăn, vì sao? vì ăn vào là gan nó không chịu làm việc và NÓ bị tức anh ách không chịu tiêu hóa thịt mỡ... ngay từ bé tôi đã kinh những thức ăn có nhiều mỡ và da gà là tôi không ăn...tôi rất thích ăn ngô khoai sắn. Tôi thấy nhiều người ăn mặn cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi biết rõ nếu họ biết cách ăn mặn theo Thực dưỡng và ngả về cách ăn chay thì sức khỏe của họ tốt hơn và họ sống thọ hơn; đây là điều không thể phủ định, chỉ là như thế thôi. Nếu các loại thịt mà những người ăn mặn thích ăn bỗng dưng bị nhiễm bệnh dịch chết hết và việc nuôi chúng có nguy cơ lây nhiễm dịch cúm hàng loạt cho nhân loại thì những người ăn thịt tính sao? Họ sẽ nghĩ sao khi miếng thịt họ ăn là của gà rù, lợn tai xanh, bò điên???? và chưa hề được kiểm dịch? họ sẽ nghĩ sao khi con cá họ ăn do mấy người đi đánh bắt cá biển ngoài khơi vừa thoát chết do bão mang về cho họ ăn? và có những người bị tham muốn mải mê còn bị bão cuốn trôi ngoài biển vì đánh cá mang về bán cho những người ăn mặn ăn? Dầu có thế nào tôi cũng khó có thể dung chứa cảm giác khoái thích ăn mặn của những thầy tu ăn thịt khoái khẩu; họ có thể ăn vì mục đích nuôi dưỡng thân và vì mục đích tu hành, họ coi vật thực chỉ là thứ để ăn vào lấy nhiên liêu đi tiếp.... tôi không hề thấy sai và thấy như vậy tôi còn bắt chước... tuy nhiên mắt tôi nhìn thấy hầu như những người dầu có đọc và nghĩ như trên họ vẫn khoái ăn những món ăn họ ưa thích.... đây là một sự thật, cả chính tôi cũng như thế mà. Nếu là người không tu tập thì tôi không nói làm gì, nhưng mình là người tu... cớ sao ngày sinh Nhật của Đức Phật cũng mua bao nhiều thịt cá về ăn... họ có trí phán đoán họ có thể lựa chọn được mà...nếu họ mang tiền đi mua mà lại nhăm nhắm mua thịt cá...mới nên chuyện chứ một vị tỳ kheo đi khất thực ai cho gì ăn nấy lại là một chuyện khác. Khi tôi sang Miến: những vị ăn chay trường bắc tông cũng tới Miến tu; ít nhiều các quí vị đều có phản ứng với thói quen ăn mặn .... tôi chỉ quan sát mọi điều... có một điều hay là những bậc thầy ăn mặn có trình độ tiến hóa cao hơn chúng tôi rất nhiều... tuy nhiên những người chung quanh: họ đều khá dễ nổi sân và bệnh tật... nếu những thiền viện có nhiều thiền sinh nước ngoài cúng dường tiền ăn... ngay như con chó ở đó cũng bị bệnh mà... nhìn con chó trong thiền viện bị bệnh - trong khi những con chó bên ngoài gầy nhẳng và không hề bị bệnh... chỉ có tôi biết điều đó còn lại hầu như không ai nhận ra...con chó này giờ đã bị chết. Sự hiểu biết đó cũng chẳng đem lại sự lợi ích gì mấy nếu không có trang web này để mà "tâm sự", con chó trong trường thiền ăn quá nhiều xương của cá thịt trong trường thiền cho nên thận của nó có vấn đề, bụng của nó trương phồng... tôi có chụp hình con chó này... nhưng tôi lại xóa đi vì trông sự thật mà thấy ghê tởm... tôi lại nghĩ mình tới đó tu tập để thấy KHỔ - dukkha mà mình lại nhìn ra mặt trái nhanh quá và nhanh thế thì có lợi ích gì không? Và tôi đã xóa cái hình đó đi... giờ tôi tìm trong máy không thấy đâu.... hơi tiếc... sau vài năm mình công bố "kết quả" cũng được chứ sao... Đọc sách tôi hiểu ý người đọc rất nhanh; khi tôi đọc kinh Phật tôi cũng hiểu Đức Phật dạy gì... khoe với thầy, thầy tôi bảo: đến A la Hán còn chưa hiểu hết kinh Phật... cái thứ ngã mạn "Tôi hiểu" mất tiêu... nghĩa là KHÔNG CÓ AI CẢ! ô, mà cái đường link đó đâu mất tiêu rồi, để tìm lại sau nhá... a, đây rồi: http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-amthuc/amthuc01.htm -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Moderator Bài viết: 111 Gia nhập vào: 9-September 07 Thành viên thứ.: 51 ![]() |
Cháu nghĩ quyết định để ăn chay hay mặn không khó. Cái khó là thấy rằng ăn là để chữa khổ, rằng không có gì thực sự đáng thích thú trong việc ăn cả. Chỉ vì chúng ta còn sống nên phải ăn thôi. Tạo thói quen cho cơ thể thì cũng không khó lắm, nhưng bỏ đi một thói quen của tâm trí thì rất khó ...
-------------------- |
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 591 Gia nhập vào: 22-March 09 Thành viên thứ.: 2,444 ![]() |
Chào bạn Diệu Minh, VL rất bâng khuâng trong thuật ngữ "chay; mặn".Chay không hẳn là thực vật,mặn không hẳn là động vật;Vậy thì chay là gì ?ai đặt ra?từ bao giờ? là thuật ngữ của fái TIÊN(Đạo)gia hay PHẬT gia?... VL xin được chỉ giáo. Riêng ffáp thdưỡng của ngài OHSAWA thì không chấp chay mặn,Có phải ngài đã vượt lên trên cái chay mặn bình thường,vì rằng ăn chay vẫn fạm giới sát(giới thứ 1),có fải đây là đầu mối của mọi khổ đau chưa giãi thoát được của người tu hành.Thưa bạn Diệu Minh,đây là công án ngàn năm không được sửa đổi.Từ đây ta cũng có thể hiểu rằng:"Có người ăn thịt cá chưa chắc đã là mặn" như ngài OHSAWA chẳng hạn.Chúng sanh cứ hoài fân biệt mặn chay để đến nổi 84000 fáp môn của PHẬT chỉ còn khúc ngọn(chúng sanh có VL và DM đấy).Kính bạn Diệu Minh,đôi ý chân thành đóng góp vào chủ đề của bạn,có gì không fù hợp mong bỏ quá cho ,cảm ơn
|
|
|
![]()
Bài viết
#4
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 623 Gia nhập vào: 25-December 07 Thành viên thứ.: 174 ![]() |
Họ sẽ nghĩ sao khi con cá họ ăn do mấy người đi đánh bắt cá biển ngoài khơi vừa thoát chết do bão mang về cho họ ăn? và có những người bị tham muốn mải mê còn bị bão cuốn trôi ngoài biển vì đánh cá mang về bán cho những người ăn mặn ăn?
Tôi cũng thấy "chưa thông" điều này mà không biết hỏi ai. Chị Trâm hay ai đó thông suốt hơn hãy giải đáp giùm em: tôi thấy Phật tử cứ răn mình không đựợc sát sanh nhưng họ lại ăn mặn, em nghĩ ăn mặn và sát sanh có khác nhau là bao, phải không nhỉ???. Mình không tự tay giết hại chúng sanh nhưng vì nhu cầu của mình nên người khác họ sát sanh cung cấp cho mình, mình được hưởng khoái khẩu xác thân mà người khác phải chịu tội (sát sanh) thay mình như vậy lẽ công bằng ở đâu???. Có người nói nếu không sát sanh thì động vật sẽ tràn lan, vô số... nhưng tôi đọc một cuốn sách của một tu sĩ trong đó có nói sát sanh càng nhiều thì động vật sẽ càng gia tăng. Có lẽ ý vị tu sĩ đó nói về nhân quả, kiếp này mình gieo nghiệp sát sanh biết đâu kiếp sau mình lại là con vật đáng thương đó. Tu sĩ đi khất thực ai cho gì ăn nấy không kể chay mặn khác hoàn toàn với người ăn mặn do tâm ham muốn. cùng một hiện tượng nhưng được xuất phát từ 2 cái tâm khác hẳn nhau cho nên tôi cũng đồng ý là không thể kết luận với một từ đơn thuần là ''chay'' hay ''mặn'' có tội hay không. Tôi từ nhỏ khoảng 6,7 tuổi chứng kiến một lần họ giết con bò để lấy thịt ăn mà cái hình ảnh đó ám ảnh tôi mãi và cứ hiện ra mỗi lần tôi nhìn thấy miếng thịt. Một con bò được cột vào một gốc cây trên đầu nó được trùm lên một cái bao bố , một người đàn ông lực lưỡng cầm cái búa tạ dùng hết sức nện vào đầu con bò, nó đau quá hoảng loạn lồng lên tìm đường thoát nhưng làm sao thoát nỗi, người đàn ông lại tiếp tục dùng hết sức mạnh trút lên đầu nó không biết bao nhiêu lần, cứ thế nó đau đớn quằn quại mãi cho đến khi ngã bịch xuống. Tôi thấy thật thương tâm và nghĩ sao con người lại tàn ác như vậy nhỉ. Chỉ vì khoái khẩu nhằm thoã mãn cho cái miệng của ta giây phút thôi mà đánh đổi bằng tất cả sự đau đớn tột cùng của con bò vô tội. Lúc nhặt rau để nấu ăn hay khi hái trái cây ăn tôi cũng nghĩ chắc cây rau nó cũng đau đớn lắm vì khi mình ngắt cây rau nó cũng chảy nhựa ra như máu ta vậy nhưng rồi lại nghĩ phải chăng trời đã phân công cây rau làm thức ăn cho ta(?), ta đụng đến thân thể nó chắc nó cũng bị đau nhưng có lẽ nó đau không giống nỗi đau xác thân như động vật. Nếu ta hái nó nhẹ nhàng, trân trọng, trong lòng thầm cám ơn sự hy sinh của nó chắc nó sẽ hoan hỉ và không thấy đau (???). Tôi nghĩ mọi việc chắc sẽ được xét trên bình diện tâm thức, ý thức của người thực hiện chứ không phải chỉ nhìn trên cùng một hiện tượng giống nhau. |
|
|
![]()
Bài viết
#5
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 591 Gia nhập vào: 22-March 09 Thành viên thứ.: 2,444 ![]() |
Bạn Dieu Hăng kính mến
VL không dám bình luận về chay mặn đâu ;dù là rất mê Phật giáo ;chúng ta thường động lòng khi thấy một con nai hiền hậu quằn quại trong nanh vuốt của loài hổ báo. ..Nhưng ta không thể bắt loài hổ báo ăn chay được ;Luật sinh tồn tuy thấy nghiệt ngã nhưng nó có lý do để tồn tại .VL tin rằng nếu hổ báo mà ăn rau củ quả được thì nó sẽ không ăn mặn nữa đâu !!! Còn con người thì khác ,họ đặt ra luật của họ; ví dụ như luật :"Vật dưỡng nhân " vậy Nhiều người hướng về Thượng Đế bằng con đường tu học Còn rất nhiều người hướng về Thượng Đế bằng cách bắt chước Với DiêuHăng thì sao Chào nhé |
|
|
![]()
Bài viết
#6
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,348 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Hai người ngồi trên hai cái xe khác nhau: cái chạy bằng xăng cái chạy băng dầu và bàn luận về Thượng đế, Phật, Chúa...rốt cuộc ai thấy Pháp trước người đó về tới nhà trước, chứ không phải tại xe hay tại xăng... người chủ nhân ông cưỡi trên hai chiếc xe đó mới là quan trọng; có những người họ coi thức ăn chỉ như là để chữa khổ, để ăn cho qua ngày đoạn tháng để cho thân thể khoẻ mạnh để nuôi dưỡng thân thì trong trường hợp khẩn cấp công phu quên ngày tháng quên chay mặn đó... tôi hoàn toàn ủng hộ... họ đã về tới nhà và không còn chi động tâm của họ được nữa...
Như thế ai là người "thắng cuộc" là người thông minh lướt sóng chứ ai; còn chúng ta hạng thấp căn độn trí thì cứ ung dung dùng gạo lứt làm nền tảng và nhớ cho chúng ta tới đây là để học tập cho tới lúc muốn ra khỏi luân hồi mới là người thức tâm...còn loại người khoái luân hồi và thích luân hồi tức là họ mới được làm người gần đây nên chỉ thấy sướng chưa thấy khổ của thân người... thì không có chi mà bàn với họ được, còn những người làm người nhiều kiếp và họ chán kiếp sống của con người ... thì nói tới đạo giải thoát khỏi luân hồi sinh tử của Đức Phật họ mới ham nghe và tu theo không cãi cọ tùm lum chay mặn... Những người như thế có nhiều không? rất ít, cực kỳ ít... Tớ thấy rõ ràng mắt tớ và thân tâm tớ cảm nhận rõ là có người thích ăn thịt cá và có người thích ăn chay thật sự và trình độ tâm thức của con người thường lại không phụ thuộc nhiều lắm vào họ ăn gì... Tuy nhiên gặp một người ăn Thực dưỡng mà tu thiền có trình độ cao cũng là điều quí hiếm lắm lắm... và gặp được những người như thế thì cũng vui đấy nhỉ? Trong đời tớ gặp nhiều người ăn mặn dễ thương cực kỳ và những người ăn chay độc ác ngạo mạn... tuy nhiên ai cũng chưa thành thánh cho nên vẫn còn những điều chưa khả ái...kết luận: tới hướng tâm tớ tới Đức phật và giáo Pháp của ngài và tớ ăn chay gạo lứt (gần tuyệt đối 100%)... ai nói gì mặc kệ họ... tớ thấy cái tâm của tới nó kham nhẫn hơn những bạn nữ ăn chay và ăn mặn mà tớ biết. He he, mỗi khi tớ thấy phái nữ nổi sân tớ lại thầm cảm ơn gạo lứt và pháp quán tâm của ông thầy Miến của tớ... ông ấy đã làm cho tớ kham nhẫn hơn các nường... tớ đã làm những việc mà chả có cô nường nào muốn làm... Tớ đồng ý với Việt Anh là ăn để chữa khổ? Nhưng nếu biết đó là bò điên, lợn long móng lở mồm và tai xanh, gà bị cúm liệu chúng ta có dám gắp ăn không? Chúng ta biết rau có bón phân hoá học và thuốc trừ sâu độc hại chúng ta có dám mua về ăn? Hàng năm ở VN có biết bao nhiêu là người bị ngộ độc thức ăn, chúng ta có thích là một trong những người đó không? Rõ ràng là không. Và ngày càng nhiều thức ăn động vật bị nhiễm độc khủng khiếp bị bệnh hoạn y như con người... và rau cỏ cũng bị chung tình trạng như vậy. Chúng ta nghĩ sao về điều này? Có phải khôn ngoan hơn là chúng ta rủ nhau đi trồng lúa sạch mà nhai cơm lứt cho nó khoẻ và nhẹ cái tấm thân hơn không? Có bát chánh đạo chúng ta có cần làm chánh nghiệp đó không? Trồng lúa sạch và rau củ sạch.... ăn thế đủ thấy khổ rồi vì làm rất nhiều mà ăn chỉ được có một lúc.... chưa kể nuôi một con vật khốn khó tới mức nào? Tôi đã vất vả tìm ra con đường ăn gạo lứt cho bớt khổ thân và tâm, và như vậy trên nền tảng đó tôi thực hành quán tâm; chưa thấy con đường nào hay hơn thế cả. Tri ân cuộc sống cho tôi được biết tới hai điều quí hiếm: chánh Pháp của Đức Phật và âm dương gạo lứt muối mè... Hôm nay tôi bị một cô gái rất dương (1 yogis) đẩy hai tay vào người tôi, kiên quyết xô tôi ra khỏi một cái bếp của nhà chùa nơi tôi tới đó tu tập, tôi đã đi ra và không cưỡng lại chống đối cô nường, cô ấy đã không mất tí năng lượng nào để đẩy tôi ra khỏi bếp, có chăng chỉ mất năng lượng nâng hai tay lên và đẩy vào người tôi, lâu lắm rồi tôi không thấy ai thô bạo với tôi như thế... tôi thản nhiên bình lặng quay ra và đi làm việc khác... đi hành thiền tiếp tục... và cảm thấy được một ngày nhàn dỗi xứng đáng... Pháp quán tâm thật là tuyệt vời nó đem lại cho tôi sự bằng an bên trong ngày càng nhiều... sóng gió chỉ là hiện tượng bề mặt... trong thâm tâm tôi luôn bình lặng được nhiều hơn khi có nhiều người tu tập theo chánh Pháp của chư Phật... Chúng tôi đã thực hành thiền tâm từ thành công tốt đẹp biết bao... chiều về tôi hỏi bé Ngọc: con cảm thấy gì ? Nó trả lời: con cảm thấy bình an tĩnh lặng và hạnh phúc... chắc chắn điều thành công này có sự đóng góp của chế độ ăn chay mà hai mẹ con cùng áp dụng. Hai cái đàn khi để cạnh nhau: gẩy một cái - cái kia rung... Có những lần tôi ngồi toạ thiền và thân tâm cảm thấy cực kỳ an lạc thảnh thơi... bé Ngọc đi qua thấy thế nhảy tót lên lòng ngồi để hưởng thụ ngay bầu khí từ ái đó.... Có nhiều người bạn của tôi cũng kể lại như vậy, họ toạ thiền và mấy đứa cháu cứ nhảy vào lòng để ngồi chơi... ăn chay gạo lứt mà tu tập các thiện Pháp thật là cực kỳ thiện xảo. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#7
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 591 Gia nhập vào: 22-March 09 Thành viên thứ.: 2,444 ![]() |
có những người họ coi thức ăn chỉ như là để chữa khổ, để ăn cho qua ngày đoạn tháng để cho thân thể khoẻ mạnh để nuôi dưỡng thân thì trong trường hợp khẩn cấp công phu quên ngày tháng quên chay mặn đó... tôi hoàn toàn ủng hộ... họ đã về tới nhà và không còn chi động tâm của họ được nữa...
DM có thể định nghĩa : chay là gì ? và mặn là gì ? VL ngờ ngợ chúng ta có thể định nghĩa khác nhau đấy rốt cuộc ai thấy Pháp trước người đó về tới nhà trước Mây trắng làm gì có nhà ( Ohso hỏi DM đấy ) còn những người làm người nhiều kiếp và họ chán kiếp sống của con người ... thì nói tới đạo giải thoát khỏi luân hồi sinh tử của Đức Phật họ mới ham nghe và tu theo không cãi cọ tùm lum chay mặn... Chán đời thì nên đi tu là đúng nhất , vì đi tu để mà nhận chân được cái giá trị đích thực của đời này . Không có ai chán đời mà thành Phật được cả,dù cho cái trần gian này điên dại đến cở nào, không ai yêu đời bằng những người tu hành chân chính cả, những người giàu có ,quyền lực ,danh vọng ... họ yêu đời qua những thứ họ có ,họ yêu đời có điều kiện ,họ ràng buộc tình yêu vào những cái mà khi chết họ không mang theo được .Bởi vậy họ rất sợ chết . Còn những ai yêu đời bằng trọn vẹn cả 2 mặt ;họ yêu cả sự sống lẫn sự chết , họ yêu niềm vui cả nỗi buồn , ...,họ yêu hết tất thảy với cái tâm VÔ SAI BIỆT (ngày nay không biết có nhiều hay không chứ ngày xưa rất là nhiều ,vì ngày xưa có hằng hà sa số Phật như 1 số kinh Phật thường nhắc tới ) Trong đời tớ gặp nhiều người ăn mặn dễ thương cực kỳ và những người ăn chay độc ác ngạo mạn... Không thể có chuyện ấy được , DM nên sửa là ăn động vật và thực vật mới đúng (Hít Le hình như ăn toàn thực vật ) Trong diễn đàn này VL có đôi chổ nói về nghệ thuật ăn uống , là phải biết cách làm cho một bữa ăn chỉ có cơm nguội với muối sống (muối kết tinh chưa chbiến ) trở thành ngon miệng ,thậm chí rất ngon là khác ,( Bí quyết này học lóm ở loài vật ) " TẤT ĐẠT ĐA trở thành BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI qua con đường trầm tư mặc tưởng ,sau khi trãi qua tuyệt thực ,thiền định... mà vẫn không đạt tới trạng thái viên mãn" . DM Nghĩ thế nào về câu nói này Bận việc, sẽ tiếp tục sau nhé |
|
|
![]()
Bài viết
#8
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 623 Gia nhập vào: 25-December 07 Thành viên thứ.: 174 ![]() |
Bạn Dieu Hăng kính mến VL không dám bình luận về chay mặn đâu ;dù là rất mê Phật giáo ;chúng ta thường động lòng khi thấy một con nai hiền hậu quằn quại trong nanh vuốt của loài hổ báo. ..Nhưng ta không thể bắt loài hổ báo ăn chay được ;Luật sinh tồn tuy thấy nghiệt ngã nhưng nó có lý do để tồn tại .VL tin rằng nếu hổ báo mà ăn rau củ quả được thì nó sẽ không ăn mặn nữa đâu !!! Còn con người thì khác ,họ đặt ra luật của họ; ví dụ như luật :"Vật dưỡng nhân " vậy Nhiều người hướng về Thượng Đế bằng con đường tu học Còn rất nhiều người hướng về Thượng Đế bằng cách bắt chước Với DiêuHăng thì sao Chào nhé Kính chào anh VIEN LINH ! Mấy hôm nay bận việc quá không vào thăm web được nay mới vào mạng đọc lướt qua và cũng đang bận nhưng vẫn hầu chuyện với anh tý xíu để thư giãn Trước tiên xin hỏi anh VL định nghĩa như thế nào về chay măn nhỉ?. Nó cũng mang nhiều định nghĩa mà tùy theo suy nghĩ, ý thức của mỗi người mà đ/n sao? Trước giờ DH cứ tưởng ăn chay là cụm từ chỉ ăn thực vật để phân biệt với ăn mặn là ăn động vật mà thôi nên nói đến ăn chay là DH chỉ nghĩ đơn giản là ăn thực vật còn nếu cụm từ này là biểu tượng cho một chủ đề hay ý thức nào đó thì DH không biết. DH cũng không dám bình luận nhiều về vấn đề chay mặn này vì DH chưa đủ duyên để học hỏi nhiều về Phật Pháp. Bản thân hiểu biết về Phật Pháp còn quá ít, coi như đang ở lớp vỡ lòng mặc dầu rất muốn tìm hiểu vế Phật pháp vì biết rằng nếu học và làm theo đúng theo lời Phật dạy thì cuộc sống chắc chắn sẽ an lạc(nếu không an lạc coi như mình hiểu sai, thực hành sai). Mỗi người có một cái duyên và gặp pháp môn nào hay đạo nào đều là do duyên. DH thấy đạo nào cũng hướng con người ta về thế giới tâm linh và dạy cho con người bao điều tốt đẹp và hướng thiện Tôi thì khi trưởng thành mới biết đến đạo Phật rồi theo đạo Phật và sẽ không bao giờ từ bỏ dù trong hoàn cảnh nào vì tôi ngữơng mộ đạo Phật nhất ở cái tâm từ bi của Đức Phật. Sau khi vào nam tìm việc làm cho tơI khi đi chùa tôi ngộ được đạo Phật từ chi tiết ăn chay này. Tôi bắt đầu xúc động khi đọc cuốn sách nào đó có nói Đức Phật khuyên ta nên ăn chay để tránh sát sanh vì con vật thân thể nó cũng giống ta, nó cũng biết đau đớn như ta khi bị giết hại. Tôi kết ngay với ý này vì hồi nhỏ tôI đã chứng kiến bao cảnh đau đớn quằn quại của con vật khi ta giết hại chúng để lấy thịt ăn. Tôi sinh ra ở miền đất nghèo khổ nhất trên đất nước VN này và nơi đó chẳng có một mái chùa nào cả nên không ai biết đến Phật Pháp là gì. Dân quê tôI thật là kém phước duyên không gặp được Phật Pháp. Hồi nhỏ nhà tôi(và cả làng quê tôi) nghèo đói không có tiền mua thịt, cá nên ngay từ rất nhỏ tôi đã rất sịêng năng đi bắt cua, bắt tép mang về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Mỗi lần cầm con cua đồng lên tách làm hai tôi cũng tự cảm thấy rờn rợn và xót xa thầm nghĩ chắc nó đau đớn lắm nhưng nhu cầu khoái khẩu vẫn vượt lên trên hết nên đã bất chấp tất cả. Giờ mới biết sự siêng năng đó đã tạo nghiệp chướng cho mình. Có khi nhìn thấy họ làm thịt từ những con vật lớn như con bò hiền l ành cho đến những con vật non nớt như con chim bồ câu non. Một con bò đáng yêu đang phải quằn quại , đau đ ớn, tuyệt vọng trước lòng tham của con người. Môt con chim bồ câu non nằm bất lực, đau đớn trong bàn tay người mà con người thì thản nhiên vặt từng chiếc lông máu của nó, vặt đến đâu máu tứa ra đến đấy cho đến khi mình nó trở nên trụi lũi, run rẩy, đau đớn không lối tho át. Cảm thấy xót thưong từ những hình ảnh này mà khi đọc bài viết về ăn chay không nên giết hại chúng sinh là tôi thức tỉnh và dần dần ăn chay cho đến ăn chay trường luôn. Tôi ăn chay vì thấy tâm mình thanh thản hơn ăn mặn. Tôi vẫn tự nghĩ ăn mặn hay ăn chay chưa phải là quan trọng lắm, điều quan trọng nhất là cái TÂM. Ăn chay mà sự tu tập, rèn luyện chưa bằng người ăn mặn thì vẫn là sự khác biệt.Bản thân tôi vốn liếng tu tập chưa là gì cả bởi vậy tôi vẫn đồng ý với ý kiến rằng chay mặn chưa phải là vấn đề to tát lắm, điều quan trọng nhất là ta hiểu và thực hành theo lời Phật dạy như thế nào và đến đâu rồi (?!). Ta là người phàm cũng không phải dễ dàng từ bỏ được tham, sân, si mà chỉ khống chế nó để giảm bớt từ từ trong cái khối đồ sô đó mà thôi. Nói thì dễ nhưng thực hiện thì không dễ vì bản ngã ta vẫn còn quá lớn. Gặp được gạo lứt muối mè cũng đã là duyên lành và làm theo lời của OSAWA cũng là tu tập theo hạnh Bồ đề rồi. Tôi sau khi theo PP TD thì đã thay đổi trong cách suy nghĩ của mình, đặc biệt là kiếm tiền, không còn có áp lực phải kiếm nhiều tiền nữa vì ăn đơn giản theo TD v ừa không tốn nhiều tiền vừa không tốn tiền mua thuốc, nếu ít tiền thì ăn số 7 vẫn đảm bảo sức khoẻ, vẫn sống khoẻ re nên chẳng cần lăn lộn, bươn chải để kiếm nhiều tiền làm gì cho cực thân để dành thời gian đọc sách để hiểu con đường mình chọn có hay hơn không.Trước đây tôi làm cố định cho một cty lại còn nhận làm thêm 2,3 cty nữa cứ được thêm bao nhiêu cũng thấy ít mặc dầu rất mệt nhưng vẫn cố vì phảI kiếm nhiều tiền để lo trang trảI trong cuộc sống, lo ăn uống cho nhiều vì sợ không đủ chât ảnh hưởng sức khỏe rồi còn lo cất dành phòng bị khi đau ốm, bệnh tật không biết sẽ tới lúc nào, mà kiếm đồng tiền trên sức lao động chân chính của mình thì không phải là khoẻ nên phải chấp nhận nhiều áp lực, Nay ăn TD tỉnh ngộ ra thấy mình thật sự tham lam quá và làm như vậy thì mình còn thêm cáI tộI là tranh mất việc làm của người khác. Càng tham lam thì càng nhiều phiền não mà ta khó nhìn ra được cái gốc của vấn đề.Tôi đã quyết định nghỉ hết không tiếc nuối và đang từ từ bàn giao để rồi chỉ làm một cty thôi, để cơ hội cho người khác.Từ đây sẽ gỉảm đươc áp lực trong cuộc sống thì sẽ thoải mái hơn nhiều về thân tâm nên tôi trân trọng theo PP TD này. Tự đáy lòng thầm tri ân Ngài OSAWA và những người đã tâm huyết truyền bá PP TD này để ta ap dụng để ta tiến tới sự an lạc thân tâm. Cầu mong mọi người sẽ gặp và theo PP này để cuộc sống thảnh thơi,tự tại hơn. Tôi thì chưa hiểu biết được nhiều về Phập pháp cũng như có trí tuệ được như anh. Đọc bài anh tôi cảm nhận anh là người hiểu sâu biết rộng và rất có đức tin về Phật pháp điều này sẽ gây sự thoải mái, an tâm cho đối phương khi tiếp xúc vậy. Tôi hôm nay làm trễ đang làm nhưng muốn hầu chuyện anh tý để thư giãn đang gõ đến đây thì được tin tài xế của cty đi giao hàng bị tai nạn chết ngay trên đường. Tôi phải rời bàn phím thôi. Cuộc sống thật vô thường sống chết lúc nào không hay và khi nhắm mắt xuôi tay thì tiền bạc, vật chất và danh vọng có đi theo ta được đâu chỉ có nghiệp lực luôn theo ta thôi mà sao ta vẫn cứ tham, sân mãi nhỉ. Hẹn anh dịp khác nhé! Chào anh! |
|
|
![]()
Bài viết
#9
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 623 Gia nhập vào: 25-December 07 Thành viên thứ.: 174 ![]() |
''không ai yêu đời bằng những người tu hành chân chính cả, những người giàu có ,quyền lực ,danh vọng ... họ yêu đời qua những thứ họ có ,họ yêu đời có điều kiện ,họ ràng buộc tình yêu vào những cái mà khi chết họ không mang theo được .Bởi vậy họ rất sợ chết . Còn những ai yêu đời bằng trọn vẹn cả 2 mặt ;họ yêu cả sự sống lẫn sự chết , họ yêu niềm vui cả nỗi buồn''
Đoạn này hay nhất trong năm. Anh Viên Linh đã chỉ ra chân tướng của một sự thật. Nhiều khi ta không dám nhì thẳng vào sự thật mà tìm cách chối quanh co, vòng vèo để phủ nhận nó. ![]() |
|
|
![]()
Bài viết
#10
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 591 Gia nhập vào: 22-March 09 Thành viên thứ.: 2,444 ![]() |
Đoạn này hay nhất trong năm. Anh Viên Linh đã chỉ ra chân tướng của một sự thật. Nhiều khi ta không dám nhì thẳng vào sự thật mà tìm cách chối quanh co, vòng vèo để phủ nhận nó.
VL chờ mãi mới có thêm một người khen . Không phải là để bãn ngã lớn thêm lên ,mà là có thêm một người đồng cảm . DIEUHANG nếu có dịp đến thắp hương cho anh tài xế của Cty, Cho VL gửi kèm lời cầu nguyện cho anh ấy được siêu sinh nhé, Bạn DH thân mến , FFáp OHSAWA đã đem đến cho VL nhiều thứ trên cuộc đời nảy , trước hết đã làm cho VL chuẩn mực đức tin trước các pháp môn của vạn giáo ,tiếp theo là làm cho cuộc sống đủ đầy ý nghĩa ,... Không fải VL nghiền ngẫm từng hạt cơm lứt muối mè mà có CẢM NHẬN trên, VL fải nhai ra nước cái học thuyết DS của ông ấy ,chổ nào chưa thông fải ợ lên nhai lại .Trong học thuyết của OHSAWA có rất nhiều công án ,VL cảm giác như thế nhưng hãy đợi đấy ... Thực tế trừ cách ăn uông theo GLMM ra , học thuyết của OHSAWA là bản sao phần cơ bản của học thuyết Phật giáo , nhưng cách trình bày fù hợp hơn với con người tân tiến thời nay, nhất là con người Âu Mỹ. Ông ta đã từng tuyên bố :" Phương pháp của tôi cân bằng với tất cả fáp môn thiền khác " VL nói như thế là muốn khuyến khích DH đọc cho kỹ học thuyết DS Qua cách nói chuyện của DH , VL cảm nhận DH sẽ có nhiều duyên với Phật pháp đấy VL chào nhé |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 10th August 2025 - 12:51 AM |