![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 ![]() |
Nguồn: Bài viết “Cuộc cách mạng ôn hòa” của Karin Stephan, đăng trên tạp chí “East West Journal” số tháng 1 năm 1980, trang 60-65.
Bản tiếng Anh của câu chuyện còn có thể tìm từ cuốn “Một thế giới an bình” của Michio Kushi và Alex Jack. Phân đoạn Columbia – trang 255-257. Đọc bản tiếng Việt tại đây https://www.facebook.com/notes/huong-kieu/m...151028326036937 |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,075 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Lành thay, lành thay, cảm ơn cháu nhiều.
-------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,075 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
MỘT CHUYỆN CÓ THẬT
by Huong Kieu on Tuesday, August 28, 2012 at 10:23pm · Nguồn: Bài viết “Cuộc cách mạng ôn hòa” của Karin Stephan, đăng trên tạp chí “East West Journal” số tháng 1 năm 1980, trang 60-65. Bản tiếng Anh của câu chuyện còn có thể tìm từ cuốn “Một thế giới an bình” của Michio Kushi và Alex Jack. Phân đoạn Columbia – trang 255-257. Vào đầu những năm 1970, Suzana Sarué trở về Columbia để làm thực nghiệm cho các luận đề trong luận án về tình trạng suy dinh dưỡng ở các nước thế giới thứ 3. Cô là một người lai hai dòng máu Columbia và Chile, và cô đã học hỏi về Thực Dưỡng (Macrobiotic) tại Paris, đồng thời tốt nghiệp tại Đại Học Sorbonne. Cô tới ngụ tại một làng nhỏ tên là Virareka, nơi có khoảng 10 000 cư dân và hầu hết bọn họ, tính cả trẻ con đều làm việc cho một nhà máy đường lớn tại địa phương. Trải qua nhiều năm tháng, các cánh đồng mía đã choán chỗ các nông trại và cánh đồng trồng các cây nông nghiệp khác. Hóa chất từ phân bón và thuốc trừ sâu rầy cho mía cũng ảnh hưởng trầm trọng đến việc canh tác các loại hoa màu khác. Đồng ruộng và vườn tược lụi tàn, rồi thành bãi hoang. Hầu hết thực phẩm cung cấp cho dân cư trong vùng đều phải đưa về từ nơi khác. Trong hoàn cảnh đó, Suzana tới nơi với 2 bàn tay trắng, cô cùng ăn cùng ở với người dân trong làng và tìm biện pháp cải thiện chế độ dinh dưỡng cho họ. Cô tìm hiểu kĩ càng về các loại thực phẩm họ dùng nấu ăn, để ý cả đến vật liệu làm ra nồi niêu xoong chảo, cách họ nhóm lửa, mùi vị mà họ ưa thích, tìm hiểu xem họ thích ăn cứng hay mềm, giòn hay dai… Đến cả mối liên quan giữa chế độ dinh dưỡng của các gia đình và các dấu hiệu của đẳng cấp xã hội cô cũng tìm hiểu. Cô tới thăm nhà bếp của dân làng, để ý thấy rằng người giàu nấu ăn bằng gaz và ăn nhiều thịt bò, các chế phẩm từ sữa và các loại salad. Những người khá giả nấu ăn bằng dầu hỏa và ăn rất nhiều các thực phẩm chế biến sẵn theo lối hiện đại. Những người nghèo, chiếm phần đông trong làng, nấu ăn bằng củi khô và cố bắt chước khẩu vị của những người thuộc tầng lớp trên họ nhiều hết mức có thể. Suzana nhớ lại: “Ngời dân ở đó ăn gạo trắng và đậu hạt và không có cơ hội ăn thịt. Họ rất thèm được ăn, nhưng chẳng có cách nào. Họ đã sống một cuộc đời đói khát và vô nghĩa.” Và tất cả mọi người ở đó đều ăn rất nhiều đường. Suzana để ý cả đến lũ gà chăn thả của dân làng. Rồi một ngày, cô phát hiện ra lũ gà hóa ra rất biết chọn thức ăn, vì chúng là những sinh vật khỏe mạnh nhất trong cả khu làng. Cô nhìn thấy lũ gà đang ăn đậu nành xay vỡ và lúa miến, một thứ sản vật địa phương rất giống hạt kê. Những thứ này xưa nay chỉ dùng làm thức ăn cho gia súc, nhưng thực ra rất giàu dinh dưỡng lại rẻ tiền. Nhận ra điều ấy rồi, cô suy nghĩ thêm và biết là mình phải làm sao để những thực phẩm giàu dinh dưỡng ấy trở nên hợp nhãn dân làng đã. Cuối cùng, cô bắt đầu chế biến ra các công thức nấu ăn từ ngũ cốc lứt địa phương, nhưng có mùi vị và hình dáng giống như các thức ăn của tầng lớp khá giả. Cô làm các loại thịt chay từ hạt đậu nành. Cô làm sữa đậu nành và thêm ít si rô mật mía để làm ngọt nó chứ không dùng đường trắng, và để tăng thêm hương vị, cô thêm vào nó chút bột quế. Cô làm pho mát đậu nành để giả làm sữa chua. Thậm chí, cô còn làm ra được một loại kem từ lúa miến, đậu nành và mật mía, các nguyên liệu được nấu thành một chế phẩm sền sệt sẽ đông cứng rất nhanh trong ngăn lạnh, sau đó được chia vào các túi ni long, hơ miệng túi qua một ngọn lửa nến để gắn chặt lại, ngăn ngừa nhiễm khuẩn từ bên ngoài. Các túi kem như thế này được cất trong tủ lạnh, khi ăn, lũ trẻ chỉ cần dung răng xé miệng túi và bóp cho kem tuột dần ra ngoài là ăn được. Sức khỏe của lũ trẻ con cải thiện rất nhanh. Chúng nhạy bén và thông minh hơn, và trông đỡ ốm đói hơn. Bụng của chúng không còn ỏng ra. Nhưng chúng lại trở nên nghịch ngợm đến mức các bà mẹ thấy chột dạ. “Các bà mẹ phàn nàn với tôi là lũ trẻ con càng ngày càng quá quắt, chúng cứ chơi đùa cả ngày. Còn tôi trả lời: “Thế mới giống trẻ con chứ! Trẻ con bình thường đứa nào chả thế!”" Cuối cùng, Suzana cùng một cô gái trong làng quyết định mở một quầy bán thực phẩm dưỡng sinh. Họ vay được khoảng mấy trăm đô la và thuê được một căn nhà. Họ đem tủ lạnh tới, tự dựng nhà bếp và sơn lại tất cả. Họ tìm được một đầu bếp và bắt đầu chế biến món thịt viên đậu nành ăn liền để bán cho các bà nội trợ không có thời gian nấu ăn, ngoài ra, họ còn bán các thực phẩm chay dùng để nấu ăn trong ngày cho những bà nội trợ khác. Họ làm các loại sữa chua đậu nành với trái cây. Thậm chí họ còn phục vụ các bữa tối trọn gói làm từ lúa miến, thịt chay và rau củ địa phương. Quầy thực phẩm dưỡng sinh lúc ấy mở cửa lúc 10 giờ sáng và đóng cửa lúc 2 giờ chiều. 4 tháng sau, họ đã thuê thêm được 4 người và cửa hàng bắt đầu phục vụ từ 7 giờ sáng tới nửa đêm. “Mọi người bắt đầu thấy tự hào vì cửa hàng của mình và nói nhiều về nó ở khu chợ.” Suzana nhấn mạnh. “Họ bắt đầu tính toán thu chi, xem tiền thuê nhà bao nhiêu, rồi tiền gaz, tiền điện,… Ý thức làm chủ khiến họ tự giác với mọi công việc. Họ còn tổ chức cả cuộc thi nấu ăn để tìm ra công thức nấu ăn tuyệt nhất. Mỗi người dự thi nấu ra một đĩa, và cả làng cùng nếm thử” Trong nhiều năm, dân làng đã dùng hình thức đinh công để đấu tranh với các công ty mía đường nhưng không thể thắng được. Lúc đó, Suzana đã tiến tới mở các lớp học, dạy cho phụ nữ địa phương hiểu thế nào là âm, dương và nhu cầu vươn tới tự do của đàn ông cũng như đàn bà. Rồi một ngày, cô được mời tới dự một buổi mít tinh của các cặp vợ chồng trong làng. Khi tới, cô mang theo nhiều thức ăn đã được cửa hàng nấu sẵn. Các ông chồng trong buổi mít tinh hỏi Suzana xem cô có phải một phần tử cộng sản không, và muốn biết cô đang truyền bá cái gì cho các bà vợ của họ. “Thưa các ông, tôi đang nói bằng cùng một thứ tiếng với các ông đấy nhé!” Suzana đáp trả. “Các ông đang kiếm được 33 peso một ngày, bằng 1 đô la!” Các ông phải chi 25 peso trong số ấy cho gia đình và mọi người vẫn bị đói. Lũ trẻ con bụng ỏng đít vòn và luôn luôn quấy khóc, và các ông cần tiền đi khám bệnh, nhưng không thể có đủ. Và các ông chỉ tự làm khổ mình thêm vì cảm thấy gánh nặng cuộc sống vượt quá sức mình, thế nên các ông chẳng muốn nghĩ gì nữa. Đó chính là cách các ông tiêu 25 peso. Tôi định chỉ ra cho các ông thấy một chế độ dinh dưỡng khác tốt hơn. Đây nhé, với một lượng đậu nành chừng này, các ông có thể làm ra được món này, món này và món này. Thứ mà tôi mang đến, là một thực đơn đủ cho một gia đình ăn no với giá 8 peso.” Cánh đàn ông bèn nói “Bắt đầu từ mai nhé, các bà, bắt đầu từ mai!” Và cánh phụ nữ hỏi lại “Lỡ các ông không thích ăn thì sao?” Và cánh đàn ông khẳng định: “Không, chúng tôi muốn mà!” Từ đó, các gia đình nghèo ở làng Virareka có thể để dành được tiền bạc. Rồi một ngày, họ tổ chức đình công. Các ông chủ công ty mía đường bảo rằng: “Được thôi, ngày đầu tiên thì chúng chẳng đi làm đâu, nhưng chờ đến ngày thứ ba là chúng chết đói ngay, lúc đó muốn hay không chúng cũng phải đi làm lại” Nhưng lần này, cuộc đình công đã kéo dài suốt 2 tuần, với kết quả là lương trả cho công nhân đã tăng thêm. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 22nd June 2025 - 12:47 PM |