IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Đĩa giảng của thầy Tuệ Hải cứu được nhiều người ăn chay, ăn chay theo kiểu "nhà Phật" và môn phái "chay tr
Diệu Minh
bài Nov 14 2007, 10:42 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,141
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hiện nay ở Việt Nam có biết bao nhiêu người đã và đang ăn chay trường theo các trường phái ... trừ ăn chay theo pp Ohsawa, sau từ 5, 7 - 10, 15 năm... rất nhiều người trong số họ mắc các chứng bệnh gần giống như người ăn thịt cá, vì sao? Vì hoa quả cũng sinh ra a xít và a xít thì nó chả chừa ai...

Và cách ăn chay "kiểu khoái khẩu" và mất quân bình, tức là không nhai cơm lứt hàng đầu đó cũng sinh ra bất an và bị lệ thuộc... hôm qua cô Minh - người có con ở nước ngoài và vốn là người khá thông minh, một cô bạn đạo ăn chay trường 15 năm, là bạn thân của cô Lý và chúng tôi, vốn thích khoái khẩu và thích ăn cơm trắng... bị mắc bệnh đau lưng không đi nổi và sợ tiếng ồn... cô dùng thuốc của các thầy chùa ... thuốc đông y mà cũng không bớt, vì sao? vì cô không thay đổi chế độ ăn uống... và cuối cùng dù chơi thân với cô Lý và nhiều lần tới quán chay ăn và tu với chúng tôi nhưng cô vẫn bảo thủ ngang ngược (ngấm ngầm) ăn chay theo kiểu "nhà giầu"... nhiều lần cô mang tới quán chay không mì chính của chúng tôi món ăn cầu kỳ cô làm sẵn ở nhà bỏ mì chính vào... tới quán...

Nhưng bệnh tật đã hành xác người đàn bà "ngang ngược ngầm" đó, bên ngoài cô rất là an tịnh... may sao cô được người bạn thân cho nghe đĩa thầy Tuệ Hải giảng... và chị Thiện đang ăn số 7 hơn 1 tháng và nghe cháu Hương giảng ở quán... cộng lực của xã hội ngần nấy cô mới quyết định ăn số 7 đã hơn tháng nay...

Chiều qua cô "thành khẩn khai báo" chế độ ăn trước đây của cô từ ngày cô con gái cưng thứ hai đi lấy chồng 2 năm nay cô ở một mình và ăn như sau: sữa chua, hoa quả, bánh mỳ kẹp trứng, pho mát và hoa quả... cứ thế... và cho như vậy là nhất rồi, mỗi khi cô về nhà cô Lý ở quê chơi, bà Lý phải đi xin cơm trắng hàng xóm về cho cô Minh ăn... và cô khai thêm: trước đây cô hay sợ và ngại tiếng ồn, nghe nói to và nói nhiều là cô không chịu được... sau hơn tháng ăn số 7 bây giờ cô nghe ai mà nói to, nói nhiều và nói liên tục cô vẫn không thấy làm sao...

Qua kinh nghiệm đó tôi mới thấy tiên sinh Ohsawa tài tình, ông "đánh trúng sào huyệt" của mọi niềm đau nỗi khổ của con người: "mê ăn" và kiêu ngạo, ông đánh trúng hai huyệt đó và tôi thấy mọi người có bị bệnh cũng bởi lỗi tại họ như tiên sinh đã nói và ông còn nói: bệnh tật đau khổ là ở những người tham ăn...

Trong bao nhiêu thứ... để có thể xả bỏ để tiến hoá... thì cái bệnh mê ăn là khó bỏ nhất trên đời: ăn chay tu thiền cũng còn là dễ...

Vì thế có người Việt kiều từ các nước về Việt Nam... ngoài tình cảm con người ra là họ lùng sục cái gì đố bạn biết: lùng ăn!

Cho nên mới có câu hát "quê hương là chùm khế ngọt"... là cũng ĂN vậy...
Nhiều khi nỗi nhớ quê hương thành thực ra là nỗi nhớ ăn thức ăn quê nhà, "nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương"....

Chả ai dám đào cho tới chỗ tận cùng đó ...

"Miếng ăn là miếng nhục" là vậy, "nhục" đây tiếng Hán nôm chính là "thịt" , nhục là thịt ... có ai biết điều này chưa ạ?

Chúng tôi tiên đoán từ rất lâu những người ăn chay không phải họ sẽ bị bệnh ngay như người ăn mặn, nhưng họ sẽ mắc bệnh lâu hơn và khi mắc bệnh rồi thì cũng khó chữa hơn bởi họ đã có thêm thứ bản ngã to hơn: bệnh TÔI LÀ NGƯỜI ĂN CHAY và tu thiền khoái khẩu khoái lạc... hơn trước đây của họ... cho nên chữa bệnh cho họ thì khó hơn là những người khác.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 7th July 2025 - 12:11 AM