IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Bài 70: Ngài Ohsawa kề truyện cổ tích
vantrung
bài Dec 29 2007, 10:42 PM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



BÀI 70: NGÀI OHSAWA KỂ TRUYỆN CỔ TÍCH

1) CÔ THỢ GIẶT XẤU XÍ

1 cô thợ giặt xấu xí tham gia 1 đại hội hóa trang. Cô đeo 1 mặt nạ thật đẹp. Cô gặp 1 chàng trai trẻ. Chàng trai tỏ tình thương yêu và xin cưới cô làm vợ. Cô rất xúc động vì lần đầu tiên có người yêu thương và muốn kết hôn… Nhưng cô từ chối vì một khi cái mặt nạ đẹp rơi mất thì chàng trai sẽ từ bỏ cô. Cô chạy trốn! Khi cô tháo mặt nạ ra, cô rất ngạc nhiên vì thấy mình lại còn đẹp hơn cái mặt nạ kia.

Tính cách nhu mì, khiêm tốn, nhường nhịn, thấy được khuyết điểm của mình… Dần dà sẽ đưa tới cuộc sống sung sướng “Kẻ nào nghèo nàn, tự an phận với tinh thần nghèo nàn của mình thì một ngày kia có thể lên thiên đường.”

Theo “2 người thượng cổ du lịch Âu Tây của Ohsawa, Dư Tụng và Ngạn Ôn dịch”

2)TÌNH YÊU BẤT DIỆT (TRUYỆN CỔ TÍCH NHẬT BẢN)

Có 1 cô gái người Thiên quốc đến ở nước Nhật Bản. Cô là vị hôn thê của 1 người Nhật. Một ngày nọ, anh này qua Trung Quốc nghiên cứu triết học. Lộ trình rất nguy hiểm và có rất nhiều người đã bỏ mạng dọc đường.
Chàng trai đi rồi, cô gái đưa mắt nhìn về chóp đồi, núi đá gần bờ rất lâu…

Từ đó ngày nào cô cũng đứng chỗ đó, đưa mắt hướng về chân trời xa xăm… Cô ôn lại những kỷ niệm với người yêu và nói chuyện trong tưởng tượng với vị hôn phu về vấn đề sum họp tương lai…

Trong nhiều năm cô vẫn tiếp tục như thế mặc cho mưa rơi, tuyết phủ…
Một năm trôi qua…
Hai năm…5 năm…
10 năm…30 năm…
Một ngày nọ không thấy cô về nữa.
Chỗ cô đứng trông vị hôn phu mọc lên 1 cây thông. Mọi người nói có lẽ cô hóa thành cây thông. Cây thông lớn dần… Hiện nay nó là 1 cây đại thụ 1200 năm. Cô đã đợi chờ người yêu trên 1000 năm… Mối tình bất diệt!

Theo “2 người thượng cổ du lịch Âu Tây”

3) MẶT TRĂNG VÀ CON THỎ (TRUYỆN CỔ TÍCH NHẬT BẢN)

Ngày xưa có những con thú thích chơi đùa dưới ánh trăng, đó là chồn, cáo và thỏ. Chúng thường múa hát trong những đêm trăng tròn. Chúng rất yêu mến trăng, xem trăng như một người bạn thân.

Một hôm chúng cùng nhau hội họp: “Chúng ta hãy cho bạn trăng thân thiết và tốt bụng cái gì nào? Bạn trăng yêu quý đã từng cho chúng ta ánh sáng…”

Con chồn nói:
- Tôi sẽ hái những cây lau nở hoa, chọn những hoa tốt nhất đem biếu trăng.
Con cáo ranh mãnh nói:
- Tôi sẽ lẻn vào 1 ngôi nhà, đánh cắp 1 bao gạo, đem về làm những chiếc bánh ngon ngọt đem biếu trăng.

Đến lượt thỏ, khiêm tốn, đầy lòng biết ơn, lên tiếng:
- Còn tôi sẽ tặng trăng cái quý nhất cuộc đời là sinh mạng… Rồi nó nhảy vào lửa và biếu trăng cả thể xác lẫn tâm hồn mình…

Người Nhật Bản có phong tục làm lễ trăng tròn vào tháng 10 hàng năm. Người ta dùng lau trang hoàng, ăn bánh bột gạo, nhưng không bao giờ ăn thịt thỏ. Kẻ đã cho tất cả - Người ta chiêm ngưỡng thỏ trong vầng trăng sáng rực rỡ…

Theo Sống vui 47 – 48 G.Ohsawa Ánh Tuyết dịch

TP.HCM, ngày 23/12/07
NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 30th June 2025 - 06:55 PM