IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> 50 năm thực nghiệm về giáo dục ý chí, SAKURAZAWA NYOICHI (OHSAWA)
Thelast
bài May 28 2007, 08:31 AM
Bài viết #1


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,325
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



50 NĂM THỰC NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC Ý CHÍ
(“ISHI” KYOIKY GỌU NEN NO JIKKRN HOKOKU)

SAKURAZAWA NYOICHI (OHSAWA)
A.M Ngô Thành Nhân dịch


MỤC LỤC
Lời nhà xuất bản

Lời người dịch

Lời nói đầu

Chương I: Căn bản của tất thảy nền giáo dục: Giáo dục ý chí.

Chương II: Giáo dục ý chí.

Chương III: Nền giáo dục trong thế giới văn minh.

Chương IV: Một thế giới mới: Thế giới hoà bình nhờ giáo dục sáng tạo

Món ăn đúng phép của các dựng phụ (Phụ nữ có thai)

Chương V: Trật tự vũ trụ

Chương VI: Kết luận


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Thelast
bài May 29 2007, 02:36 PM
Bài viết #2


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,325
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



Mã Khắc Tư (Marx) phát kiến rằng tất cả tật xấu của xã hội đều do phương pháp phân phối bất quân; Ông ta muốn có một nền giáo dục mới, tổ chức ra một xã hội chính đáng, nền dùng đến con đường cách mạng. Sau khi Marx qua đời vừa được 60 năm, chủ nghĩa của ông đã được lan tràn khắp thế giới, nhưng thật ra cảnh thống khổ của xã hội chẳng gì là cải thiện, trái lại càng ngày càng thêm thống khổ mãi, càng ngày càng diễn ra cảnh tượng khủng khiếp, toàn thể nhân loại đều run rẩy, sợ sệt, sống trong cảnh bất an và lo âu về nỗi chiến tranh ngày mai. Những sức khoẻ, tự do hoà bình của cá nhân vẫn bị uy hiếp mãi. Các bệnh viện trở thành những trung tâm chỉ đạo sinh hoạt cho các đô thị cũng như các tu viện và các học hiệu Cơ đốc giáo ngày xưa, y học và các cơ quan về y học càng phát triển chừng nào, sự thống khổ và bệnh tật càng thấy gia tăng chừng ấy, cảnh sát lực càng mạnh thì hạng phạm nhân hung ác càng nhiều. Như thế theo học thuyết của Marx dầu làm cho cơ cấu của xã hội thay đổi, học thuyết ấy cũng đã quên lãng đường tinh thần của con người nhất là quên lãng thế giới quan và ý chí của nó, nghĩa là bỏ quên tất cả những gì thiết yếu.

Nếu thực hiện cảnh sinh hoạt theo đường chính trực, tất cả bệnh nan trị đều có thể tẩy trừ được hết, tất cả nỗi bất an đều bỗng nhiên tuyệt tích. Bốn cảnh khổ về sinh lý học, sinh vật học, theo như Phật giáo nói (sinh lão bệnh tử) đều giải quyết được, các thanh niên đều vui vẻ theo đòi học tập, các tráng niên đều nên sự nghiệp, càng ngày càng thấy hạnh phúc, gia đình được sáng tươi, nhân sinh được thích thú. Cứ thế mà tiến tới sẽ chóng thực hiện được thiên hạ an ninh, thế giới hoà bình. Nhưng nỗi khổ vì đa số người, nhất là những bệnh nhân không có đủ ý chí, đến nỗi chỉ muốn rước đầy bệnh hoạn và cảnh nghèo khổ, nhân đấy mà họ phải dấn thân vào tội ác. Bởi vậy cần thực hành việc giáo dục ý chí trước khi nói đến việc cải tạo xã hội. Nhưng sau khi hoàn thành cuộc cách mạng rồi, nếu người ta bỏ lơ việc giáo dục ý chí, thế là đi tới một kết quả: đúc ra một số người kiếm ăn, một số người máy, một số thờ ơ lãnh đạm, hạng người sinh sống một cách mù quáng. Do đó bộ não sáng tạo sẽ thay vào bộ não mô phỏng, vì rằng những kẻ sáng tạo lấy mình, tự mình sáng tạo lấy vận mạng của mình quá ít ỏi.

Cơ sở của nền giáo dục là:

1.Tự kiểm soát lấy sức khoẻ của mình.
2.Xác lập ý chí.

Muốn giải quyết điều kiện thứ nhất trên này, cần phải theo phương pháp ăn uống đúng phép (chính thực). Đến giải quyết điều kiện thứ nhì, cần phải làm cho ý chí được cường tráng, nhưng làm cách nào? Đấy chính là một đại vấn đề.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 21st June 2026 - 05:45 PM