IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> 50 năm thực nghiệm về giáo dục ý chí, SAKURAZAWA NYOICHI (OHSAWA)
Thelast
bài May 28 2007, 08:31 AM
Bài viết #1


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,325
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



50 NĂM THỰC NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC Ý CHÍ
(“ISHI” KYOIKY GỌU NEN NO JIKKRN HOKOKU)

SAKURAZAWA NYOICHI (OHSAWA)
A.M Ngô Thành Nhân dịch


MỤC LỤC
Lời nhà xuất bản

Lời người dịch

Lời nói đầu

Chương I: Căn bản của tất thảy nền giáo dục: Giáo dục ý chí.

Chương II: Giáo dục ý chí.

Chương III: Nền giáo dục trong thế giới văn minh.

Chương IV: Một thế giới mới: Thế giới hoà bình nhờ giáo dục sáng tạo

Món ăn đúng phép của các dựng phụ (Phụ nữ có thai)

Chương V: Trật tự vũ trụ

Chương VI: Kết luận


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Thelast
bài May 29 2007, 02:42 PM
Bài viết #2


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,325
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



Chương III. NỀN GIÁO DỤC TRONG THẾ GIỚI KHOA HỌC VĂN MINH

Từ ngày tôi 20 tuổi trở đi cho đến 54 tuổi. Trong khoảng thời gian 20 năm ấy, tôi chú tâm vào việc quan sát nền giáo dục của các nước Âu Mỹ, nhân đó nhận thấy rõ ràng nền giáo dục của các nước ấy chỉ chú trọng độc nhất vào nền khoa học giáo dục làm then chốt. Đại bộ phận của nền giáo dục này chỉ là giáo dục về kỹ thuật để đi về đường giáo dục kiếm ăn (độ thế giáo dục). Thế nghĩa là môt nền giáo dục hình nhi hạ học (vật chất), chỉ là một nền giáo dục bán phần (1/2) nhất nguyên luận.

Nguyên lai khoa học của Tây phương là nền học vấn chỉ nghiên cứu theo hệ thống hình nhi hạ học của các nhà như Epicure và Democrite, quanh quẩn ở chỗ “thế giới mắt trông được”. Tuy vẫn có các hệ thống giáo dục căn cứ vào triết lý, tôn giáo, luân lý, và tư tưởng hình nhi thượng học, nhưng thật ra đấy chỉ là loại phụ tùng hình nhi hạ học của vương quốc. Trước thời kỳ Phục hưng (khoảng TK XV và XVI) nền giáo dục vốn là lối tín ngưỡng, thần mật, mê tín, lối giáo dục ấy cho là không thực tế, bất hợp pháp, cho nên bị bỏ ra khỏi nền giáo dục càng ngày càng phổ cập. Rồi đó nền giáo dục này chẳng bao giờ để ý tới chỗ hình nhi thượng Tinh thần, Sinh mệnh, tự do, Hạnh phúc, Công bình, Ký ức, Phán đoán, Sức khoẻ, Mỹ thuật, nghệ thuật. Những cái ấy có được thừa nhận chăng chỉ là giải thích theo phương diện kỹ thuật mà thôi. Bởi vậy nền giáo dục hiện đại chịu bất lực trước một số thiếu niên thiếu nữ hư thân mất nết càng ngày càng đông và bất lực trước bệnh ung thư là nguyên nhân của 30% học sinh các trường tiểu học ở Đông kinh bị chết vì bệnh ấy, lại nữa bệnh đái đường đã lộ diện trong lớp học sinh mới độ 12 tuổi đầu! Nền giáo dục ấy còn chịu bó tay trước những cuộc chiến loạn và tàn sát, và cả trước tình cảnh nước Mỹ hiện nay trong 10 người đã có 1 người đau bệnh thần kinh ít nhất chăng mỗi người trong đời cũng một lần mắc phải. Dầu cho Bertrand Russel, Schweizer, Toynbee, Giáo hoàng La Mã Sartre, hoặc nhà chính trị nào cũng chẳng một ai có một phưong pháp nào để có thể trị tuyệt căn được nỗi phi đạo tham ngược không tiền trên lịch sử nhân loại.

Những bài đầu của các báo chí trong nước văn minh, ngày chí tối đều bàn nói tới những tội ác, nỗi thống khổ tai nạn, nhưng họ chỉ nói tới chỗ họ trong thấy ở một phần nhỏ xíu của tội ác và chỗ bất lực của nền giáo dục hiện đại đấy thôi. Cái chứng hiển nhiên là tất thảy những cảnh ấy chẳng bao giờ thấy hoặc ít khi thấy xảy ra ở những xứ không có cái gọi là nền giáo dục tràn tới. Nền văn minh và giáo dục càng phát triển chừng nào, những bệnh nhân bất hạnh, những tội ác hung ác xảo càng nhiều thêm chừng ấy. Những khí giới tối tân là những đại phát minh của khoa học càng làm cho cảnh đại ngược sát, đại phá hoại trong lịch sử không tiền của nhân loại thêm dồi dào khả năng. Những đại ngược sát ở Auschwitz (Balan) và những quả bom nguyên tử ở Hiroshima (Quảng đảo) Nagasaki (Trương kỳ), chẳng qua là mới mở màn đây thôi.

Thế giới sử hiện đại bắt đầu khai màn chính từ ngày có Công ty Đông Ấn ra đời (Compagnie des Indes) cùng những cuộc săn bắt hàng nô lệ tại Phi châu, và cuộc đổ bộ tại đảo Goa và Hương Cảng, rồi chiếm lãnh lấy công cuộc phân chia và việc thực dân hoá các sắc dân (da màu) của người da trắng khiến cho cảnh thiên quốc trên mặt địa cầu bỗng nhiên tiêu tan mất sạch. Cảnh thiên quốc ấy chính là những cảnh do các nhà như Kipling Stevenson, hoặc những thuyền viên khởi loạn của chiếc Bounty đã khám phá ra đựơc. Nghĩa là người Tây phương và những người “văn minh” đã gieo rắc cái mầm sát hại trong toàn cả thế giới, đưa nhân loại vào cảnh cuối cùng mặc dầu họ vẫn tự hiểu rằng có thể thiết lập một thế giới mỹ lệ và hạnh phúc gấp mấy kia... Đấy là thiệt tích rất rõ ràng của nền văn minh khoa học và nền giáo dục của nền văn minh ấy ban bố ra.

Nhưng cũng nên biết rằng trong số người phương Tay vẫn có rải rác đôi người có năng lực tự phê phán lấy mình, nhìn thấy rõ cảnh tối tăm của nhân loại như thế nào, ví dụ như Schupengrae, E.Carpenter, A.Carrel... đã bộc bạch tiên đoán màn bi kịch tương lai và cảnh chung cuộc của nền văn minh Tây phương và nền giáo dục của nền văn minh ấy, nên đã lớn tiếng kêu gào trong các tác phẩm của họ như những quyển “La faillite de la Science Occidentalen” (Chỗ mật lạc của khoa học Tây phương) “La Maladie momme’e civilization” (con người cái chưa biết tới)...Gần đây nhất như W.Heither (hiện giám đốc Viện lý luận vật lý học Zurich) cũng như Einstein, ông là người đã thoát khỏi ách độc tài Nazie chạy qua miền tự do trốn tránh, đã viết và xuất bản quyển “con người và khoa học” (L’homme et la science) ông này dũng cảm chủ trương cần phải phòng ngừa cảnh tối hậu của nhân loại là một đại bi kịch của lịch sử do khoa học và nền giáo dục hiện đại gây ra, nên lớn tiếng “nền văn minh khoa học phát triển một cách kỳ dị, thì nay lại phải rơi vào vực tinh thần tán loạn. Muốn cứu cái thảm hoạ không tiền trên mặt Địa cầu và phòng ngừa cho toàn nhân loại khỏi nỗi diệt vong ngày mai, trước hết phải cứu vớt cảnh tinh thần tán loạn của nền văn minh và khoa học này. Nền văn minh khoa học đã đi sai từ lúc bước đầu. Chỗ nghiên cứu của nền văn minh này chỉ nhắm vào mục đích chiếm lãnh và độc tài trong thế giới hữu hinh, thế giới hình nhi hạ, vật chất, liệp tử...Người ta quên lửng rằng vẫn có phần tinh thần vô biên và vũ trụ không gian bao quát, ngoài cái thế giới liệp tử hữu hạn và vô thường này. Vậy cái quý nhất của nhân loại là cái thế giới không nhìn thấy được, thế giới của tinh thần. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải ngưng hẳn việc nghiên cứu về hình nhi hạ học, phải khởi sự dốc toàn lực vào việc nghiên cứu về hình nhi thượng học, nghiên cứu về thế giới văn minh, tinh thần, trật tự vũ trụ vô hạn. Nếu không thế thì không được.”

Bây giờ xin đưa ra một phưong pháp cứu vớt toàn nhân loại, toàn thể nền văn minh và khoa học. Tuy nhiên nghiên cứu về hình nhi thượng học, Tinh thần, ý chí, Chân lý, Trí phán đoán tối cao, Hạnh phúc và Chính nghĩa, Hoà bình và tự do, Sinh mệnh vô hạn, đều do các nhà tự do của Đông phương tức là các bậc Thánh hiền đã phát kiến cách đây 5 ngàn năm! Chính vì chỗ đó mà 5 tôn giáo lớn của nhân loại sản sinh. Nhưng bây giờ các tôn giáo ấy đã thành quá cũ kỹ (cổ sắc thương niên). Chúng ta đã bỏ hẳn đi rồi, chỉ đưa ra một thế giới theo lối ấn ban mới. Thế giới này chẳng có vẻ chi là hình nhi hạ học, cũng chẳng có vẻ gì là hình nhi thượng học. Vậy cần phải có một phương pháp rất đơn giản, thực dụng làm cho tất thảy mọi người đều hiểu được, cả người da trắng lẫn người da màu có thể áp dụng trong công cuộc sinh hoạt thực tế hàng ngày.

Đấy chính là phương pháp giáo dục về sinh vật học, sinh lý học thực dụng. Khí cụ duy nhất của nền giáo dục này là biện chứng thực dụng pháp, chỉ có Âm Dương là con số chưa biết cũng như X và Y của số học có thể giải đáp được tất cả các vấn đề khó khăn, khiến cho đứa bé con cũng có thể xem qua trong một giờ đã hiểu được.

Trải qua 54 năm tôi đã nghiên cứu thực hành, và khắp thế giới đã có hàng vạn người thực hành. Nhờ chỗ thực hành của tôi, tôi đã xác nhận môn biện chứng pháp thực dụng này có một danh từ khác nữa là: “Cặp kính ma pháp” và các người da trắng của thế giới khoa học văn minh cũng đã có hàng mấy vạn người xác nhận tín thực hành theo tôi. Bây giờ tôi đã qua 74 tuổi, tôi được tự do yên tâm nghỉ ngơi thong thả. Hàng ngày tôi tiếp nhận biết bao nhiêu thư từ rất cảm kích tỏ lòng biết ơn, toàn là những thư từ của những người xa lạ trong khắp thế giới...


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 21st June 2026 - 05:45 PM