IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Đây rồi, Thiền đích thực !, Rất hoan hỉ...
Diệu Minh
bài Jan 30 2010, 08:20 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,426
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Sáng nay tôi mò vào google để tìm quyển sách quí mà tôi đang có trong tay:
"Hướng dẫn thực hành Tâm Quán Niệm Xứ" mà tôi đang thực hành từ 2004 và rất tâm đắc với cái loại Thiền kiểu này, rất là tuyệt diệu...

Và tôi đã mò ra ngay đường link của nó, mời bạn cùng vào tham khảo:

Với tôi thiền quán tâm không còn khó khăn như lúc đầu và sau đó tôi tìm ra một tài liệu để có thể hay biết sinh hoạt của tâm khá nhanh... và dễ dàng hiểu và thực hiện nó...

http://minhsat.blogspot.com/2008/11/ti-sao...-qun-nim-x.html

Friday, November 14, 2008
TẠI SAO PHẢI THỰC HÀNH TÂM QUÁN NIỆM XỨ?

1)Khi bạn hiểu rõ Tâm, bạn có thể dùng Tâm này để quán thân và thọ mộtv cách rõ ràng. Thân và Thọ chỉ có thể được quan sát bởi Tâm, chứ không gì khác.

2)Nếu bạn thực hành thuần thục Tâm Quán Niệm Xứ (Cittanupassana), bạn sẽ dễ dàng thực hành Pháp Quán Niệm Xứ (Dhammanupasssana).

3)Căn bản của Thiền Quán là hiểu rõ Thân và Tâm. Nhưng hiểu rõ Tâm thực sự quan trọng hơn.

4)Khi Thiền tập, chúng ta sử dụng Tâm để thiền, vì vậy chúng ta phải hiểu rõ Tâm.

5)Trí tuệ của bạn chỉ tròn đầy nếu bạn thực sự hiểu rõ cả Danh và Sắc.v Tâm bạn chỉ có thể nhu nhuyến và dễ uốn nắn khi bạn hiểu rõ bản chất của nó.

6)Quán Tâm giúp bạn hiểu rõ bản chất của Niệm, Định và Huệ. Chỉ khi nàov bạn hiểu rõ bản chất của Niệm, Định và Huệ, bạn mới có thể xác chứng được chúng là đúng hay sai, là chánh hay tà.

7)Phiền não chỉ diễn ra trong Tâm (không phải trên Thân). Do đó nếu bạnv không quán Tâm, bạn sẽ không nhận ra được sự hiện hữu của phiền não, và vì thế không thể hành thiền tốt đẹp được.

8)Nhờ quán Tâm bạn hiểu rõ thái độ của mình khi hành thiền. Nếu bạnv không biết mình đang hành thiền với thái độ nào (chân chánh hay không chân chánh), bạn không thể kinh nghiệm Pháp Bảo được.

9)Khi quan sát, nếu bạn không thấy cái Tâm Biết, bạn không thể kinhv nghiệm Chân Đế. Nếu chỉ đơn thuần nhìn / quan sát đối tượng, bạn sẽ bị dính chặt vào khái niệm Tục Đế.

10)Mỗi khi bạn quán Thân hay quán thọ hay quán bất cứ đề mục nào, bạnv cũng sẽ đi đến chỗ quán thấy cái Tâm Biết bởi vì đó là cách thức vận động tự nhiên của mọi Pháp. Không có con đường nào khác.

11)Khi thực hành Pháp Bảo, dù bằng bất cứ phương cách nào, bạn nhất định sẽ đi đến một trạng thái là nhận biết có một cái Tâm Biết, có chánh niệm và có chánh niệm trên chánh niệm. Tất cả mọi Pháp Hành đều phải đi đến điểm này.

...

Trong blog này có rất nhiều bài hay đáng đọc... thật là tuyệt vời, tri ân tri ân... chưa bao giờ tìm thấy trên mạng cái gì hay như thế... banana.gif


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Diệu Minh
bài Jan 30 2010, 10:57 PM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,426
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Khi bắt đầu thực hành chánh niệm, mới phát hiện ra có thâm hay biết và tâm quan sát... có nhiều tâm chứ đâu phải chỉ có MỘT TÂM, có cả tâm nhận xét, tâm sân, tâm hỉ, tâm từ tâm bi tâm xả... nhiều loại lắm nhưng chỉ có 4 thằng tâm lớn đó gọi là tứ vô lượng tâm... là đáng kể nhất mà thôi...

Khi chưa tu bạn đồng nghĩa bạn với cái nhìn cái nghe cái xúc chạm và cái sân, cái tham...sau đó bạn bỗng sực tỉnh: ồ chỉ là mắt nhìn thành ra như thế....
Ví dụ: bạn đang chăm chú nhìn tivi vì đang có chương trình hấp dẫn... bạn chú ý tới mức: có người réo tên gọi bạn mà bạn cũng không hay, sức chú tâm chú ý như vậy gọi là tâm quan sát... quan sát kiểu gì thì là thiền chỉ và quan sát kiểu gì thì là thiền quán...

Có những sức chú tâm vào một đề mục miên mật tới mức: không nghe thấy tiếng động bên ngoài hay là dầu có nó thì NÓ cũng không tác động gì được vào mình...

Ồ có nhiều thứ hay lắm, như là bạn đi vào cõi khác... cõi của tâm thức... đủ thứ ở trong nào là tứ vô lượng tâm nào là tâm ma độc ác, có tất tần tật...

Thượng căn mới hiểu được con đường rõ ràng, còn hạ căn vẫn có thể tu được, tu niệm Ân Đức Phật, tu quán niệm hơi thở... tu gì cũng dễ chỉ có tiến tới các tầng tuệ thì có vẻ khó mà thôi; nhưng là khó với người "không quen" chứ nó là sở trường của những người "quen", ví dụ: người không biết đàn thấy mấy người đàn hay sao giỏi thế, chứ bản thân họ họ đâu có thấy họ giỏi gì đâu????!!!!!

Khi hiểu ra thì thấy mọi chuyện dễ dàng hơn mình tưởng, như thế chỉ còn là phương pháp sư phạm nào làm cho con người có thể lĩnh hội thiền của Đức Phật sao mà nó dễ như thế, cảm giác thằng ngốc nặng cũng có thể theo mà...

NÓ dường như KHÓ với người xa lạ không có duyên tu thiền; còn như DỄ với những "tay nhà nghề", kiếp trước có tu cái "thằng" này rồi...

Hôm trước tôi có triển khai "cái này" ở Bãi giữa, có mấy người tham gia, trong đó có 3 người mới: một vị sư thì phản đối ầm ầm; một cư sĩ thì bị dính ngay vào đối tượng nghĩ lan man ngay lập tức, một cư sĩ khác thì "trình Pháp" nói ngay được kinh nghiệm đúng do có thái độ đúng khi lục căn tiếp xúc với lục trần ở CỬA NHĨ... tôi biết ngay đó là người mà tu Pháp quán tâm là mau tiến bộ và dễ thấy Pháp lắm, nếu bạn là người thực tu và là người có kinh nghiệm tu tập, chỉ cần nói ra là bạn biết ngay người này tu tiến nhanh hay là tiến lè phè...

Khi tâm ở ngoài thân thì BIẾT là NÓ đang ở ngoài thân là ĐỦ, như thế là đã có chánh niệm mới biết được điều đó và thiền là sư hiểu biết, vậy khi nào bạn BIẾT ĐÚNG là bạn đã thiền rồi; chứ có cần tâm ở trong đâu?

Mà nó ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là bạn có biết là NÓ đang ở đâu không ấy? Có bao giờ bạn đang cười mà lại biết là mình đang cười không?
Bạn đang gõ chữ trên bàn phím bạn đang biết là bạn đang gõ chữ...một lúc tâm chỉ có thể bắt một cảnh và nó có khả năng ghi nhớ kỳ diệu: sắc, thọ, tưởng (trí nhớ cộng??? quên rồi), hành, thức... nhưng vì tốc hành tâm đi nhanh quá bạn tưởng là nó có khả năng quan sát và bắt nhiều cảnh cùng lúc; tuy nhiên thiền chỉ là tâm chỉ bắt một cảnh và tâm dính cảnh 100% gọi là tâm toàn định; còn thiền quán là tâm có khả năng quan sát nhiều đối tượng cũng MỘT lúc, ví dụ: khi vừa bước chân vào nhà, bạn mà không để tâm vào mắt là bạn có thể quan sát bằng trực giác toàn bộ ngôi nhà và bạn có thể BIẾT điều gì xảy ra trong ngôi nhà của bạn... bạn có nhớ có câu chuyện về con yêu tinh, nó vừa về tới nhà là NÓ phát hiện ra ngay có người lạ ở trong nhà nó, có thể mũi của nó rất thính, nhưng khi mắt bạn không dính vào đâu nó sẽ có góc mở to nhất nó sẽ bao quát NHÌN toàn diện, như thế là bạn đã không quá chú tâm vào một cái gì trong nhà cả... và bạn sẽ biết cái thực tại đang diễn ra theo một cách thức hoàn toàn mới...

Mọi người đều đang cả vừa thiền chỉ và thiền quán mà chả biết họ đang làm gì mà thôi.

Thiền là tách bạch một loại hiểu biết mới; giống như bạn có khả năng vẽ, bạn không biết điều đó, bạn vào trường họa hay bạn gặp một họa sĩ, thế là bạn cũng thấy bạn có chất hội họa... chỉ là như thế, ai cũng có phẩm chất của thiền nhân, chỉ có điều không có thầy giỏi bạn lành chỉ ra cho bạn và bạn cũng không chịu đến trường cho nên không ai chỉ ra cho bạn được mà thôi.

Cả hai bên cùng đều HỌC HIỂU thì mới có thể trao truyền chánh Pháp từ thầy sang trò...

Một cái tâm biết, nó sanh rồi diệt, một cái tâm biết khác, nó lại sanh rồi diệt... nhưng còn trí nhớ làm việc, còn cái tâm biết mới nó nhớ lại cái biết trước... vì thế bạn TƯỞNG là có hai tâm... mà hai tâm cũng đúng vì tâm trước và tâm sau là không giống nhau.
Ví dụ: vừa thoạt nhìn một người, bạn tưởng là bà mẹ, hóa ra là bà dì...giây trước và giây sau đã khác như thế, thì làm sao tâm lúc trước là TƯỞNG MẸ, lại có thể là tâm sau: NHẬN ra là bà dì?

Hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì lại hỏi tiếp nhé.
Có tâm hay biết và tâm quan sát; đến chỗ này bắc tông hay bị ngộ nhận ... NGHĨ là có một cái tâm hay biết thường hằng; cho nên họ mới nói là thường, lạc, ngã, tịnh...còn đối với Phật giáo nguyên thủy thì chỉ có: vô thường, vô ngã, khổ mà thôi, chấm hết.

Bắc tông hay bị ngộ nhận là có tâm hay biết thường hằng, tuy nhiên lại thường đọc bài kinh Bát Nhã, thật là một nghịch lý.

Vì cái chỗ không có minh sư chỉ bày, không có thầy đã thấy Pháp... họ mới thấy mọi sự trở nên rối rắm và nghĩ cũng như NÓI XẤU thiền, rèm pha thiền bảo là thiền là dành cho người thượng căn, cũng đúng, thượng căn là dành cho những người sắp vào dòng thánh... tuy nhiên người hạ căn cũng có thể hành thiền tốt đẹp vô cùng... vấn đề là ở chỗ có paramita nhiều ít... có sự yêu thích và hiểu đúng về nó không?

Hầu như mọi người không hiểu gì mấy về thiền cho nên bảo NÓ là khó; năm 2000 có một vị sư bảo tôi là tới tiệm cà phê có dịch vụ internet, tôi nghe như vịt nghe sấm, rồi vài năm sau mua máy vitinh (nhà thơ Vương Từ gửi tiền về cho mua máy cho con gái nuôi, tôi dùng ké), ấy thế giờ thành ra dùng vitinh ngon hơn đám bạn cùng lứa...

Người nào không có thiện cảm với thiền thử hỏi cái duyên của họ với thiền còn ít quá, nhưng khi đủ duyên ắt bạn khoái cái MÓN này lắm lắm...

Tôi đang áp dụng chánh niệm trên hơi thở vào đời sống, luôn luôn ý thức đang thở như thế nào mọi lúc mọi nơi... như thế tâm an ổn dần khá nhanh... và sự tự tại thì rất là sâu thêm... nhờ có câu TOÀN THÂN THƯ GIÃN THẢ LỎNG mà tôi quan sát hơi thở dễ hơn trước khá nhiều.

Bạn hãy làm giỏi một điều trước khi hành thiền gì: toàn thân thư giãn thả lỏng, đó là yếu quyết tu thiền...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 11th September 2025 - 02:44 AM