![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,063 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Chiều tối nay (20/1/2010), có một bệnh nhân ở thành phố HCM (08. 39604828) gọi điện hỏi tôi tại sao ăn số 7 lần thứ 2 không hiệu quả nữa?
Cách đây mấy năm họ bị tăng xông (huyết áp cao), ăn số 7 mấy tháng thì bệnh ổn định, sau đó họ ăn mở rộng, nghĩa là lại ăn uống như cũ... sau một thời gian thì họ bị bệnh trở lại và lại áp dụng số 7 đã 4,5 ngày mà không thấy huyết áp hạ xuống? Bèn gọi điện thoại hỏi tôi. vì sao lại như vậy? Tôi bảo với họ: PP Ohsawa chỉ chữa lành bệnh cho con người ta có 1 lần... Tôi khuyên họ ăn mở rộng nghĩa là số 6,5 và dùng trợ phương cho bệnh của họ, xem ở nhà Phương Lan có loại thuốc đông y đó không? Tai hại của ăn số 7 là những người áp dụng chỉ nhăm nhăm nhằm nhằm nhắm nhắm ăn cho khỏi bệnh để sau đó lại "hưởng thụ dục lạc thế gian" như trước!!!!!!!!!!!!!!!! Vì thế trong thời gian ăn số 7 họ không học hỏi và nghiên cứu triết lý cũng như học tập cách nấu ăn Thực dưỡng để áp dụng lâu dài. Đây mới là mục đích chính của Thực dưỡng, những ai như vậy, họ không bao giờ còn phải hỏi ai cách chữa lành bệnh nữa, vì trí phán đoán của họ đã được tăng trưởng. Khi nào trí phán đoán tăng lên, bệnh tật mới thực sự bye bye bạn. Cho nên số 7 không dở chỉ là vì người ta áp dụng số 7 vào mục đích gì ??????? và họ được hưởng gì sau đó? Chứ trong trường hợp như bà bệnh nhân vừa gọi điện cho tôi từ TP HCM ra thì số 7 cũng chả có ích gì... mà lại thêm phiền toái cho người ta mà thôi, cho cả chúng ta nữa. Tôi rất sợ những người lăm lăm các con số thực đơn của Td để chữa lành bệnh tật. Đôi khi có bệnh lại học tập được nhiều hơn là không bệnh, vì không bệnh là lao ngay vào hưởng thụ ngũ dục theo thế gian, mà thôi. Cho nên PP Td chỉ nên chữa cho những Phật tử thì hay hơn. Người thế gian đam mê vật chất quá độ... họ chỉ SỬ DỤNG PP TD như là món thuốc và đánh mất lòng tri ân với PP này khi bệnh của họ đã tạm lui. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,063 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Mỗi ngày bệnh viện các bác sĩ non tay làm chết bao nhiêu người thì không ai nói gì, chứ cái anh chàng gạo lứt mà "làm chết" ai đó là "ăn đòn" ngay đấy, đúng như thế.
Tuy nhiên trời có mắt, cha tôi hướng dẫn toàn là những bệnh nhân chờ chết mới mò tới cho nên chả có ai bắt tội được ông cái gì? Và khi họ chết họ và người nhà đều biết một cách trực giác là số phần đã hết và họ không oán thán gạo lứt đâu; tôi cũng chưa bị người nào oán trách bởi tôi khuyên họ dùng cái nọ cái kia, đó là cái phước đức của người làm Td "được hưởng" ... còn những người áp dụng cứ khăng khăng... và người nhà họ lại cứ khư khư mới thành ra bị sái.. thành ra họ đổ lỗi cho thầy Tuệ Hải khuyên người ta ăn số 7 để vượt số phận... tuy nhiên vì ảnh hưởng của băng đĩa quá lớn, và số người vượt được số phận của họ cũng nhiều nên tất nhiên là có một số ít không thành công là do nhiều nguyên nhân nhưng họ lại khoái đổ lỗi cho PP Td và thầy Tuệ Hải thì biết làm sao? Vì có dương ắt có âm; dương kéo theo âm và ngược lại. Ngày Hoàng Anh Sướng viết bài báo bảo là gạo lứt chữa lành ung thư cho một số người... thế là cả làng kéo nhau ùn ùn tới nhà tôi làm như tôi là vị thánh và có tài phù phép vào gạo lứt ăn vào bệnh chạy ngay! Và một loạt báo có chỉ đạo của cấp trên nhất loạt "đánh tôi tơi bời" như thế ai lợi? Chỉ có người bệnh là thiệt hại và người không bệnh cũng không có lợi vì khi họ có bệnh họ sẽ chạy hết cả vào bệnh viện cho bác sĩ: - Cắt - Tia - Hóa chất Như thế là do nghiệp của họ không có cơ may gặp Td mà họ rủ nhau lùa nhau vào đó chứ chúng ta có cầu mong họ cũng chả lại với chúng ta, vì họ tin báo và đài, lúc họ tin báo họ tới, thì lúc báo "đánh" họ cũng tin luôn không tới nữa, chỉ có những người có đại cơ duyên thì họ mới tới được và chỉ khi nào bệnh viện trả về họ mới chịu tới...như thế là do nghiệp của họ, nghiệp chung của họ đấy chứ????!!!!! Đến Đức Phật còn không ngăn được nghiệp báo ác cho dòng họ của mình, ngài ngồi chờ tới lần thứ 2, thứ 3... nghiệp cũ xấu ác vẫn không buông tha và ngài cũng phải "thua" nghiệp! Nếu so với số người được cứu sống thì vẫn nhiều hơn là số người chẳng may bị chết và bị chết thì có thân khác mà. Với lại có chết cũng là tại số, tại số 7 thì cũng có những cũng là chỉ ít thôi. Ngày nay con người có sức đề kháng yếu hơn ngày trước quá nhiều; cũng như họ nhiễm hóa chất và ăn nhiều thịt cá quá lắm; môi trường sống thì thật là kinh khủng... con người trông như những bóng ma đẹp....(trông họ khá là vô hồn vì các loại điện bức xạ) cho nên với số 7 à? Nó trở thành cực hình với họ rồi; cho nên những người vượt qua được cửa ải của phản ứng? họ đều như là những vị anh hùng, tôi thấy họ phát biểu trong đĩa của thầy Tuệ Hải, mà tôi thấy họ giống như những vị anh hùng thì đúng hơn; quả là cải tử hoàn sinh cho họ, họ đều có rất nhiều phước báu... Nhưng họ là số ít, còn lại có quá nhiều người ăn số 7 mà tôi biết, sau đó họ quay lưng lại với Td luôn và mãi... vì kinh nghiệm của họ? quá là mờ ảo, sức khỏe của họ có vấn đề với số 7? a, thì ra là đường ruột của họ quá là không tốt, có người ăn số 7 hai tháng rưỡi mà phân vẫn nát, tôi phải khuyên họ bổ xung 25 ti vi khuẩn cho nó NHANH tới kết quả mà họ muốn, họ bảo có chuyển bệnh nhưng vẫn chậm, các mà bác Hưng đưa ra vừa an toàn lại vừa theo được lâu dài và không bao giờ họ bỏ PP ăn uống tốt lành này; ăn số 7 là bung ra dễ dàng, chạy một mạnh không bao giờ quay lại nữa, vì SỢ QUÁ... Sau khi họ ăn những cách mở rộng thấy tốt hơn các cách cũ, họ bập tức muốn ăn những số cao hơn, để "mau khỏi bệnh" đó là niềm tin chân chính và ước mơ tự nhiên; không ai lại không thích một lần thử số 7; bạn chả phải lo chuyện đó; con người có tâm lý là tò mò và muốn thử sức, nhất là họ đang có bệnh... Tư vấn một người ăn mở rộng thì phức tạp và tốn thời gian công sức hơn là tư vấn một người ăn số 7; Nếu tôi tư vấn, tôi sẽ biết người có thể làm được số 7 và người nào thì không... Có người tôi chỉ bảo họ thay mỗi bữa chiều hay là mỗi bữa sáng, rồi từ từ tôi bảo họ dần dần; tôi không còn áp dụng chiêu số 7 ngay lập tức như xưa nữa; đây là điều may mà tôi đã rút kinh nghiệm từ cha ông và các bậc trưởng thượng đúc kết... Hôm nay nhà tôi có bữa ăn ...mà chị bạn ăn số 7 lâu nay tới chơi được mời ăn... chị ấy bảo như là một bữa tiệc, ăn thế thì ai cũng ăn suốt đời được; nhiều người tới ăn với chúng tôi cũng bảo vậy. Tôi cười bảo là người ta cái gì cũng VƠ VÀO, ĂN VÀO BỤNG, nào là ăn cho khỏe ... nào là ăn cho giảm cân, tức là toàn là đưa vào "dương quá"... vì thế ắt bệnh sinh ra để cho họ bớt cái việc dương hóa cơ thể một cách thái quá thì thành ra bất cập, bệnh tứ tung... chỉ cần phanh lại sự ăn uống... và khi bảo họ không ăn thịt cá, đường sữa hoa quả bánh kẹo... thì phải bổ xung, thay thế ăn những thức khác... thay thế những "thằng kia" thế là họ không cảm thấy bị mất đi những thứ khoái khẩu... và họ được biết tới một loại sức khỏe mới, sự từ bỏ những thứ ưa thích cũ... Đơn giản chỉ có thế mà sao bác Hưng cứ phải nói đi nói lại mãi làm gì? Bác Trung khăng khăng thì đó là bác Trung, kệ bác ấy, thế mới là bác Trung; Có người nào họ gặp bác Trung hay họ gặp bác Hưng nhờ tư vấn? Cũng tại nghiệp của họ đẩy họ tới với ai, mà đó là do nhân duyên của người này với người kia... Tôi thiết nghĩ bác Hưng không nên phiền não với bác Trung; vì bác có làm sao cũng không thể nào bác Trung lại thành ra bác Hưng được, vì mọi sự vốn khác nhau. Và tôi tin rằng những người có duyên đọc trang web này họ sẽ thử cả hai cách: số 7 và mở rộng khi có đủ duyên... Sách viết như thế thì họ không tò mò với số 7 sao được, và như thế họ sẽ không khăng khăng và khư khư nữa, chứ không phải chúng ta khăng khăng và khư khư với những điều mà mình cho là đúng và hợp lý... Bò ở Ấn Độ nó đi nghênh ngang ngoài đường và người lái xe phải tránh bò chứ bò không phải tránh xe... Không nên bắt ép ai hiểu Td như mình hiểu, trình độ của chúng ta vẫn còn tăng trưởng theo năm tháng và chúng ta như cái cây, vẫn vươn lên mặt trời, mọi sự đều biết dịch cả. Hôm nay mấy người Td tới nhà tôi tổng kết: hễ cứ béo lên là thấy không ổn, lại muốn trở về "ốm nhom" và nhẹ hễu, như thế... họ bắt đầu điếc trước các lời rèm pha của người đời: sao có quá nhiều người sống với cái miệng của thiên hạ như thế? 3 người béo tới nhà tôi ra cái điều chê tôi gầy? Tôi bảo: trong rừng các con thú rừng đều không béo, chỉ có thú nuôi mới béo! (Tôi cao 160cm, nặng 50 kg) tôi cho rằng số cân nặng như thế là khá lý tưởng, chả dám mơ hơn... thế nhưng với thiên hạ thì vẫn là ốm nhom, chả biết thế nào là PHẢI nếu cứ nghe những gì họ nói... cho nên mình biết là mình đúng rồi thì kệ, chả cần phải bàn nữa... Tôi nhìn thấy khí sắc của vợ chồng bác Trung... tôi nghĩ rằng có lẽ tại hai bác không thường dùng miso hay là natto cũng như rong biển? nếu dùng thường hơn thì sức khỏe của cặp vợ chồng bác Trung tốt hơn nữa. Ai mà chả muốn có sức khỏe ? nhưng đừng khăng khăng là tôi đã khỏe nhé, 7 cái điều kiện về sức khỏe của tiên sinh đưa ra chả ai dám bảo là tôi khỏe cả... còn thứ sức khỏe tâm linh: công bằng!!!!!!!!! ôi sao mà khó; con tôi cũng như con anh? khó lắm thay... Tiên sinh Ohsawa bảo rằng ông luôn thương yêu mọi người và ông không bao giờ buồn vì tâm ông đặt ở vô tận, ai đặt tâm ở thế giới tương đối hữu hạn thì mới gặp nhiều phiền não... tiên sinh là con người kỳ tài ... tôi nghĩ tiên sinh ở cảnh giới rất cao xuống trần ... thấy những người như thế tôi hổ thẹn với cái tâm của tôi lắm: nay khó chịu với người này mai khó chịu với người khác, may mà sự khó chịu đó nó qua mau, hi hi... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 11:37 AM |