![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,209 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Có một thành viên mới tên là modaoxuanhanoi gửi cho tôi tin nhắn này, xin bá tánh những lời khuyên nữa nha...
Chào chị! . Em ăn chay được 3.5 năm rồi. Trong suốt thời gian đó thì có 18 tháng em phải đi NVQS nhưng em cũng vẫn ăn chay. Bây giờ thì em xuất ngũ rồi. Không hiểu vì sao em thấy bồ đề tâm của mình đang ngày một yếu đi. Em muốn ăn chay suốt đời. Đó là nguyện vọng và con đường mà em đã chọn. Nhưng mà em cảm thấy mình lẻ loi và cô độc quá. Em muốn tìm những người bạn cũng chọn cách ăn uống thực dưỡng mà không biết phải tìm nơi đâu!!!! Hơn hết, em cũng muốn gặp những vị tiền bối có thể dẫn dắt em trên con đường bất bạo động. Em đang sống ở Sài Gòn. Chị ơi! Giúp em với. Mong hồi âm của chị Thân. Nè, đôi khi ta cảm thấy cô đơn, rất cô đơn trên con đường vừa là người ăn chay theo Td vừa là người tu hành... 2 lần khó khăn và 2 lần thêm cô đơn giữa biển người khác ý tưởng... Có những người bạn chỉ thích Td và không quan tâm tới thiền và ngược lại... thỉnh thoảng mới có người chung cả 2 đường lối và càng ít hơn nữa người có chung trình độ hay là có trình độ cao hơn mình... Nhưng hiền nhân chỉ một mình mà... Mình vẫn cho /// Sẽ tiếp sau... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Member ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 19 Gia nhập vào: 29-April 10 Thành viên thứ.: 12,481 ![]() |
Không có việc gì là không có ý nghĩa ,chỉ khác là ta làm theo ý của người khác hay làm theo ý ta. .Khi đọc câu hỏi của cậu với cô Trâm mình đã nghĩ là lại một người giống mình,quả không sai.
BCA ạ, cách đây 1 năm tớ đã tìm ra lối thoát cho mình sau khi 'vật vã' như cậu đã từng .Đọc thư của BCA tớ vô cùng hiểu vì quá trình diễn biến những suy nghĩ của cậu giống y chang tớ ,giống từng chi tiết ,chỉ khác là lúc tớ bắt đầu 'vật vã' tớ đang làm một công việc mà tớ cho là rất không hợp với việc tớ muốn làm lúc này , tớ là kế toán trưởng cho một số công ty ,công việc này rất phức tạp và hết sức tế nhị liên quan đến tiền và nó chẳng hợp với một người đang suốt ngày nghiền ngẫm kinh Phật ,vì mất tập trung sẽ làm sai việc ngay , nhưng tớ kiếm tiền vì nó,và thế là mâu thuẫn xung đột trong tớ .Sau khi đọc các sách đạo ,sách về con người ,tớ mới thấy từ trước tới nay tớ đang làm một việc mà hình như chẳng có kết quả thư giãn gì ,chỉ làm mình tụt đi ,và tớ bắt đầu tìm xem mình nên làm gì ,tớ nghĩ hay là mình xin trông trẻ vì mình rất yêu trẻ con và chơi được với chúng nó nhưng tiền ít thế sống sao ,ông chồng chắc phản đối ,rồi mình tính vay tiền mở nhà hàng chay ,làm du lịch sinh thái ...Nói chung chẳng thể làm ngay được vì bỏ công việc bây giờ nó gắn bó với mình chục năm nay rồi ,bây giờ chuyển sang nghề khác đâu có dễ gì .Nói chung lúc đó tớ vật vã ghê lắm , Tình cờ tờ đọc được một bài viết trên mạng của một sư phụ nào đó tớ không còn nhớ nữa là: nhiều người không biết xuất phát từ đâu ,vì điều mình muốn ngay ấy không phù hợp với điều kiện của mình bây giờ ,thì hãy bắt đầu từ xuất phát điểm của mình. Tớ nghĩ mãi không ra ,mãi sau khi nghiên cứu về cuộc đời Bác Hồ ,Nguyễn Bỉm Khiêm và các danh nhân khác, vì họ gần với thế hệ của mình hơn .Tớ nghĩ là tớ cần sự yên bình ,thanh thản nhưng tớ không thể không làm việc hết mình ,không làm việc tớ không có sáng tạo ,không sáng tạo nghĩa là tớ chết , nghĩ nhiều mà không đưa ra một ý tưởng thực hiện một công việc nào đó nghĩa là không sáng tạo , thế thì sống ích chi ,giúp ai. Mình cho rằng công việc của mình có lẽ là một cái nghiệp,người ta nói''nghề nghiệp '' mà, chỉ khác là mình làm nó như thế nào cho phải đạo mà thôi,trước đây không hiểu cứ nghĩ cứ phải công đức ,ấn tống kinh sách ,tụng kinh niệm Phật mới tròn quả tu ,nhưng với một người tại gia thì sống có trách nhiệm chính là tu,một câu trách nhiệm nhưng làm nó không dễ .Khi người thân nhìn thấy mình họ vui vẻ,họ gần gũi mình ,đồng nghiệp yêu quí mình ,mọi người đoàn kết ,sống thế còn gì bằng .Cậu nên làm một việc gì đó mà cậu có thể làm được ,làm nó chân thành ,nó sẽ đem lại niềm vui cho cậu ,cái áo không làm nên thầy tu , quan trọng là phải thấy trong mình luôn có sáng tạo ,yêu lao động ,yêu công việc ,công việc chân chính sẽ mang lại thu nhập cho cậu ,còn nếu có thể làm ngay những việc liên quan đến tâm linh thì đó phúc của cậu . Hiện nay tớ vẫn đang làm nghề kế toán nhưng tớ làm nó với nhiều ý tưởng hơn ,chứ không chỉ cho xong việc , tớ không có điều kiện tụng kinh hàng ngày ,niệm Phật thì luôn luôn ,tớ không đọc tụng mà trong tâm trí tớ phải luôn kiểm soát để tâm không loạn ,tớ cho đấy là cách tụng hiệu quả nhất . Tớ không còn nghiền ngẫm chi tiết các cách quán tưởng ,thậm chí tớ không biết thế nào là thiền ,tớ chỉ biết là khi gặp một vấn đề tớ học cách nhìn nó từ gốc rễ của nó ,tớ tìm hiểu nguyên nhân và tìm câu trả lời sao cho không được xa rời tâm Phật .Đức Phật nói ,cái gì cũng có cái lí của nó ,tớ là một người tại gia ,chỉ muốn học đạo để sống tốt đời ,tớ không có ý định trở thành thầy tâm linh ,người dẫn đạo vì đó không phải là duyên dành cho tớ ,tớ không có cái duyên đấy ,tớ đang ở một điểm xuất phát,dù tớ chưa có một công việc nào hay đã có việc tớ sẽ dùng những gì tớ đang có để làm việc ,bất cứ việc gì mà không phải là những việc phạm giới mà Kinh Phật dạy.Tớ tham gia các chương trình từ thiện của một đoàn tâm linh tại Hà nội nhưng tớ làm nó một cách tự nhiên như thể đó là trách nhiệm của tớ chứ không cho là to tát như trước nữa. Tớ học cách kiềm chế cảm xúc để cảm xúc không quá dâng trào khiến tớ bị xúc động ,tớ đã từng rất hay xúc động ,nghe quốc ca tớ cũng xúc động, gặp những hiện tượng tâm linh tớ mất ngủ .Tớ thích từ cân bằng và cố gắng thực hiện . Có lẽ hơi dài dòng nhưng quả thật vấn đề của BCA hay của tớ theo tớ đang là vấn đề lớn của xã hội ,xưa và nay, thanh niên luôn trăn trở và đi tìm thầy học đạo, giá mà từ khi sinh ra chúng ta các nhà giáo dục đã dạy chúng ta hiểu về thiên nhiên,trật tự vũ trụ , nguốn gốc sinh ra chúng ta trước sau đó dạy chúng ta sống thuận thiên nhiên ,rồi kế đó dạy chúng ta nghĩa ,văn thì chúng ta không phải 'vật vã ' thế này . Tớ thấy BCA viết từ rất chọn lọc nhưng cậu nhiều cảm xúc quá , trong cuộc sống ,đừng để lộ cảm xúc của mình , hãy giữ nó làm báu vật để tạo sức sống cho chúng ta ,chúng ta dùng nó để hoà nhập với đất trời khi chúng ta ra đi, dùng từ đơn giản dễ hiểu cậu chẳng nghĩ thế là gì .Học và hiểu một hãy làm ngay một ,làm tốt một ta mới làm hai ,làm điều thiện thì cũng đừng có tham . Hãy thương bộ não,không làm đừng có nghĩ nhiều . Khi đọc sách đạo mà tâm đắc thì phải làm để chiêm nghiệm chớ có đưa ra mà bàn luận. Tớ chưa làm được gì nhiều ,chỉ có hiểu gì thì chia xẻ với BCA như vậy , hôm nay tớ mất một buổi chiều không làm việc để ngồi viết những dòng này chia xẻ với cậu ,vì quả thật tớ đã từng rất giống cậu ,tớ thấy mình có trách nhiệm nên chia xẻ như với một người em trong gia đình ,mình chỉ mong sao thanh niên ngày nay ai cũng có những nỗi 'vật vã ' để tìm hiểu bản thân mình ,tìm cho mình một lối đi đúng sống không bị đau khổ. Và mong sao các bậc tiền bối ở đâu mau mau cứu giúp một tay.À quên, BCA nghe lời Bác Trung Hung xem sao , cách đây 1 năm mình cũng từng nghĩ hay là mình bị trầm cảm rồi mình tìm cách thoát ra bằng cách tạm ngưng suy ngẫm lại và bắt tay vào làm việc ,kết quả lắm đấy, tiếc là hồi đó mình chưa biết đến thực dưỡng . ![]() |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 18th July 2025 - 05:15 AM |