![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 51 Gia nhập vào: 20-June 07 Thành viên thứ.: 33 ![]() |
CUỘC THUYẾT LUẬN NGÀY 13-07
Buổi sáng TIÊN SINH: - có gì tốt đẹp hôm nay, bà Legaye? - Tôi rất được sung sướng - Không có gì tốt đẹp khác, thưa bà? - Tôi luôn luôn sung sướng. - Mọi người đều được sung sướng! Lời chào hỏi chân thực !- Tôi có nhận một cái thư kỳ thú hôm qua, nhờ bà đọc lên: - “ Lima yêu dấu, Tiên sinh thân mến: Tôi được biết phương pháp dưỡng sinh nhờ ở một tai nạn nó làm tôi gãy mất 9 răng (dents). Nhờ ở Tiên sinh mà tôi kiếm lại được 5 Dan! Mấy cái Dan ấy làm tôi vui sướng hơn là tìm lại được mấy cái “dents” kia, nhưng tôi cũng e sợ làm mất nó bởi những sự lệch lạc phương pháp mà tôi hay mắc phải. Tôi cảm ơn Tiên sinh nhiều, tôi nhai cơm không còn đau đớn gì nữa, sung sướng quá! Ở paris, mấy ông nha sỹ đắt lắm, còn Tiên sinh thì không đòi hỏi gì cả, Tiên sinh cho không những cái Dan của Tiên sinh. Vì thế mà chúng tôi rất hoan hỉ hiến cho Tiên sinh những cái mà chúng tôi tiết kiệm về tiền mua thức ăn, tiền bác sỹ, tiền nhà thương, nhà thuốc, tiền đám ma…. Cái diễm phúc của chúng tôi là công trình của Tiên sinh, và trong mọi công trình luôn luôn phải có sự tu bổ liên tục, nó không, nó không khi nào hoàn toàn chấm dứt. Tiên sinh hoạt động không mệt mỏi để Vô Biên âu yếm ấp ủ chúng tôi cho đến khi yên nghỉ cuối cùng; khoan dung thay Âm Dương! Âm Dương là tất cả! và Âm Dương thương mến nhau càng mãnh liệt tới cùng. Tôi cũng thương mến Lima và Tiên sinh vô cùng Đứa con gái không ngoan ngoãn của Tiên sinh” TIÊN SINH : – Âm và Dương phối hợp, Âm và Dương là tất cả và chúng nó yêu thương nhau càng mãnh liệt tới cùng. Âm và Dương không tách rời nhau được nhưng luôn luôn là đối nghịch, các bạn đừng quên điều đó. Nếu vợ chồng các bạn không đối nghịch nhau, thì là hai người không phải là Âm và Dương mà hai người là Âm và Âm hoặc Dương và Dương. Nếu hai người không đối chọi nhau nghĩa là đã quá hợp nhất. Âm phải là Âm luôn luôn tới cùng và Dương phải là Dương luôn luôn tới cùng, và như thế suốt đời hiện hữu của các bạn, nhưng trong cảnh giới vô hình các bạn chỉ là Một. Trong cái đường xoắn ốc, ở nơi trung tâm, có hàng tỉ đường xoắn ốc mà mỗi trung điểm của mỗi xoắn ốc đều khác biệt. Trong Vô biên, trong Hư vô chúng ta đều là Một. 1 MÔN ĐỒ : - Nếu thật sự một bên là Âm và bên kia là Dương, thì không có sự tranh đấu, mà có sự lôi cuốn, một sự cảm thông. TIÊN SINH : - Sự tranh đấu, đó là sự thu hút. Người Mỹ và Việt Cộng kết hợp nhau, nhưng thật là quá hung bạo, cái khoảng cách quá xa. Rồi đây họ sẽ hoàn toàn hợp nhất, hỗn hợp. Các bạn có đọc quyển sách của tôi nhan đề “ Lịch sử nước Trung Hoa từ 10.000 năm trở lại đây” nó rất thích thú. Lịch sử Trung Quốc cho chúng ta biết rất nhiều gương của cái Công bằng Âm Dương. Bạn biết hoặc nghe nói về Vạn Lý Trường Thành không? Nó dài tới 1.000 km. Người phương Bắc luôn luôn man rợ hung dữ vì nó ở xứ Âm. Bởi nơi sự lạnh lẽo, người ta càng mạnh dạn hơn lên, như người Xô Viết. Phương Nam không khi nào thắng được phương Bắc. Trong lịch sử Trung Hoa, khoảng 10.000 năm luôn có chinh chiến, tranh đấu khắp nơi, nhưng phương Nam không hề đánh bại được phương Bắc, vì thế Vạn Lý Trường Thành được xây dựng để tự vệ. Nhưng sau 300 năm, tất thảy các người man rợ kia đã bị văn minh hoá và trở thành người phương Nam. Cũng hệt như sự tranh đấu giữa đàn ông và đàn bà. Người đàn ông ở Nhật Bản là luôn luôn chuyên chế, không phải như ở đây! Người đàn ông Nhật luôn luôn chuyên chế, độc tài, tàn bạo…nhưng rốt cuộc rồi người đàn bà Nhật lại bảo vệ người đàn ông. Dân tộc Âm chiến thắng mãi mãi. Sơ khởi thì người Dương ở phương Bắc chế ngự, như những người Viking ( hải tặc ở miền Bắc Âu châu khi xưa), người Anh đã chiếm cứ rất nhiều thuộc địa. * Đây là một tờ báo rất thực tế, rất thú vị “Cảnh tượng thế giới” (Spectacles du monde). ở mỗi trang các bạn thấy những danh gia, luôn luôn “tam bạch”, đó là nguyên nhân của các sự đụng chạm trên hoàn cầu thế giới. Cảnh tượng thế giới do những người tam bạch đó tạo lập …thật là ý nghĩa, thật là lạ thường.! * Đây là một tin tức mới mẻ: Người mà trong toàn thế giới người ta gọi là Bác sỹ Hoa sen”, rất tiếng tăm ở Nhật bản mới từ trần, 82 tuổi, năm 1952 ông ấy tìm thấy ở nơi bùn lầy còn tồn tại từ 2000 năm nay, một hạt sen, một hạt sen 2000 năm tuổi ! Và ông ấy đã thành công làm nó mọc lên và trổ hoa! Ông ấy là một 1 MÔN ĐỒ : của tôi, theo tôi chừng 30 năm nay….Thủa đó ông ấy là Giáo Sư Đại Học Trường Tokyo…hai ông bà đều thụ giáo thuật dưỡng sinh….ông ấy sống rất vất vả, nghèo khổ vì cái nghệ thuật lương thiện trồng cây của ông không kiếm được nhiều tiền. * Bây giờ chúng ta luận bàn về Hình học: Con đường ngắn nhất giữa hai điểm là đường thẳng, đó là cái mà các bạn đã học hỏi ở trường học. Nhưng giờ đây… thời kỳ mà các bạn cắp vở đến trường đã qua rất lâu rồi. Thời gian qua rất mau. Bây giờ các bạn hãy phê bình cái định lý ấy. Các bạn nghĩ thế nào ngày nay? Hồi còn nhỏ, các bạn bị ép buộc phải nuốt trộng, phải ghi vào trí nhớ, còn bây giờ các bạn được phép phê bình không câu nệ gì cả! 1 MÔN ĐỒ : - Đường thẳng không có được. TIÊN SINH : - Không có đường thẳng à ! Như vậy thì cái định lý trật rồi. Câu trả lời luôn luôn phải tích cực, nhất là lời phê bình. 1 MÔN ĐỒ : - Là vì chúng ta ở trong một cảnh giới hữu hạn, cái đường ấy đối với chúng ta có vẻ thẳng, nhưng chúng ta phóng tầm mắt đến vũ trụ bao la, thì ta nhận thấy rằng tất cả đều hình cong, theo đường xoắn ốc. TIÊN SINH : - Thế thì bạn cho chúng ta một bằng chứng. 1 MÔN ĐỒ : - Thí dụ như quỹ đạo của ánh sáng, từ một ngôi sao, khi đi gần mặt trời, nó thành một đường cong. TIÊN SINH : - Hãy cho tôi một lý giải đầy đủ hơn, Hình học rắc rối lắm. 1 MÔN ĐỒ : - Con đường ngắn nhất là con đường mà người ta trải qua với một thời gian ngắn nhất. Bởi là tất thảy đều do đường xoắn ốc sáng tạo, con đường ngắn nhất có lẽ phải là một đường xoắn ốc. TIÊN SINH : - Chúng ta hãy định nghĩa con đường thẳng. Theo triết lý của chúng ta, hình học giản dị hơn nhiều. Người ta có thể tuyên bố rằng con đường ngắn nhất giữa hai điểm, điểm khởi hành và điểm cuối cùng, phải là một đường cong vô tận. Cái khoảng cách vô cùng là con đường ngắn nhất. Các bạn hiểu chứ ? Con đường ngắn nhất, bất cứ nơi nào, là con đường dài nhất, vô cùng tận. Các bạn hiểu nhiều hơn chứ? 1 MÔN ĐỒ : - Về hình học thì không. TIÊN SINH : - Không phải về hình học, mà về hình học của nguồn sống. Hình học Euclide giới hạn trong không gian, và bất kể thời gian, như thế nó là một sự khai nguồn không có sự sống, nó là một lý thuyết phá hoại, một thuyết phân tích. Các bạn hãy cho tôi một ví dụ để chứng minh rằng con đường ngắn nhất là con đường dài nhất? 1 MÔN ĐỒ : - Để trị lành một chứng bệnh, người ta không nên dùng phương pháp ngắn nhất, cái phương pháp Tây phương bằng thuốc men, mà phải chọn cái phương pháp lâu dài hơn, chắc chắn hơn là thuật dưỡng sinh. TIÊN SINH : - Có ý nghĩa, nhưng không được đúng lắm O.Dupont- Nếu người ta chú ý đến cái đơn nhất, thì ở vào thời hiện tại không có khoảng cách giữa hai điểm. TIÊN SINH : - Các bạn hiểu chưa? Con đường ngắn nhất là cái vô cùng. Thế thì chúng ta áp dụng cái đó vào đời sống hằng ngày của chúng ta. Ai cũng hiểu cả vấn đề chứ? Xin bạn lý giải thêm một ít, bạn thu gọn nhiều quá. O.Dupont- Nếu người ta cứu xét một điểm, thì quan điểm đối tính (nhị nguyên) phát hiện vì người ta bày rõ cái điểm ấy một phía và cái gì không phải điểm ấy một phía. Tất nhiên nó là một quan điểm tiêu cực. Thế mà ở Triết lý của chúng ta, ta phải nhìn vào cái đơn nhất, chúng ta phải là người Nhất nguyên. Cái khởi điểm phải được đưa sâu trong Vô biên. Nếu chúng ta nhìn cùng lúc 2 điểm, thì tệ hại hơn biết bao nhiêu, chúng ta sẽ hai lần “ Nhị nguyên”, và như thế, ta chỉ có những biểu diện của Vũ trụ, những hình dáng của cái năng lực vô biên. Không có khoảng cách giữa hai điểm ấy, và cũng không có lý do để phân biệt chúng nó. TIÊN SINH : - Đó là một sự giải thích rất rành mạch của một vị giáo sư toán học. Này các bạn chắc các bạn không vui thích lắm khi học hỏi cái hình học này, phải không các bạn. 1 MÔN ĐỒ : - Thưa Tiên sinh, không. TIÊN SINH : - Thật là khó hiểu, vì không thực tiễn lắm và chỉ trừu tượng, và đâu chỉ là một gia ước. Ông Cloarec nghĩ như thế nào? Yêu cầu bạn pha loãng thêm lý giải của ông Dupont, nó bị thu gọn quá, và thông thái quá. Ô. Cloarec- Nó lộn xộn quá làm tôi không thấy biết lối đi. TIÊN SINH : - Bạn phải tự xoay sở chứ, và không được nói: “ Tôi không biết”. Thí dụ như tôi hỏi bạn sớm này ông ấy ăn gì, và bạn trả lời thưa tôi không biết, thì bạn tỏ ra khinh mạn. Bạn cứ hỏi ông ấy, ông ấy sẽ nói cho bạn biết rồi bạn nói lại với tôi. Con đường ngắn nhất là con đường dài nhất, bạn không nhìn nhận cái đó à. Ô. Cloarec- Không tới nước đó! Nhưng về phương tiện thực tiễn, cái đó có công hiệu gì. TIÊN SINH : - Nhưng mà trong đời sống thông thường của chúng ta, trong thế giới này, người ta luôn luôn có một khởi điểm và một mục đích, và để trải qua con đường đó chúng ta chọn cái phương tiện do hình học của học đường hay là chúng ta noi theo cái hình học Triết lý. Bạn chọn cái nào? O.Dupont- Tiên sinh cũng có nói rằng con đường dài nhất là con đường đem ta đến vĩnh cửu và sự phổ hiện (omniprésence) (1) nó cũng là con đường ngắn nhất với ý nghĩa nếu ta dứt bỏ những gì ta học hỏi do thói quen do truyền thống từ sơ sinh, những sự thu thập khó khăn và dai dẳng nếu ta dứt bỏ tất cả và nếu ta đạt được trực giác, đó là con đường ngắn nhất. TIÊN SINH : - Như vậy có được rõ rệt phần nào không? Người nào chưa hiểu phải hỏi: trong đời sống, để thực hiện ước vọng của các bạn, các bạn phải đi con đường ngắn nhất, nếu các bạn do theo hình học, nhưng các bạn muốn theo triết lý của chúng ta các bạn phải chọn lấy con đường dài nhất, con đường vô hạn định. Hình học cũng như y học phải được thực tiễn, cái hình học của trường dạy hay hình học Euclide chỉ được thực tiễn trong một địa hạt nhỏ nhất. Tất thảy những ai đã học hình học một cách sâu sắc, không áp dụng nó rành rẽ lắm trong đời sống hàng ngày. Ta phải cứu chữa hình học. Có người nào không hiểu cái lý giải này không? 1 MÔN ĐỒ : - Thưa tiên sinh tôi theo dõi, nhưng tôi vẫn tìm…. TIÊN SINH : - Con đường ngắn nhất là con đường dài nhất, dài vô tận, hay là cái vô biên. Bạn đã hiểu những danh từ, nhưng cái nghĩa sâu kín thì….? Bạn Cloarec, tôi chờ bạn…. Ô. Cloarec- Tai tôi nghe những danh từ, tôi cố gắng thấu hiểu…. tôi chắc chắn tôi không phải là người duy nhất, có nhiều bạn nơi đây như tôi. TIÊN SINH : - Ai đồng ý với Cloarec? (nhiều thính giả dơ tay lên). Ồ, có nhiều quá! Như vậy là một vấn đề xem như giản dị, mà thật ra nó rất khó khăn, rất sâu sắc. Có lẽ các bạn chỉ hiểu một cách mập mờ. 1 MÔN ĐỒ : - Cái điểm thứ nhì cũng ở tại vô biên nữa chăng Tiên sinh? TIÊN SINH : - Không cần thiết. Trong thế giới này, có bao nhiêu là điểm. Khi khởi đầu từ A, người thì muốn tới B, người thì tới C…và mỗi người đều cố gắng vượt qua cái khoảng cách đó một cách nhanh chóng hơn hết.Thí dụ như một sinh viên tìm kiếm con đường ngắn nhất để thành một vị giáo sư hay hiệu trưởng, một người khác thì tìm cách làm giàu… luôn luôn có một khoảng cách. Ô. Cloarec- Lúc nãy Tiên sinh có hỏi ai không hiểu thì đưa tay lên. thế thì tôi xin đề nghị các bạn nào không đưa tay thay phiên nhau đến giải thích vấn đề. TIÊN SINH : - Thật rất đúng, rất thành thật, tôi hoan nghênh bạn. Như vậy thì mời người cha của 8 đứa con lên đây. Ông ấy đâu rồi? 1 MÔN ĐỒ : - Ông ấy đã ra khỏi nơi đây rồi. TIÊN SINH : - Ồ! rất tiếc… Các bạn phải làm quen với con người đó. Ông là một giáo viên và có nuôi 8 đứa trẻ mà ông lượm ở các nẻo đường. 2 gái và 6 trai. Ông đi đâu cũng đem đám đó theo. Thật là ngoạn mục. Ông ấy sẽ xin thôi việc để mở một trường tư thục “dưỡng sinh” và sẽ lượm thêm cho có 15 đứa. Là một người breton, ngụ cách đây 50km. Ô. Taieb- Tôi có ví dụ vừa dễ, vừa cụ thể,cái vòng trong và cái điểm. Cái khoảng cách giữa cái vòng và tâm điểm của nó là một đường thẳng. ở trung tâm, tôi có một điểm, nhưng là điểm gì? Nó luôn luôn là một vòng tròn là vô biên, là sâu vô tận: như thế thì con đường ngắn nhấtg trở thành con đường dài nhất. TIÊN SINH : - Đây là một nhà siêu hình học. Các bạn có hiểu gì không? 1 MÔN ĐỒ : - Không TIÊN SINH : - Thật là khó thuyết phục được mọi người. Cũng như phương pháp dưỡng sinh, các bạn có thể tưởng tượng bao nhiêu khó nhọc tôi phải vật vã trải qua suốt 52 năm trời để ngày nay đến được nơi này. Như thế con đường dài nhất hay ngắn nhất cũng thế thôi. Các bạn hãy nhìn cái bảng 7 giai đoạn phán đoán, các bạn sẽ tìm ra tất cả các câu trả lời. Giai đoạn 7 là hạnh phúc vô cùng tận,là công bằng tuyệt đối….Đối với ai ở vào giai đoạn xét đoán ấy, tất thẩy là vui thú, tất cả đều hay ho thú vị, tất cả đều tốt đẹp. Nhưng mọi người đều bắt đầu từ giai đoạn thấp nhất: sự thèm khát, sự tham vọng, sự thèm muốn, muốn hết, nuốt trộng tất cả… cho đến giai đoạn 7. Phải vậy không các bạn? Nhưng nếu các bạn đi thẳng đường, từng giai đoạn một vừa nuốt từng cái một…. các bạn phải để bao nhiêu năm? Phải trải qua hàng thế kỷ chứ? Con đường ngắn nhất để đi đến hạnh phúc bất tuyệt phải được chọn kỹ càng, nếu không các bạn sẽ đến đích vào buổi chiều tà của đời sống các bạn. Đoạn đường đó là sự thấu hiểu vô biên, là sự thấu triệt chân không. Các khoa học gia đã đạt đến chân không nhưng họ không biết gì về chân không, vì là đối với họ, chân không là cái “Không” vô giá trị. Đối với chúng ta, vô biên là cái sung mãn trọn vẹn, nó sáng tạo ra sinh động tất thảy. Thật là rất khó tìm được người thấu hiểu cái đó ở phương Tây. Ở Nhật Bản, tất thảy mỹ nghệ, kỹ thuật, tất cả các nhà khoa học dẫn dắt chúng ta đến Vô biên, đến giai đoạn 7. Vì là sự giáo dục ở phương Tây là giáo dục nghề nghiệp hoặc kỹ thuật, có nghĩa là sự giáo dục nô lệ. Cần phải sáng tạo con người tự do. Cần phải mở cái màng che lấp trí xét đoán. Tại sao các bạn muốn trở thành một hoạ sỹ danh tiếng, một nhạc sỹ hay ca sỹ…? Nếu các bạn là một hoạ sỹ danh tiếng nhất, một nhạc sỹ tài ba nhất mà các bạn vẫn đau khổ…như thế nghĩa là gì? Trước hết hãy bám lấy cái nghệ thuật hay con đường để đi đến hạnh phúc vô biên, tự do vô lượng, phải không các bạn? Con đường không dài đâu, chỉ thực hành thuật dưỡng sinh. Các bạn chỉ có nhai, nhai , nhai, đó là con đường ngắn nhất. Nhưng nó khó khăn làm sao! Giản đơn chừng nào, khó khăn chừng nấy. * Muốn trị lành căn bệnh “Ngạo mạn” thật là khó khăn vô cùng, có thể nói là vô phương do sự giáo dục ở trường học hoặc do giáo pháp Tây phương. Càng học ở trường bao nhiêu người ta càng trở nên kiêu căng! Làm sao dung hoà hai giáo pháp đó: Giáo pháp Tây phương và giáo pháp Đông phương.? Cái thì dạy về vô biên, cái kia thì dạy tương đối. 1 MÔN ĐỒ : - Bằng cách chỉ dẫn một gương mẫu tốt đẹp. TIÊN SINH : - Một gương mấu sống động thì hay lắm. 1 MÔN ĐỒ : - Bằng cách dạy dỗ trẻ em. TIÊN SINH : - Trẻ em thì hiểu biết mau lẹ hơn. 1 MÔN ĐỒ : - Cúng phải trị lành càng nhiều càng hay những người bệnh hoạn vì chính những người này rất nhạy cảm. Những người bị bệnh nặng thì rất dễ thuyết phục họ lắm và họ rất dám làm. TIÊN SINH : – Nói như thế thì mọi người đều phải một lần bị bệnh nặng. 1 MÔN ĐỒ : - Có biết bao người kiêu nạm ở đời mà chúng ta sẽ thất bại vì họ! Người khinh mạn luôn luôn tìm lý lẽ để đánh đổ người khác! TIÊN SINH : - Thật rất đúng, vậy chúng ta phải học hỏi thêm nữa, sâu sắc hơn nữa tính kiêu căng. 1 MÔN ĐỒ : - Nó là sự ngu muội, sự vô minh? TIÊN SINH : – Có rất nhiều người…muốn làm sáng tỏ vấn đề, ta phải lý giải vấn đề trước đã. Phải biết căn nguyên của nó. Phải tìm kiếm giáo pháp phương Tây và của giáo pháp Đông phương , rồi so sánh, ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ có ngay. 1 MÔN ĐỒ : - Khoa học và thuyết duy vật là nguyên nhân. TIÊN SINH : – Nhưng tại sao khoa học là duy vật và tại sao nó phát triển ở Tây phương. 1 MÔN ĐỒ : - Vì nó phù hợp với quan niệm đối tính về các sự vật. TIÊN SINH : - Tại sao thuyết Nhị nguyên phát sinh tại Tây phương? 1 MÔN ĐỒ : - Triết lý Đông phương là Âm, còn triết lý của chúng tôi ở Tây phương la Dương. TIÊN SINH : - Tại sao có sự khác biệt như vậy? 1 MÔN ĐỒ : - Tại phong thổ, thời tiết, cách sinh sống, tại nơi tôn giáo sai lệch… Không có gì phải bận tâm, bởi vì cái gì Dương sẽ biến thành Âm, và cái gì Âm sẽ biến thành Dương. TIÊN SINH : – A ha! Đông sẽ biến thành Tây, Tây sẽ biến thành Đông, có một tia sáng rồi! Phải thế này không: người giàu sẽ trở thành người nghèo!Nếu người ta hiểu được hai con đường đó, hai chiều ngược đó; cái đi và cái trở về, thì người ta sẽ thấu hiểu tất cả. Tất thảy những khó khăn sẽ biến mất! Thôi, tôi để yên các bạn, tôi để các bạn suy tư, và xin các bạn trả lời ngắn ngủi các vấn đề. |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 51 Gia nhập vào: 20-June 07 Thành viên thứ.: 33 ![]() |
Cuộc thuyết luận , ngày 14-8-1965
Buổi chiều Tiên sinh- Chúng ta, một lần nữa, đọc bài mở đầu quyển Vật chất của G.S Laap: “ Trước tiên người ta thấy ở một bức hoạ của Téniers, một ông già “luyện kim” và bên cạnh ông là những lò nấu thô sơ. Ở trang cuối, người ta thấy hình ảnh thế giới hiện đại với những máy móc tối tân,nào máy đập phân nguyên tử, nào máy gia tốc phân tử, nào giới điện năng cao từng… Thật ra, chúng ta đang sống trên một hành tinh khác, Vật chất hầu như là kết cấu , tất thảy tạo vật, vì bởi chúng ta biết có sự tương đồng giữa vật chất và năng lực, và vật chất chỉ có thể nói là một hình thể ngưng tụ của năng lực. Thành thử đối với chúng ta Vật chất và năng lực từ nay là hai trạng tháu của một chất và chính là nguyên liệu của vũ trụ. Vào một khía cạnh khác, ở địa hạt ánh sáng, bức xạ quang (Rayonnement) có liên hệ mật thiết với vật giới. Vật chất và ánh sáng, đúng ra, cả hai đều là sự phối hợp của những làn sóng từ khí và của những vi thể ( Ondes et compuscules) . Khác biệt làm sao giữa cái mà người ta gọi là “ vật chất” vào thể kỷ trước và cái mà người ta vẫn gọi là “ Vật chất” ngày nay. Ngày nay là thời đại của khoa học nguyên tử, nó đang thổi kèn chiến thắng! Chúng ta không ngừng khám nghiệm, thăm dò và đã bước từ “tình thế”( Cristal) tới phân tử ( Molécule), từ phân tử tới nguyên tử (Atome), rồi tới hạt nhân ( noyau) và tới cái “vi phân tử” căn nguyên ( Particule élémentaire) mà sự nghiên cứu đã tìm ra được. Vào năm 1930 vừa đây, cái cơ cấu khoahọc ấy được điều hoà dựa trên hai căn bản: “Điện tử Âm” và “Proton dương”, rồi “trung hoà điện tử” (Neutron) lại huy hoàng xuất hiện trong khoa học … sau đó là những Trung tử (Mésons)…Những vi phân tử tạp đa và phức tạp đó vẫn còn là vật chất,nhưng kỳ quặc, chóng tàn ( Fugace), hiện hữu trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi so với đời sống của chúng ta đã tuy nhiênlà ngắn ngủi rồi! Sự khám nghiệm của chúng ta lần lần đi vào chỗ sâu kín của vật chất. 3 trạng thái thể chất cổ truyền: thể lỏng , thể đặc và thể hơi được thêm thể khí. Chúng ta đi từ nhiệt độ thấp nhất, quanh nhiệt thấp tuyệt đối = (Zè ro absolu = -273◦) để đến hàng triệu nhiệt độ của những quả bom hạch tâm. Những phòng thí nghiệm của chúng ta ngày nay không thể nào so sánh với thời xưa. Quyển sách này đề xướng những cảnh tượng cảm kích và tinh xảo của tất cả sự kiện đó. Người thụ giáo sẽ nhận thấy dễ dàng những tài liệu chính xác mà tác giả đã thu thập và sẽ thấy tác giả đã đi xa vào cuộc cách mạng lý thuyết thời đại, sự tiêu diệt ở giai tầng Hạch lý học của sự đối xứng, hay vào sự hiện hữu của 2 neutrinos, và bao nhiêu điều mới mẻ khác. Còn phải kể đến cái bản phác họa của những nguyên tố hoá học, sắp theo thứ tự từ Hydro-1 cho tới nguyên tử Transuranien-103 (siêu Uran) và trong bản phác hoạ ấy, hình dáng, căn cước của mỗi nguyên tố được phổ biến bằng màu sắc, cho chúng ta được trực tiếp hiện diện với tất thảy các đơn chất ( Corps simples) Chúng ta còn được thấy hình ảnh cái máy gia tốc phân tử của Brookhaven. Vài ví dụ kể trên có thể tóm tắt cái ấn tượng do tác phẩm đặc biệt giá trị đó nêu lên. Tác giả đã thông thạo trình thuyết, đã ghi chú giải thích, và thêm vào cái giá trị vô song và quyến rũ của hình ảnh. TIÊN SINH : - Người ta nói rằng các vị phân tử sống động rất là ngắn ngủi. Chúng nó là đơn vị của vật chất có phải không? Như thế thì nếu các đơn vị cực kỳ thay đổi hay biến chuyển, tại sao cái toàn thể lại không? Thí dụ như trong cơ thể chúng ta các đơn vị là tế bào. Chúng nó chết rất mau lẹ: 2 triệu hồng huyết cầu chết diệt trong 1 giây, nhưng cơ thể của chúng ta không thay đổi! Khoa học hạch lý giải sự kiện đó ra sao? Trong một nguyên tử hay trong kim loại cái toàn thể không thay đổi,nhưng cái đơn vị vi phân tử lại thay đổi mỗi ngày ½ tỷ của giây! Tại sao? Người ta lý giải như thế nào? Này anh Lévy, anh đã đọc qua quyển sách ấy, anh hiểu như thế nào? Ô. Lévy- Họ lý giải bằng sự liên hệ “ Năng lượng vật chất” ( Energie Matière). TIÊN SINH : – Trong cơ thể chúng ta, hồng huyết cầu chết đi khoảng 2 triệu trong 1 giây, nhưng chúng ta cùng lúc cũgn sản xuất hồng huyết cầu mới, vì thế chúng ta giữ được thể diện của chúng ta. Nhưng trong kim loại hay trong thể hơi, cái toàn thể không thay đổi. N vẫn luôn là N và H vẫn là H, ít ra đó là sự cứu xét của Khoa học- Họ lý giải như thế thế nào? Thật là kỳ lạ. các bạn hãy đi sâu vào vấn đề. Tiếp theo, xin hãy đọc qua chương I - Vật chất của G.S Lapp trang 8 “ Cách đây hàng triệu năm, một trong những thuỷ tổ loài người bắt gặp một miếng đá lớn bằng bàn tay, đã bị mưa nắng ăn mòn trở thành bén nhọn. Ông nhặt lấy, nhìn miếng đá và cảm nhận vật này có thể dùng để cắt xén một cành cây hoặc để đâm chết kẻ thù Hồi tháng 6 năm 1962, những nhà vật lý học ở Long Island Mỹ quốc đã đâm thủng một bọc sắt dày 14th bằng những phân nguyên tử, và do đó phát minh sự hiện hữu của 2 loại Neutrinos, loại vi phân tử bí mật, không thể kiềm chế được , như một thứ “ Hư không” mà nó có một năng lực xuyên thủng khủng khiếp có thể đâm thấu suốt 100 tỷ tỷ cây số bề dày chất chì (Plomb) ,y như một viên đạn súng bắn xuyên qua không khí! Dù cách xa nhau bởi một vực sâu thẳm thời gian, ông thuỷ tổ loài người với miếng đã ông nhặt được và người năm 1962 với cái máy Synchroton của nó, cả hai đều có ý định tìm kiếm vật chất- chỉ mục tiêu của họ là khác biệt, người thứ nhất chỉ tìm sự dụng vật chất, còn người thứ nhì tìm hiểu vật chất. TIÊN SINH : – Các bạn có hỏi gì không? Người ta nói người tiền cổ tìm sự ích lợi của vật chất, còn người hiện đại thì tìm hiểu vật chất có thật như vậy chăng ? Ô. Massat- Người tiền cổ tin tưởng sự việc thần bí hơn. Thí dụ có những bộ tộc cổ xưa không thiết đặt làng mạc của họ ở những nơi có mạch nước, có nghĩa là tìm sự lợi ích mà lại tìm nơi ăn chốn ở không có nước, theo một nhận thức thần bí nào đó thuận với hệ thống tin tưởng thuộc vũ trụ quan của họ, và chỉ có họ thôi. Người cổ xưa không nhất thiết tìm kiếm sự ích lợi, mà trước hết họ tìm sự điều hoà với luật thiên nhiên của tạo vật. TIÊN SINH : - Người hiện đại cũng tìm sự ích lợi. Ô.Massat- Chính người hiện đại mới tìm sự ích lợi. TIÊN SINH : - Để hiểu à? Để giảm bớt hậu quả à? Giải thích như vậy không đúng. Người ta nói người hiện đại tìm hiểu vật chất. Nhưng tìm hiểu bằng cách nào? 1 MÔN ĐỒ : - Bằng cách phân tích và nhìn xem. TIÊN SINH : - Người cổ xưa không phân tích, thật là vô ích, có phải vậy không? Thí dụ như người ta phân tích một bản nhạc của Beethoven hay Bach,người ta chỉ tìm cái rung động và để hiểu sự rung động,người ta phân tích nó ra, phân tích nữa, vô cùng…và như thế người ta tách xa mục tiêu. Cái lỗi lầm lớn nhất của Khoa học là nó không tìm kiếm nguyên căn. Thật là nghiêm trọng. Các bạn thấy được không? 1 MÔN ĐỒ : - Sự rung động chỉ có được trong sự lặng lẽ. TIÊN SINH : - Thật vậy, Nhưng nào ai tìm kiếm ở khía cạnh ấy. Sau sự rung động, người ta tìm kiếm bản chất của không khí, rồi sau đó không khí lại bị phân chia…Tại sao người ta không tìm coi cái gì làm ra sự rung động. Nếu là nhạc của Beethoven ,nhân cách của ông, tư tưởng của ông, sự xét đoán của ông… Theo chiều hướng đó người ta sẽ tìm ra một cái gì, chớ không phải ở đầu mối đối nghịch kia. Mỗi hiện tượng đều phát sinh nơi trung điểm của đường xoắn ốc và cái trung điểm ấy là do ngoại biên kết hợp. Con đường xoắn ốc lại tuỳ thuộc toàn tất Vô biên vô hình. Nhưng người ta lại đi con đường trái ngược, người ta phân tích, phân tích rồi rốt cuộc, người ta không tìm thấy gì cả của cái đơn nhất, và người ta sẽ rất xa rời căn bản- Cái đường hướng đó của người Tây phương thật là kinh khủng không hiểu tại sao họ đi theo chiều hướng đó? Tại sao? Các bạn là người Tây phương, các bạn phải giải thích tại sao? Để biết giá trị của “Trung điểm” đó, người ta phải lui lại, lui lại, lui càng nhiều để được thấy Vô biên toàn diện. Tại sao tìm cái phương hướng trái ngược ? Tâm tính gì vậy? 1 MÔN ĐỒ : - Họ bị chế ngự bởi trí phán đoán thấp thuộc “cảm giác” TIÊN SINH : - Cảm giác tính, duy vật, duy nguyên tử… nói chúng là “nguyên tử thuyết” hoá ….nhưng tại sao? Tại sao người ta tưởng tượng ra “Thuyết nguyên tử”. Thí dụ một quyển tiểu thuyết có hàng triệu danh từ, để hiểu người ta tìm nghĩa mỗi chữ, rồi người ta phân giải mỗi từ ngữ, người ta sẽ được gì? Người ta lần lần xa cách tư tưởng của tác giả. Căn nguyên là tiểu thuyết gia và lịch sử. Thay vì học hỏi cái lịch sử đó, tư tưởng hay ý tưởng của tác giả, người ta tìm từng danh từ. Tại sao? Thật là trẻ con. Phải vậy không? Tại sao người ta không nghĩ tới, tại sao người ta không tự hỏi: “ Ai làm ra nguyên tử?” “ Ai kết hợp nguyên tử lại?” Bất cứ vật chất nào cũng là một “Tác phẩm”, một sự chế tạo rất phức tạp và lâu dài, mặc dù biết như thế, người ta không đòi hỏi lịch trình xuất phát của nó, căn nguyên của nó, mà người ta chỉ muốn hiểu biết tình trạng hiện hữu của nó. Tại sao ? tại sao có các tâm tính trẻ con như thế được. Ô. Massat- Chính là để khám phá một huyền bí để đoạt lấy một quyền lực, một điều bí mật. Đó chỉ là một khuynh hướng rất ích kỷ. TIÊN SINH : – Đó là cận thị, Nagatsuka nói đó là tâm tính chỉ biết tìm kiếm cái dễ dàng. Thuyết nguyên tử đã được coi như rất cần yếu, rất quan trọng từ 2000 năm tới ngày nay…và người ta vẫn chú tâm vào nó. Tại sao? Ô.Levy - Nhất định con người phải giải thích những huyền bí của Tạo hoá, của Nguồn sống, của vũ trụ. TIÊN SINH : – Đúng vậy, thật rất cần thiết, nhưng người ta không hiểu người ta hoàn toàn bỏ quên, người ta phát minh ra vật chất. Mọi sự vật đều có người cử động của nó, nhưng người ta chỉ tìm hiểu vật chất bằng cách phân tích theo thuyết “ Nhị nguyên”. Dù trong giới sự vật cụ thể cũng không đúng, huống hồ trong “Nguồn sống” trong “Con người”. Người ta dám áp dụng cái phương pháp khoa học đó- Nhị nguyên- đối chứng-phân giải nguyên tử để tìm hiểu đời sống, con người, bệnh tật cho tới hạnh phúc, sức khoẻ! Táo bạo làm sao!. Các bạn hãy suy tư sự kiện này, và trả lời cho tôi. Tôi cho rằng đó là sự thiển cận về tinh thần hay một sự thiếu thốn tâm linh…có nghĩa là gần như là “ Thú tính”. 1 MÔN ĐỒ : - Cũng là một sự thiếu kém trí tưởng tượng. TIÊN SINH : – Hoàn toàn thiếu kém trí tưởng tượng, nhưng tại sao? Ô.Levy- Dân tộc “Dương” TIÊN SINH : - Nếu người ta chỉ tìm hiểu cái “tâm điểm” mà không quan tâm đến “vòng ngoài”, thì tất nhiên làm sao tìm ra vấn đề? Nhất định là không được- Có phải vậy không? Tại sao người ta lâm vào sự lỗi lầm trầm trọng như thế? Tại sao? Các bạn hãy trả lời vấn đề này ngày mai. Hãy suy nghĩ: Đây là tâm trạng của người Tây phương. Trong chương 4 quyển sách, người ta nói rằng: “Tất thảy trong cảnh giới này đều thành lập bằng vật chất” sau đó, người ta lại nói: “ Tất thảy vật chất đều “trống rỗng”. Vậy thì kim cương cũng trống rỗng sao? Nhưng tất thảy đều thành lập bởi “trống rỗng” đó: Biển, núi, nước và con người… tôi chấp nhận cái lỗi lầm, khi người ta nói “ Tinh tú Mặt trời, núi, con người thành lập bằng vật chất”. Ô.Massat – Nói trái ngược lại có lẽ đúng hơn! TIÊN SINH : - Thật là phi thường, “con người được thành lập bằng vật chất à? Trái lại, con người có cái tâm linh của nó, tư tưởng, trí tưởng tượng ,trí phán đoán của nó, tính công bằng, những tình cảm… Tất thảy những đặc điểm đó của con người đều là “ phi vật chất”. Có phải vậy không? Nếu người ta chỉ là vật chất, ắt con người là những cục đá không suy tưởng, cho tới thú vật còn có óc phán đoán kia mà! Như thế thì cái trí xét đoán ấy không do vật chất thành lập mà trái lại, có thể cái vật chất ấy thành lập do tâm tính, tính khí hay thân khí, có thể như vậy chứ? Cái lỗi lầm của khoa học từ 2500 năm nay là như thế đó! Người ta cứ tưởng rằng mình càng đến gần với Tạo vật, mà sự thật người ta càng tách xa Tạo vật. Con người là vật chất. Họ có thể nói: “ Cái cơ thể hữu hình của chúng ta là kết thành bằng vật chất” còn có thể tha thứ được. Nhưng họ nói “Con người!” Sai lầm làm sao! Người ta nói với tôi rằng quyển sách của Lapp bán ra hơn một triệu quyển, bốn triệu dollars để phổ biến những sự lầm lỗi như thế! Tất cả các giáo sư các cấp đều từng thuộc quyển sách đó của Lapp. Sơ khởi người ta nói : “ Vật chất là một sự kết hợp của nguyên tử”- nhưng người ta không chứng thực sự kiện đó! Trái lại họ tìm ra rằng: “ Vật chất trống rỗng” và “Nguyên tử cũng trống rỗng”. Ở chương I, người ta nói: “Cái lý do tồn tại của khoa học là tìm ra một hệ thống, một trật tự rất giản đơn, cực giản đơn và đẹp đẽ”. Nhưng sau khi tìm tòi trong hơn 2.000 năm, người ta đi đến chỗ kết luận là: : “ Vật chất chỉ là một cái rỗng không”. Đó là sự thú nhận ngay thật sự phá sản của khoa học. Xin đọc tiếp- Vật chất- trang 9. Nhờ học hỏi tìm tòi vật chất mà loài người mới thu thập được cách ăn mặc, sản xuất dụng cụ, cách khai hoang, trồng trọt, xây cất nhà cửa, làng mạc, đô thị, vào biển cả, lên không trung khám phá vũ trụ. Nhưng trong sự tìm tòi đó, loài người lại tự kiến tạo cái phương tiện, tự diệt mình trong trận chiến hạch – tâm nguyên tử, mà cũng trong sự tìm tòi đó mà con người tự ban cho mình mối hy vọng một ngày kia sẽ thủ tiêu sự khốn khổ trên mặt đất này bằng cách chiếm lấn và sử dụng nguồn năng lực vĩ đại Hydro nặng ( Hydrogène lourd) trong nước biển. Nhưng dù sao, với hết sức mình, loài người cũng chưa khám phá ra được những điều bí ẩn căn bản của vật chất. Chẳng hạn như người ta biết rằng chẳng có gì dù là kim loại rắn chắc nhất cũng thực ra là không phải khối đặc, và cho tới nguyên tử căn bản của vật chất chỉ gần như là cái “ Trống rỗng”. Và nếu mỗi hạt nguyên tử gom tụ vào cái “nhân” của nó thì cái lâu dài dinh thự to lớn nhất của chúng ta trên mặt đất này chỉ còn lớn bằng hạt cải! Như thế thì “ Vật chất” là gì? Cái gì có khối lượng - từ điển nói như thế- thì coi như là thành phần cấu tạo vật chất: Đất, biển, gió , mặt trời, tinh tú, tất thảy những gì mà con người thấy được, sờ mó được, nhận ra được, là “ Vật chất”. Chính con người cũng là “ Vật chất” TIÊN SINH : – Như thế đó- Các bạn nghe chứ? Vật chất ( Matière), danh từ đó xuất phát từ chữ Mater là Mẹ- “Con người cũng là vật chất”. Thật lỗi lầm làm sao ! Tại sao sai lầm như thế được? Đó là quan niệm khái quát của Tây phương. Nếu bạn đọc quyển ấy một cách thông thường có thể các bạn không nhận ra cái lỗi lầm ấy. Người ta có thể tha thứ nếu đó là một cái lỗi đặc biệt, nhưng không phải vậy, từ đầu, mỗi câu là một sai lầm! Thật kinh khủng! Tiếp theo: “ Vật chất rắn như thép, lỏng như nước,vô hình như Ôxy của không khí- Ở nhiệt độ khác nhau, nó có thể trải qua từ hình thể này đến hình thể khác trong 3 loại hình thể: Đặc,lỏng và hơi. Nhưng dù với thể chất nào, vật chất do sự cấu thành của “ những nguyên tố đồng loại” là “nguyên tử” ( Atomes). TIÊN SINH : – Như thế đó! Các bạn hãy nói lên những gì các bạn nhận xét: Chất đặc,lỏng, hơi, khí tất thảy đều như nhau, đồng nhất ( Identiques). Nếu các bạn chấp nhận điều đó, các bạn không thể chấp nhận “ Luật số 4 của Trật tự Vũ trụ”- “ Không có cái gì đồng nhất”- Chẳng hạn như thể lỏng và thể hơi có một sự khác biệt rất lớn… Nhiệt năng…ở một nhiệt độ nào, một vật có thể lỏng, cũng ở nhiệt độ đó, một vật khác ở thể đặc…Tại sao? Người ta không lý giải được, thật là kỳ lạ cái máy suy tư của người Tây phương. Chẳng hạn như, trước một tấm ảnh, một người oà lên khóc, người khác thì thờ ơ, một người khác thì nổi cơn phẫn nộ…Tại sao? Tấm ảnh không thay đổi, nhưng nó phát sinh những tình cảm khác nhau, trái ngược, tại sao? Người ta giải thích là do “ Thần kinh hệ Đại giao cảm” và “ Thần kinh hệ Đối giao cảm”- Nhưng ai điều khiển hai hệ thống thần kinh đó? Đó là những tình cảm của chúng ta, những tình cảm Vô hình. Vô hình linh động cái Hữu hình. Thật là kỳ quái. Tại Los Angelès tôi có đặt câu hỏi, “Sự phẫn nộ là gì?” Nếu người ta trả lời được vấn đề đó người ta có thể ngăn chặn giặc ở Việt Nam. Nếu người ta không biết cái cơ cấu của “ Sự giận dữ” thì những phong trào phản chiến chống Johnson là vô ích. Cho tới vợ chồng ông Bertrand Russel cũng làm hết sức mình để ngăn chặn cuộc chiến đó… Nhưng cũng không ra làm sao cả! Họ đâu có biết cái căn nguyên , cái cơ cấu của “ Sự phẫn nộ” và của “ Trí phán đoán bất hảo”…. Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh lại,nếu không nhân loại sẽ bị diệt với bom khinh khí. Nếu các bạn không ưa thích chiến tranh, các bạn phải tìm cho ra cái cơ cấu của “ Sự phẫn nộ”, hoặc cái hiện tượng rất huyền bí của “ Thần kinh hệ Đại giao cảm và Đối giao cảm” . Thật không tha thứ được, nếu các bạn không thông hiểu cái cơ cấu ấy- và các bạn, chẳng những không tìm thấy lỗi lầm của G.S Lapp, các bạn cũng không dám sửa sai ông ấy! Thật là tai hại! Tiếp theo: “ Dù với hình thể nào, vật chất nào cũng thành lập bởi những “nguyên tố đồng nhất” = nguyên tử. Hạt nguyên tử vi tế không thể tưởng tượng được bề kính của nó không quá 4/1.000.000 ly và phải có hơn 1 triệu hạt nguyên tử sắp cạnh nhau để có được 1 bề dày của trang giấy này.Bên trong nguyên tử là hạt nhân của trung tâm, và cái nhân ấy, dù bề kính nó chỉ 100.000 lần nhỏ hơn bề kính của nguyên tử, nó chiếm tới 99.9% cái khối lượng của toàn hạt nguyên tử. Trong cái “ nhân” đó có 2 trong 3 nguyên tố cấu thành nguyên tử là Proton và Neutron- nguyên tố thứ 3 Electron xoay quanh “ nhân” giống như hành tinh xoay quanh mặt trời. Nó xoay trên một quỹ đạo nhờ sức hút của “ nhân” và dù Electron chỉ có 0,1/100 của khối lượng nguyên tử (Masse) nó là nguyên tố đặc trưng của nguyên tử. TIÊN SINH : – Sai lầm lớn nhất là ở đâu? Có rất nhiều sai lầm, nhưng cái lớn nhất là cái nào? 1 MÔN ĐỒ : - Sức hút của “ nhân” TIÊN SINH : – Đúng, sức hút là một sai lầm. Khi hai vật dính nhau, người ta cho đó là do sức hấp dẫn, nhưng cái đó không có – đó chỉ là một sự tưởng tượng để tuỳ tiện mà thôi… Tiếp theo, “ Tính liên hện của vạn vật trong vũ trụ”. Tất cả các nguyên tử đều đồng nhất, có một nội cơ cấu giống nhau, những protons, neutrons của tất thảy nguyên tử đều y nhau, đồng nhất. Cái khác biệt và cái đặc biệt của nguyên tử là cái số protons và electron của nguyên tử…Chính cái số khác biệt đó làm cho vật này đặc , vật kia lỏng hoặc là hơi hay khí. Con người tìm tòi không mệt mỏi để khám phá các bí ẩn của tạo vật, và thật ra cũng cứ đi con đường mòn trong cái rừng hoang của Vật chất với bao nhiêu phức tạp rào đón con người. TIÊN SINH : – Các bạn hãy nói lên những sai lầm trong đoạn này. Ô. Levy- Trước hết là sự đồng nhất của cơ cấu nguyên tử. TIÊN SINH : – Còn về Protons, electrons, neutrons? Người ta tưởng tượng sự hiện hữu của các thứ ấy như riêng biệt nhau, như không liên quan gì với nhau. Bản chất của nguyên tử là gì? Nó là một hệ thống, là một sự biến đổi và người ta đã chiết ra một phần của cái hệ thống đó và gọi phần này là électrons, phần kia là neutrons, là protons, và người ta coi các thứ đó là hoàn toàn khác nhau, không liên hệ với nhau. Thật là một sai lầm! Thuyết nguyên tử như thế đó,hoá học như thế đó! Còn đây là một chuyện gương mẫu của “ Sự phẫn nộ” Bên Mĩ có hai người Bỉ: Jacques và Louis- Jacques qua đó cách đây 18 năm. Anh kia, Louis thì mới 2 năm rưỡi. Cả hai đều là chuyên viên chụp ảnh. Louis đến sau, tất nhiên được Jacques chỉ dẫn và giúp đỡ mọi điều. Lúc đầu họ rất khăng khít, nhưng ít lâu sau thì họ đã phân rẽ nhau. Jacques cực Âm, còn Louis cực Dương. Chính anh Louis đã thuyết phục một bà bác sĩ sau khi đã cứu chữa cho bà, và cho bà được phép áp dụng thuật Dưỡng sinh tại một bệnh viện nhà nước, nơi mà anh đã được đề cử như một nhà chuyên môn dưỡng sinh. Louis có tậu một trại chăn nuôi 10 hectares để tạo lập một trại dưỡng sinh. Anh ấy hoạt động rất hữu hiệu, những có một điều là anh ấy hay nổi cơn phẫn nộ một cách rất dễ dàng. Tôi có bổn phận giúp hoà giải hai đằng. Tôi giải thích cái cơ cấu của sự phẫn nộ cho Louis nghe và anh ta hoàn toàn được thuyết phục. Anh ta trở thành rất ngoan, và giờ đây anh đã làm lành với Jacques. Thật phúc đức làm sao! Nếu các bạn không thuyết phục được một người nào có tính hay giận thì các bạn sẽ không làm sao dịch hoá một nguyên tử thành một nguyên tử khác được. Các bạn hãy suy tư vấn đề này. Chưa có một vị Giáo sư nào thảo luận về sự việc ấy, cho tới Freud cũng vậy. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 7th July 2025 - 10:31 AM |