![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
PHẠM THỊ NGỌC TRÂM
Biên soạn PHƯƠNG PHÁP ĂN UỐNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH UNG THƯ (CỦA NGƯỜI NHẬT) NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ THÔNG TIN Hà Nội – 2004 -------------------- The last |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
TÔI ĐÃ TỰ CHỮA LÀNH BỆNH UNG THƯ.
Đối với bác sĩ trưởng một bệnh viện, không gì đáng ngạc nhiên và khó chịu cho bằng khi hay tin mình đã mắc bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Các vị cộng sự của ông còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng vị thủ trưởng của họ đã áp dụng phương pháp thực dưỡng OHSAWA, tự chữa lành bệnh mà không cần họ giúp đỡ. Cuộc mạo hiểm này là của bác sĩ Anthony Sattilaro, Giám đốc một bệnh viện lớn ở Philadelphia (Hoa Kỳ). Ông đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này với vẻ chân thành và không có ý đem mình ra làm gương. Tuy thế, một hội nghị gồm 8000 bác sĩ ung thư vừa nhóm tại Seattle (Hoa Kỳ) phải công nhận tầm quan trọng của ăn uống trong việc chữa trị và phòng bệnh ung thư. Sau đây là câu chuyện do Anthony Sattilaro tự kể. Cũng phải nói thêm rằng: câu chuyện về ông đã được đăng tải trên: • Tạp chí Paris Match (Pháp) tháng 10 năm 1982. trang 17, 19, 24, 26, 29, 34, 37, và 42. • Tạp chí LIFE (Hoa Kỳ) tháng 8 năm 1982 trang 62, 63, 65, 66,68, 70. • Tạp chí Atarashiki (Nhật) tháng 10 năm 1982 trang 10 • Báo “Đại Đoàn Kết”(Việt Nam) số 43-51 tháng 11-1988. Như thường lệ, từ hai năm nay, sáng ngày 23-5-1978, tôi thức dậy thì nghe nơi lưng đau âm ỉ. Nuốt xong hai viên thuộc chấn thống, tôi cạo râu, thay quần áo và dắt xe đạp vào thang máy của khu nhà tôi đang ở, cạnh công trường Rittenhouse. Gần đây, tôi có thói quen đạp xe đến Unio League ăn sáng rồi đi làm luôn. Sáng hôm đó, đường xá rất đông người, vừa đến một ngã tư, bất ngờ có người băng qua trước mặt tôi. Tôi lách càng xe cố tránh thì đâm vào một ổ gà trên đường và ngã xuống. Tay và hông tôi bị xóc mạnh. Tôi đứng dậy, phủi bụi và gỡ mấy viên nhựa đường còn dính ở lòng bàn ta. Dịch hoàn bên phải đau nhức dữ dội, nhưng tôi cố đạp xe đến nơi làm việc. Khi đến bệnh viện, lưng và hang vẫn còn đau. Tôi liên lạc ngay với phòng quang tuyến. Vài ngày sau tôi cho rọi kính, thử gan và máu rồi trở lại văn phòng làm việc. Tôi mới nhậm chức giám đốc bệnh viện Methodist 6 tháng nay, còn trước đây tôi làm trưởng phòng gây mê suốt 13 năm trời. Ngày hôm đó, tôi phải lo đối đầu với cuộc sát hạch đầu tiên đúng nghĩa của nó: Bộ y tế Pennysylvania mở cuộc thanh tra nha sở, các phòng ban và nhân viên. Tôi đang lo lắng về cuộc thanh tra này hơn là việc khám nghiệm cơ thể tôi, thì chuông điện thoại reo lên. Bác sĩ Anthony Renzi, trưởng phòng quang tuyến đang đợi tôi ở đầu dây, ông hỏi: - Tony này, anh thấy trong người ra sao? - Khoẻ lắm, có chuyện gì vậy? - Này, tôi xem phim chụp thấy ngực anh không được bình thường. Anh nên ghé qua tôi một chút. Khi tôi đến, Renzi đặt phim trên máy rọi, tôi thấy nơi sườn phải có một vết lớn. Trong lúc cùng Renzi thảo luận về mấy tấm phim thì tôi thấy phổi bên phải như khác lạ. Hơi thở của tôi như nghẽn lại, miệng khô rang. Tôi ráng dằn, nới lỏng cà vạt ra. Sau khi tôi xem hết các phim quang tuyến, Renzi bàn với tôi nên cho khám xương ngay, tôi đồng ý. -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 7th July 2025 - 04:27 PM |