![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
PHẠM THỊ NGỌC TRÂM
Biên soạn PHƯƠNG PHÁP ĂN UỐNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH UNG THƯ (CỦA NGƯỜI NHẬT) NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ THÔNG TIN Hà Nội – 2004 -------------------- The last |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
Cuộc giải phẫu đã xác nhận những điều chẩn đoán: Ung thư nhiếp hộ tuyến vào thời kỳ IV (D). Tôi biết rằng tôi chỉ còn sống được từ 18 tháng đến 3 năm nữa thôi.
- Tuyệt vọng quá John ơi! – Tôi vừa nói vừa ứa nước mắt. Prehatry im lặng một lát rồi nói thêm: “Tôi đã bàn với bác sĩ Lisker, ông ta cũng đồng ý là phải cắt bỏ cả hòn dái bên kia”. Sáng hôm sau, tôi lại phải lên phòng mổ lần thứ 3. Chỉ trong 3 tuần, lần giải phẫu lần này, gọi theo danh từ chuyên môn là giải phẫu dịch hoàn, mất gần 1 tiếng đồng hồ. Tôi được trở về phòng lúc 2 giờ. Đến gần trưa, ảnh hưởng của thuốc tê mới hết, nằm dài trên giường, tôi nghĩ miên man. Tôi không còn hoàn toàn nữa, nhân phẩm đã bị giảm sút. Tôi sẽ ra sao? Số phận đó tôi thừa biết. Tôi bật lên khóc nức nở, từng mảng lớn của cuộc sống đã trôi đi. Trong cơn xúc động, bực tức, tôi la lên: “Không, trời ơi, không...!” Tôi nằm điều trị suốt mùa hè hầu như nhờ vào percodan, một loại ma tuý chấn thống. Vào nằm bệnh viện là cốt giảm cơn đau, thế mà giờ đây tôi đau đớn hơn bao giờ hết. Nỗi đau đớn chi phối mọi hành vi của tôi. Cứ 6 tiếng đồng hồ là tôi nốc 2 viên percodan, tác dụng chấn thống an thần của thuốc cũng làm tôi khoẻ khoắn, thoải mái. Kỳ lạ, những ưu tư như được cất vào những ngăn kéo nhỏ trong não. Đời sống trở nên êm dịu. Nhưng sự khoẻ khoắn đó không lâu dài, 2, 3 giờ sau, hiệu quả của percodan giảm đi thì tôi lại rơi vào trạng thái chán chường trống vắng. Người tôi đã suy nhược hẳn, những triệu chứng này quá quen thuộc với tôi vì tôi đã phải chứng kiến nỗi đau đớn mà chết dần mòn. Ngày cuối tháng 7, cha tôi lên cơn đau não, ông cần được cấp cứu, mẹ con tôi quyết định đưa cha tôi vào bệnh viện Methodist. Chính hôm đó, tôi nói cho mẹ tôi hay rằng tôi cũng mắc bệnh ung thư. Tôi nói chắc với bà: - Mẹ đừng lo, bệnh tình nằm yên một chỗ và đã cắt đi rồi. Mẹ tôi bảo: - Thế không phải là mẹ con mình từng nói về bệnh tình cha con đó sao: “Bệnh nằm yên, đừng lo”. Im lặng một lát rồi bà nói thầm: - Cha con biết hết rồi! - Biết cái gì? - Cha con biết con bị ung thư, ông đã nói cho mẹ hay khi cha con gặp con lần cuối. Ông nói: “Tony cũng mắc bệnh đó” và ông vừa lắc đầu vừa nói: “Tony cũng mắc bệnh đó”. Tôi nghĩ thầm, thì ra người bệnh và người hấp hối hiểu rõ nhau. Ngày 7 tháng 8 cha tôi qua đời. Ngày 8 tháng 8, chúng tôi cử hành tang lễ tại nhà thờ St.Prancis ở Long Beach Island. Ngày hôm sau, chúng tôi an táng ông trong nghĩa trang gia đình tại Hopelawn N.J. Buổi chiều nóng và ấm. Người tôi phờ phạc, bệnh ung thư dường như không chịu buông tha, tôi đau nhức vô cùng, đưa đám cha tôi cứ ngỡ như đưa đám mình. Trên đường trở lại Philadelphia, có 2 người đứng bảo vệ xin quá giang, cả hai đều còn trẻ, chạc độ 20, tóc phủ tai, bận quần jean và áo pull. Thường thì tôi lờ đi vì tôi chúa ghét bọn trẻ để tóc dài và có thái độ lấc cấc, nhất là vì họ hay chỉ trích nghề nghiệp của tôi. Nhưng hôm đó, không hiểu sao, tôi lại cho họ quá giang. Tôi không ngờ rằng hai thanh niên này mang sứ mệnh trọng đại bước vào đời tôi. Trên đường trở lại Philadelphia, Sean Me Lean ngồi với tôi phía trước còn Bill Bochbracher nằm dài ở đằng sau mà ngủ. Me Lean cùng tôi trò chuyện. Thì ra hai anh chàng vừa học xong khoá dạy nấu ăn tự nhiên do quán cơm thực dưỡng Seventhinn tại Boston bảo trợ. Về phần tôi, toi cho Me Lean biết là tôi vừa chôn cất cha tôi xong và tôi cũng sắp chết vì ung thư. Người bạn đồng hành đáp lại tôi vẻ bất cần đời: “Thưa ông bác sĩ, xin ông biết cho là ông không cần phải. Bệnh ung thư có quái gì lâ khó chữa đâu”. Tôi nhìn anh ta như một đứa trẻ con còn khờ dại. Tôi thầm nghĩ, một chú bé nấu bếp mới 20 tuổi đầu mà biết gì về bệnh ung thư. Tôi cho rằng do tính bốc đồng của tuổi trẻ mà anh ta có luận điệu như vậy. Tôi bảo cho anh ta biết: - Sean này, thật ra bệnh ung thư rất khó chữa, hàng năm chừng 400.000 người chết vì nó. Nó là tên sát nhân thứ số 2 ở Hoa Kỳ. Không thể giải quyết đâu, chú tin tôi đi! -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 7th July 2025 - 03:44 PM |