![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
PHẠM THỊ NGỌC TRÂM
Biên soạn PHƯƠNG PHÁP ĂN UỐNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH UNG THƯ (CỦA NGƯỜI NHẬT) NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ THÔNG TIN Hà Nội – 2004 -------------------- The last |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
Tôi vẫn bị đau nhức hành hạ, kích thích tố nữ làm tôi phát phì. Chỉ có mấy tuần lễ mà trọng lượng cơ thể tăng từ 70 đến 85 kg. Nước bị giữ lại trong người làm cơ thể trương lên và da bị ngứa ngáy khó chịu. Để giải khuây, tôi lao vào nghiên cứu đề án khuyếch trương bệnh viện, và phương pháp thực dưỡng. Tôi đâm ra mê say triết thuyết này và mỗi lần ngồi vào bàn ăn ở nhà Waxman tôi lại trở thành một cậu sinh viên ngoan ngoãn.
Trong vài tuần lễ đầu, tôi nghe bệnh tình có đôi chiều thay đổi. Rồi đột nhiên tấn tuồng sân khấu mở ra. Ngày 26-9-1978, vào ngày thứ 3, như thường lệ, tôi thức giấc vào lúc 6 giờ sáng. Mắt nhắm, mắt mở, tôi vớ tay lấy chai percodan để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Đó chỉ là phản xạ có điều kiện, thình lình tôi sững người ra vì có một cảm giác lạ, chứng đau nơi lưng không còn nữa. Sau hai năm quằn quại vì chứng đau lưng, chỉ có hàng lô thuốc chấn thống an thần mới làm dịu đau đôi chút, thì nay, bỗng nhiên tôi lại hết đau, chẳng khác nào người ta mới cởi hộ tôi cái áo quá chật. Vừa tới văn phòng, tôi gọi điện thoại báo tin cho Waxman ngay. Tôi hỏi ông ta có phải nhờ ăn uống không? Waxman trả lời: “Đúng đó anh Tony. Đấy là dấu hiệu quan trọng. Giờ thì mọi sự đang trở nên tốt lành”. Tuy nhiên, mấy tuần sau đó, niềm hân hoan lại nhường chỗ cho nỗi âu sầu. Cuối tháng 10, tinh thần tôi rơi rụng theo lá úa. Tôi phải chịu đựng hai thử thách, bệnh ung thư và phương pháp thực dưỡng. Nội bệnh ung thư cũng đã đủ làm cho người xung quanh khó chịu. Những người này hoặc tỏ ra quá chú ý đến tôi hoặc xa lánh tôi như là bệnh ung thư rất hay lây. Phương pháp thực dưỡng chỉ làm cho tình hình rắc rối thêm. Tôi tìm cách thoái thác không đi ăn nhậu với bạn bè và đồng nghiệp nữa. Vì lý do ngề nghiệp, tôi buộc lòng phải tham gia bữa tiệc thì tôi mang phần ăn theo. Trong lúc mọi người đang xẻ thịt thì tôi mở hộp gỗ lôi mấy nắm cơm lứt và rau ra ăn. Phần đông các bạn đồng nghiệp tò mò nhìn tôi ra vẻ khoan dung: “Ờ! ờ cũng ngon đấy, Tony!”. Nhưng những người khác lại tỏ ra nghiêm khắc, họ khong còn nói chuyện với tôi. Lẽ tự nhiên, tôi hiểu rõ tình cảm tâm tư của họ. Giới bác sĩ xem lối trị liệu khác với tây y là điều thuộc phường lang băm và mang tính chất phỉnh gạt công chúng. Khi thấy tôi áp dụng lối trị liệu khác lạ, họ cho là tôi đang gây uy tín cho một phương pháp có thể gây nguy hại cho những bệnh nhân khác. Mặc dù có những vấn đề xã giao đắng cay này, tôi đã bắt đầu tin rằng, lối ăn uống có vẻ điên khùng này đem lại cho tôi một thể chất tốt đẹp mà nhiều năm tôi chưa hề biết. Thí dụ 20 năm nay, tôi bị đau ruột kinh niên, tốn biết bao nhiêu là thuốc mà không khỏi. Vậy mà chỉ ăn uống theo lối thực dưỡng đôi tuần lễ, bệnh về đường tiêu hoá đã biến mất, nhất là sinh lực trở lại dồi dào và tinh thần sáng suốt hơn trước kia bội phần. Thoạt tiên, tôi cho là nhờ giải phẫu mà tôi có được thể chất và tinh thần đó. Nhưng càng ngày, sức khoẻ càng tăng tiến khiến tôi phải công nhận rằng thức ăn đã có liên quan phần nào. Ngày 22 tháng giêng năm 1979, tôi cho thử máu và gan tại bệnh viên Methodist. Hôm sau kết quả được chuyển đến bác sĩ Sheldon Lisker để ông này giao cho tôi. Cách đây 7 tháng vào ngày 31 tháng 5 năm 1978, những kết quả thực nghiệm đã xác định bệnh ung thư hiện diện. Mức alkalin phosphatase trong máu là 69, trong khi mức bình thường là từ 9 đến 35. Kết quả về SGOT và SGPT thử nghiệm về gan và xác định mức ung thư là 100 và 273, trong lúc con số bình thường xê dịch trong khoảng 13 và 40. -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 7th July 2025 - 03:36 PM |