![]() |
![]() |
![]() ![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 405 Gia nhập vào: 29-July 09 Thành viên thứ.: 4,110 ![]() |
THỬ NGHIỆM ĂN SỐ 7 LIÊN TỤC TRONG 7 NĂM:
NVT xin tham gia chương trình tiết thực này với các bạn. Nhưng thay vì nhịn ăn buổi chiều thứ 7, tôi thực hành cách ăn số 7 liên tục trong 7 năm kể từ ngày 1/6/2010. Tôi vâng lời TS Ohsawa ăn số 7 trong 7 năm để chứng tỏ những gì TS nói là đúng đắn, số 7 không làm suy kiệt như nhiều người TD tưởng tượng...Tôi đã theo số 7 được 13 ngày rồi.Tôi chỉ ăn gạo lứt, bún gạo lứt, muối mè, tương, thỉnh thoảng ăn sắn dây, bắp nếp( không ăn bắp mĩ vì bắp nếp dương hơn ).Sức khỏe thấy tốt hơn và đầu óc cũng sáng hơn, nhưng vì uống nước hơi nhiều nên có khi bị lạnh chân vào buổi sáng... Đây là 1 thử thách rất lớn. TS đã nói chúng ta sẽ tới nơi ...trong vòng 7 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm...tùy theo ý chí của chúng ta. 13/6/2010 NVT |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,261 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Ông NVT có trí phán đoán thấp, có tính cố chấp lại hay thành kiến với những người "nổi tiếng":
- Khi ông Trung ra HN ông khen cơ sở Thực dưỡng của chùa Duệ Tú là bán rẻ nên tới đó ăn???? ông quan tâm nhiều tới đắt và rẻ không quan tâm tới chất lượng ... những người bạn của tôi và không phải bạn tới đó ăn, và mua đồ, khi họ tới nhà tôi như là họ đang chết đuối vớ phải cọc: ông nên hỏi cô Hà mà cả nhà ăn Td và cô ấy sẽ là linh hồn Td của Hà Nội trong tương lai (0437184424) về chùa Duệ Tú để cô ấy nói cho mà nghe. Cô Hà và gia đình cô ấy thường không ăn bữa chiều, đây là một điều mà một cư sĩ tại gia khó lòng mà thực hiện, ngay các thầy bắc tông cũng ăn ngày 3 bữa trở lên. - Dưới con mắt của ông Trung thì ông Hưng là nhà giầu: nhưng ông không hề biết bác Hưng là người chịu nhiều cay đắng và nhiều đối nghịch trong cuộc sống mà vẫn sống khỏe mạnh và tốt bụng, ông không hề biết bác ấy luôn là người bị kẻ khác lợi dụng lòng tốt, chiếm đoạt tài sản và lừa lọc, hiện bác ấy luôn nợ chính phủ Úc khá nhiều tiền do những người anh em con cháu (ân ái thì biệt ly oán thù thì gặp gỡ)... tuy nhiên vào phút trót thì bác ấy lại được hanh thông... cũng như tôi, cuộc đời tôi gặp khá nhiều cảnh khốn khổ nhưng vào phút trót thường hanh thông. Tuy nhiên bác Trung không biết chuyện rõ cho nên bác Trung phong bác Hưng thuộc "nhà giầu"... đó là do trí phán đoán của bác hơi bị kém, nhìn người chưa tinh. Bác Trung nên xem lại bản thân: bác thường "không ưa" người "trong nhà", chả thấy bác không ưa người ngoài đường... nếu bác mà yêu được cả những người bác "ghét" thì việc đắc đạo của bác chỉ là trong nháy mắt khỏi cần ăn số 7 dài ngày. Đây là chỗ bí mật của ĐẠO... chỉ cần "nhận ra" mà thôi. Xem ra bác Trung đang tìm cách chứng minh tôi và bác Hưng là những người đáng ghét và làm những điều không đáng làm... Bác Hưng thường đặt báo Macrobiotics Today cho VN, bạn nào cần có báo tiếng Anh hai tháng 1 kỳ thì xin liên hệ với tôi... Chưa có một người nào thành công và nổi tiếng lại là người luôn "nằm trong nhung lụa" và gặp những cảnh suôn sẻ ngay từ đầu. Cách nhận xét và nói năng của bác Trung trên diễn đàn này sẽ làm cho vô số người quay lưng lại với gạo lứt chứ không phải họ đọc xong những dòng này sẽ vội chạy tới Chân Nguyên để mua cốm gạo rang ngon ròn xốp... bác ấy đã sa đà vào khoái khẩu và không khoái khẩu, lỗi thứ 2 của người có trí phán đoán cao. Nếu đặt lợi ích thực sự của sức khỏe thực sự lên trên hết: khoái khẩu sinh ra tâm tham đắm chấp trước, trong khi mọi sự đúng ra chỉ là âm và dương, và vượt khỏi âm và dương là vượt khỏi xấu tốt, ngon và không ngon, rẻ và đắt, giầu và nghèo, coi thường và quí trọng, đúng và sai... trong quyển "A xít và kiềm" phần kết luận đã chỉ rõ ra được người viết quyển đó có trí phán đoán cao vì vào phút kết họ xóa nhòa ranh giới của âm và dương: vì nó là pháp giả lập, pháp đối đãi. Chúng ta đừng quên câu chuyện: con sáo đực con sáo cái nhé. Hai vợ chồng nhà kia: khi ăn cơm cùng nhau có con chim rán trong bữa ăn: vợ bảo đó là con sáo cái, chồng bảo sáo đực... thế là cãi nhau... sau đó tình yêu thắng thế... họ xếp câu chuyện vào xó... một thời gian sau tình yêu xẹp xuống và lý trí cao hơn (đúng sai, thắng thua...) làm chủ thế là hai vợ chồng lại lôi sáo đực sáo cái ra cãi nhau và cứ như vậy: khi tình yêu thắng thế... mọi chuyện có thể dàn xếp êm đẹp... khi lý trí thắng thế: nó chỉ cần thắng không cần biết thứ gì khác... Và chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì thế: không nên phán xét người khác nếu bạn không muốn bị người khác phán xét sai lầm. Dầu phán xét đúng thì thực ra nó cũng chả có giá trị bằng tình yêu. Nếu bạn đúng và bạn không yêu tôi; thà bạn sai tí mà bạn yêu tôi thì xem ra còn tốt hơn? và nếu bạn đúng và bạn từ tâm từ ái với tôi thì càng tốt cho thế giới này hơn. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau; nếu bác Trung vẫn tiếp tục "ăn nói" theo cái kiểu của bác mà không biến dịch theo chiều hướng tốt hơn thì chắc chắn chúng em vì "mộng lớn" không muốn làm hỏng lớp trẻ ...em xin xóa những bài bác gõ hay là sẽ lược bớt những bài viết đụng chạm của bác quá nhiều và lâu dài không chịu sửa sai của bác đi nhé: vì bác mà nói đúng và có tính chât xây dựng thì còn lợi ích... Thời gian bác ra HN cách đây 2,3 năm, khi em đưa hai bác tới nhà cô Lý ở, em thấy có lúc bác gái cũng lầu bầu lẩm bẩm không chịu được tính nết của bác, bác gái có phàn nàn về bác đấy ạ. Còn em gặp vợ chồng bác Hưng nhiều lần: bác gái không hề ăn gạo lứt và không chịu theo con đường của bác trai... ấy thế mà bác gái rất là kính phục chồng và nói về bác trai những điều mà làm chồng người nào cũng khoái hết cả ... dầu là bác gái (là người theo đạo Thiên Chúa) cũng có "chê chồng" về những tính tốt dễ bị người khác lợi dụng... hay là những người sống ở nước ngoài tôi thấy ít nhiều họ có tính cách phóng khoáng.... không hay thù dai nhớ lâu như người chỉ ở trong nước? Có lần tôi gặp một người cố chấp... tự dưng tâm tôi nói ở trong: phải cho ông này sang Mỹ ở một thời gian... Tôi thấy những người theo đạo khác với những người không theo đạo là người có đạo tâm của họ rất là mềm (dễ có tâm từ và tâm bi) còn người không theo đạo thì tâm thường cứng cỏi, Thiên Chúa gọi là cứng lòng: họ mà ghét nhau... sẽ tới mức họ muốn triệt tiêu nhau ngay... Tâm là một người bạn đạo của tôi ... tôi thường quí nể cô ấy: có lần cô ấy nói: ăn gạo lứt thì không ngon, vì thế người ăn gạo lứt dễ tu ... nếu gạo lứt mà NGON thì thiên hạ đã ăn gạo lứt hết cả từ lâu rồi... Còn chuyện gạo lứt rang của HN thì là do phước báu của HN, đó không phải là gạo lứt nếp đỏ mà là một loại gạo gọi là "Be lạnh"... tôi không sáng tạo ra món ăn này.... mà là phước báu của cả cộng đồng: nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Phải xem lại những con người tham gia làm Td: vợ ông Trung không chịu nổi nhân cách của cô chủ quán Chân Nguyên là cô Nhi, bắt đầu từ lần này chúng tôi cũng cắt đứt mọi mối quan hệ làm ăn với cô ấy vì thái độ của cô ấy không hợp lẽ đạo. Khi nào hợp lẽ đạo thì lại làm ăn tiếp tục nếu không thì không có cái gọi là chánh nghiệp, chánh ngữ... và không lọt được vào bát chánh đạo thì không có gì để nói để bàn hay để làm nữa cả, vì nó không đi vào đạo lộ của giải thoát. Trước khi ăn bất cứ một miếng ăn nào để thẩm định độ âm dương của thực phẩm: bạn nên dùng miếng thử độ a xít và kiềm... trước và sau miếng ăn đó. Gạo lứt rang vàng hạ thổ là loại gạo cực dương và tạo nhiều kiềm dương cho con người... do vậy may sao HN lại có loại gạo be lạnh đó để giúp mọi người dễ tiếp cận với Td. Cô Nhi nhiều lần muốn gửi món "cốm gạo lứt" đó ra cho tôi bán nhưng tôi đã từ chối bởi hai lẽ: thứ nhất là món ăn từ xa mang tới, thứ hai là nó lồng cồng, chiếm diện tích và có vẻ khoái khẩu: tôi không thích một cái gì thái quá và "đánh thẳng vào tâm tham của con người" như "món đó", tôi ghê rợn khi thấy con người có thể mê man khoai khoái trong mồm tới mức như thế... và khi họ khoái cái này và ghét cái kia thì họ còn xa lắm với ĐẠO. Vả lại tôi có cảm giác là cách làm món "cốm" đó chính là cách nổ bỏng... mà tôi thấy đầy mặt trái... nhiều người nhăn mặt báo cho tôi biết là ăn thỉ dòn xốp nhưng nhạt, nhạt là đúng bởi mọi thứ thực phẩm trong NAM nhất là mảng ngũ cốc thì đều thua xa những thứ đó của Miền bắc, đó là phước báu của người miền bắc mà thôi. Hiện nay, người thực dưỡng miền nam đang dùng thường xuyên những thứ này của miền bắc: - Trà Bancha - Trà cành - Kê - Bột sắn dây. - Mơ muối. -... Chưa kể mảng sách mà chúng tôi làm... (Đặc biệt là nhà tôi vừa mới đủ duyên có được món sắn dây đồi... mơ mãi giờ mới gặp!) -... vì sạo lại dùng thường xuyên những thực phẩm này của miền bắc: vì những thứ đó ở miền bắc thì nó dương hơn. Hiện nay những người nào mà đã ăn hai loại cốm chỗ cô Nhi và gạo lứt rang chỗ nhà tôi thì đều cho chung một nhận xét: gạo lứt rang gọi là cốm đó thì ăn nhạt nhẽo hơn. Bằng chứng là nhà Lan đã và đang ngày một lấy nhiều loại đó hơn về bán ở nhà. Lan kể là trẻ con nhà Lan cũng thích ăn loại gạo đó hơn. Ngọc nhà tôi cũng không khoái món cơm lứt nhưng món gạo rang đó giờ nó thích ăn hơn vì ăn gạo rang thì nường thấy cơ thể nường tốt hơn... Trước đây tôi cũng đã làm món cốm gạo lứt theo cách thầy Tuệ Hải chỉ và bán cũng khá chạy nhiều người thích ăn: và có bán cả hai loại ở nhà... sau đó tôi thấy cách làm chín gạo rồi phơi... rồi rang...là cách thức làm khổ người sản xuất tới mức tối đa... tôi thấy tội cho những người sản xuất mà độ vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo... Đức Phật dạy không làm khổ mình không làm khổ người: nếu ăn một miếng mà biết nó được sản xuất quá cực nhọc và gian khổ thì thử hỏi ăn có thấy ngon không? ăn một miếng là nợ một miếng....thứ hai nếu làm theo "cách khác" là bỏ vào máy làm nổ thì càng không có lợi cho sức khỏe vì tôi biết rõ máy nổ bỏng ngày nay không được ưu ái và nghề đó phải bỏ dần vì cái giăng gì đó vặn chặt nút có thành phần của chì gây độc cho cơ thể... họ phải nút thật chặt để tạo ra khí nén... Vả lại hạt gạo nở bung ra quá mạnh: thì các thành phần cám và mầm gạo sẽ tơi tả ra và chạy xuống dưới đáy của phần bao đựng... còn nếu cho vào máy đùn ra như là loại làm bỏng mà chúng tôi đã từng làm ở HN thì cũng không phải là phương pháp khả thi...vì NÓ cũng thuộc hệ để lâu thì có mùi... và hạt gạo đã bị máy ép đùn làm xốp tối đa. Ở HN người ta làm đùn ra to bằng ngón tay, còn chỗ chị Nhi thì có lẽ chị ấy đã hợp đồng cho đùn bằng con sâu... nhỏ hơn... Loại gạo lứt cho vào máy đùn ra như thế thì chất lượng cũng không bảo đảm mức mà một người sành ăn cơm lứt người ta dễ dàng chấp nhận. Buồn cười có một chị bạn là phiên dịch và dịch thuật: chị ấy mượn lời người khác bảo nhà tôi bán đắt mà người ta vẫn tới mua đông... tôi thấy buồn cười vì chị ấy so sánh thế là so với cái gì? Và mặt khác chị ấy dịch sách cho tôi thì lại "lấy đắt" ... vì chị ấy luôn khoe là chị ấy dịch giỏi và người ta nhờ chị ấy dịch những 15 USD 1 trang... và chị ấy không chịu dịch không cho tôi bao giờ... trong khi đó trước đây nhiều người "dịch không" cho tôi và vì thế mới có những quyển sách ra đời... khi tôi làm sách và kể thật tình với một người bạn trẻ định cộng tác làm sách với tôi...lập tức ho điếc luôn không thèm nghe: vì chỉ có lõm và lõm... không hề có lãi... hi. Họ không quan tâm tới việc họ mua hàng ở nhà tôi họ được khỏi bệnh nhanh hơn bất cứ họ tới với cửa hàng Thực dưỡng nào khác... bởi có nhiều duyên lành tụ hội ở cửa hàng Td nhà tôi, từ trường ở nhà tôi rất là tốt, gặp tôi là một duyên lành vì cảm thấy thoải mái sảng khoái thích bị bệnh chứ không sợ và ghét bệnh nữa... không thích khỏi bệnh nhanh chóng nữa: vì đó cũng là tham... và còn tham là còn khổ dài dài... dầu là tham sức khỏe, tham trí tuệ... Nhà tôi thường có băng kinh sách tâm linh để hướng đạo cho mọi người vào con đường bát chánh: tủ sách tâm linh của nhà tôi thường có những quyển "hay nhất"... thầy Thái Bình tới nhà tôi và gieo lên là thầy cứ đi tìm mãi quyển "Cơ sở Mật giáo Tây Tạng" mãi không ra... nhà tôi cũng có nhiều xá lợi của các vị thánh tăng... và "phong thủy" của nhà tôi thì lại được quá khen... tới mức nhà hàng xóm đi xem bói ở đâu có lần muốn đổi nhà với nhà tôi... tôi ngồi thiền ở nhà tôi thấy có linh ảnh và thấy cực tĩnh... Sư Thư về tới nhà tôi cũng khen và muốn mọi người tới nhà tôi tu tập hàng tuần... chị giúp việc nhà tôi rất thích phục vụ chư tăng ni... rất tận tâm được mọi người mua hàng "không ghét, không khó chịu" chưa có ai chê người bán hàng với tôi còn những người khác thì họ "chê ngay"... Mảnh đất tôi ở gia đình tôi đã ở đó hơn 30 năm, từ trường ở đây vẫn còn rất là tốt... tâm mọi người chỉ neo vào những chỗ làm họ họ khổ sở và so đo tính toán, họ nên bay bổng tới những gì mà ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy... Chỗ cô Nhi vẫn còn hai mảng: một mảng bán đồ khô và một mảng nấu ăn... và có quán ăn bán lấy tiền... trong khi từ 3,4 năm nay chúng tôi phục vụ ăn uống miễn phí cho rất là nhiều người tới nhà, dạy cho họ nấu ăn không lấy tiền... chọ họ nơi ăn chốn ở để tiếp cận Td... Tôi chỉ thích làm những gì mà chưa có ai từng làm và mọi thứ đều còn biến dịch: trước đây tôi nghĩ là phải có cái nhà mấy tầng để tầng nào vào việc nấy... nay đã từ bỏ ý nghĩ ấy thế là được giải thoát. Cô Lý là một "chuyên gia" về nhịn ăn hơi tí là cô nhịn ăn và ăn "số 7" tôi nói nhiều lần là già rồi cần phải bổ chứ không phải là "tả" nhịn ăn và ăn số 7 theo tôi là cách "tả' công phạt, chứ không phải là bổ dưỡng... cô Lý năm này ngoài 70 tuổi, nhưng cô ấy hơi có tính giống ông Trung là bảo thủ và trung thành với "đường lối" của cô ấy (cô ấy ăn chay trường)... và 2,3 tuần này là cô ấy bị sưng đau đầu gối không đi đâu được; thầy của tôi sang VN và sư Thư là "cạ" của cô ấy mà cũng không thấy mặt cô đâu? Tôi có lời khuyên với cô ấy nhưng cô ấy ít chịu nghe... và sau 3,4 tuần gặp lại chân vẫn sưng to đỏ và đầu gối to lên và đau... Tôi nhớ là khi về già người ta còn phải uống cao để bổ sung chất keo? di động của cô Lý: 0955028289. Mong ông Trung tư vấn được cho cô Lý để cô ấy khỏi bị đau sưng đầu gối... Và cô ấy không thường ăn rong biển phổ tai, miso cũng như tương...tóm lại là ăn thiếu chất. Ăn chay gạo lứt cũng nên ăn đủ chất. Một mảnh không mầu mỡ cỏ cũng không thèm mọc nữa là người già... cho nên khi về già bạn càng cần ăn ít lại và đủ bổ dưỡng dễ tiêu hóa, cần phải thư giãn thành thơi nhiều hơn. Nếu không biết tu tập, năng lượng của bạn thay vì để xây dựng thì lại thành ra đang dùng để phá hoại mà lại không tự biết cứ tưởng như thế là ta đúng ... và bản ngã tăng trưởng ngày càng lớn. Đức khiêm cung rất là cần thiết cho con người nếu không là thiếu điểm để vào nước thiên đàng. Mong bác Trung cứ hàng tuần và hàng tháng cung cấp thông tin về quá trình ăn số 7 của bác cho bá tánh được chiêm ngưỡng và học tập... tất nhiên là học tập những điều hay và bổ ích; mong bác tiến mãi trên con đường thiên lý; khi nhận ra những điều dở tốt nhất là bác không nên lập lại. Chính vợ bác Trung cũng không chịu đựng được cách làm việc của cô Nhi và phải từ bỏ không cộng tác; 2,3 năm qua tôi cũng có "làm việc" với cô Nhi nhưng vừa qua cô ấy không chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng nợ cho tôi, dầu nhắn tin di động và gọi hỏi nhiều lần... khi hỏi tới cô ấy... thì cô ấy bảo cô ấy chỉ phụ trách những mảng khác... vì thế tôi thấy không ổn trong cách làm việc thiếu trách nhiệm nên không "cộng tác" nữa... tôi bảo với cô ấy là tôi yêu hòa bình hơn là yêu tiền. Đức Phật dạy: thà ở một mình, không ở gần người không có chánh niệm... tôi đã phải lăn lộn ở với những người hoàn toàn không biết chánh niệm là gì chỉ mê công việc và mê tiền... tôi rất sợ những người như thế. Họ làm như chỉ có hai thứ đó là có thể đảm bảo chắc chắn là được hạnh phúc. Có một ngàn lẻ một cách để có hạnh phúc.. trong đó ăn cơm lứt chỉ là một trong những phương tiện thiện xảo để có hạnh phúc nhưng xin nhớ nó là phương tiện không phải là mục đích vì thế thấy người khác không ăn cơm gạo lứt nghĩa là họ đang đi phương tiện khác mà thôi. Muốn người khác theo mình là một tà kiến. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
Newbie ![]() Nhóm: Members Bài viết: 7 Gia nhập vào: 13-July 09 Thành viên thứ.: 3,929 ![]() |
Ông NVT có trí phán đoán thấp, có tính cố chấp lại hay thành kiến với những người "nổi tiếng": Và chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì thế: không nên phán xét người khác nếu bạn không muốn bị người khác phán xét sai lầm. Dầu phán xét đúng thì thực ra nó cũng chả có giá trị bằng tình yêu. Nếu bạn đúng và bạn không yêu tôi; thà bạn sai tí mà bạn yêu tôi thì xem ra còn tốt hơn? và nếu bạn đúng và bạn từ tâm từ ái với tôi thì càng tốt cho thế giới này hơn. Có một ngàn lẻ một cách để có hạnh phúc.. trong đó ăn cơm lứt chỉ là một trong những phương tiện thiện xảo để có hạnh phúc nhưng xin nhớ nó là phương tiện không phải là mục đích vì thế thấy người khác không ăn cơm gạo lứt nghĩa là họ đang đi phương tiện khác mà thôi. Muốn người khác theo mình là một tà kiến. Con rất thích những điều này! Quá đúng ạ, gạo lứt chỉ là phương tiện, hoàn toàn không phải mục đích. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 26th July 2025 - 09:00 AM |