![]() |
![]() |
![]() ![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 405 Gia nhập vào: 29-July 09 Thành viên thứ.: 4,110 ![]() |
THỬ NGHIỆM ĂN SỐ 7 LIÊN TỤC TRONG 7 NĂM:
NVT xin tham gia chương trình tiết thực này với các bạn. Nhưng thay vì nhịn ăn buổi chiều thứ 7, tôi thực hành cách ăn số 7 liên tục trong 7 năm kể từ ngày 1/6/2010. Tôi vâng lời TS Ohsawa ăn số 7 trong 7 năm để chứng tỏ những gì TS nói là đúng đắn, số 7 không làm suy kiệt như nhiều người TD tưởng tượng...Tôi đã theo số 7 được 13 ngày rồi.Tôi chỉ ăn gạo lứt, bún gạo lứt, muối mè, tương, thỉnh thoảng ăn sắn dây, bắp nếp( không ăn bắp mĩ vì bắp nếp dương hơn ).Sức khỏe thấy tốt hơn và đầu óc cũng sáng hơn, nhưng vì uống nước hơi nhiều nên có khi bị lạnh chân vào buổi sáng... Đây là 1 thử thách rất lớn. TS đã nói chúng ta sẽ tới nơi ...trong vòng 7 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm...tùy theo ý chí của chúng ta. 13/6/2010 NVT |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Member ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 22 Gia nhập vào: 22-December 07 Từ: saigon Thành viên thứ.: 172 ![]() |
-Có người nói món gạo lứt rang của cô Trâm không làm từ gạo lứt mà làm bằng 1 loại nếp .... -Cô Trâm có lẽ chưa ăn món cốm gạo rang của Chân nguyên ngon ,giòn ,xốp ...hơn món gạo rang của cô nhiều.Đã ăn cốm gạo của Chân nguyên thì không còn muốn ăn cốm gạo của CSTD nào khác. -Sau 1 tháng 6 ngày theo số 7,tôi thấy ăn liên tục số 7 tốt hơn ăn gián đoạn.Không còn bị lôi cuốn bởi các món ăn ngon lành ,hấp dẫn...Ăn ít hơn trước đây...Tuy nhiên, còn uống nước nhiều, còn ham uống... -Cảm ơn góp ý của các bạn Minh Vinh,DH, VL... -Anh Lương Trùng Hưng đang có mặt ở TPHCM.16/6 anh có đến nhà Ohsawa chia buồn gia đình Ngô Ánh Tuyết...Anh đã tự cho quyền chửi thậm tệ những người TD mà anh cho là sai....Nên anh có sự e dè ,sợ đụng chạm trực tiếp...Nếu anh chạm trán NVT, thì chúng ta sẽ bắt tay và tiếp tục tranh luận...để tìm cầu chân lí...Nhưng kẻ giàu vô cùng khó bước vào cõi trời... 7/7/2010 NVT Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua (Dũng Từ Phạm Chí Kinh) Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ tám, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Pasùra Sutta, Sutta-Nipàta 824-834 1. Tự mình cho là mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. 2. Trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra rằng mình hơn người. Ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thực sự biết là mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. 3. Trong đám đông, họ cật vấn nhau, họ đặt lại những câu hỏi cho khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ tại vì đối với những vấn đề gọi là nan giải, ai cũng cho là mình hay nhất. 4. Lúc bấy giờ, trong sự thực tập của mình, mình bắt đầu có sự nghi ngờ tự cho mình là đã đi sai lạc, mình bắt đầu có tâm hành hối hận. Trong giọng nói của mình, bắt đầu có sự mất tự tin và mình không còn tin tưởng vào cái biết của mình nữa. Cuối cùng, cái thao thức muốn đặt những câu vấn nạn kia chẳng giúp ích được gì cho chính mình. 5. Buồn rầu, lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Mình ngồi không vui mà nằm xuống cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc cho nên mới đưa tới những lời nói và những ý định như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình lại rơi vào mặc cảm thua kém. 6. Thấy điều ấy rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa bởi vì mình biết nếu mà gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Vì có chủ ý vấn nạn cho nên mới phát sinh ra những cuộc tranh chấp nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật giữa đám đông. 7. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú cho nên ai cũng bị kẹt vào. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp. Không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao ta có thể đi lên? 8. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường (tranh luận) kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào (cái hay, cái giỏi của mình) thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn nạn vấn hơn thua. 9. Tới và đi với thái độ hùng hổ, kẻ ấy không cảm thấy hổ thẹn, kẻ này bảo rằng: "ai có đủ sức nghị luận được với anh, ngoài tôi? Ôm lấy cái khối si mê của mình, rất muốn la lên rằng: “Chủ trương của quý vị toàn là sai lạc”. Mình đang tự cố thủ lấy cái sai lầm của chính mình, thật sự là mình chỉ mới đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng nữa là. 10. Phải (có can đảm) vượt khỏi cái sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để hai cái chống đối và làm tổn thương nhau. Người đại diện được cái Thiện không còn nhu yếu nói năng gì nữa. Kẻ kia dù đúng hay sai, (tốt hay xấu) ta cũng không cần quan tâm lo lắng. 11. Chủ đích của sự hành trì là tìm được cánh cửa (đi vào giải thoát). Đối tượng nào của tâm ý cũng đều phải để tâm quán chiếu cho tường tận. Cùng với vị chỉ huy trưởng tập họp và đàm luận chiến thuật với ba quân của mình, từ đốm sáng mờ mờ của con đom đóm, ta phát hiện lên ánh hào quang tỏa chiếu khắp nơi rạng rỡ. |
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
Newbie ![]() Nhóm: Members Bài viết: 7 Gia nhập vào: 13-July 09 Thành viên thứ.: 3,929 ![]() |
Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua (Dũng Từ Phạm Chí Kinh) Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ tám, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Pasùra Sutta, Sutta-Nipàta 824-834 1. Tự mình cho là mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. 2. Trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra rằng mình hơn người. Ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thực sự biết là mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. 3. Trong đám đông, họ cật vấn nhau, họ đặt lại những câu hỏi cho khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ tại vì đối với những vấn đề gọi là nan giải, ai cũng cho là mình hay nhất. 4. Lúc bấy giờ, trong sự thực tập của mình, mình bắt đầu có sự nghi ngờ tự cho mình là đã đi sai lạc, mình bắt đầu có tâm hành hối hận. Trong giọng nói của mình, bắt đầu có sự mất tự tin và mình không còn tin tưởng vào cái biết của mình nữa. Cuối cùng, cái thao thức muốn đặt những câu vấn nạn kia chẳng giúp ích được gì cho chính mình. 5. Buồn rầu, lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Mình ngồi không vui mà nằm xuống cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc cho nên mới đưa tới những lời nói và những ý định như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình lại rơi vào mặc cảm thua kém. 6. Thấy điều ấy rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa bởi vì mình biết nếu mà gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Vì có chủ ý vấn nạn cho nên mới phát sinh ra những cuộc tranh chấp nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật giữa đám đông. 7. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú cho nên ai cũng bị kẹt vào. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp. Không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao ta có thể đi lên? 8. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường (tranh luận) kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào (cái hay, cái giỏi của mình) thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn nạn vấn hơn thua. 9. Tới và đi với thái độ hùng hổ, kẻ ấy không cảm thấy hổ thẹn, kẻ này bảo rằng: "ai có đủ sức nghị luận được với anh, ngoài tôi? Ôm lấy cái khối si mê của mình, rất muốn la lên rằng: “Chủ trương của quý vị toàn là sai lạc”. Mình đang tự cố thủ lấy cái sai lầm của chính mình, thật sự là mình chỉ mới đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng nữa là. 10. Phải (có can đảm) vượt khỏi cái sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để hai cái chống đối và làm tổn thương nhau. Người đại diện được cái Thiện không còn nhu yếu nói năng gì nữa. Kẻ kia dù đúng hay sai, (tốt hay xấu) ta cũng không cần quan tâm lo lắng. 11. Chủ đích của sự hành trì là tìm được cánh cửa (đi vào giải thoát). Đối tượng nào của tâm ý cũng đều phải để tâm quán chiếu cho tường tận. Cùng với vị chỉ huy trưởng tập họp và đàm luận chiến thuật với ba quân của mình, từ đốm sáng mờ mờ của con đom đóm, ta phát hiện lên ánh hào quang tỏa chiếu khắp nơi rạng rỡ. Kinh phật dạy ngàn đời không sai, luôn đúng và đầy triết lý nhân văn sâu sắc. Kẻ nhỏ bé chỉ dám mon men nhìn ngó mà không dám đi sâu, đi xa trải nghiệm. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 26th July 2025 - 09:14 AM |