![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,075 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Có rất nhiều người thấy được sự lợi ích của PP Thực dưỡng, nhưng không nhiều người theo đuổi được PP dường như có vẻ khó khăn này một cách thường xuyên và suốt đời; và rất tiếc cho những ai không biết cách áp dụng Td vào đời sống... Khi ăn kỹ, các cách cao, họ có sức khỏe và ăn ra là bị mất sức khỏe ngay, biết thế nhưng vì tâm yếu không thể nào theo đuổi con đường hạnh phúc dễ dàng vì sao? nhà Phật gọi những điều như thế là do thiếu duyên, vậy bổ xung những duyên gì để cách giải quyết được vấn đề đó:
- Họ phải thường xuyên đọc sách báo, nghe đĩa giảng, để có sự hiểu biết thấu đáo, người nào nắm được cái LÕI, cái thần của PP Tdưỡng thì mới có thể dùng nó suốt đời; tức là người đó phải có trí tuệ hiểu biết thực sự... người nắm được chìa khóa âm và dương thông qua phân và nước tiểu của mình hàng ngày, thông qua cách ứng xử và nếp sống hàng ngày... - Trước khi ăn phải đọc Kinh hay là phải có tác ý đúng trước khi ăn. - Thường xuyên học hỏi cách nấu ăn cho thật là NGON và cực kỳ hấp dẫn và bổ dưỡng thực sự (biết cách sử dụng bột sắn dây cho thành thạo là một trong những bí quyết này!). - Hiểu biết rõ về âm và dương để sống vui là chìa khóa của PP này, nó sẽ mở tới tận kho tàng Phật Pháp nhiệm mầu... sự khai mở tuệ siêu thế - cái duy nhất làm cho người ta hạnh phúc luôn luôn và mãi mãi, thứ hạnh phúc không điều kiện. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]() ![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 84 Gia nhập vào: 21-March 08 Từ: Đức Thành viên thứ.: 323 ![]() |
Nếu chỉ trả lời câu hỏi: "Làm sao để ăn Thực dưỡng dễ dàng và lâu dài?" thì rất dể. Đó là: phải có một nồi cơm gạo Lứt thật ngon, mềm, và dể nấu. Ba điều kiện đó phải song song với nhau. Bởi vì, khi đã ăn gạo Lứt, là người ta đã biết phương pháp nầy hay rồi, không cần phải thuyết giảng gì nhiều. Sở dĩ người ta không ăn được dể dàng và lâu dài, chỉ vì “nồi cơm” mà thôi. Khó quá! Cứng quá!.... Nhân đề tài Diệu Minh đưa ra nầy, tôi xin mạn phép mở rộng ra một chút, nói về :"Làm sao để thuyết phục, lôi kéo nhiều người ăn theo gạo Lứt, và ăn lâu dài?" Hay là “Tại sao phương pháp thực dưỡng không được phổ biến rộng rãi?” Như vậy có lẽ lợi ích thiết thực hơn, vì "trong người đã có ta", và trong ta có người vậy. Đó là một vấn nạn được đặt ra cho những người thực dưỡng chúng ta. <Nếu có người chịu khó nấu cơm lứt thì chắc chắn sẽ có ngay người ăn gạo lứt lâu dài!!!!!!!!!!!>, Hà, „Có lý“ quá chứ, phải không? Vậy có ai “tình nguyện” nấu? <Tôi mang cơm lứt tới nơi cộng tu hàng tuần chủ nhật, hầu như cơm lứt được chia nhau hết sạch, chỉ còn thừa lại cơm trắng... nhưng chả thấy ai hỏi nấu cơm lứt thế nào và làm sao có cơm lứt để ăn hàng ngày...> Hà hà... Đây là vấn đề. Tại sao lại chẳng có ai hỏi hết vậy? Vậy thì phải làm sao??? Sau đây, tôi xin mạo muội đóng góp một vài ý kiến thô thiển: Phương pháp Dưỡng Sinh Ohsawa có mặt tại Việt Nam do một kỹ sư Nhật truyền cho ông Ngô Thành Nhân (lúc đó còn ở Huế, nhà xuất bản Anh Minh). Và ông NT Nhân đã cho xuất bản cuốn sách do ông (và Ngạn Ôn (?)) dịch từ tiếng Nhật: „Phương pháp Tân Dưỡng Sinh“. Sau đó vài năm, ông mời được TS Ohsawa và phu nhân Lima đến thăm VN, vào năm 1965... Từ đó đến nay, đã hơn ½ thế kỷ trôi qua, nhưng phương pháp vẫn èo ụt, ít được phổ biến sâu rộng, thậm chí còn bị nhiều người chống đối! Nếu lấy tỉ lệ, tôi nghĩ không quá 1% dân số áp dụng phương pháp nầy. Quá ít phải không ?!. Vì đâu nên nổi? Vì lý do gì một phương pháp hay như vậy, có lợi cho sức khỏe, có thể chữa lành được tất cả bệnh tật, -kể cả bệnh ung thư, nếu ta áp dụng đúng đắn- lại không được nhiều người chấp nhận? Chúng ta hãy lần lượt truy tầm nguyên nhân. Những vấn đề căn bản sau đây đã được nhiều người nhắc đến, làm luận cứ để bài xích, chống phá, phủ nhận phương pháp thực dưỡng, vì nó „đi ngược“ lại với khoa học, là những vấn đề “cấm kỵ” đối với Y giới ngày nay. Chính vì vậy, đã ngăn chặn bước tiến của phương pháp thực dưỡng đến với cộng đồng người Việt Nam (và trên thế giới): 1. Khuyên xử dụng muối nhiều quá (cho mau „dương“ hóa!). 2. Nấu quá lâu trên bếp (dương hóa), làm „chết“ Vitamin 3. Uống nước quá ít (để cơ thể nghỉ ngơi, và tránh âm hóa). Trung dung mà nói, đây là những vấn đề rất tế nhị, vẫn còn đang tranh cãi gắt gao. Dĩ nhiên là mỗi bên đều „có lý“ của mình, vì đứng trên lập trường, quan điểm khác nhau. Theo bên nào thì phải theo cho trót. Và bên nào cũng đúng cả. Tuy nhiên, chúng ta, những người đã trót chọn gạo Lứt làm lẽ sống cho đời mình, nên khôn ngoan, rộng rãi một chút, đừng có quá cực đoan trước những vấn đề tế nhị như vậy, ắt sẽ ít người chống đối hơn (Đức Phật đã chẳng từng khuyên chúng ta nên theo con đường “trung đạo” đó sao?). Một số người còn dựa vào những sai lầm, thiếu sót của Tây y (trị „triệu chứng“ mà không trị tận gốc!), nên thẳng tay từ chối, „ngoảnh mặt làm ngơ“ trước những phát minh, khám phá của khoa học. (Thậm chí có người bị té trật xương, cũng không chịu vào nhà thương để cho người ta nắn lại!). Đây là một thái độ có tính cách “giận lẫy”, thật không nên. Vì tuy nền Y khoa hiện nay có nhiều khuyết điểm thật, nhưng không vì thế mà ta phủ nhận những ưu điểm của nó. Khoa học hiện đại nói chung (trong đó có Y học), là sự thành tựu của trí tuệ loài người. Nó chưa „hoàn hảo“ mà thôi. Và Phương pháp Thực dưỡng cũng là một bộ môn khoa học, „bổ khuyết“ vào những thiếu sót đó, làm cho nó hoàn hảo hơn, chớ không có đi ngược lại với khoa học. Sở dĩ Thực dưỡng được mọi người quí trọng cũng là nhờ yếu tố khoa học đó. Ta hãy nghe Aihara trong „CỐT LÕI TRƯỜNG SINH“: ((Phương pháp) đến nay, trải qua gần 50 năm (Thời điểm ông viết cuốn nầy), người ta mới thấy điều này càng lúc càng chính xác, đáng được chấp nhận như một lời tiên tri, mang đầy tính khoa học. Các chuyên gia trong ngành sức khỏe cũng như nhiều nhà lãnh đạo tinh thần, đã bắt đầu chấp nhận lời khuyên của PPTS Thực Dưỡng). Âm-dương là một vấn đề rất tế nhị, khó khăn, không cố định, rất tương đối, thậm chí nhiều khi còn tương phản nhau, đối nghịch nhau, rất khó minh định. Nó liên quan đến nhiều yếu tố khác, hợp thành một tổng thể đời sống. Và cơ thể chúng ta là một bộ phận kỳ diệu, có chức năng biến đổi, điều chỉnh, chuyển hóa những gì liên quan đến nó, trong đó có vấn đề âm dương. Ai là người tự hào đã nắm hết bí quyết âm dương? Tất cả chúng ta đều là những người đang mày mò học hỏi, tìm tòi. Người nào nắm hết được bí quyết vận hành của âm dương, người đó đã là Thánh Nhân, vì đã giác ngộ được lẽ huyền vi của tạo hóa. Thành ra, vấn đề vẫn còn nằm ở trước mặt, chưa có ai nắm bắt được, nghĩa là chưa có phân minh rõ ràng. Cho nên chúng ta nên dè dặt với những vấn đề nêu trên, đặc biệt là với những người mới nhập môn. Tốt nhất là chỉ nên đề cập đến những cái tốt của phương pháp mà ai cũng có thể chấp nhận được, như là gạo Lứt rất tốt, có nhiều sinh tố, chất bổ dưỡng; như là sự độc hại của hóa chất đối với cơ thể...; từ từ lôi kéo họ về “phe mình”, để sau đó, họ sẽ tự tìm hiểu sâu hơn. 4. Một số người lại quá đề cao phương thức số 7 (ròng gạo Lứt muối mè), coi đó như là một phương án tuyệt hảo, duy nhất cho sức khỏe (và „giải thoát“ !). Điều nầy gây trở ngại không ít, đã làm cho nhiều người dè dặt, lo sợ: „Ăn như vậy làm sao „đủ chất“ được? Sao „phản khoa học“ quá vậy?“. Những người đề cao phương thức số 7 không phải là sai. Họ có lý của họ, vì họ đã trải nghiệm điều đó với bản thân họ. Tuy nhiên, mình không nên quá cực đoan, coi công thức nầy là con đường „duy nhât“ tiến đến sức khỏe và chân lý. Chúng ta nên nhớ, mỗi người có một thể trạng khác nhau, không ai giống ai. Và „cái đúng của anh chưa hẳn là đã đúng với tôi“. Và hạt gạo Lứt dù có „thần thánh“ đến đâu cũng không thể nào biến thành rau, củ, đậu... được. Vã lại, phương thức số 7 được TS Ohsawa đề cao, nhưng từ ngày TS mất, phong trào thực dưỡng thế giới đã không còn đề cao nó nữa. 5. Một „vấn đề“ nữa, không kém phần quan trọng, là cơm lứt quá cứng, khó ăn quá. Tôi nghĩ, đây là vấn đề cốt lõi. Vì đơn giản, ai cũng muốn có nồi cơm cho ngon, mềm, dễ ăn, dễ nấu. Cuộc sống ngày càng vội vả, quay cuồng với một tốc độ kinh hồn. Thì giờ đâu mà ngồi đó nhai nhai? Ăn gạo Lứt ai cũng biết là tốt đó, nhưng cứng khó ăn quá. Đó là một con dao hai lưởi, vì nếu nhai không kỹ, sẽ rất có hại (đau bao tử chẳng hạn). Và vì thế nên nhiều người đành “nuốt lệ” từ bỏ phương pháp. Không phải ai cũng có thể ngồi nhai lâu như mình được. Mình sống là sống chung với gia đình, đoàn thể, không thể tách rời riêng rẻ. Mình không thể ngồi ăn riêng một mình, trong khi cả nhà quây quần chỗ khác! Làm sao để có một nồi gạo Lứt mềm, dẻo, ai cũng chấp nhận được, để cùng quây quần ăn chung với nhau là lý tưởng nhất! Giải quyết được vấn đề nầy là ta đã nhất đi cục đá tảng to lớn từ trước đến nay cản đương, không cho người ta tìm đến phương pháp. Vì nấu theo sách vở, cơm cứng quá, nên người ta đã „sáng chế“ ra rất nhiều kiểu cách khác nhau để cố làm cho nó mềm, như xử dụng nồi ép hơi đắt tiền; nấu cho sôi rồi tắt lửa, rồi lại bật...; lấy lá, lấy khăn ước, lấy đá chận thật kỷ nắp lại..v.v.... Ôi „nhiêu khê“ khó khăn quá, đủ kiểu đủ cách, càng làm cho người mới nhập môn „điên đầu“, sợ hải, xa lánh! Sau đây, tôi xin đề nghị một cách nấu rất đơn giản, tiện nghi nhất, phổ thông nhất, ai cũng có thể áp dụng được, mà cơm lại mềm, ngon, để dành được lâu: . Ngâm một gạo 3 nước (cho gạo đỏ, gạo trắng thì ít nước hơn), trong 2; hay 3; hoặc 4 giờ; . Bắt lên nấu sôi, cho vô tí muối, đậy nắp lại, vặn lửa riu riu đừng cho trào (như „dần“ vậy); . Một giờ sau là xong. (Quá đơn giản, phải không?). Chú ý: - Trước khi bắt xuống, nên vặn lửa bùng lên trong ½ phút. - Không được dở nắp ra khi đang dần cơm. - Dùng nồi gì cũng được (đất, gang, Inox), nhưng không nên dùng nồi nhôm - Mỗi người nên tự điều chỉnh lấy phần nước, lửa, và thời gian nấu cho thích hợp với loại gạo và „khẩu vị“ của riêng mình. - Tôi thấy ở Việt Nam hiện nay có bán một loại nồi đất tráng men, đít phẳng, rất thích hợp cho gạo Lứt, mà lại rẻ tiền! - Phương pháp nầy RẤT DỂ, chỉ tốn 10‘ canh cho sôi thôi, còn các „khâu“ kia thì rất co giản. Sự „táo bạo“ của khám phá nầy là 3 phần nước! (Tại sao phải 2 phần, trong khi quá cứng?). Đề nghị: Mình nên thống nhất một kiểu nấu nầy thôi, để mọi người dễ theo, nhất là những người mới „nhập môn“, và ở đâu, hoàn cảnh nào mình cũng có thể có một nồi cơm gạo Lứt ngon lành được. Trong khi xã hội băng hoại đang rên xiết vì bệnh tật, ô nhiểm môi trường, thức ăn hóa chất, chúng ta may mắn sở hữu được một phương pháp tuyệt hảo, có thể biến tật bệnh thành khỏe mạnh, khổ đau thành hạnh phúc, phiền não thành an vui. Đó là một phước báu lớn nhất trên cuộc đời nầy. Nên cố tìm cách trao truyền, phổ biến rộng rãi cho nhiều người, để thế giới nầy ngày càng tốt đẹp, cuộc sống ngày càng thăng hoa. Xin mời! |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 22nd June 2025 - 11:17 AM |