![]() |
![]() |
![]() ![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 405 Gia nhập vào: 29-July 09 Thành viên thứ.: 4,110 ![]() |
THỬ NGHIỆM ĂN SỐ 7 LIÊN TỤC TRONG 7 NĂM:
NVT xin tham gia chương trình tiết thực này với các bạn. Nhưng thay vì nhịn ăn buổi chiều thứ 7, tôi thực hành cách ăn số 7 liên tục trong 7 năm kể từ ngày 1/6/2010. Tôi vâng lời TS Ohsawa ăn số 7 trong 7 năm để chứng tỏ những gì TS nói là đúng đắn, số 7 không làm suy kiệt như nhiều người TD tưởng tượng...Tôi đã theo số 7 được 13 ngày rồi.Tôi chỉ ăn gạo lứt, bún gạo lứt, muối mè, tương, thỉnh thoảng ăn sắn dây, bắp nếp( không ăn bắp mĩ vì bắp nếp dương hơn ).Sức khỏe thấy tốt hơn và đầu óc cũng sáng hơn, nhưng vì uống nước hơi nhiều nên có khi bị lạnh chân vào buổi sáng... Đây là 1 thử thách rất lớn. TS đã nói chúng ta sẽ tới nơi ...trong vòng 7 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm...tùy theo ý chí của chúng ta. 13/6/2010 NVT |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,261 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Bác Trung mà đọc những dòng khuyên trên mà lại đi sa đà vào những danh từ chữ nghĩa kiểu hán nôm khó hiểu ý đó thì có mà... hi.
Bác Trung có cần một người thầy = một người đã đắc đạo dẫn dắt đâu mà khuyên kiểu đó là "chết" người ta chứ không phải "cứu" người đâu nhé, tớ vừa mở ra đọc vài dòng đã thấy "chả hiểu" gì... hi Tớ là người KHÔNG BIẾT cái kiểu biết của các bạn, ha ha... Tranh cãi là bệnh của người hiểu biết, người nào chứng nghiệm về chân đế thì khuyên người khác đi chứng nghiệm về chân đế, người nào thấy số 7 hay thì khuyên người khác ăn số 7, người nào thấy nghề bác sĩ hay thì khuyên người khác cũng làm bác sĩ như mình... Người nào không thuộc hệ nào mới khuyên người khác "ra khỏi tâm trí được"... nếu không: lũ mù lại dẫn lũ đui... Người như bác Trung muốn tiến hóa thì cần hàng ngày trình Pháp với một vị thầy có trình độ tâm linh cao để không rơi vào biên kiến: chấp có chấp không thì mới lọt được vào con đường trung đạo... nếu không lọt được vào con đường này thì bạn mãi mãi chỉ là kẻ "liếm đờm dãi thánh nhân" mà thôi ạ. Xin đa tạ những lời khen tiếng chê của các bạn, vì các bạn là Phật Sẽ thành, các bạn mà "ghét" tôi là phải xem lại cái tâm của mình nha. He he, Sadhu! Lành thay! Khuyên người ta đi vào con đường nào gần với chân lý nhất, vì người ta đang ăn số 7 là đã được già nửa chặng đường rồi... khuyên người ta đọc dài dằng dặc như thế là thiểu chí đấy. Hàng ngày hạ thủ công phu ở chỗ xem tâm mình nó móng lên nào là tham sân hay là si???? Khi bát phong chạm đến có bất động hay là động đậy mạnh hay yếu...theo chiều hướng nào? Hãy NGÓ thẳng vào đó sẽ thấy ra chỗ ngu ngốc thật sự của mình. Nếu tu mà thấy mình hay thì cái gì NÓ hay? các bạn cần tiến hóa thì hãy tìm ra cái ngu của mình, còn không hãy chỉ nhìn mặt mạnh của mình thì ém cái ngu lại kiếp sau tu tiếp có sao đâu nhỉ? Đôi khi tôi thấy người ta khuyên được cả nhau tiêm nước mắm vào ven cho nó PHÊ, và có kẻ làm theo... Và tôi đã thấy biết bao nhiêu người còn lâu mới tới nơi, chưa thấy rõ con đường ... mà lại còn rủ nhau cùng đi cho có bạn bè đông vui... điều này lạ hay quen? Anh bạn đạo của tôi ăn số 7 trong 7 năm để chờ mong ngày giác ngộ kiểu bác Trung, và tôi đã thấy gì? Trong khi các bậc thầy tôi học đạo... họ chả ăn số 7 ngày nào...mà tôi thấy mình còn phải học biết bao nhiêu kiếp.... Cho nên ai khuyên tôi ăn số 7 trong 2,3 tháng là người hơi bị nhiều tưởng tượng trong đầu.... nhưng biết đâu có lúc tôi cũng thực hiện nó, vì hiện nay rất nhiều người ăn số 7 để trị bệnh, chỉ có vài người ăn với những mục đích cao thượng hơn.... nếu quan sát tâm giỏi, chánh niệm liên tục sẽ chỉ thấy.... chỉ là các rung động chưa thành LỜI... thành lời là đã trượt vào tục đế khái niệm... cho nên nếu nghe một người NÓI hay VIẾT, bạn sẽ dễ còn bị mê lầm... phải THẤY họ một cách trực tiếp, chớ vội tin... và người có trình độ tâm linh cao viết sách, đọc NÓ mới hy vọng thoát khỏi KHỔ NÃO nhanh, chúng tôi tổng kết trong vòng nhiều năm những quyển sách như thế chỉ có 1-3 quyển là đáng để đọc... 1.Đừng coi thường phiền não, chúng sẽ cười vào mũi bạn. 2. Minh sát tu tập 3. Chỉ mỗi chánh niệm thôi chưa đủ. Có một câu kệ của các vị tổ: Kinh điển Phật truyền tám vạn tư Học hành không thiếu cũng chẳng dư Đến nay ngẫm lại đà quên hết Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ. Với người đã có tuổi như bác Trung thì chỉ nên khuyên bác ấy đọc quyển "Đừng coi thường phiền não..." là dễ thâm nhập giáp Pháp nhất hiện nay, để tớ chuyển phát nhanh biếu bác ấy quyển đó, có hình ảnh rất là sống động vui vẻ... Tôi không có ý định giác ngộ bằng cách ăn số 7... còn chuyện ăn số 7 là cái mà ai thực hành Td đều ít nhiều đã đi qua và thấy được CHỖ tới của nó rồi... họ đang gọi NÓ Là cảnh giới số 7... một sự tưởng tượng rất là phong phú... Tớ thấy có nhiều người đang đi mà hoát nhiên giác ngộ... đang nằm... còn chưa thấy ai đang "ị" hay đang "ăn" mà giác ngộ... hi... nếu cho tớ ý muốn thì tớ sẽ chọn 2 khoảng thời gian đó để "giác ngộ"... chưa thấy kinh sách nào nói tới điều đó... Ăn số 7 bữa sáng, trưa ăn bữa 5,6 tối nhịn ăn có tốt hơn cách số 7 ngày 3 bữa gạo lứt muối vừng không? Thế nào là tới chỗ vô ngôn??????????????? Tâm không dính mắc bụi trần ai hay....? Chỗ giải thoát thật sự chỉ có trong tư tưởng, chính tiên sinh Ohsawa nói như thế, và người nào càng có lắm hiểu biết thì càng KHỔ mà thôi, vì hiểu biết đích thật là hiểu về KHỔ VÔ THƯỜNG VÀ VÔ NGÃ... Cái này tạo nên tốc hành tâm thiện: tâm luôn tư duy về khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, nhân quả, danh sắc... quán thường xuyên trên 7 "điều đó" (xin hiểu ý quên lời) sẽ tạo ra tâm thiện... và chính cái thiện tâm này là dòng sông... thiền quán trên "dòng sông" đó sẽ ra biển của sự tự do bát ngát về tâm linh không còn vướng kẹt. Tư duy theo kiểu khác sẽ còn tạo bất thiện tâm... Có 62 tà kiến về tự ngã... ta có biết ta đang ở vào giai đoạn "tà kiến" nào không? Đôi khi có những phương pháp hay dễ tiếp cận, nhưng người ta lại không có duyên với cái PP đó hay là không có duyên với người thầy đó hay là không có duyên với người gửi sách hay là "nhận lời khuyên"... hay là CHO lời khuyên nữa. Người VN là cái NÒI TÌNH, phải KHOÁI CẢM, phải "NHẤT THÂN" (nhì thế, tam quyền, tứ chế)... rồi thì mới tuân theo dễ dàng... vì thế "môn phái" nào đông người theo nhất định là môn đó "CÓ" mì chính (có chất điều vị ngọt, mật ngọt chết ruồi mà)... có những môn phái nhà nước cấm đoán ghê lắm, nhưng người ta cứ vẫn theo đông vì sao? vì người thầy là mật ngọt "đánh" được vào chỗ bí hiểm của con người... là loài háo ngọt... trong khi đó có biết bao nhiêu PP hay và nhiều người thầy rất tuyệt, họ dứt khoát "không theo" vì sao? vì không thiếu duyên... vì KHƯ KHƯ chấp thủ... không ra khỏi những suy nghĩ khống chế (nghiệp = karma) trong đầu họ được... Các bạn rất là dễ thương. Các bạn đều rất nhiệt tâm nhưng cần phải có cả trí tuệ hiệp thế và tuệ siêu thế và bề dày kinh nghiệm cuộc sống... Kinh nghiệm là vật trang sức tốt nhất.... Thông minh, hiểu biết chưa đủ. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 26th July 2025 - 09:24 AM |