IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Sex Thực Dưỡng p1 và sự phát triển tâm linh, Tantra - những điều bị bỏ qua
Diệu Minh
bài Dec 4 2010, 06:58 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,706
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Có thể gọi nó là Tantra - những điều bị bỏ qua.

Tiên sinh Ohsawa không nói rõ vì ông cho rằng chỉ đưa ra các nguyên lý căn bản là đủ, bởi ăn đúng sẽ suy nghĩ đúng và hành động đúng!

Từ lâu tôi có hứa là sẽ viết về đề tài này rồi cứ để đó ... có một vài bạn đã giục tôi viết, vì thực ra kinh nghiệm về dục của người đàn bà thì khác với nam giới...
Và dầu sao thì tôi cũng là đàn bà và tôi lại ăn Thực dưỡng lâu năm cũng như bước chân vào con đường tâm linh đã gần 30 năm trời... cho nên nhiều người khắc khoải về đề tài này nơi một người như tôi....?

Tiên sinh Ohsawa không dạy về dục, vì ông cho đó là một thứ không cần phải nhắc tới khi bạn đã "ăn đúng", ông chỉ có nói tới một chi tiết mà tôi còn nhớ ... là một người đàn ông chỉ có thể HẠNH PHÚC thực sự khi họ được thỏa mãn đời sống tình dục... có phải như thế chăng mà sau đó thái tử Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia đi tìm con đường "thoát dục" để ra khỏi luân hồi? Bời vì mọi thứ đều vô thường...

Tôi cũng vừa tìm thấy trong máy của tôi có một vài đoạn Ohso nói về chủ đề này...
Thì thôi các bạn quan tâm thì hãy đọc ông ấy trước khi tôi có thời gian tiếp nối cho chủ đề này nhá...

Tuy nhiên tôi chỉ biết rõ một điều, tiên sinh Ohsawa nói về chủ đề này thì còn hay hơn Ohso và chính xác hơn Ohso mặc dầu ông chỉ nói phác qua... không cặn kẽ như Ohso.

Tôi cũng không cảm thấy mình già hơn Theo. Sức lực của tôi vừa, thậm chí còn vượt hơn của cậu ấy. Và bởi vì cậu ấy chín chắn nên trông già hơn vài tuổi. Tôi không ngại về khoảng cách tuổi tác của chúng tôi.

Bạn hãy đọc bài viết này để thấy rõ được tại sao tình yêu giữa hai người này lại dường như có vẻ VƯỢT RA KHỎI tuổi tác...
Bạn hãy nhìn thấy vẻ khỏe mạnh đầy sinh năng của người phụ nữ trong bức ảnh chụp kèm theo trong bài viết này:

http://www10.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/1944...a-con-trai.html


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Diệu Minh
bài Dec 4 2010, 07:44 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,706
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Bạn hỏi tôi: “Con cảm thấy như bị tù túng bởi nỗi sợ hãi việc thân thiện và sống buông lỏng sẽ mất sự tự chủ”.


Mỗi người đàn bà đều sợ hãi bởi vì nếu cô ta mất tự chủ với đàn ông thì người đàn ông sẽ bất thình lình đi xa. Anh ta không thể bị nắm bắt. Tính dục của anh ta rất bé nhỏ, bởi vì anh ta là người cho. Anh ta mất năng lượng khi làm tình. Còn người đàn bà không mất năng lượng khi làm tình, cô ta còn được nuôi dưỡng là đằng khác. Trong nhiều thế kỷ đàn ông đã chơi cái trò luôn giữ khoảng cách với đàn bà, không bao giờ cho phép cô ta được hoàn toàn thân thiện, hết mình gần gũi. Và câu chuyện tình yêu của anh ta là trò chơi đuổi bắt. Bạn nói: “Khi đó người đàn bà bắt đầu hứng lên, người đàn ông bắt đầu thôi và để lại cho một trong hai người cảm giác chán chường”. Đây là câu chuyện của tất cả mọi người đàn bà. Nó không chỉ là câu chuyện của bạn. Không có cách nào thoát ra khỏi nó. Họ chỉ còn biết cầu xin Thượng đế. Đôi cánh của đàn bà từ lâu đã bị chặt đứt bằng mọi cách. Sự thiệt hại lớn nhất đối với đàn bà là sự kết hôn. Bởi vì cả đàn ông lẫn đàn bà đều không muốn một vợ một chồng. Họ đều muốn nhiều vợ nhiều chồng về mặt tâm lý. Họ đã chống lại sự tự nhiên của họ. Và bởi vì người đàn bà phải phụ thuộc đàn ông nên họ phải chịu đựng tất cả các kiểu nhục nhã, vì người đàn ông là chủ; anh ta có quyền, có tiền.

Để thỏa mãn sự đa thê tự nhiên của mình người đàn ông cần tạo ra gái điếm. Mãi dâm là sản phẩm của hôn nhân. Và điều này sẽ không chấm dứt một khi vẫn còn hôn nhân. Nó là cái bóng của hôn nhân. Bởi vì người đàn ông muốn đa thê về mặt tự nhiên, anh ta có quyền đi với gái, anh ta có tiền, có sức mạnh. Và làm người đàn bà thành gái mãi dâm là điều xấu xa nhất của bạn. Tôn giáo chống lại mãi dâm nhưng chính nó là nguyên nhân tạo nên cái đó. Họ không nhận ra một điều là mãi dâm đến từ hôn nhân. Vấn đề là trừ khi bạn chưa mất tự chủ trong khi làm tình thì bạn sẽ không bao giờ hòa điệu được. Người đàn bà còn cáu bẳn, đó là nhu cầu của cơ thể. Hãy để cho cuộc làm tình của bạn trở thành một ngày hội, đừng đâm chém nó và làm nó thành sự sợ hãi. Hãy vui nhảy, hãy nghe nhạc và đừng để cho tình dục phụ thuộc vào trí não. Tình dục kiểu trí não không phải là đích thực. Tình dục cần được đáp ứng. Hãy để cho chiếc giường làm tình của bạn trở thành ngôi đền của thần linh. Trên giường bạn đừng làm điều gì khác. Hãy chỉ hát và chơi. Vào lúc đó nếu xảy ra theo sự cho phép của tự nhiên thì bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng thấp thoáng có thiền định. Đừng lo lắng về người đàn bà cần phải tự do khi làm tình. Việc tự chủ sẽ làm cho cô ta trở thành xác chết. Hàng triệu đàn bà đã làm tình trong vai một xác chết.

Bản kinh cổ xưa nhất về tình yêu và tình dục là kinh “Vastaguyana Kacma Sutra”. Nó mô tả về tình dục, nó đưa ra 84 kiểu làm tình. Còn khi Thiên chúa giáo đến phương Đông nó chỉ còn một kiểu làm tình. Đó là kiểu truyền giáo: đàn ông làm tình từ trên xuống. Họ để cho người đàn ông hì hục từ trên giáng xuống, còn người đàn bà nằm im như một xác chết dưới anh ta. Bản kinh có đưa ra một lời khuyên là người đàn bà nên nằm ở trên để làm tình. Người đàn ông ở trên là vô văn hóa vì người đàn bà mảnh mai yếu ớt hơn. Nhưng người đàn ông đã chọn kiểu làm tình từ trên hạ xuống để họ dễ điều khiển người đàn bà. Người đàn bà thậm chí không dám mở mắt, bởi vì mở mắt thì giống như gái điếm. Cô ta cần tỏ ra như một mệnh phụ phu nhân, một quý bà. Dáng điệu từ trên xuống ở phương Đông gọi là kiểu làm tình theo tư thế truyền đạo, kiểu truyền đạo.

Hãy bỏ đi ý nghĩ ngu ngốc sợ người tình ra đi nếu mình mất tự chủ và chơi hết mình. Nếu anh ta sợ mà bỏ đi, đó là việc của anh ta, bạn hãy nằm lại một mình. Nếu anh ta bỏ chạy hãy đóng cửa lại. Hãy để cho hàng xóm biết rằng anh ta là một thằng điên. Bạn không cần phải tự chủ khi sắp hòa hợp hết mình. Sự hòa hợp là một chứng nghiệm vô ngã thời gian, không gian, một sự gặp gỡ hòa tan. Nếu không cần người đàn ông, bạn vẫn đi tới điều này thì tôi gọi đó là thiền định đích thực. Vì sao mà bạn phải co mình, cố thủ. Hãy để cho người bạn trai tự hỏi: “người đàn bà này có điên không, nó đè lên trên mình, nó vò đầu bứt tai mình”. Anh ta sẽ phải chấp nhận tình dục như một tiến trình của tự nhiên. Bằng cách khác bạn có thể thiền định. Đừng có lo lắng, hãy vui chơi với tất cả mọi trò chơi. Hãy chơi toàn bộ hết mình với nó. Nếu một người đàn ông bỏ chạy thì còn hàng triệu người đàn ông khác. Một ngày nào đó bạn sẽ tìm ra một vài thằng điên không chịu bỏ đi, nó sẽ chạy quanh giường. Việc đó sẽ tự liệu cho nó mà không cần phải tốn một đô la.

Có một người đàn bà không lấy chồng và khi các bạn cô ta hỏi vì sao không lấy chồng, mặc dù cô ta rất đẹp, cô ta trả lời: “Cần gì phải lấy chồng. Điều đó có khác gì việc tôi dạy học cho con chó của tôi mà nó không bao giờ chịu học”. Có một con vẹt trong nhà nó nghe thấy và khi cô gái đi làm về nó nói: “Chúc em yêu”. Cô gái đã quá quen với lời nói rỗng tuếch lừa dối đó. Cô ta bảo: “Lấy chồng làm gì?” Mọi thứ đều thỏa mãn cả rồi. Chẳng nhẽ một người chồng chỉ làm việc đó sao? Một người vợ nhiều khi không phải là một chứng nghiệm về tình yêu và sự gần gũi. Cô ta trở thành một vật quảng cáo cho mọi người. Bạn cố chỉ ra cho hàng xóm biết rằng bạn có sở hữu một cô gái đẹp như thế đấy. Người vợ là một cánh cửa mở để trưng bày. Cô ta trưng bày cho bạn để chứng tỏ là bạn giỏi giang, bạn có sức mạnh. Tất nhiên bạn cần phải huấn luyện cô ta phục vụ cho công việc của bạn. Người ta nói rằng đằng sau sự thành công của những người nổi tiếng là đàn bà. Câu đó có thể hiểu theo nhiều cảm nhận. Có khi để chạy trốn khỏi cô ta, anh ta phải đi kiếm tiền. Khi Henry Ford, giám đốc ô tô Hoa Kỳ được phỏng vấn: “Vì sao ông cứ kiếm tiền mãi khi ông đã có quá nhiều tiền rồi, sao ông không nghỉ ngơi?”. Ford đã nói: “Không có lý do để kiếm tiền, tôi phải cố kiếm tiền để chạy trốn khỏi vợ tôi. Và thứ hai là tôi rất muốn biết tôi kiếm được nhiều hơn hay bà ấy tiêu nhiều hơn”. Đây là một cuộc chạy đua, chạy đua suốt đời. Con người tự giam mình vào những bi kịch kỳ lạ. Chỉ có rất ít người sống thực. Còn lại chỉ là đóng kịch.

Hãy vứt bỏ mọi thứ gì giả tạo, hãy sống thật. Đó là bước đầu tiên. Và khi đó bạn sẽ nhìn thấy sự tuyệt đẹp của cuộc sống. Nó sẽ tạo nên sự lâu dài để sang bờ bên kia trong cuộc tìm kiếm chân lý của cuộc đời. Con người hầu như đang điên rồ. Cần có một sự rửa sạch lớn. Và tất cả mọi sự sai lầm của họ là do họ đã sống sai. Nó không đem lại sự hài lòng.

Thức ăn rởm không thể nuôi sống con người.
Nước rởm không thể làm hết khát.
Và bản ngã sai lầm không thể cho bạn một cuộc đời thực.

Đây là bài toán đơn giản của cuộc đời: nếu bạn giành giật và chiến thắng trong tình yêu thì bạn thất bại trong cuộc đời. Tình yêu không phải là bãi chiến trường của hai đối thủ. Chỉ có hai người ngu dốt mới đem bản ngã vào tình yêu. Chỉ có một tâm thức là là ngọn cỏ mới muốn sở hữu và điều khiển nhau. Lúc đó cả hai đều bị lừa. Một người lừa kẻ khác, một người lừa chính mình. Ngày nay đàn ông ngày càng bủn xỉn, sợ hãi và đàn bà ngày càng tiếm quyền, hung dữ. Đó là phản ứng của suốt mấy nghìn năm hôn nhân đã tiến hành một cách sai trái. Một người đạt được mục đích sở hữu tâm hồn người khác bằng thủ đoạn lừa dối đã không còn niềm vui. Nhân danh tình yêu người chồng hành hạ vợ, vợ lừa dối chồng. Nhân danh tình thương người cha bắt con mình thành nô lệ. Người cha đã áp đặt kinh nghiệm sai lệch và ngu ngốc của đời mình lên đứa con vô tư, hồn nhiên. Điều này giống như người ta bón phân hóa học để trồng cây. Những sản phẩm sẽ là méo mó và biến dạng. Ngày nay có biết bao nhiêu tờ báo, tạp chí dạy con người cách yêu thương nhau; có biết bao bác sỹ, các nhà tâm lý học, các nhà trị liệu tư vấn tinh thần; nhưng bản thân họ cũng là những bệnh nhân; bác sỹ là bệnh nhân. Họ không chữa bệnh được cho ai; họ đổ bệnh của họ cho những nạn nhân. Người con căm thù người cha vì người cha ngu dốt và ác độc. Chỉ có một bà mẹ hiểu biết mới trở thành mẹ hiền. Nếu không bà ta là một mụ phù thủy. Và cuộc sống gia đình sẽ thành một đám ma.


NÓI VỀ TÌNH DỤC VÀ TÌNH YÊU

Tôi đã đọc tạp chí Cine Elitz, đọc lướt vài dòng, thấy người ta bảo tôi là một ông thánh tình dục. Họ muốn nói cái gì vậy? Vậy tôi dạy bạn đi sâu vào tình yêu. Tôi cũng dạy bạn đi sâu vào tình dục, bởi vì chỉ bằng cách đó bạn mới sang bờ bên kia. Mục đích của tôi là đưa bạn sang bờ bên kia. Và bây giờ đó là vấn đề tôi sẽ bị hiểu lầm mãi trên toàn thế giới. Người ta nghĩ con người tôn giáo thì phải chống lại tình dục. Và những người đó họ thế nào, họ là cái xác chết. Vậy khi họ hiểu lầm tôi, tôi biết rất rõ, tôi không có niềm tin sai trái; cần phải hàng thế kỷ họ mới hiểu được tôi, nhưng điều này luôn xảy ra. Tôi đang thiết lập nên một cái nhìn mới về cuộc sống. Nó mới đến mức không thể phán định nó. Chỉ có những người mang đặc tính sau đây mới có thể hiểu tôi: đó là họ biết con người vừa là thể xác lẫn linh hồn và cuộc sống diễn ra trong chứng nghiệm. Tình dục có thể trở thành những bậc thang tới đại định. Nếu bạn hiểu điều này sâu xa và chứng nghiệm nó sâu xa, bạn sẽ tự do khỏi nó, nhưng sự tự do này sẽ có một phẩm chất hoàn toàn khác. Nó sẽ không phải là một tình dục bị kìm nén. Tình dục bị kìm nén đi xuống thấp; nó đi vào trong sự vô hiểu biết của bạn. Và nó tác động vào cuộc đời bạn. Nếu bạn kìm nén dục bạn sẽ mang thai trong suốt cuộc đời bạn. Kìm nén không phải là con đường. Nếu bạn có thể làm tình một cách nhận biết bạn sẽ thấy ngạc nhiên là tình yêu có tất cả những chìa khóa đi tới đại định. Nếu bạn đi sâu vào tình yêu với sự nhận biết tràn đầy, bạn sẽ thấy ở điểm đỉnh cao nhất của tình yêu thì tư tưởng biến mất, tư tưởng dừng lại. Tình dục đích thực này sẽ cho bạn một chứng nghiệm tuyệt vời. Tình dục đơn giản giúp bạn theo một cách tự nhiên, đám mây rẽ ra và bạn nhìn thấy mặt trời. Vấn đề không phải là vứt bỏ tình dục mà là vứt bỏ sự thiếu nhận thức. Trở nên có nhận thức nghĩa là để cho sự tự nhiên của bạn có toàn bộ dòng chảy của nó. Tình dục là một phần của tự nhiên. Bạn sinh ra trong nó; mọi tế bào của bạn là một ô tình dục. Đè nén nó là chống lại tự nhiên; nhưng còn có một sự siêu việt hoàn toàn khác. Nếu bạn tỉnh táo và nhận biết thời điểm của bạn, bạn sẽ thấy thời gian biến mất. Trong một thời điểm sẽ không có thời gian, không có quá khứ, không có tương lai. Bạn tuyệt đối ở đây; bởi điều này mà bạn cảm thấy vui. Có hai điều bí mật: đó là sự biến mất của tư tưởng vào lúc đó và sự biến mất của thời gian. Đây là hình dáng của cùng một hiện tượng. Khi cả hai biến mất thì bạn hoàn toàn trong trạng thái chân phúc, bạn ở trong Thượng Đế. Và thiền định là cách để cho hai điều này biến mất mà không cần đi vào tình dục. Lúc đó sự quan tâm tình dục của bạn sẽ tự biến mất mà không cần cố gắng. Nó biến mất không để lại dấu vết như hạt sương tan trong buổi sáng dưới ánh mặt trời.

- “Osho kính yêu! Vì sao con cảm thấy sợ đàn bà? Và vì sao con cảm thấy chán vợ con?”

Tất cả đàn ông đều sợ đàn bà và đàn bà đều sợ đàn ông. Họ có những lý do để họ không tin nhau. Do đó họ đã rèn luyện nhau thành kẻ thù. Họ không sinh ra là kẻ thù nhưng họ tạo nên kẻ thù. Và sau 20 năm rèn luyện sự sợ nhau họ dự thách cưới nhau. Và tìm ra niềm tin nhau. 20 năm rèn luyện này! Một phần ba cuộc đời!

Con người đi học từ 7 tuổi và thời gian học chiếm 50% cuộc đời. Nó được dạy hãy tránh xa con gái, chúng rất nguy hiểm. Và con gái cũng được dạy hãy tránh xa con trai, chúng có thể làm bậy. Đứa trẻ sinh ra không hề sợ hãi. Lớn lên nó liên tục được nhà trường, bố mẹ, thầy tu rèn cho ý thức sợ người khác giới. Điều này cần phải vứt bỏ, nó làm bạn điên rồ. Chẳng những thế con người vẫn cảm thấy đơn độc, bởi vì họ sợ nhau, mọi người đều sợ người khác. Họ luôn giữ mình khi ngồi cạnh nhau. Như vậy ngay cả khi họ gặp nhau thì đó cũng không là cuộc gặp gỡ thật sự. Con người bắt tay nhau nhưng cái bắt tay lạnh lùng, nó không có dòng chảy của sự cảm thông. Họ cảnh giác nhau và trái tim đã bị bắn đi xa. Con người cần phải yêu nhau. Tình yêu là một nhu cầu. Thức ăn là một nhu cầu thấp nhất. Tình yêu thương là một nhu cầu cao nhất. Nếu tình yêu bị sai trái ngay từ thuở ấu thơ thì con người sẽ trở thành tội phạm hay nhà chính trị, hoặc sẽ bị điên hoặc sẽ phá hủy, bởi vì nó sẽ không biết kiến tạo, cuộc đời sẽ vô nghĩa, không có dấu hiệu nào. Trong cái nhìn của tôi về một thế giới tươi đẹp thì trẻ em cần phải học cách yêu nhau, không được tách biệt chúng, xúi bẩy chúng ghét nhau. Vì sao người ta tách chúng ra? Vì người ta sợ tình dục. Người ta cho tình dục là quỷ sứ. Vì tình dục không được chấp nhận, đứa trẻ bị gạt sang bên cạnh. Và nhân loại sẽ phải chịu đựng nếu không chấp nhận tình dục là một hiện tượng tự nhiên. Nên nhớ rằng nếu bạn từ chối một cái gì quá nhiều thì nó trở nên quan trọng. Nếu trai gái bị tách nhau ra từ tuổi thơ, chúng luôn nghĩ về nhau, chúng không nghĩ về cái gì khác.

Bạn hỏi tôi: “Vì sao con sợ đàn bà?”

Bạn đã quá tưởng tượng. Bạn phải vứt bỏ sự tưởng tượng. Bạn phải học cách sống thực. Người đàn bà không phải là màu da, là gương mặt, là cơ thể. Cô ta là tâm hồn. Bạn cần phải hòa nhập với cô ta, vào cuộc sống bên trong của cô ta. Bạn cần phải gặp gỡ năng lượng của cô ta. Và con người không biết làm thế nào để hòa nhập. Không ai được dạy điều đó. Và mỗi người đều nghĩ là mình biết yêu. Bạn không biết bạn chỉ đến với sự chênh lệch của tình yêu chứ không có nghệ thuật yêu. Bạn chỉ được dạy nghệ thuật căm ghét con người. Sự căm ghét được dạy theo nhiều cách. Người đàn ông được dạy cách căm ghét đàn bà và ngược lại. Rồi một ngày bạn quyết định cưới nhau. Và bạn cưới kẻ thù của bạn. Lúc đó thì thảm kịch xảy ra; cuộc đời trở thành cơn ác mộng. Bạn chán ghét vợ bạn vì bạn không biết làm thế nào để đi vào tâm hồn cô ấy. Bạn chỉ có thể đi vào cơ thể cô ấy, nhưng nó sẽ chóng chán, bởi vì nó là bài học thuộc lòng. Cơ thể là phần ngoại vi. Bạn có thể làm tình với cái thân xác ấy 1, 2, 3 lần và chán vì không có cái gì mới ở lần sau. Bạn bắt đầu hướng vào người đàn bà khác. Bạn nghĩ nó sẽ có cái gì mới lạ so với vợ bạn. Bạn đã hão huyền về họ. Người đàn bà trang bị quần áo luôn gợi nên ham muốn tình dục nơi bạn. Một người đàn bà khỏa thân nhìn mãi cũng chán. Nhưng khi họ ẩn kín trong bộ quần áo, họ tạo nên sự tưởng tượng, mơ tưởng của bạn. Bạn không còn muốn tưởng tượng về vợ bạn. Bạn cần tưởng tượng về vợ ông hàng xóm, cô ta thật bí ẩn.

Một khi bạn biết kết nối từ tâm hồn tới tâm hồn, trái tim tới trái tim, kết nối các phần trong tâm thì khi đó không còn sự buồn chán. Lúc đó sẽ luôn có sự khám phá người khác bởi vì con người là không xác định được. Con người chống lại tôi bởi vì tôi dạy bạn cách yêu. Tôi đang dạy con người làm sao cho cuộc làm tình thành một lời cầu nguyện. Tôi đang dạy con người cách yêu nhau sao cho nó biến thành tôn giáo. Bạn đã được giáo dục qua nhiều thế kỷ là chống lại tình dục và điều này lại càng gợi dục nơi bạn. Một khi sự đè nén dục biến mất thì sự quan tâm đến dục của bạn biến mất, quan tâm đến dục là phi tự nhiên. Tình dục là hiện tượng tự nhiên. Nó là nấc thang thấp nhất và đại định là nấc thang cao nhất.

- “Osho! Con đã yêu nhiều lần trong cuộc đời nhưng luôn cảm thấy thất vọng; cái gì đã gây nên chuyện này
?”

Tình yêu là một hiện tượng hình như không thể biết được. Nó là một chứng nghiệm rất hiếm có. Đừng gọi nó là tình yêu. Nó là ham muốn của bạn, khát vọng của bạn, nó là sự tưởng tượng mà bạn gọi nó là tình yêu. Bạn cảm thấy cô đơn trống trải và bạn muốn dùng ai đó để lấp đầy. Không ai có thể lấp đầy cho người khác, sớm muộn sẽ phải đi đến kết cục chán nản và thất vọng. Sự chán nản đến với cái mà bạn gọi là tình yêu. Và khi bạn yêu bạn thật sự làm gì? Bạn bắt đầu viễn tưởng, mong chờ rất nhiều. Bởi bạn hy vọng quá nhiều nên bạn thất vọng cũng quá nhiều.

Ở phương Đông tình yêu xảy ra sau khi bạn sống với nhau. Con người không thất vọng nhiều vì họ không mong chờ nhiều ở tình yêu. Cưới nhau trước đã và sau khi sống cùng nhau, dần dần bạn cảm thấy quý nhau, giúp đỡ nhau, yêu thích nhau và tình yêu bây giờ mới nảy nở. Vì không có sự lãng mạn nên không có sự buồn chán. Tình yêu diễn ra theo chiều hướng thực dụng. Còn ở phương Tây đầu tiên là yêu nhau trước và tình yêu làm cho bạn điên cuồng. Đây là căn bệnh của hooc-môn mà bạn gọi là tình yêu, nó thực chất là một cái gì thuộc về hóa học. Nó giống như là ma túy. Ma túy thực chất là tác động vào hooc-môn của bạn mà bạn không biết. Khi bạn tiêm ma túy bạn biết nó thuộc về sinh học. Tự nhiên sử dụng nó cho sự sinh sôi. Mọi thứ tưởng đến tuyệt đẹp khi bạn ở trạng thái “phê” của ma túy. Đó là vì sao mọi ngôn ngữ đều nói từ “sa ngã vào”. Bạn bị sa ngã ra khỏi nhận thức của bạn, bạn bị mất nhận thức, si mê; bạn bị mê đi. Nhưng rồi dần dần tỉnh lại bạn thấy người đàn bà không đẹp như Cléopart. Lực sĩ Hecquyn biến mất, nàng Cléopart biến mất. Bạn ngồi đối diện nhau và nhìn thấy bộ mặt mộc mạc của nhau. Bạn đã mong ước quá nhiều, do đó mà chán chường và thất vọng.

Cách để cho con người biến thành nô lệ là làm cho anh ta chán chường và sợ hãi. Một khi con người sợ hãi anh ta phải phục tùng. Khi con người bị quấy đảo nội tâm, anh ta sẽ mất niềm tin vào bản thân mình. Lúc đó anh ta sẵn sàng tin vào tất cả tuyên bố ngu ngốc ở bên ngoài. Bạn không thể là con người tin vào sự vô lý nếu anh ta tự tin vào bản thân. Đây là cách mà người ta đã nô lệ hóa con người suốt bao thế kỷ. Con người cần phải sợ, phải luôn cảm thấy mình bé nhỏ, vô giá trị, tội lỗi; có vậy mới ở gần địa ngục. Làm thế nào để cho con người sợ hãi? Chỉ có một cách: đó là chỉ trích cụoc sống, chỉ trích bất cứ cái gì thuộc về tự nhiên. Họ chỉ trích tình dục vì nó là cơ bản của sự sống. Điều này có nghĩa là chỉ có lúc bạn tự tử thì Thượng đế mới tới. Nếu bạn tự tử chậm rãi, từ từ, từ cơ thể tới tư tưởng rồi tới trái tim, người ta bảo bạn càng tiến dần đến Thượng đế. Người ta đã đầu độc loài người theo kiểu này. Còn những điều tôi nói là cái nhìn hướng về sự sống.

Cuộc sống của tình yêu có sự đa chiều của nó bởi nó là con đường tiến dần đến chân lý tối hậu. Tôi ở đây để giúp bạn trút bớt tất cả những cảm giác tội lỗi của mình. Tôi ở đây để giúp bạn tin tưởng vào bản thân bạn. Một khi bạn đã bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình thì không có nhà chính trị nào, thầy tu nào có thể nô lệ bạn. Con người luôn bị nô lệ do sợ hãi. Khi con người sợ hãi họ không còn là của họ, họ là của người khác. Và cách thức phổ thông nhất làm con người sợ hãi là làm cho họ cảm thấy có tội trước những gì thuộc về bản năng tự nhiên. Anh ta không thể vứt bỏ nó, anh ta không thể đón nhận nó, bởi vì anh ta sợ địa ngục. Anh ta ở giữa dòng. Bạn không thể vứt bỏ dục vì nó là tự nhiên. Nhưng bạn bị người ta đe dọa rằng đó là sai trái. Bạn đè nén dục và do đè nén bạn càng đi sâu vào vô hiểu biết , nó trở thành cái mang trong bụng bạn. Bạn càng đè nén nó bạn càng quan tâm đến nó, bạn càng cảm thấy có tội với nó. Đây là một cao vọng luẩn quẩn mà đám đông đã bị lừa.

Người ta liên tục nói rằng cuộc đời là kinh khủng, cần phải xa lánh nó. Tôi dạy học trò tôi hãy đi sâu nữa vào cuộc đời. Họ học cách tự do từ cuộc sống. Tôi dỵa bạn almf thế nào cho cuộc đời được tự do, thế nào cho bạn đi sâu vào sự mãi mãi (sự vô cùng). Tôi đang đem đến một cái nhìn mới về thế giới. Hãy chấp nhận cuộc sống theo sự phong phú của nó. Hãy chúc mừng nó, đón nhận và liên hoan với nó, không phải xa lánh cuộc đời mà là vui chơi với nó. Và tôn giáo đối với tôi là có chiều hướng của cuộc liên hoan. Con vật không biết liên hoan. Chúng không biết đâu là lễ hội. Chỉ có con người biết liên hoan. Lễ hội là mảnh đất cao nhất của nhận thức, của sự hiểu biết, sự tồn tại. Nó là sự nở ra của bông hoa vàng. Tôi dạy bạn cách liên hoan. Lễ hội là chìa khóa của tôi. Tôi dạy bạn hãy liên hoan với tình dục của mình. Nó là món quà của Thượng đế. Hãy hân hoan với cơ thể bạn, nó là vết tích của Thượng đế. Hân hoan trong từng giây phút, trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của trái tim. Nó là một sự ban phước.

Tất cả mọi tôn giáo đều buồn chán, chúng đều nghiêm trang, quan trọng hóa vấn đề. Tôi đề xướng sự vui vẻ, vui chơi; đừng để cuộc sống thành quá trang nghiêm, nặng nề. Nó là niềm vui. Ai sinh ra cũng có khả năng vui vẻ. Họ chỉ không biết nghệ thuật vui thôi. Con người sinh ra không có cách tạo niềm vui. Họ chất đầy cuộc đời họ. Rất sớm muộn, sau khi đã chất đống, quá tải thì chỉ có hai khả năng: thứ nhất là nghĩ mình ngu ngốc trước cuộc đời, điều này đụng chạm làm đau đớn bản ngã. Điều thứ hai là cho cuộc đời là vô nghĩa, là bể khổ, không có niềm vui trong nó. Con người cố đi tìm cái điều rằng anh ta không có niềm vui, anh ta không thể hân hoan và anh ta bắt đầu chỉ trích nó. Anh ta bắt đầu chỉ trích những ai hân hoan. Anh ta cảm thấy ghen ghét, hằn thù người khác. Những người đầu độc là những người đã từng thất bại do lòng ham muốn mà không muốn quay lại, bởi vì anh ta còn vướng vật cản là Bản ngã. Và nên nhớ rằng nếu cuộc đời không có lễ hội thì đấy là do bạn đã phạm phải một sai lầm ở một chỗ nào đó chứ không phải do cuộc đời. Tôn giáo nói rằng sai lầm là do cuộc đời; cuộc đời là Thượng đế.

Tôi muốn bạn đi ra khỏi tư tưởng để quay về sự cảm nhận của bạn. Tôi dặn bạn về cơ thể: cơ thể là tuyệt đẹp, nó là thánh thần. Hãy quay về cơ thể để cho nó sống động và đừng lo lắng về nó. Cơ thể của bạn có một chương trình, nó giữ cho bạn mạnh khỏe, cân bằng. Cơ thể của bạn có một chương trình, bạn không cần phải học ở sách vở hoặc nhờ ai giảng dạy. Cơ thể là dục. Tình dục có bốn trạng thái. Cần phải hiểu rõ bốn trạng thái này. Chỉ có vượt qua bốn trạng thái này thì bông hoa vàng trên đỉnh đầu mới nở. Nếu không hiểu bốn trạng thái này thì là một điều nguy hiểm. Và người ta đang có giới hạn không hiểu biết về bốn trạng thái này.

Thứ nhất là tình dục tự động. Khi một đứa trẻ lớn lên, nó yêu cơ thể nó, nó chỉ biết có cơ thể nó, nó nghịch các bộ phận sinh dục của nó mà không có hiểu biết. Nó chỉ cần biết cơ thể nó là tất cả. Đây là một hiện tượng nhạy cảm nhất của cơ thể. Nhưng xã hội đi vào đầu độc nó: “Đừng có nghịch thế, bẩn thỉu”. Cha mẹ giận dữ cấm đoán nó. Nó sợ; nó không còn thích được cái gì khác. Lúc đó chúng ta đã phá hủy tình dục tự nhiên của đứa trẻ và đầu độc nó bằng những niềm vui ngoài xã hội. Chúng ta bắt nó học, có bằng cấp. Đứa trẻ không có gì giúp đỡ để chống lại cha mẹ. Chúng phụ thuộc vào cha mẹ. Nếu nó chống lại nó không thể sống được. Và đầu tiên là một điều kiện từ thuở ấu thơ: mày muốn sống thì mày phải không được yêu thích cơ thể mày. Trẻ con là tầng lớp bị áp bức nhất trong xã hội. Nó không thể làm gì. Nó không thể đấu tranh chống lại cha mẹ nó. Nó không thể ra tòa để kiện, nó không có cách gì để chống lại sự tấn công của cha mẹ nó. Đứa trẻ không biết gì về sự ngượng ngập, nó ngây thơ. Bây giờ năng lượng của nó bị ứ trệ, nó không được chấp nhận tình dục của nó một cách tự nhiên vui vẻ. Đứa trẻ đã bị đè nén và bị phân chia làm hai. Cơ thể của nó không còn là toàn bộ. Nó cảm thấy một phần nào đó trong cơ thể là vô giá trị cần phải từ chối, cần phải tránh ra. Sâu xa bên trong nó bắt đầu dầy vò bản thân nó và năng lượng bị ứ trệ lại. Nó không còn chảy tự nhiên, lúc đó đạo đức giả đi vào; nhiều người bị dính vào tình trạng auto-sex này. Khi đứa trẻ bị kìm nén thì một thói quen sẽ tạo cho nó là không thể đi sang trạng thái thứ hai được.

Homosex là pha thứ hai, nó là pha thứ hai, pha tự nhiên. Đứa trẻ tự yêu nó; Nếu nó là trai, nó yêu cơ thể trai của nó, nó không yêu khác giới. Nó yêu thích bạn trai của nó. Đây là bản năng cơ bản đầu tiên của nó. Xã hội cho phép yêu cùng giới từ thuở ấu thơ vì điều này tạo nên một barie ngăn cản giữa đàn ông và đàn bà, giữa con trai và con gái. Nó tạo ra sự phân chia. Nếu bưc tường này bị bỏ đi thì đứa trẻ mới có cơ hội chuyển sang tình dục đa trạng thái. Nhưng xã hội không cho phép, ở trường phổ thông chúng phải cách biệt nhau, chúng hòa vào nhau là chúng có tội. Homosex, yêu cùng giới, mãi mãi được xã hội ngầm cho phép và mãi mãi bị xã hội chỉ trích. Tấn thảm kịch này cần được hiểu rõ. Xã hội gọi đồng tính luyến ái là tội phạm, bạn có thể bị tù 10 năm. Xã hội tách biệt đàn ông và đàn bà làm cho người đàn ông rất khó tìm được người đàn bà khi muốn yêu và ngược lại với người đàn bà cũng vậy. Vậy thì cái gì xảy ra? Cô ta yêu đàn bà, anh ta đành phải yêu đàn ông. Vì yêu là năng lượng, nó cho phép năng lượng được tuôn chảy. Nếu không yêu năng lượng sẽ ách tắc và con người sẽ điên. Tự nhiên tự tìm ra lối thoát như vậy, về sau nó trở thành thói quen và con người thành bệnh.

Về pha thứ ba là đa dục: khi con người thực sự thoát ra khỏi tư dục, đồng dục thì anh ta đến đa dục, anh ta yêu đàn bà. Đó là một thế giới khác hẳn, một tâm lý khác, một tâm hồn khác hẳn. Anh ta có thể vui chơi với một thế giới hoàn toàn khác. Trai gái là hai đối cực nhưng khi họ gần nhau, tiến vào nhau thì có những khoảnh khắc họ trộn vào nhau, có một sự thấp thoáng đại định, ánh sáng và bình an.

Và điều này chưa xảy ra nên người ta nghĩ rằng tôi chỉ là một nhà văn viển vông, một nhà thơ. Tôi không phải là một nhà ảo tưởng, mơ mộng. Tôi nói hiện thực. Đó là hiện tượng đang tồn tại. Con người làm tình nhưng đó chỉ là bên ngoài. Sâu xa bên trong họ tự giao dục và nhiều nhất họ đồng dục. Để yêu, đàn bà hoặc đàn ông thì điều đầu tiên phải chịu chấp nhận đối kháng, chấp nhận cái khác hẳn mình. Và chỉ có khi điện âm-dương gặp nhau thì điện mới sinh ra và trung hòa, con người cảm thấy hòa tan, biến mất và tách ra khỏi “cái tôi” đã tích tụ từ trước. Hai thể xác trong trạng thái một tâm hồn. Đây là chứng nghiệm đầu tiên về không có tư tưởng, không bản ngã, không thời gian. Và đây là trạng thái đầu tiên của đại định.
Yoga, Mật tông, Đạo có một phương pháp đạt tới trạng thái này mà không cần người khác. Nó có thể đạt được vì sâu xa bên trong của mỗi người đàn ông vừa là đàn ông vừa là phẩm chất đàn bà và ngược lại người đàn bà đều có phẩm chất đàn ông ở bên trong. Một nửa đến từ cha, một nửa đến từ mẹ. Một khi bạn đã thấy sự thấp thoáng của đại định qua người đàn bà bên ngoài thì bạn sẽ thấy nó qua người đàn bà bên trong. Đó là thiền định. Đó là độc thân là một mình. Đức Phật là một người “Một mình”, là một vị “Độc thân”. Tình dục biến mất. Bạn không cần người đàn bà bên ngoài để giao hợp nữa. Lúc này người đàn bà bên trong bạn và người đàn ông bên trong bạn giao hợp nhau. Và cuộc giao hợp này mang tính khoảnh khắc của thời gian. Nó là cuộc cưới nhau đích thực của bạn.

Trên đây là bốn trạng thái của dục. Và cố gắng của tôi là làm cho bạn đạt được trạng thái thứ tư. Nhưng vì người đến tôi đều bị đầu độc bởi xã hội nên tôi phải giải độc cho họ.

Khi con người bị kìm nén dục, anh ta muốn bị phạm tội, muốn chém giết. Nhà chính trị đã đè nén dục; ông ta cần các chiến sĩ cho quân đội; ông ta cần nô lệ sẵn sàng chết và sẵn sàng chém giết; nhà chính trị cần sự điên cuồng. Thầy tu cần quyền lực, họ áp bức. Tôi không phải là nhà chính trị, cũng không phải là thầy tu, tôi là con người cũng như bạn. Nên nhớ rằng tình dục cũng là bùn. Nhưng từ bùn mới mọc ra hoa sen. Cái thấp kém nhất sinh ra cái cao nhất. Con người đã đi tắt lên cái cao nhất. Họ phải quay lại. Hãy chuyển động từ dục đến đại định. Nó là tự nhiên, chỉ có đó là tự nhiên và đó là con đường đúng đắn. Đừng dính vào dục, nhưng phải đi qua nó. Siêu việt chỉ có thể thực hiện qua nó.

Theo như tôi thấy nhân loại đang phải chịu đựng quá nhiều. Tôi cảm thấy điều này vì nó là tôi, nó là bạn và tôi muốn có một tương lai hoàn toàn khác cho nhân loại, cho những đứa trẻ sắp đến, cho những người đã đi vào lòng đất. Nếu chúng ta có thể kiến tạo một tương lai khác cho bạn thì điều này sẽ là một sự giải phóng.




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này
Diệu Minh   Sex Thực Dưỡng p1 và sự phát triển tâm linh   Dec 4 2010, 06:58 AM
Diệu Minh   Tiên sinh Ohsawa chỉ ra một cách để cho ...   Dec 4 2010, 07:43 AM
Diệu Minh   Bạn hỏi tôi: “Con cảm thấy như bị t...   Dec 4 2010, 07:44 AM
Diệu Minh   Để duy trì sức thu hút của một cặp v...   Dec 4 2010, 07:54 AM
Diệu Minh   Theo bà Lima, một người đàn bà Thực dư...   Dec 4 2010, 07:57 PM
Diệu Minh   Khi người nữ mà không đạt được cực...   Dec 15 2010, 07:30 PM
cucaiduong   Sex trước 18 tuổi dễ mắc ung thư cổ t...   Dec 16 2010, 10:40 AM
LIOVI   Sex trước 18 tuổi dễ mắc ung thư cổ t...   Dec 22 2010, 04:19 AM
justmevn   What message does your mind and body get when you ...   Sep 21 2011, 06:20 PM
Diệu Minh   Nếu bạn ăn nhiều hoa quả thì bạn sẽ ...   Sep 22 2011, 08:14 PM
Diệu Minh   Tò mò về cực khoái Bạn nghĩ rằng mình...   Jan 23 2012, 11:55 AM
Diệu Minh   Phụ nữ học thức? Chả nên lấy chồng...   Jan 23 2012, 12:06 PM
Diệu Minh   Tôi đã quên đi kinh nghiệm sex mà mình đ...   Sep 3 2015, 05:05 AM
Diệu Minh   Cần phải có nền tảng thể chất và tin...   Sep 3 2015, 05:18 AM
Diệu Minh   Sex là quả của tình yêu, nó không phải ...   Sep 3 2015, 07:46 AM
Diệu Minh   http://thucduong.vn/forums/index.php?showt...amp;#...   Jan 6 2017, 05:19 AM
Diệu Minh   Chị bàn luận về sex nữa, chả ai bắt c...   Jan 6 2017, 05:33 AM
Diệu Minh   Tiên sinh Ohsawa nói: ăn đúng sẽ suy nghĩ ...   Jan 6 2017, 05:41 AM


Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 25th June 2024 - 11:16 AM