![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,148 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
SÁT SINH BÒ
Ajahn Brahm Sau đây là câu chuyện của một tù nhân Australia trích từ cuốn sách của ngài Ajahn Brahm (Mở rộng cánh cửa trái tim bạn - Opening the Door of Your Heart) tả về việc sát sanh súc vật lấy thịt trong một trại tù, một công việc phải làm của tù nhân: Anh ta mô tả về lò sát sanh. Các rào chắn cứng bằng thép không gỉ, rộng ở phía ngoài và hẹp dần khi hướng vào hào sát sanh, tới đó nó chỉ đủ rộng để cho từng con vật đi qua. Bên cạnh cái hào hẹp đó có một bệ được dựng cao, anh ta đứng trên đó với súng điện trong tay. Họ dùng chó và gậy để lùa các con bò, lợn hay cừu vào trong cái phễu sắt đó. Anh ta cho biết các con vật luôn kêu la thảm thiết và tìm cách chạy trốn. Chúng đều ngửi, nghe và cảm nhận được mùi vị của tử thần. Khi con vật tới gần cái bệ anh ta đang đứng, chúng đau đớn quằn quại và kêu rống thảm thiết. Mặc dù chỉ cần một phát bắn điện cao thế cũng đủ giết một con bò lớn, nhưng con vật không bao giờ có thể đứng yên để anh ta làm điều này. Vì vậy một phát đầu để con vật bất tỉnh và phát kế tiếp giết chết nó. Cứ như vậy hết con này tới con khác và công việc diễn ra từ ngày này qua ngày khác. Vào một ngày nọ, họ cần thịt bò và các con bò sẽ bị sát sanh. Anh ta lại tiến hành công việc như một ngày bình thường cho tới khi một con bò cái tiến lại không giống như các con bò khác mà anh ta vẫn thường gặp. Nó thật yên lặng, thậm chí không một tiếng rên rỉ. Đầu nó cúi xuống và bước đi một cách tự nguyện, chậm chạp vào vị trí gần cái bệ anh ta đang đứng. Nó không quằn quại, kêu la hay tìm cách trốn thoát. Khi đã vào vị trí, con bò ngẩng đầu lên và nhìn vào người đồ tể, nó hoàn toàn đứng im bất động. Chưa bao giờ anh ta thấy có con vật nào gần mình đến như thế. Đầu óc anh ta trở nên vô cùng bối rối. Anh ta không thể nâng nổi khẩu súng lên và cũng không thể nào tránh được ánh mắt của con bò, nó đang nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta rơi vào trạng thái không còn biết gì trời đất nữa và cũng không biết tình trạng đó diễn ra bao lâu, chỉ biết có một điều là con bò luôn giữ ánh mắt nhìn anh ta. Các con bò đều có đôi mắt thật to. Anh ta nhận thấy mắt trái của con bò, phía lông mi dưới, nước mắt bắt đầu ngưng đọng lại. Nước mắt càng lúc càng nặng dần, cho tới khi mi mắt không thể giữ được nữa và nó bắt đầu nhỏ chầm chậm xuống má tạo thành một hàng lệ. Các cánh cửa thặt chặt trong tim anh ta bấy lâu nay đang từ từ mở ra. Anh ta nhìn không thể tin được nữa khi mắt phải của con bò phía trên lông mi dưới, các giọt nước mắt cũng đang đọng lại. Và hàng lệ thứ hai bắt đầu nhỏ xuống. Lúc này người anh ta tan rã hoàn toàn. Con bò đang khóc Anh ta ném khẩu súng xuống, chạy tới chỗ mấy người quản tù và thề rằng họ có thể bắt anh ta làm bất kỳ điều gì, "NHƯNG CON BÒ ĐÓ KHÔNG CHẾT!" Cuối cùng bây giờ anh ta trở thành một người ăn chay. Câu chuyện này hoàn toàn có thật, nó đã được các tù nhân ở nơi đó xác nhận. Các bạn hãy photo bài này ra nhiều bản và làm phước cho mọi người nhá. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,148 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
QUAN SÁT KHÔNG ĐỊNH KIẾN
Khi suy nghĩ của chúng ta đối với một vấn đề trở thành khẳng định thì nó có thể dẫn tới định kiến mà trong khi các điều kiện và hoàn cảnh luôn luôn thay đổi từng giờ, từng phút. Mặt khác nếu trong quan sát của chúng ta còn có "thích" hay "không thích" thì sẽ khó nhận thức đúng thực tế của vấn đề. Giả sử vì một vấn đề cấp bách đòi hỏi phải tới một nơi mà mình hoàn toàn không thích, thì mặc dù chưa tới đó định kiến của chúng ta đã "phóng" đi trước rồi. Liệu sẽ tốt hơn không nếu cứ để tự nhiên cho nhân duyên đưa đẩy, chúng ta chẳng có gì bám dính vào "thích" hay "không thích" - đó đều là hai thái cực. Quan sát của chúng ta sẽ là tức thời ngay trong hiện tại, nó không bị chi phối bởi kinh nghiệm quá khứ hay tương lai. Đó cũng là một quan sát của chánh niệm không lựa chọn (choiceless awareness). Đây mới là điều chủ yếu mà chúng ta cần quan sát và học hỏi, điều này sẽ áp dụng được ở mọi nơi, mọi lúc. Xét cho cùng của pháp chân đế thì: không anh, không tôi, không có con người, không thời gian, không nơi chốn. Vậy có cái gì đâu để ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Chỉ khi tâm chúng ta phân định, đánh giá thì nó mới trở thành vấn đề. Đừng phụ thuộc vào bất kỳ cái gì, ngay cả TÂM của chúng ta cũng vậy, thậm chí là TRÍ TUỆ nữa. Hãy để cho trí tuệ dẫn dắt nhưng không lệ thuộc vào nó. Hãy buông thư thả lỏng, thuận theo nhân duyên đưa đẩy và ưu tiên cho trí tuệ dẫn dắt. Nếu bạn chưa làm được thì cũng chẳng sao cả. Đời luôn là bài học bất tận, luôn tận tụy dạy dỗ cho tới khi chúng ta thuộc bài và bạn sẽ được chuyển sang học bài mới khó hơn. Vậy chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận và học hỏi. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 8th July 2025 - 02:24 AM |