![]() |
![]() |
![]() ![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 34 Gia nhập vào: 9-September 09 Thành viên thứ.: 4,785 ![]() |
Với người Phật tử thì giáo lý (the Teaching) của J.Krishnamurti hoàn toàn thân thuộc;đó là lời nhận xét của hòa thượng W.Rahula;của Dalai Lama và của nhiều Phật tử;thiền sinh và nhiều người quan tâm đến giáo pháp của Đức Phật lẫn của K. Con người được hội Thông Thiên coi là hóa thân của đức Di Lặc(Metteyya) này đã tạo nên một cuộc cách mạng tôn giáo; tương tự như đức Phật Gotama đã tạo vào thời đại của ngài.
Một trong những chủ đề rất quan trọng trong giáo lý của K là thiền,nhiều lần K nói rằng thiền là thứ kỳ lạ và tuyệt diệu nhất trên đời.Tuy nhiên dường như ông không bao giờ "công thức hóa" nó;hay định nghĩa nó một cách chắc chắn và cụ thể. Ông mời gọi chúng ta vào cuộc khám phá chứ không đưa cho ta một phương pháp nào để thiền-mà theo ông-sẽ trở thành máy móc-và khơi gợi tính tham lam của con người vào các sở đắc tâm linh. Có lẽ với Krishnamurti; thiền không bao giờ công thức hóa được;bởi lẽ bản chất của nó là phá bỏ các công thức mà tâm trí đã bị áp đặt hay tự nó áp đặt. Thiền không thể được định nghĩa một cách xác quyết vì thiền chính nó là quá trình vượt qua định nghĩa;vượt qua thế giới ảo hóa tương đối của khái niệm để đi vào chân đế trực giác;trực kiến. Do vậy mà những câu trả lời về thiền của K thật sâu sắc;không máy móc;luôn tươi mới;và mang một phong thái riêng độc đáo. Bởi lẽ đó;và cũng bởi lẽ đang tập tành học tiếng Anh và nghiên cứu giáo lý của K,nên tại hạ sẽ dịch những câu trả lời của K liên quan đến thiền vào topic này nhằm đóng góp cho diễn đàn và coi như là chia sẻ;chư vị có hứng thú hay góp ý gì thì xin cảm ơn. Daniel... |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 34 Gia nhập vào: 9-September 09 Thành viên thứ.: 4,785 ![]() |
Người hỏi: Tôi nghĩ tôi đã thực sự hiểu;không phải bằng lời,những gì ông đã nói hôm qua. Có sự tỉnh thức về cái cây,có phản ứng bị điều kiện hóa với cái cây,và phản ứng bị có điều kiện này là xung đột,nó là hoạt động của hồi ức và trải nghiệm quá khứ,nó là thích hay không thích,nó là thành kiến. Tôi cũng hiểu rằng phản ứng này của thành kiến là sự sinh thành của cái chúng ta gọi là cái "tôi" của người kiểm duyệt. Tôi thấy rõ ràng rằng cái "mình",cái "tôi",tồn tại trong mọi mối quan hệ. Bây giờ liệu có chăng một cái "tôi" nằm ngoài các mối quan hệ? Krishnamurti: Chúng ta đã thấy những phản ứng của chúng ta bị điều kiện hóa,bị quy định nặng nề biết chừng nào. Khi bạn hỏi có chăng một cái "mình" ở ngoài các mối liên hệ-nó trở thành một câu hỏi mang tính suy đoán chừng nào còn chưa có giải thoát khỏi những phản ứng bị điều kiện hóa này. Bạn có thấy thế không? Cho nên vấn đề trước hết không phải là có cái "mình" ở ngoài các phản ứng có điều kiện hay không,mà là-liệu tâm trí-cái mà bao gồm tất cả những cảm nhận của chúng ta,được thoát khỏi sự điều kiện hóa này-mà là quá khứ? Quá khứ là cái "tôi". Không có cái "tôi" trong hiện tại. Chừng nào tâm trí đang hoạt động trong quá khứ thì ở đó có cái "mình", và tâm trí là quá khứ này, tâm trí là cái "mình" này. Bạn không thể nói rằng có riêng cái tâm trí và có riêng cái quá khứ, bất kể là quá khứ của vài ngày trước hay là 10 nghìn năm trước. Cho nên chúng ta đang hỏi: liệu tâm trí có thể giải thoát chính nó khỏi ngày hôm qua? Bây giờ ở đó có vài điều được bao hàm,phải không? Đầu tiên có ý thức hời hợt. Sau đó có sự nhận thấy cái phản ứng bị điều kiện hóa. Sau đó có sự thấu hiểu rằng tâm trí là quá khứ, tâm trí là phản ứng có điều kiện này. Sau đó nữa là câu hỏi liệu tâm trí này có thể giải thoát chính nó khỏi quá khứ. Và tất cả những cái này đều là một trong chuỗi hành động của tỉnh thức bởi vì trong hành động này không có những kết luận. Khi chúng ta nói tâm trí là quá khứ,sự thấu hiểu này không phải là một kết luận suông nhưng là một tri giác thực sự của thực tế. Người Pháp có một từ diễn tả "tri giác về một thực tế, họ gọi nó là "constatation". Khi chúng ta hỏi liệu tâm trí có thể tự do khỏi quá khứ,thì có phải câu hỏi này đang được hỏi bởi người kiểm duyệt,cái "mình",người mà là chính quá khứ đó? Người hỏi: Liệu tâm trí có thể tự do khỏi quá khứ? Krishnamurti: Ai là người đang đặt câu hỏi đó? Có có phải là cái thực thể-người mà là kết quả của nhiều xung đột lớn lao,những hồi ức và kinh nghiệm- phải anh ta đang hỏi? Hay là câu hỏi này tự nó khởi lên từ cái tri giác về thực tế? Nếu nó là người quan sát đặt câu hỏi, thì anh ta đang cố chạy trốn khỏi thực tế của anh ta,bởi vì anh ta nói, tôi đã sống quá lâu với đau khổ,với rắc rối,với phiền muộn, tôi muốn vượt qua cuộc tranh đấu dai dẳng này. Nếu anh ta đặt câu hỏi từ động cơ đó câu trả lời của anh ta sẽ là một sự ẩn náu vào một số sự trốn chạy. Người ta hoặc quay mặt đi với thực tế hoặc người ta đối mặt với nó. Và từ ngữ cùng biểu tượng là sự quay mặt đi khỏi thực tế. Trong thực tế, chỉ cần đặt câu hỏi này thôi đã là một hành động chạy trốn rồi phải không? Chúng ta hãy thức tỉnh xem câu hỏi này là hay không phải là một hành vi chạy trốn. Nếu nó là vậy,nó là sự ồn ào. Nếu ở đó không có người quan sát,thì ở đó có im lặng,một sự phủ định hoàn toàn với toàn bộ quá khứ. Người hỏi: Điều này tôi không hiểu. Làm thế nào tôi có thể xóa đi quá khứ trong vòng vài giây? Krishnamurti: Hãy nhớ rằng chúng ta đang thảo luận về sự tỉnh thức. Chúng ta đang nói về câu hỏi của sự tỉnh giác. Có cái cây,và có phản ứng bị điều kiện hóa tới cái cây,cái mà là cái "tôi" trong liên hệ, cái "tôi" này chính là trung tâm của xung đột. Bây giờ có phải cái "tôi" này đang đặt câu hỏi không? - cái tôi này,như chúng ta đã nói, là chính cấu trúc của quá khứ phải không? Nếu câu hỏi không được hỏi từ cấu trúc của quá khứ, nếu câu hỏi không được hỏi bởi cái "tôi",thì ở đó không có cấu trúc của quá khứ. Khi cái cấu trúc đang đặt câu hỏi nó đang hoạt động trong mối liên hệ về thực tế của chính nó, nó sợ chính nó và nó hành động để thoát khỏi chính mình. Khi cấu trúc này không đặt câu hỏi,nó không đang hoạt động trong sự liên hệ với chính mình.Tóm lại,có cái cây,có từ ngữ,có phản ứng tới cái cây,mà là người kiểm duyệt hay là cái "tôi" tới từ quá khứ;rồi thì có câu hỏi: Liệu tôi có thể thoát khỏi sự rối loạn và thống khổ này không? Nếu cái tôi đang đặt câu hỏi này nó duy trì chính mình. Bây giờ,nhận ra điều đó,nó không đòi hỏi chi nữa! Tỉnh giác và thấy toàn bộ dụng ý của nó,cái câu hỏi không thể trả lời được. Nó không đòi hỏi gì nữa vì nó thấy cái bẫy. Bâu giờ bạn có thấy tất cả những ý thức này là hời hợt? Nó giống như là cái ý thức mà thấy cái cây. Người hỏi: Liệu có loại nào khác của ý thức không? Liệu có bất kỳ không gian nào khác của sự nhận thức? Krishnamurti: Một lần nữa xin hãy cẩn thận, hãy rất rõ ràng rằng chúng ta không hỏi câu hỏi này với bất kỳ động cơ nào. Nếu ở đó có động cơ chúng ta rơi trở lại cái bẫy của phản ứng có điều kiện. Khi người quan sát hoàn toàn yên lặng,không phải bị làm cho im lặng, ở đó có một tính chất khác của sự tỉnh thức xuất hiện. Người hỏi: Hành động nào có thể trong trường hợp không có người quan sát-lúc đó có thể hỏi gì hay làm gì? Krishnamurti: Một lần nữa,bạn đang hỏi từ phía bên này bờ bên kia của dòng sông? Nếu bạn ở bờ bên kia,bạn sẽ không hỏi câu hỏi này;nếu bạn ở bờ đó,hành động của bạn sinh ra từ đó. Nên có sự tỉnh giác với bờ bên này và toàn thể cấu trúc của nó,bạn chất của nó và tất cả những cạm bẫy ma quỷ của nó, và cố gắng chạy thoát khỏi cái bẫy thì lại rơi vào một cái bẫy khác! Và có một sự đơn điệu chết người trong tất cả những cái đó! Sự tỉnh giác soi sáng chúng ta bản chất của cái bẫy,và do đó có sự từ bỏ tất cả cạm bẫy;nên cái tâm giờ là trống không. Nó là sự trống không của cái "tôi" và cạm bẫy. Cái tâm này có một tính chất khác,một không gian khác của ý thức. Cái ý thức này không ý thức là nó tỉnh giác. Người hỏi: Lạy chúa,điều này khó quá. Ông nói những điều có vẻ đúng,nghe có vẻ là thật,nhưng tôi chưa đạt tới đó.Liệu ông có thể đặt nó một cách khác? Liệu ông có thể kéo tôi khỏi cái bẫy của tôi? Krishnamurti: Không ai có thẩy kéo bạn khỏi cái bẫy của bạn- không đạo sư, không thuốc phiện, không thần chú, không ai- bao gồm tôi,đặc biệt là tôi. Tất cả điều bạn phải làm là tỉnh thức từ đầu chí cuối,không trở thành lơ đễnh giữa chừng. Tính chất mới này của tính thức là sự chú ý(attention),và trong sự chú ý này không có biên giới được tạo nên bởi cái "tôi". Chú ý này là hình thức cao nhất của đức hạnh,do đó nó là tình yêu. Nó là trí thông minh tối thượng,và không thể có sự chú ý nếu bạn không nhạy cảm tới cấu trúc và bản chất của tất cả những bẫy rập nhân tạo này/ Dịch 10/02/11 |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 09:38 AM |