Chuyện cười Trâm gặp |
Chuyện cười Trâm gặp |
Apr 19 2009, 03:13 PM
Bài viết
#1
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,315 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Còn trẻ con thì bị bố mẹ bồng ẵm,
lớn chút nữa thì thầy cô và bố mẹ quản lý Lớn thêm thì nhà trường và bố mẹ Lớn nữa đi làm thì cơ quan quản lý, tiền bạc chi phối toàn bộ đời sống... lập gia đình thì bị vợ chồng con cái quản lý và cả công việc quản lý Già thì bị vợ con cháu chắt quản lý... Chưa kể việc tang ma và cưởi hỏi cùng bệnh tật của cả một đống người thân: nội ngoại... he he Tóm lại một vòng tơ nhện quấn quí lít nhít không có đường ra khỏi... Làm thế nào để trở nên ung dung tự tại giữa bao nhiêu ràng buộc ở đời? Và có được sự tự do thực sự? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Mar 26 2011, 05:51 PM
Bài viết
#2
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,315 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Bà Lý dạo này khoái rau khúc tới mức tôi ngồi với bà có hơn chục phút mà bà nhắc tới "rau khúc" tới gần chục lần... điều này làm tôi nhớ tới cậu Huy ở Bãi giữa: nó mà thích cái gì thì trong đầu nó toàn chỉ là "cái đó" tôi nhận ra "cơ chế" này giống như là ta mà yêu ai thì người đó "choáng" hết tâm hồn ra... và rau khúc đã "choáng hết tâm hồn" bà Lý... ha ha... và khi ta mà ghét ai thì cũng rưa rứa... và khi ta bị ai ghét ta thì cũng y chang... tôi thường tê liệt "thần kinh" vì những vụ việc như thế: nhất là khi bị ai đó căm ghét hay là ghét... ôi chao là ê ẩm cả người mà tôi thì chỉ quan sát và quan sát: ít khi phản ứng mà tôi đã phản ứng thì thường là nhanh và mạnh ... nó "thoát ra khỏi người tôi" và NÓ làm việc...
Tâm là một loại nước trong, khi có thích hay không thích, có yêu hay không yêu... là nó bị pha mầu ngay: ví dụ như bạn đang giận: nó sẽ có "mầu giận" đang yêu là nó có "mầu yêu" đang rau khúc thì nó có mầu "rau khúc" đang gì thì là nấy... Cha mẹ tôi có lần tức anh ách bảo là nói với tôi như là đá bóng vào tường bị bóng bật lại vào người! Tóm lại họ như va phải bức tường bằng ĐÁ, Chúa nói những người như tôi là loại "cứng lòng"... ha ha... Chị bạn góp ý với tôi bảo là tôi "nói nhiều" tôi bảo: vì họ không chuyển cho nên cứ phải nói mãi... nếu họ chuyển rồi thì ai mà nói mãi mà làm gì? nói cho bõ tức á?cũng có thể lắm! Tức cũng là một pháp; tôi được như ngày nay chả phải là do những lời dịu ngọt bao giờ: thiên hạ thường ưa ngọt, háo ngọt và đi vào vòng luân hồi... khoái cái từ YÊU có chút mà phải đem cả một đời ra hầu hạ dạ vâng người khác... rồi vì thèm yêu khát yêu quá tới mức ai mà bố thí cho chút tình là ôi thôi... sướng mê li rụng rời... và lúc nào cũng "nghĩ tới người đó" ... Phật thánh Chúa chỉ được nhớ nghĩ tới lúc sa cơ lỡ vận????? Ha ha... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 26th September 2024 - 08:41 PM |