![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Hội viên năng động ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 ![]() |
Các bác kính ...
Các bác nào có biết hoặc có kinh nghiệm hay về TD , xin các bác đưa vào đây...để mọi người tham khảo...Trước tiên là một câu ngắn gọn [ y như học võ phải đọc câu "thiệu" rồi mới múa]...Sau đó là nêu lên sự trải qua hoặc sự hiểu biết của mình...Có thể là ...cùng một câu "thiệu" mà mọi người có cách hiểu không giống nhau...Nhưng đó là sự hiểu biết, sự trải nghiệm của tự thân...Rất đáng trân trọng... ...................................... Đệ xin mở đầu .... SÁNG RAU CHIỀU CỦ... Sáng ăn rau, chiều ăn củ ...Vì từ sáng đến trưa khí hậu bên ngoài nóng , là Dương...Ăn rau là Âm...sẽ tốt... Từ xế đến tối khí hậu bên ngoài mát , là Âm...Ăn củ như củ cà rốt...là tốt... Không biết củ khoai , củ sắn có là Dương tánh không nhỉ ?? Mà cho dù chúng nó là Âm đi nữa thì so với rau...chắc mấy củ đó ...Dương hơn ??? Một thằng thì mọc trên đất, còn một thằng thì chun dưới đất...Suy ra ...củ là Dương hơn rau .... SÁNG ĐI TIÊU, CHIỀU SÚC MIỆNG... Người mà có thói quen đi cầu buổi sáng là tốt...Vì theo thầy TH giảng...thì sáng là lúc Đại trường [ ruột già] mở ra... Sáng, trưa súc miệng qua loa...nhưng chiều tối là phải súc miệng kỹ lưỡng...Tất nhiên, súc xong thì không ăn nữa...để bảo vệ răng.... Riêng đệ, từ lúc ăn GLMM bị hư bảy tám cái răng...đệ sợ lắm rồi...Khi ăn cái gì có chất bột...như cơm, khoai v.v...thì ăn vừa xong là súc miệng liền... PHỤC DƯỢC BẤT NHƯ GIẢM KHẨU... Câu nầy hay lắm....nhưng phải sửa lại như vầy...Phục dược bất như tuyệt thực...Khi nào, đệ thấy trong người ...."làm sao đâu ấy"...xoay xẩm, mệt mỏi,....tính đi khuấy bột kohkoh uống...Nhớ lại câu nầy...thì thôi...nhịn ăn nhịn uống luôn từ chiều đến sáng hôm sau....Sáng hôm sau, khoẻ !!! THAM THỰC CỰC THÂN... Đúng y chang !!! Bữa nào ăn nhiều tất uống nhiều...Nằm thì mệt...muốn đứt hơi...Chừng hết mệt...đi làm việc...mà sao trong người nó cứ muốn...đi đại , đi tiểu hoài...Đã vậy, khi đánh rắm...thiệt chịu không nổi... Chả biết phải làm sao...trị cái tật tham ăn ??? ............................... |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
Về vấn đề chỉ ăn một món hoặc một loại món ăn tương đồng nhau trong một bữa ăn, thì ngay ở trong SNTT bản trước đây (không cắt xén như bây giờ), phần nói về chuyện ăn uống cũng có đề cập tới, cũng nói rất rõ về vấn đề cách kết hợp các thức ăn khác loại. Mỗi loại thức ăn này có thời gian phân hủy/tiêu hóa khác nhau. Loại thức ăn chóng hấp thụ nếu chỉ ăn mình nó, chẳng hạn như hoa quả ngọt, thì vào tới dạ dày và ruột được tiêu hóa rất nhanh, và ra khỏi hệ thống tiêu hóa (đi cầu) cũng nhanh, không tạo nên tình trạng lên men; trái lại, nếu kết hợp nó với thực phẩm khó tiêu/lâu tiêu, thì nó bị giữ lại cùng và lên men, gây đủ thứ tệ hại trong hệ thống tiêu hóa và cơ thể (thế nên Thực dưỡng mới không khuyên ăn kèm hoa quả, bởi bản thân việc ăn cơm gạo lức rất lâu tiêu - theo ngôn ngữ của TD là tiêu hóa dần dần - ăn càng nhiều hoa quả thì càng bị tình trạng lên men nặng nề). Tình trạng tương tự với rau và cơm lứt, vì rau trong TD vẫn theo phương pháp đông y là phải nấu chín, mất phần lớn nếu không nói là mất hết enzyme để tiêu hóa tinh bột, protein... Ăn ròng TD kiểu nấu chín mọi thứ thì thiếu enzyme trầm trọng, dẫn tới việc phải dùng đủ thứ thực phẩm chức năng để bù, nếu không thì cũng dối mình dối người, "ăn ra" mà không cho đó là ăn ra. Mang danh nghĩa là ăn toàn phần nhưng nếu nấu lên rồi thì còn là toàn phần không? Chỉ là toàn phần ở hình tướng bề ngoài, nghĩa là ăn đầy đủ bộ phận nhìn thấy: vỏ cám, mầm, lõi tinh bột bên trong, nhưng không nhìn thấy là thực ra nhiều thứ đã bị mất đi, chẳng hạn enzyme, lực sống của hạt gạo...
Khi ngâm gạo lứt cho nảy mầm thì các chất dinh dưỡng trong hạt gạt không còn ở trạng thái dự trữ khó tiêu nữa (ăn không nhai thì vào sao ra vậy, còn nguyên, dịch vị của con người không đủ mạnh như thú ăn thịt để tiêu hóa), mà được huy động tối đa để giúp cho mầm phát triển, phân giải và biến đổi thành: diệp lục, vitamin, cellulose... (và nhiều các chất có lợi như GABA chẳng hạn...). Thế nên dù có nấu lên mất hết enzyme (nấu cơm chín nhừ lâu thế, nhất là trong nồi áp suất, chả còn tí ti enzyme nào còn tồn tại nổi) thì vẫn tốt hơn là không ngâm. Cũng giống như đỗ tương khá là độc (âm), cực khó tiêu, nhưng khi làm thành tương, miso, nato, tempeh, các vi khuẩn có ích đã phân hủy hộ thành các axit amin rồi nên không còn khó tiêu nữa, các món này tuy khi sản xuất đều qua nhiệt độ mất enzyme nhưng lại chẳng hề hấn gì, vì mọi việc đã được các bạn vi khuẩn, mốc làm hộ rồi, không cần tới enzyme nữa. Nhìn sự việc dưới nhiều góc độ, một cách sáng suốt, dùng bản năng trực giác và phản ứng trong cơ thể của chính mình, không câu nệ sách vở, kinh kệ, lãnh tụ, thần tượng mới là trí phán đoán số 7 đấy bạn ạ. Cách ăn TD hiện tại không phải là tùy thuận theo tự nhiên theo đúng nghĩa đâu, trong tự nhiên không con vật nào nấu thức ăn của nó cả, cũng không canh tác, vì canh tác làm nghèo nàn đất đai, cây cối được canh tác trở nên lười biếng yếu ớt vì sẵn có nước và phân bón rồi, không việc gì phải bắt rễ xuống hàng trăm mét dưới các tầng đất để lấy lên chất khoáng, nước và các chất cần thiết khác, giống như các loại cây cỏ hoang vẫn làm. Vấn đề "thân thổ bất nhị" cũng cần nhìn dưới một góc độ khác. Các bộ tộc nguyên thủy (nói gần hơn là những người dân tộc trước đây ở VN chẳng hạn), họ không ở nguyên một chỗ, ăn chỉ một loại thức ăn ở một chỗ, chỉ một hai mùa là họ đi nơi khác, họ sống khỏe mạnh hơn về mặt không bị thiếu chất vì thức ăn của họ phong phú (chủng loại, hoặc về mặt địa lý, vì dù một loại cây nhưng sinh trưởng ở các chất đất khác nhau, thì thành phần dinh dưỡng cũng khác đi nhiều, cơ hội có đầy đủ loại dưỡng chất cần thiết lớn hơn), tuy nhiên họ vẫn có nguy cơ thiếu chất, và bị bệnh tật do nấu, nướng đồ ăn, và ăn nhiều thịt (thú rừng). Họ hoạt động cũng nhiều nữa nên việc thải bỏ các chất độc (qua da, qua nước tiểu....) tốt và hiệu quả hơn nhiều. Các loài di cư từ Bắc bán cầu tới Nam bán cầu và ngược lại (chim muông, cá...), thổ nhưỡng của chúng là ở đâu, Bắc hay Nam, khí hậu nóng hay lạnh, khi đi xa chúng có phải kéo theo một đống đồ ăn dự trữ từ vùng đang sống của chúng theo không? Thiên nhiên như nó vốn thế (như như) sẽ cho con người câu trả lời, chứ không phải suy luận sách vở, kinh sách được coi như giáo điều mà con người tạo ra bằng tâm trí. Dù sao thì vẫn rất cảm ơn ngài Ohsawa, ngành Thực dưỡng, thực ra là cảm ơn tất cả mọi thứ, vì tất cả đều dắt díu nhau, không có cái này có khi chả biết tới cái kia. Cá nhân tôi từ một người ăn mặn, chuyển sang ăn chay, rồi sang ăn Thực dưỡng (kiểu cũ và hiện đại), và giờ là ăn đồ sống (raw, thực vật), mỗi giai đoạn có một ý nghĩa và tầm quan trọng không so sánh hơn kém với nhau được. Cuộc sống luôn thay đổi biến dịch, số 7 mà là đỉnh cao tột bực sẽ không còn gì cao hơn nữa thì số 7 đó nằm ngoài cuộc sống. -------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 01:28 PM |