![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Hội viên năng động ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 ![]() |
Các bác kính ...
Các bác nào có biết hoặc có kinh nghiệm hay về TD , xin các bác đưa vào đây...để mọi người tham khảo...Trước tiên là một câu ngắn gọn [ y như học võ phải đọc câu "thiệu" rồi mới múa]...Sau đó là nêu lên sự trải qua hoặc sự hiểu biết của mình...Có thể là ...cùng một câu "thiệu" mà mọi người có cách hiểu không giống nhau...Nhưng đó là sự hiểu biết, sự trải nghiệm của tự thân...Rất đáng trân trọng... ...................................... Đệ xin mở đầu .... SÁNG RAU CHIỀU CỦ... Sáng ăn rau, chiều ăn củ ...Vì từ sáng đến trưa khí hậu bên ngoài nóng , là Dương...Ăn rau là Âm...sẽ tốt... Từ xế đến tối khí hậu bên ngoài mát , là Âm...Ăn củ như củ cà rốt...là tốt... Không biết củ khoai , củ sắn có là Dương tánh không nhỉ ?? Mà cho dù chúng nó là Âm đi nữa thì so với rau...chắc mấy củ đó ...Dương hơn ??? Một thằng thì mọc trên đất, còn một thằng thì chun dưới đất...Suy ra ...củ là Dương hơn rau .... SÁNG ĐI TIÊU, CHIỀU SÚC MIỆNG... Người mà có thói quen đi cầu buổi sáng là tốt...Vì theo thầy TH giảng...thì sáng là lúc Đại trường [ ruột già] mở ra... Sáng, trưa súc miệng qua loa...nhưng chiều tối là phải súc miệng kỹ lưỡng...Tất nhiên, súc xong thì không ăn nữa...để bảo vệ răng.... Riêng đệ, từ lúc ăn GLMM bị hư bảy tám cái răng...đệ sợ lắm rồi...Khi ăn cái gì có chất bột...như cơm, khoai v.v...thì ăn vừa xong là súc miệng liền... PHỤC DƯỢC BẤT NHƯ GIẢM KHẨU... Câu nầy hay lắm....nhưng phải sửa lại như vầy...Phục dược bất như tuyệt thực...Khi nào, đệ thấy trong người ...."làm sao đâu ấy"...xoay xẩm, mệt mỏi,....tính đi khuấy bột kohkoh uống...Nhớ lại câu nầy...thì thôi...nhịn ăn nhịn uống luôn từ chiều đến sáng hôm sau....Sáng hôm sau, khoẻ !!! THAM THỰC CỰC THÂN... Đúng y chang !!! Bữa nào ăn nhiều tất uống nhiều...Nằm thì mệt...muốn đứt hơi...Chừng hết mệt...đi làm việc...mà sao trong người nó cứ muốn...đi đại , đi tiểu hoài...Đã vậy, khi đánh rắm...thiệt chịu không nổi... Chả biết phải làm sao...trị cái tật tham ăn ??? ............................... |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 532 Gia nhập vào: 13-August 09 Thành viên thứ.: 4,316 ![]() |
Đệ nghĩ điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và muông thú là con người biết dùng lửa để sưởi ấm và chế biến thức ăn phù hợp với nhu cầu của mình và từ đó phát triển trí não...,hoàn toàn vượt trội muông thú. Có thể nói nhờ có lửa mà con người có thể từ 1 nguồn thực phẩm mà có thể biến thành nhiều thành phẩm thức ăn khác nhau, hoặc nhờ có lửa mà biến chất ko ăn được, chất độc hại...thành ra chất bổ dưỡng có lợi. Ví dụ đơn giản: gạo -> nấu với nhiều nước thành ra cháo; nấu ít nước hơn thành ra cơm; nấu (rang) ko nước thành ra gạo rang...-> mỗi thứ có công dụng,bồi bổ,chữa trị cho các đối tượng bệnh khác nhau...Hoặc phức tạp hơn là cách chế biến "thục địa" - là 1 vị thuốc Đông y - từ củ Địa hoàng mà sấy khô trong 6-7 ngày thành ra sinh địa. Rồi lấy củ vụn mà nấu lên,rồi lấy nước đem tẩm với những củ sinh địa rồi đem đồ lên,phơi khô,rồi lại tẩm. Tẩm và đồ như vậy được 9 lần, khi màu thục đen nhánh là được...
Tất nhiên là nếu ta ăn thực phẩm sống - ko cần chế biến - như muông thú - thì cũng có thể khỏe mạnh như muông thú. Nhưng đệ nghĩ chỉ là khỏe mạnh về thân xác thôi, còn về trí não, tâm linh..thì sao?? Đó là điểm khác biệt giữa con người và muông thú! Khi gặp thiên tai mà ko có thức ăn phù hợp thì con người có thể dùng lửa để chế biến các thứ khác mà ăn, còn muông thú thì đành chịu chết! Đệ có đọc đâu đó nói rằng bà Lima mà nấu ăn ko đạt là ông bắt phải làm lại! Do đó có thể thấy ông Ohsawa coi trọng việc chế biến nấu nướng ntn.. Khi ông Ohsawa ở Paris mà ko có gì để ăn, phải nhặt rau củ ăn thì chỉ là tạm thời thôi. Vì sau đó ông có khuyến khích ăn những thứ này mãi? hay chỉ đề cao ngũ cốc, mà đặc biệt là cách ăn số 7 - 100% ngũ cốc, vì sao??? Do đó mà bác Trung thường nhắc đi nhắc lại là pp TD Ohsawa ko chỉ nhắm vào chữa bệnh thể xác mà còn chữa bệnh về tâm nữa, dẫn đến phát triển trí huệ, từ đó giác ngộ và giải thoát. |
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
Đệ nghĩ điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và muông thú là con người biết dùng lửa để sưởi ấm và chế biến thức ăn phù hợp với nhu cầu của mình và từ đó phát triển trí não...,hoàn toàn vượt trội muông thú.
Trí não phát triển mới biết cách chế biến thức ăn, hihi. Ban đầu thì mọi loài kể cả con người đều ăn sống. Nhưng trong lúc khó khăn (cháy rừng chẳng hạn), khan hiếm nguồn thức ăn sống tự nhiên của loài, các loài khác chả có trí khôn, chả có cơ thể phù hợp (đôi tay...) nên có thể chết đói, hoặc ăn những thứ bị nướng chín tạm thời, khi nguồn thức ăn trở lại thì cứ thế sống tiếp (ăn đồ sống tiếp); còn con người thì có trí khôn, có cơ thể thích hợp nên khi ăn đồ bị nướng chín xong nảy ra ý tưởng đun nấu và hoàn thiện dần cách nấu nướng, bỏ quên luôn cội nguồn cũ, chạy theo sự tham ái (ăn đồ nướng một lần là muốn ăn mãi), sự tham lam (tranh thức ăn của giống loài khác), sự sợ hãi, tự mãn (ờ, ta biết chế biến để ăn những đồ trước đây ta không ăn được rồi nhé, có thiếu hoa quả và lá xanh ta cũng chẳng còn lo nữa) cho dù nguồn thức ăn sống (hoa quả, lá xanh) đã trở lại đầy đủ. Còn trí não ở đâu ra, hỏi nhà Phật ấy: duyên sinh. Có thể nói nhờ có lửa mà con người có thể từ 1 nguồn thực phẩm mà có thể biến thành nhiều thành phẩm thức ăn khác nhau, hoặc nhờ có lửa mà biến chất ko ăn được, chất độc hại...thành ra chất bổ dưỡng có lợi. Ví dụ đơn giản: gạo -> nấu với nhiều nước thành ra cháo; nấu ít nước hơn thành ra cơm; nấu (rang) ko nước thành ra gạo rang...-> mỗi thứ có công dụng,bồi bổ,chữa trị cho các đối tượng bệnh khác nhau...Hoặc phức tạp hơn là cách chế biến "thục địa" - là 1 vị thuốc Đông y - từ củ Địa hoàng mà sấy khô trong 6-7 ngày thành ra sinh địa. Rồi lấy củ vụn mà nấu lên,rồi lấy nước đem tẩm với những củ sinh địa rồi đem đồ lên,phơi khô,rồi lại tẩm. Tẩm và đồ như vậy được 9 lần, khi màu thục đen nhánh là được... Đúng, khi có bệnh thì điều đó có thể đúng. Và bệnh là từ đâu ra? Bạn cho là mình sẽ bệnh mãi? Bạn đúng đấy, vì sau khi trị bệnh bạn lại ăn như cũ (như trước khi bị bệnh), hay ăn như mới (là cái thức ăn chữa bệnh). Trường hợp sau là cái mà Thực dưỡng mắc phải đấy. Vì cách ăn thực dưỡng là khắc tinh của cách ăn khinh suất, lai tạp bình thường, nhưng bản thân nó vẫn là một cực, không cân bằng. Nếu bạn không bệnh, hoặc đã hết bệnh, bạn ăn theo Thực dưỡng (đề cao gạo, hạt toàn phần và nấu nướng biến đổi thức ăn - chả khác biến đổi gen là mấy) thì bạn sẽ bệnh, ít nhất là bệnh suy kiệt ![]() Bạn nghĩ là cách ăn số 7 là cân bằng nhất chăng? Nếu nó là cân bằng, bạn sẽ không có năng lượng để sống một cuộc đời hoạt động dài lâu. Đông y xem thức ăn (tinh) là âm dù là thức ăn gì, nhờ đó mà nuôi dưỡng khí và thần (dương). Bạn cần phải ăn âm (đừng quá) để bạn có thể hoạt động dương. Âm đó và dương đó mới là cân bằng với nhau. Ai tuyên bố tôi ăn dương hoặc cân bằng (chỉ xét đơn thuần về tỉ lệ âm dương trong thức ăn) mà tôi làm việc không mệt mỏi thì kẻ đó là kẻ bốc phét. Có chăng là một thời gian nào đó, do trong người vẫn còn dự trữ năng lượng (âm). Ngay đến Ohsawa, ổng vẫn tham uống Whiskey, rồi ăn hoa quả khi thấy không ổn, rồi vào quán chơi nguyên cả con gà quay. Đừng cho rằng càng dương thì càng khỏe không biêt mệt nhé. Ông bà ta có câu "Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng", bạn có thể chỉ cho câu này mang nghĩa là làm một việc không đáng công, nhưng nhìn ở ánh sáng khác, bạn sẽ thấy câu đấy cho thấy năng lượng của một bát cháo làm được những gì (nên bạn chớ nên ăn quá mức); hoặc để bù trừ cho cái âm của bát cháo, bạn phải hoạt động (dương) thật nhiều để cân bằng và giữ sức khỏe. Tất nhiên là nếu ta ăn thực phẩm sống - ko cần chế biến - như muông thú - thì cũng có thể khỏe mạnh như muông thú. Nhưng đệ nghĩ chỉ là khỏe mạnh về thân xác thôi, còn về trí não, tâm linh..thì sao?? Đó là điểm khác biệt giữa con người và muông thú! Mỗi loại có một thức ăn riêng: để cơ thể khỏe mạnh thì phải ăn theo đúng tự nhiên. Còn về trí não, tâm linh thì có những loại thức ăn khác (pháp Phật chẳng hạn). Tất nhiên là không có gì độc lập hoàn toàn, sự khỏe mạnh không chỉ mỗi việc ăn uống là đủ. Bạn ăn thức ăn kiềm, nhưng bạn bị stress, bạn có những suy nghĩ tiêu cực, cơ thể bạn vẫn axit như thường. Khi gặp thiên tai mà ko có thức ăn phù hợp thì con người có thể dùng lửa để chế biến các thứ khác mà ăn, còn muông thú thì đành chịu chết! Đúng vậy, nhưng đó là cấp bách, nhưng lấy cái cấp bách làm cái muôn đời thì tai hại muôn đời. Đệ có đọc đâu đó nói rằng bà Lima mà nấu ăn ko đạt là ông bắt phải làm lại! Do đó có thể thấy ông Ohsawa coi trọng việc chế biến nấu nướng ntn.. Vì sự chỉ biết đến âm và dương của ông ấy mà dẫn đến chuyện đó. Mà âm dương ra sao là phụ thuộc vào phán đoán. Bạn phán đoán biển là âm hay dương nào? Biển toàn nước, nó lạnh, suy ra âm, đúng không? Hay vì nó mặn, nhiều muối, nên dương? Nói sao thì được vậy, bạn xem cách ông ấy lập luận với việc hút thuốc lá là cũng đủ biết rồi (rất nhiều chi tiết âm nhưng sau cùng vẫn là dương ![]() Vấn đề quan trọng là phải ăn sao cho giữ môi trường kiềm trong cơ thể. Đại dương hóa giải đủ mọi ô trược khắp nơi đổ về là nhờ độ mặn, độ kiềm của nó, chứ không phải vì nó dương hay âm. Khi nào bạn nếm thấy nước biển chua, là bạn biết thế giới này sắp diệt vong vì chả có nơi nào trung hòa những axit tạo ra nữa. Ăn hoa quả và rau xanh là nguồn cung cấp cả năng lượng - miễn ăn đủ lượng (calorie) và khoáng chất (kiềm), vitamin đầy đủ nhất (vì chúng dành cho chúng ta). Còn về âm - dương: trời (dương) ban cho ta cái "năng", đất (âm) ban cho ta cái "lực". Có năng mà không có lực thì vũ trụ không thành, và ngược lại, lực có mà không năng thì dùng vào đâu. Con người hài hòa phải có cái lực (âm của thức ăn) để làm nên chuyện nhờ cái năng (dương của tinh thần). Khi ông Ohsawa ở Paris mà ko có gì để ăn, phải nhặt rau củ ăn thì chỉ là tạm thời thôi. Vì sau đó ông có khuyến khích ăn những thứ này mãi? hay chỉ đề cao ngũ cốc, mà đặc biệt là cách ăn số 7 - 100% ngũ cốc, vì sao??? Nghĩa là ông ấy được lợi ích từ rau mà không biết và tôn trọng nó đúng mức. Do đó mà bác Trung thường nhắc đi nhắc lại là pp TD Ohsawa ko chỉ nhắm vào chữa bệnh thể xác mà còn chữa bệnh về tâm nữa, dẫn đến phát triển trí huệ, từ đó giác ngộ và giải thoát. Cũng chỉ là nói chơi vậy thôi, vì Ohsawa có là người giác ngộ giải thoát không còn phải xét. Với một pháp mà chưa từng có người đạt giải thoát từ nó thì tất cả những thứ khác chỉ là lộng ngôn. -------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 01:29 PM |