Chuyện cười Trâm gặp |
Chuyện cười Trâm gặp |
Apr 19 2009, 03:13 PM
Bài viết
#1
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,316 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Còn trẻ con thì bị bố mẹ bồng ẵm,
lớn chút nữa thì thầy cô và bố mẹ quản lý Lớn thêm thì nhà trường và bố mẹ Lớn nữa đi làm thì cơ quan quản lý, tiền bạc chi phối toàn bộ đời sống... lập gia đình thì bị vợ chồng con cái quản lý và cả công việc quản lý Già thì bị vợ con cháu chắt quản lý... Chưa kể việc tang ma và cưởi hỏi cùng bệnh tật của cả một đống người thân: nội ngoại... he he Tóm lại một vòng tơ nhện quấn quí lít nhít không có đường ra khỏi... Làm thế nào để trở nên ung dung tự tại giữa bao nhiêu ràng buộc ở đời? Và có được sự tự do thực sự? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Jan 23 2012, 11:34 AM
Bài viết
#2
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,316 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Cuối hè, hai mẹ con tới Parkson - một trung tâm mua sắm VIP mua giầy cho mùa đông, chọn mãi mới được 1 đôi, để đó... rồi tôi vào nam học thiền với ngài Kim Triệu, nghe nói Hà Nội rét lắm, sợ rét bèn bảo ở nhà gừi phát nhanh cho đôi ủng để khi trở ra HN có ủng mà đi kẻo bị cảm lạnh?
Tới lúc lấy ủng ra để đi? Một chiếc cỡ 36 - một chiếc cỡ 39, chân tôi phải đi cỡ 39 thì mới thoải mái... ôi thôi thì ra là nhân viên bán hàng nhẫm lẫn tai hại, vì khi tôi quyết định mua, nhân viên vào trong kho lấy nốt chiếc kia ra... và tôi cứ yên chí mọi chuyện đâu vào đó... và không ngờ là chiếc nọ chiếc kia... tới hôm trở về HN, tôi mang ủng đi đổi? Nhân viên không muốn vì đã chuyển trả KHO ở trong Nam đôi ủng lệch còn lại.... chúng tôi phải nói mãi và đã có lúc tôi bực mình định đổi sang một đôi khác? nhưng toàn là hàng đểu nên không thể đổi được, tôi muốn lây lại tiền cũng không được... May có cô gái tên Huyền đi cùng và chúng tôi lựa lời nói là để lại một đôi lệnh họ cũng không thể bán cho ai... Cuối cùng thêm một lần đi nữa có hai cô gái tên là Huyền và Phương là sinh viên kiến trúc... vất vả, và sau khoảng 10 ngày... tôi đi thêm 1 lần nữa là 3 lần vất vả cộng thêm lần đầu tiên, chọn mãi mới ưng... Bạn hãy cẩn thận, trường hợp của tôi có thể xảy ra với bạn lắm... Mỗi khi tôi gặp sự cố kiểu như thế? tôi lại nhớ tới lời bác Diệu Hạnh: không tin được người đâu cô ơi, thế tôi phải tin vào ai?vào Thánh ? OK, nhưng thánh thì quá ít và người thì quá nhiều? Mỗi lần vấp là một lần bớt dại... Rồi trong khi chờ đợi đổi ủng? tôi đã phải mua ngay một đôi ủng khác khá rẻ và đi cũng ấm lắm... Như thế là tôi có hai đôi ủng và không thể nào xử dụng cả hai đôi một lần... Chân tôi đi ủng rất là to... Bài học kinh nghiệm: chỉ nên mua đôi ủng ở ngoài đường - hàng "chợ" bán ở vỉ hè, vì mỗii năm một loại mốt và có những đôi có thể đi được 2 năm liền, như thế còn hơn là đi 1 đôi tốt đắt tiền... năm ngoái tôi mua 1 đôi như thế là 150.000 đ, năm nay giá đã là 250.000 đ, vẫn còn hơn mua một đôi "Xịn" đó là kinh nghiệm của riêng tôi... Tôi thấy con người có sự cải tiến, nhưng khuyết điểm của năm nay được cải tiến cho năm sau... Nhiều nhà sản xuất và phát minh, có phước báu vì họ nghĩ tới sự lợi ích cho con người, nên những phát minh của họ trong đời sống rất là đáng ngưỡng mộ... trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy, khi con người tha hóa và xuống cấp về hệ thần kinh rất là khó tu tập, các bậc thầy đã phải khế lý khế cơ "chế tác" ra thêm những công cụ để cho việc thực hành thiền được dễ hơn với những người mới bước chân vào con đường trau dồi tâm linh... công cụ đầu tiên là việc các ngài có rất là nhiều tâm từ... và thiện xảo trong khi chỉ dạy cho các hành giả, các bậc thầy coi hành giả như là những học trò cưng... chúng tôi được các thầy rất là quí hóa... tới mức những loại tình cảm khác trở nên mờ nhạt... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th September 2024 - 08:53 AM |