![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,240 Gia nhập vào: 25-May 07 Từ: HCM Thành viên thứ.: 30 ![]() |
PHẢI CHĂNG OHSO LÀ NGƯỜI GIÁC NGỘ, GIẢI THOÁT???
-Chúng ta phải công nhận Ohso (1931-1990) là người cực kì thông minh và có tài hùng biện -Nhưng nói rằng Ohso là người giác ngộ, giải thoát thì chúng tôi không tin… -Vì kẻ đau bệnh triền miên … suốt 10 năm cuối đời…thì không thể nào nói đó là kẻ hạnh phúc.(Ohso mắc các bệnh : mệt mỏi kinh niên, tiểu đường loại 2, huyết áp cao, bệnh đau cơ bắp và thường dùng thuốc an thần Valum.Ông đã đi Hoa Kì chữa bệnh năm 1981, nhưng không hết bệnh và mất năm 1990 vì trụy tim) -PP thiền định của ông mà ông khẳng định sẽ đạt tới giác ngộ, hạnh phúc…không giải quyết được bệnh tật. -Mà vô bệnh là căn bản của hạnh phúc.Ông luôn nói chúng ta phải sống vui thú trong cuộc đời này: đùa cợt, nhảy múa,hưởng thụ.Ông thích thú ngâm mình trong bồn tắm đến nổi mỗi ngày tắm 2 lần ,mỗi lần khoảng 1:30 giờ. Ông cũng rất thích tự lái chiếc Rolls Royce đắt tiền mà đệ tử dâng hiến chạy thoải mái trong khu vực riêng của mình ,không bị kẹt xe, không bị dừng lại vì đèn đỏ… -Phải chăng PP thiền động mà ông dạy cho mọi người có giới hạn??? PP này không trị được bệnh nặng… -Theo tôi , Ohso vi phạm luật công bằng tuyệt đối của thiên nhiên khi sống cuộc đời xa hoa hơn cả một tổng thống, một nhà tỉ phú,…Ông nói: người giác ngộ thì cuộc sống nghèo cũng như sống giàu đều như nhau. Nhưng ông lại chọn sống giàu, có nhiều tiện nghi vật chất, có nhiều thú vui mà người nghèo không kham nổi… Ông nhận quả báo nhãn tiền : Nhiều người ganh ghét,có người ám sát ông, ông bị các quốc gia trục xuất hay xua đuổi,có sự chống đối khắp nơi… -Ông vi phạm qui luật VSNL .Cách ăn uống sai lầm là nguyên nhân chính làm bệnh tật phát sinh. -Ông ca ngợi tình yêu vì tình yêu chân chánh sẽ đem lại hạnh phúc cho con người.Tuy nhiên , tình yêu bao trùm vũ trụ không thể có trong dòng máu mất quân bình do ăn uống phi TD… 17/2/2012 nvt |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
Khi nhìn thấy và trải nghiệm nhất thể, người ta có được tự do, vì không còn sự chia cắt giữa bên trao sự lệ thuộc và bên nhận sự lệ thuộc. Người chiến thắng bệnh tật nhờ TD coi mình tự do khỏi bệnh tật mà không biết rằng mình phụ thuộc vào đồ ăn thực dưỡng. Trong thế giới tục đế này, mọi sự là liên thuộc, còn độc lập và tự do có tuyên bố cũng chỉ là ảo tưởng. Ngay cả tuyên bố của các bậc giác ngộ. Họ không tin và đồng nhất vào suy nghĩ và quan điểm của chính mình.
Một trong những phẩm chất của người giác ngộ là đáp ứng với từng khoảnh khắc. Nếu bị bệnh không tự chữa được thì đi bác sĩ. Với họ chết còn không sợ, làm gì có chuyện sợ bệnh tật. Họ có thể cứ ngồi đó mà tịch, tự thiêu mà không giãy giụa... Khi họ thấy chưa phải lúc ra đi thì thân bệnh họ vẫn chữa chạy, nhưng không thể nói đó là lệ thuộc vào bác sĩ, bệnh viện. Với người còn đang tu thì bệnh tật là một trong những người thầy vĩ đại, không nhất thiết phải có, nhưng nếu có thì là phước báu nếu nhìn nhận ra. Đó cũng là vị thầy giúp đốn gục cái dương dương tự đắc "mình có thể làm chủ mọi sự", "bàn tay ta làm nên tất cả", "con người là chúa tể của tự nhiên"...., giúp giải trừ cái ảo tưởng ngất trời đó của cái ngã. Thân và tâm không phải là một mà cũng không phải không là một. Cũng ví như chiếc xe. Các bộ phận nếu để riêng rẽ thì không di chuyển được, mà lắp lại với nhau thì đi được. Cái sự đi được ấy có là một và có khác với tổng các bộ phận riêng rẽ của chiếc xe không? Người ta gọi đó là hiệu ứng "hệ thống lớn hơn tổng các bộ phận riêng rẽ cấu thành", 1+1=3: gồm 2 bộ phận cấu thành và 1 mối liên hệ giữa 2 bộ phận đó. Khi xét các đối tượng riêng rẽ, luôn luôn có một mối liên hệ tồn tại, dù đó là cái vô hình không nhìn thấy, thế nên nó được gọi là "cái phổ quát", "Thượng Đế", "Chúa", "Vô", "Tình Yêu"... muốn gọi sao thì gọi, và chỉ cái đó mới là thường hằng. Chứng được cái mối liên hệ thường hằng đó, là chứng được cái Phật tính. Còn chưa chứng được thì còn là chúng sanh/sinh vô minh. Điều đó không có nghĩa là mối liên hệ - Phật tính không có đó. Thành hay sẽ thành cũng chỉ là một cách nói tương đối và không chính xác. Không có chuyện "sẽ" có mối liên hệ, vì nó luôn có mặt. Hoặc người ta tỉnh hoặc người ta mơ. Và chính những điều xảy ra trong giấc mơ là cái đánh thức người ta dậy, là những cái náo động làm người ta giật mình tỉnh dậy. Sớm hay muộn tùy thuộc vào việc họ ngủ say/vô minh tới đâu. -------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 9th August 2025 - 09:38 PM |