IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> BƯỚC VAO SƠ THIỀN
hien
bài Jun 26 2012, 11:19 AM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 69
Gia nhập vào: 12-January 12
Thành viên thứ.: 93,904



* Bài viết này dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, xin cảm ơn

"Sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ.’’(Trung Bộ Kinh)

Để vào được sơ thiền phải nhận diện được pháp đối nghịch tức là cái này có mặt thì cái kia không có mặt và ngược lại. Đức Phật đã nhận diện được pháp đối nghịch và dạy lại chúng ta đó là dục và bất thiện pháp. Vì sơ thiền là trạng thái do duyên sinh không có khả năng chấm dứt dục hay bất thiên pháp nên Đức Phật dung từ LY tức là tạm thời không dục và bất thiện pháp. Như vậy LY DỤC là gì ? LÝ BẤT THIỆN PHÁP là gì trong pháp hành thiền định ?

LY DỤC thuộc về THÂN. Khi hành thiền định thì thân dục giới này tạm thời không có mặt hay không đòi hỏi sự ăn, uống, ngủ, nghỉ, tiểu tiện, đại tiện, nói chuyện, ca hát, cãi cọ,.…

LY BẤT THIỆN PHÁP thuộc về TÂM. Ở đây có 2 chi phần. Đó là giới trong sạch (đối với cư sĩ là ngũ giới) và năm triền cái là các tâm Tham, Sân, Si bị đè xuống không cho nổi lên ví như quả bóng được đè xuống dưới nước. Tâm Si được chia ra 3 chi phần đó Trạo Cử-Hối Quá (vội vàng), Hôn Trầm –Thùy Miên (lưu đừ, gà gật), Nghi Ngờ (không biết rõ mình có hành thiền được hay không). Tâm Si nói chung là tâm không nhận diện được đối tượng nên gọi là si, mê mờ với 3 chi phần như trên.

TẦM là sự hướng Tâm hay đeo bám của Tâm lên đối tượng.

TỨ là sự chà sát hay khảo sát của Tâm trên đối tượng.


Tầm có thể được so sánh với việc bay đến đóa hoa của con ong, Tứ như khi nó bay vo ve quanh đóa hoa ấy.

Trong thiền định với đề mục là hơi thở thì sự dõi theo, bám theo hơi thở gọi là Tầm. Sự khảo sát hơi thở vào ra, dài ngắn, nóng lạnh gọi là Tứ. Thật ra Tầm và Tứ luôn có mặt trong đời sống hàng ngày. Ví dụ bạn tìm kiếm một cuốn sách trên giá sách, đó chính là Tầm, hướng tâm đi tìm kiếm đối tượng. Khi nhìn thấy bóng dáng cuốn sách trên giá, Tầm giúp Tâm bám chặt lấy đối tượng và lúc này Tứ xuất hiện khi bạn cầm quyền sách lên xem (chà xát đối tượng).

Vì có mặt trong đời sống của Tâm, do tâm có tâm bất thiện và có tâm thiện nên Tầm và Tứ cũng có Tầm Bất Thiện và Tứ Bất Thiện. Khi tâm bất thiện nổi lên, Tầm dẫn tâm đi tìm kiếm đối tượng để thỏa mãn sự bất thiện, Tứ đi sau Tầm để chà sát hay cọ sát vào sự bất thiện đó.

Như vậy, trong thiền định đề mục hơi thở, Tầm và Tứ được gọi là Thiện Tầm, Thiện Tứ vì nó hướng Tâm đi tìm các pháp cao thượng. Tầm và Tứ lúc này có mặt để thực hiện diệt trừ các pháp đối nghịch như sau:

TẦM diệt HÔN TRẦM-THỤY MIÊN
TỨ diệt TRẠO CỬ-HỐI QUÁ
HỶ diệt SÂN
LẠC diệt THAM
NHẤT TÂM diệt NGHI NGỜ



--------------------
thayvabiet.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
hien
bài Jun 26 2012, 11:31 AM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 69
Gia nhập vào: 12-January 12
Thành viên thứ.: 93,904



Trước khi vào phần 4-Nhận diện tâm Tham, tôi muốn nhấn mạnh về cách thực hành thiền định để có Hỷ, bước đầu của hương vị thiền định.

Giống như đời thường, thân dục giới chúng ta đang có đây đòi hỏi ngày ăn 2, 3 bữa. Để có bữa ăn bình thường thôi đã đòi hỏi ta phải lao tâm khổ tứ trong việc mưu sinh hàng ngày bằng cả thân và tâm. Vì cả thức ăn và người ăn đều là pháp hữu vi bị vô thường chi phối nên ăn hôm nay, mai lại phải ăn tiếp, tức là không thể ăn một bữa cho nhiều bữa, ngày mai ta lại phải lao tìm kiếm bữa ăn mới, phòng rủi ro ta phải kiếm nhiều bữa hơn để dự phòng thay vì cho một ngày hay nhiều ngày.

Thiền cũng vậy. Nếu bữa ăn là thức ăn cho thân thì thiền là thức ăn cho tâm. Bạn cũng phải cho nó ăn ngày 2, 3 bữa. Mỗi bữa 30 phút đến 1 giờ. Những người ham muốn thọ hưởng thân này thì họ đi tìm bữa ăn ngon cho Thân. Còn những người đang coi thân này là phương tiện đi đến sự an lạc trọn vẹn thì tìm thức ăn cho Tâm. Thức ăn cho Thân đến từ bên ngoài, thức ăn cho Tâm đến từ bên trong.

Để có bữa ăn ngon thịnh soạn phải phải trả nhiều tiền hơn, tức là bạn phải làm việc vất vả hơn và hiệu quả hơn. Cũng vậy, để hưởng được HỶ LẠC trong thiền thì bạn phải công phu hơn, tinh tấn hơn, miên mật hơn. Việc thực hành đúng pháp, tinh tấn, miên mật giúp bạn có thể có Hỷ, Lạc trong thiền trong vòng 1 tuần đầu tiên, có thể đắc Sơ thiền trong vòng 6 tháng. Sơ thiền không phải là cái gì đó khó đến mức mà bạn phải đứng ngoài để chiêm ngưỡng. Thiền là cái có sẵn trong bạn nhưng nó bị vùi lấp bởi các tâm Tham, Sân, Hồn Trầm -Thụy Miên, Trảo Cử -Hối Quá và Nghi Ngờ. Nghi Ngờ là bản chất của tâm, chỉ khi nào bạn thực chứng sự việc hay sự vật thì bạn mới hết nghi ngờ, cho dù đó là lời nói của bất cứ ai, kể cả là lời của Đức Phật. Khi nào kết thúc toàn bộ topic ‘’Bước vào Sơ thiền’’ này thì bạn sẽ Thấy và có niềm tin bước đầu vào pháp hành và chỉ khi nào bạn thực hành thành công thì Hoài Nghi mới chấm dứt. Sự tinh tấn, miên mật sẽ giúp bạn thành công, ‘’kiên nhẫn dẫn đến Niết Bàn’’ là câu nói cửa miệng của người Miến Điện. Chính bạn sẽ quyết định bạn đi về đâu bằng cách thực hành chứ không phải nghiên cứu và tư duy.

4. Nhận diện tâm Tham: Ngược chiều với tâm Sân (tâm Sân là trạng thái ghét bỏ, loại trừ hay hủy diệt đối tượng) thì tâm Tham là trạng thái ưa thích , vơ vào hay bồi đắp đối tượng. Ví dụ như bạn đang đói và muốn có một bữa ăn. Ước muốn có bữa ăn là tâm tham, còn hủy diệt cơn đói là tâm sân.

Tâm tham trong thiền chính là ước muốn ngồi thiền hay hành thiền được kéo dài, duy trì được nhiều thời gian. Sự xuất hiện đau mỏi trên thân xuất hiện ngăn trở ước muốn này, lúc đó tâm Sân xuất hiện. Cũng giống như bữa ăn. Bạn muốn ăn, cũng như bạn đang muốn ngồi thiền. Bạn phải tìm kiếm thức ăn, chừng nào bạn chưa tìm được đồ ăn thì cơn đói tăng dần lên, sự bức bách khó chịu trên thân bạn. Bạn rất khó chịu với sự bức bách này mà muốn hủy diệt cơn đói. Đó là tâm Sân. Thức ăn xuất hiện, trạng vui mừng hân hoan xuất hiện giống như HỶ xuất hiện ở phần 3 tôi đã nói. Sau đó bạn dùng đồ ăn đó, sự dễ chịu , thoái mái, khinh an trên Tâm, trạng thái muốn ăn biến mất. Lạc trong thiền cũng như vậy. Khi Hỷ xuất hiện thay thế tâm Sân thì Lạc cũng xuất hiện đi sau Hỷ thay thế tâm Tham như một quy luật tự nhiên để thay thế tâm Tham (tâm khao khát, ước muốn hành thiền). Lưu ý là do đạt được Hỷ, Lạc trong thiền, tâm tự nhiên sẽ ghi nhận, lưu giữ lại các cảm thọ này. Sau này tâm sẽ nhắc bạn hành thiền để tìm lại Hỷ và Lạc trong thiền như người đi tìm kiếm lại bữa ăn ngon đã từng được ăn. Còn ngay trong khi hành thiền thì tâm Lạc sẽ thay thế tâm ước muốn (tâm Ttham) ngay lập tức giống như bạn ăn món ăn ngon thì ước muốn ăn món ăn đó không thể có mặt nữa khi bạn đang thỏa mãn món ăn đó.

Để hiểu kỹ hơn ở phần Hỷ và Lạc trong tâm thiền, tôi xin bổ xung đoạn viết này để các bạn có thể nắm vững hơn khi thực hành thiền định khi bước vào Sơ thiền.

Đức Phật nói chúng sinh là tập hợp bởi 5 uẩn là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức. Ngài nói rút gọn thêm cho dễ hiểu khi chia 5 uẩn làm 2 phần Danh và Sắc. Sắc (phần có hình tướng) và Danh (phần không hình tướng) là Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Nói theo ngôn từ khoa học thì đây là một phát minh vĩ đại nhất trong tiến trình khám phá về Tâm của con người.

Thân được hiểu là phần Sắc, Tâm được hiểu như phần Danh. Trong phần Danh này có được chia ra làm chủ thể và đối tượng. Chủ thể gọi là tâm vương, đối tượng gọi là tâm sở. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, khi Đức Phật nói quán Thọ trong Thọ chính là nói đến phần Thấy và Biết tâm vương. Trong phần quán Tâm, Đức Phật nói quán tâm trong tâm cũng chính là quán để Thấy và Biết tâm vương. Tâm có tham, BIẾT tâm có tham. Tâm không tham BIẾT tâm không tham. Tâm có thiền BIẾT tâm có thiền, tâm không thiền BIẾT tâm không thiền. Cái tâm BIẾT đó chính là tâm VƯƠNG, còn cái tâm đang tham, tâm đang thiền hay tâm thọ hỷ, tâm thọ lạc đó chính là tâm SỞ.

Thực chất trong thiền định hay thiền chỉ chính là lấy tâm Sở làm đối tượng, hay còn gọi là pháp Tục Đế. Tâm sở là tâm đã bị quy định, quy ước, khái niệm theo hệ quy chiếu.

Trong thiền Tuệ hay thiền Giải thoát Vipassana lấy tâm Vương làm đối tượng hay còn gọi là pháp Chân Đế. Tâm vương là tâm Thấy và Biết không qua khái niệm, quy đinh hay quy ước. Hành giả vipassana thực hành tu tập trên tâm Thấy và Biết này để thấy được Niết bàn, là trạng thái vắng mặt hoàn toàn của các tâm sở. Hiện nay nhiều hành giả tu tập thiền Tuệ lại tu theo hệ quy chiếu 7 tuệ minh sát hay 12 hay 16 tuệ minh sát thì sinh ra một loạt các tâm sở mới. Đây là điều hết sức lưu ý cho các hành giả thiền Tuệ, không khéo tu học sẽ tưởng nhầm là đang tu thiền Tuệ nhưng lại hình thành một hệ quy chiếu mới giống như các tâm sở trong thiền định.

Chúng ta đang ở trong topic về thiền định với việc tu tập vào Sơ thiền để đạt tới cái tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng, gọi là tâm Sắc giới.

Tam giới sáu đường là nói về 3 loại tâm: dục giới, sắc giới và vô sắc giới tái sinh trong lục đạo luân hồi. Chỉ có tâm thiện dục giới, sắc giới và vô sắc giới mới cho cảnh tái sinh kiếp chư thiên.Còn lại là tái sinh làm thân người và vào các đường ác với tâm dục giới hiện nay con người không qua tu tập đang có.

Quả của thiền định từ sơ thiền đến tứ thiền cho tái sinh chư thiên sắc giới. Đức Phật đã phát hiện ra rằng, việc đi qua thiền định là cần thiết để thoát khỏi tâm Dục giới đang nhiệt não trở thành tâm Sắc giới nhu nhuyễn dễ sử dụng để quán sự Sinh Diệt của các pháp Hữu Vi bước đầu cho thiền Tuệ - thiền vipassana - thiền giải thoát. Đạo Phật là đạo của Giới - Định - Tuệ. Nếu bỏ định mà có tuệ là điều rất khó, khó như điều kiện người học đạo nào cũng phải là Lục Tổ Huệ Năng thì mới bỏ định đi đến tuệ, khó như người muốn học võ mà điều kiện là phải uyển chuyển, thuần thục như Lý Tử Long. Sự thật này các hành giả cần phải nhìn nhận và lựa chọn sự tu tập đúng pháp. Nghiệp của ta sẽ đi theo ta chứ không phải của thầy và bạn đi theo ta.

Hiện nay có nhiều trường dạy thiền Tuệ không qua thiền định trên thế giới được gọi là Khô Quán Hành Giả. Khô tức là ko có sự mềm mại, nhẹ nhàng của tâm khi thực hành thiền Tuệ Quán. Còn tu tập đi qua thiền định rồi vào thiền tuệ gọi là Chỉ Quán Hành Giả tức là hành giả đã tu tập có định rồi mới đi vào tuệ như lời Đức Phật dạy. Thời mạt pháp do người ta xa rời gốc quá nhiều nên mới phải chia chẻ nhiều khái niệm mới như vậy để phân biệt. Tôi sẽ viết bài về thiền Tuệ sau khi kết thúc phần thiền định nói về Sơ thiền này.


--------------------
thayvabiet.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 17th June 2025 - 05:25 AM