![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 118 Gia nhập vào: 21-October 12 Thành viên thứ.: 94,033 ![]() |
NHÂN DUYÊN MỘT CON ĐƯỜNG
...Trước năm 1975 ....Một cậu bé đang ngồi ăn cơm trong ...cầu tiêu ![]() Mấy năm sau, đang là học sinh (lớp Chín) thì Ba cậu qua đời ở tuổi 53, bởi một cơn bạo bịnh sau khi kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Ba của cậu là một người thích ăn thịt cầy...và khi trên giường bịnh, ông có những triệu chứng trầm trọng về tiêu hóa và đường ruột, thần trí thất thường .... Sự ra đi của ông đã biến cậu bé nghịch phá trở nên trầm lặng, ít nói; và thích tìm hiểu môn Sinh Vật Học...Rồi một ngày, cậu đọc được một cuốn sách về môn chích lễ; và qua sự tìm hiểu thư từ với tác giả; cậu đã học được môn Châm Cứu với một vị Thầy ở một Trạm Xá và những vị Thầy khác ....Tiếp xúc với những bịnh nhân khổ sở về thể xác lẫn tinh thần; và với lời chỉ dạy (*) trong sách Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự (GS Hàng Thanh) là động lực (cộng thêm có phần sợ bịnh tật) đã đưa cậu tới con đường ăn chay, tuy là lúc “trường”lúc “đoản”. Cậu có một người Anh, đã có lần tuyệt thực 7 ngày và ăn uống theo PP Thực Dưỡng, là một trong những nhân duyên, đưa chân cậu tới tìm hiểu phương pháp này qua Anh Tuyết, Anh Thân, Chị Xuyến ...Tuy vậy, cậu vẫn chưa có nhân duyên đủ để ăn được cơm lứt, nhưng vẫn áp dụng những lời khuyên, chỉ dạy về Âm Dương trong sách GS Ohsawa. Nhờ thế qua nhiều năm sau, cậu không hề dùng thuốc để trị bịnh, chỉ cần điều chỉnh ăn uống hay nghỉ ăn vài bữa tới một ngày ( cộng thêm tập luyện Nội Công Dưỡng Sinh) là khỏi bịnh ...Chỉ trừ một thời gian nọ ....bị chứng dị ứng ngứa mắt, chảy mũi nước...Lúc này, cậu ta làm một công việc, liên quan tới tiếp xúc đông người, thức khuya có khi tới 2,3 giờ sáng; rồi sáng ra lại đi làm tiếp, đã buôc cậu phải dùng thuốc chống dị ứng (để công việc được thuận tiện). Chỉ vài lần dùng thuốc là cảm thấy đầu óc bi ngầy ngật, choáng váng , đầu óc như không có não dzậy! Sợ woá cậu thôi không dùng thuốc nữa. Cũng trong thời điểm này, có một sự kiện, cậu đánh mất một vật quan trọng của người khác. Cậu nguyện, nếu tìm lại được sẽ ăn chay luôn; và cậu tìm thấy thật. Đây là một bước ngoặc mới ...rồi cậu cũng nghỉ không làm việc quá khuya nữa và chứng thỉnh thoảng dị ứng cũng mất luôn. Ít năm sau, nhân được nghe băng của Thầy Thích Tuệ Hải “dụ” ![]() Bây giờ cậu vẫn tiếp tục học hỏi (thành công và thất bại) và đi con đường Dưỡng Sinh Chi Đạo này với niềm Tin (***)vào Đấng Điều Hành Trật Tự Vũ Trụ. (Bo Sa) (*) ĂN: 1) Tuyệt đối không ăn thực phẩm động vật. 2) Không ăn các vật hăng mạnh, cay nóng và chua chát thái quá. 3) Không được uống các thứ rượu dù mạnh, dù nhẹ và các thứ nước ngọt, đường hoặc đường hóa học. - Ăn uống phải có chừng mực ( 2 hoặc 3 bữa mỗi ngày), đúng giờ và không ăn uống no nê quá độ mà cũng không nên nhịn đói. (Trích từ phần điều kiện ẩm thực để luyện nội công trong cuốn sách “Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự “ (GS Hàng Thanh – 1973) (**) Có lẽ vì cậu quan niệm “Đi chậm rãi, đi được an toàn và đi đươc xa” (***)Hổng biết nhiều hay ít đây, vì “Có bão mới biết cây cứng, mềm” |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,063 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Sadhu!
Chắc chắn sẽ "giầu" lên so với bạn vì: - Không mất tiền thuốc - Có khả năng tiếp thu tốt, vì đầu óc có nhiều khoảng trống hơn: tức là năng lượng âm không kéo lên đầu làm ấm đầu cậu nữa, he he... - Không tốn tiền mua thịt cá trứng, đường sữa, trái cây... - Thiểu dục tri túc là hạnh của người gạo lứt... Sao lại không GIẦU lên mới là sự lạ... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 18th June 2025 - 03:24 PM |