![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,068 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Chuyển ngữ: Chu Diễn -
Biên soạn: Ngọc Trâm Ăn nhiều hoa quả có nguy hiểm không? Hoa trái vẫn là tình yêu của tôi ? Mục lục Phần I: ăn hoa quả có nguy hại không? Lời giới thiệu 1. Vitamin C - 2. Sự thật khác bị lãng quên bởi các bác sĩ hiện đại 3. Hoa trái 4. ảnh hưởng của hoa quả đối với sự phát triển của con người 5. Hoa quả và trẻ em 6. Hoa qua có phải dùng để làm giải khát không ? 7. ảnh hưởng của việc ăn hoa quả đối với tính cách và số phận của mỗi người. 8. ăn hoa quả thế nào cho hợp lý? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,068 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
3. Hoa trái
Bài viết của Georges Ohsawa Kể cả thầy thuốc và những người dân bình thường thỉnh thoảng vẫn chất vấn tôi: 1."Tại sao hoa quả lại không tốt? " Tôi chưa bao giờ ngụ ý như vậy. Tôi hoàn toàn tán thành, hoa quả rất ngon và không loại bỏ chúng. 2."Tại sao chúng ta không thể ăn hoa quả?" Tôi chưa bao giờ trả lời, chúng ta không thể. Tôi chỉ nói rằng "không nên ăn một loại hoa quả nhất định ở một thời điểm nào đó". Kể từ khi mục tiêu của Triết học Phương đông là chuyển hóa những người khốn khổ trở thành một người tự do, cùng với nhiều điều khác, nghĩa là họ có thể ăn và uống những gì theo ý thích, nhưng điều này lại trái ngược khi tôi cấm ăn một loại thực phẩm nào đó. 3.Một số người chất vấn tôi: "Ngay từ lúc đầu, vạn vật tạo hoá là giành cho con người: con người có quyền hưởng thụ tất cả". Câu trả lời của tôi phải là, thứ logic nêu trên là hoàn toàn ích kỷ, độc quyền, và thật là hoang tưởng. Thậm chí, người thừa kế của một triệu phú không có quyền lạm dụng tất cả tài sản được thừa kế của mình hoặc tự làm hại mình với tài sản đó. Nhưng vì mục đích của việc trao đổi này, giả định rằng tất cả những gì được tạo ra và chỉ giành riêng cho con người. Có phải tất cả cái gì cũng có thể được chấp nhận - niềm vui và bất hạnh - với sự nhiệt thành như nhau mà không có sự phân biệt? Có lẽ nào con người lại vui vẻ với cái xấu - các loại vi-rút, vi khuẩn, kẻ sát nhân, bọn ăn cắp - như những điều tốt được? Nhưng trước hết phải biết được cái gì là chứng cứ làm cho chúng ta tin rằng tất cả là của chúng ta ? 4."Thánh Paul nói rằng tất cả những gì mà Chúa tạo ra cho loài người đều tốt và rằng không có loại thực phẩm nào bị cấm kỵ." Điều này hoàn toàn là sự thật. Mặc dầu vậy, liệu loại hoa quả nào được sinh ra cũng chỉ giành cho con người không? Liệu sự thực, tất cả các loại hoa trái được sinh ra là của con người ? Ai có thể chứng minh được điều này ? Có phải không có một loại động vật nào khác cũng có quyền được ăn một số loại hoa quả này? Tất cả các loại hoa quả hiện nay chúng ta đang ăn không phải con người tạo ra bằng tiền, có phải vậy không? Nếu chúng ta xem xét theo kiểu bình quân, hàng năm một người được phân phối bao nhiêu táo? Nên nhớ rằng chỉ có 4% nho được sản xuất hàng năm tại Pháp và ít hơn thế ở California được sử dụng như là hoa quả, phần còn lại được sử dụng cho các sản phẩm rượu vang. Sau đó tất cả những gì chúng ta phải làm là tiêu thụ tất cả hoa quả còn lại trong một vụ và kết quả là con số trẻ em được sinh ra bị chết yểu và có triệu chứng Đao chiếm 25 lần, chưa nói đến 25 lần những đứa trẻ sinh ra là nạn nhân của căn bệnh bại liệt. Các bạn vẫn còn chưa tin ở tôi - các bạn hãy tự mình thử xem. Tôi thực sự ngạc nhiên về đánh giá mang tính ti tiện, ích kỷ, tham lam và ấu trĩ của những người sính ăn hoa quả và những kẻ theo đuôi mù quáng của họ. Tại sao một nhận thức mơ hồ như vậy vẫn tồn tại?... và nhận thức này xuất phát từ đâu? Việc phát hiện hoa quả có giá trị chữa bệnh đối với cơ thể của một người dùng thực phẩm động vật là một điều rất đáng khâm phục. Sự thiên tài của bác sĩ Carton là điều chúng ta phải hàm ơn. Nhưng đồng thời chúng ta phải phát triển và hoàn thiện học thuyết của ông thay vì là những người bắt chước mù quáng. Chúng ta có trách nhiệm làm sáng tỏ giá trị về sự phát hiện của ông. Tôi không hiểu nổi về sự theo đuôi mù quáng - theo đuôi và bắt chước sự đánh giá của những người khác. Những bác sĩ và những bệnh nhân có tài tốc ký! Tại sao lại có nhiều những người như vậy? Bởi vì các trường đại học y có chất lượng rất thấp. Người ta có thể thi vào trường ở tuổi 30 sau khi bất thành trong 10 hoặc 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Các sinh viên trường y bị người ta chế nhạo rằng họ là những người bị loại ra khỏi các lĩnh vực khác thông qua các cuộc thi tuyển. Nói đúng hơn là tôi cho rằng có nhiều thiếu sót trong chương trình giảng dạy và triết lý của ngành y hiện đại. Hơn thế nữa, sự đánh giá không công bằng và không thể tượng nổi lại xuất phát từ vấn đề "Tại sao hoa quả lại tốt?" Bởi vì cảm nhận của các giác quan của chúng ta đối với chúng như vậy... chúng có vị ngon." Tiếp đến sự chứng minh duy nhất cho việc sử dụng của họ là theo kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa. Dường như chẳng có cái gì khác, chắc chắn không tuân theo bản chất khoa học tự nhiên. "Mặc dù có rất nhiều loại động vật sống bằng hoa quả và có sức khoẻ rất tốt." Liệu bạn có thật sự thoả mãn ăn các loại thực phẩm như các loài khỉ và giữ mức độ phát triển như chúng ? "Tuy vậy những loại hoa quả tạo ra cho con người...bạn có thể ăn sống..." Tiếp đến, tại sao con người lại phải tìm ra lửa ? Liệu bạn có thể xoá sạch mọi thứ nói lên sự khác biệt giữa cuộc sống văn minh của loài người với cuộc sống hoang dã của các loài động vật và các thổ dân? "Tuy vậy Vitamin C rất quan trọng đối với con người!" Vậy a-xít ascorbic là gì? Có phải bạn không nhận ra nhiều căn bệnh rất phổ biến đối với những người ăn rất nhiều hoa quả và rau sống? Tại sao chỉ có một số rất ít người trong số họ mắc căn bệnh đau tim, hen xuyễn, đục thuỷ tinh thể và các loại di ứng. Sự đánh giá cơ bản về mức độ nhạy cảm của các giác quan có sự hài hoà kết hợp với sự mê tín. Kiểu đánh giá này trong số những người được cho là văn minh hóa làm cho tôi hoảng hốt! Hoa quả cần cho những người có thể chất dương nhằm trung hòa phần cặn bã có hại của các loại thực phẩm bằng thịt đã được sử dụng trong rất nhiều năm. Trong những trường hợp cá biệt chúng lại hoàn toàn có ích. Tuy nhiên, không nên dùng hoa quả đối với những người bệnh có thể tạng âm do: 1. Chế độ ăn quá âm - ăn chay bằng rau sống quá nhiều, chỉ ăn hoa quả, ăn quá nhiều đường. 2. Trong thời gian dài dùng các loại thuốc chứa hàm lượng kim loại, a-xít ascorbic (Vitamin C), các loại vitamin B1, B2, B6, B12, các loại thuốc có tẩm ni-cô-tin có hàm lượng cao... Kiểm chứng về ảnh hưởng chậm chạp (âm) của hoa quả có thể thấy khắp nơi quanh chúng ta, chẳng hạn như: Cho một đứa trẻ không có thói quen đái dầm ăn hoa quả, thì cậu ta sẽ đái dầm ngay tối hôm đó. Một phụ nữ có thai ăn hoa quả (đặc biệt là sung trong một vài ngày, cô ta sẽ đẻ non và đứa trẻ sẽ bị chết yểu...* Một phụ nữ ăn hoa quả hàng ngày sẽ trở nên vô sinh...* 90% những người bị rụng tóc quá nhiều đều là những người thích ăn hoa quả. Những người không thường xuyên ăn hoa quả có thể ăn thử lê hoặc đào để tự chứng minh rằng tóc của họ sẽ rụng nhiều gấp 10 lần so với bình thường khi họ chải đầu ngay vào sáng hôm sau... Những người thường xuyên ăn hoa quả không còn mong muốn về tình dục. Những người ít nhiều có thể trạng âm đều do bẩm sinh hoặc do kết quả của việc ăn các loại hoa quả và sẽ không còn khả năng tình dục. Họ thiên về tâm linh hơn và coi tình dục là thứ đáng ghét và ghê tởm... Một cộng đồng hoặc một vùng dân cư chuyên ăn hoa quả thì dân số bị giảm xuống. Điều này thấy rất rõ nếu chúng ta nghiên cứu bản đồ nhân khẩu học. Số lượng về những người mắc chứng bệnh bại liệt và bệnh đao tỷ lệ thuận với số người ăn trái cây trong khu vực, với sức sản xuất của họ và với toàn bộ khối lượng hoa quả tiêu thụ hoặc nhập khẩu. Đây là một sự trùng khớp giữa bệnh bại liệt và mùa hoa quả. Tại Mỹ, căn bệnh bại liệt gần như một bệnh dịch, vi-rút bại liệt(?) chỉ bị xua đuổi bằng miệng...nhưng thực chất căn bệnh này đã và đang được những người bán rong hoa quả vô tình phân phát trên các đường phố. (Thời bao cấp bà mẹ chồng tôi (Ngọc Trâm) bán rau mậu dịch và khi nghỉ hưu thì bà bán bánh kẹo, rốt cuộc cô con gái út duy nhất của bà bị bệnh đao; nhưng chắc rằng bà thích đổ lỗi tại số phận và nó bị thế để nó "cõng nghiệp" cho cả nhà hơn là đổ lỗi vào ngay nơi chính mình, theo kiểu của Thiên chúa giáo: lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi đàng! ai không tin sẽ bị trả giá xứng đáng với bài học ngốc nghếch cuả họ! Ngoài ra tôi thấy rất nhiều người ăn chay gạo trắng, ăn nhiều bột ngọt và bột canh trên thị trường và ăn nhiều hoa quả đã bộc lộ sự chán ghét tình dục. Có thời gian tôi ăn chay liên tục và do thể tạng của tôi hơi dương nên tôi bị rau củ cùng hoa quả hấp dẫn, nhiều năm sau như nước nhỏ giọt vào tảng đá mãi cũng phải thủng đá; tới ngày tôi cứ thấy hoa quả cũng đã ớn lạnh chẳng muốn ăn, hoá ra tôi đã bị âm từ từ từng tí một lúc nào tôi không hay biết và cũng thấy bản thân có hiện tượng chán ghét chuyện ái ân, đúng như tiên sinh Ohsawa mô tả trong bài viết này! Tôi được học nhiều bài học hơn một người bình thường khác vì thế tôi có nhiều kinh nghiệm là do tôi bị khó khổ đủ đường nên tôi có nhiều cơ hội để trưởng thành). Thực tế, loài khỉ chuyên ăn hoa quả và giống khỉ đột thì cũng giống loại người hiện đại bị bệnh đao. - Các nạn nhân của căn bệnh ung thư phần lớn là những người thích đồ ngọt và ăn nhiều hoa quả... Rốt cuộc, hoa quả không có nhiều ca-lo-ri. Theo góc độ quan điểm kinh tế hay nông nghiệp mà nói, việc sản xuất hoa quả là một điều lãng phí. Nếu tất cả các vườn nho của Caliornia và của Pháp chuyển sang sản xuất ngũ cốc, thì hàng triệu tấn thu hoạch mỗi năm làm cho việc nhập khẩu trở nên hoàn toàn không cần thiết nữa. Tôi cho rằng các bạn cần xác minh lại học thuyết của tôi bằng cách thí nghiệm ngay trên bản thân các bạn hoặc bằng cách cho một số người ăn một hoặc hai miếng hoa quả (1/4 hoặc 1/2 kg) hoa quả mỗi ngày trong một thời gian dài. Các bạn sẽ thấy một khuynh hướng không thể phủ nhận dẫn tới căn bệnh tăng huyết áp trong một thời gian ngắn. Tôi cũng rất thú vị nghiên cứu chi tiết hơn các thông tin hiện có về việc trồng cây ăn quả, các khu vực làm vườn cây ăn quả ngày một tăng và mức tăng hàng năm về sản xuất hoa quả đều đứng hàng đầu và trước hết là những người đề xướng ra việc chỉ có ăn các loại hoa quả. Sau đó chúng ta mới có thể xác định chắc chắn liệu lợi ích căn bản này có phải rút ra từ thực tế hay không, không chỉ đơn thuần là một kết quả mang tính nhất thời. Ghi chú: * Những người ăn thịt trong khoảng thời gian nhiều năm có thể không chịu những hậu quả này ngay lập tức. Tuy nhiên sau 4 hoặc 5 năm sử dụng các loại thức ăn không phải thịt (đặc biệt là chỉ ăn hoa quả), cơ thể sẽ không giữ được một lượng lớn na-tơ-ri (có trong thịt) và không còn nhiều protein động vật. Vào lúc này, tác động của các món thức ăn bằng hoa quả hoàn toàn có thể nhận biết được. Tuy nhiên điều quan trọng đối với người tuân thủ theo chế độ ăn Thực Dưỡng (đặc biệt là phụ nữ có thai và đang cho con bú) tuân thủ những chỉ dẫn của giáo sư Ohsawa ngay từ đầu để giữ gìn sức khoẻ. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 21st June 2025 - 12:48 AM |