IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Adyashanti, Câu chuyện của một người tỉnh thức
justmevn
bài Feb 2 2012, 12:36 AM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



http://www.youtube.com/watch?v=lUTF8n_WJko


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
justmevn
bài Sep 28 2013, 09:57 PM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Cuộc cách mạng im ắng.

http://media.noetic.org/uploads/files/S22_...hanti_l-r-4.pdf

QUOTE
“What am I?” That question itself can stop the mind because the mind can realize that it doesn’t know, that “I don’t know who I am when I get beyond my thoughts about myself, my opinions, judgments, and self-image.” What’s really been wearing this mask called “me”? Our whole lives, we say “me.” We say: “I was 6 years old; I was 15, 30, 60; now I’m 80”—as if something is continuous. But our opinions have changed over that time. Our bodies have changed. Our personalities, to some extent, have changed. And yet there’s a sense throughout this movement of time that there is something singular to which we are always referring whenever we say “I.” So what people can do to awaken is to just turn their attention to what they’ve always been. It’s almost as simple as turning awareness back on itself to realize what it is that’s looking through this mask right now. It’s the part of you that’s been watching you your whole life. So, turn your attention to that which is awake right now and realize that what’s awake right now isn’t the same as your personality. What’s awake is awakeness. That’s the beauty of it! What’s conscious is consciousness. There isn’t some little entity who is conscious; there’s just consciousness, behind it all and within it all. I like to say it’s more important to feel it, to sense it, than to think about it—because there’s a presence to that awareness, and sensing it takes you beyond feeling, into what is always awake.

"Tôi là cái gì?" Câu hỏi đó bản thân nó có thể dừng tâm trí lại, bởi lẽ tâm trí có thể nhận ra rằng nó chẳng biết, rằng "Tôi không biết tôi là ai khi tôi vượt qua khỏi những suy nghĩ của tôi về bản thân, những quan điểm, những phán xét, và hình ảnh tự thân." Thực sự thì cái gì đang đeo cái mặt nạ được gọi là "tôi"? Cả cuộc đời của chúng ta, chúng ta nói "tôi". Chúng ta nói: "Lúc tôi 6 tuổi; tôi 15, 30, 60 tuổi; giờ tôi 80 tuổi"—như thể cái gì đó liên tục. Nhưng những quan điểm của chúng ta thay đổi trong thời gian đó. Cơ thể của chúng ta thay đổi. Tính cách của chúng ta, tới mức độ nào đó, cũng thay đổi. Thế nhưng có một cảm nhận trong suốt sự chuyển dịch này của thời gian là có một cái gì đó đơn nhất mà chúng ta vẫn luôn nhắc tới mỗi khi chúng ta nói "tôi". Vì thế, cái mà người ta có thể thực hiện để tỉnh dậy chỉ là chuyển sự chú ý của họ tới cái mà họ vẫn luôn là. Điều đó đơn giản gần như việc quay sự nhận biết trở lại chính nó để nhận ra rằng cái đang tỉnh thức ngay lúc này thì không giống với tính cá nhân của bạn. Cái đang tỉnh thức là sự tỉnh thức. Đấy là vẻ đẹp của nó! Cái đang ý thức là ý thức. Chẳng có một thực thể nho nhỏ nào đó là kẻ đang ý thức; chỉ có sự ý thức, đứng đằng sau tất cả và bên trong tất cả. Tôi muốn nói việc cảm nó, nhận thức nó thì quan trọng hơn là nghĩ về nó - bởi vì có một sự hiện diện với sự nhận biết đó, và nhận thức nó đưa bạn vượt qua cảm giác, đến với cái luôn luôn tỉnh thức.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 26th June 2025 - 02:11 AM