IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Các ví dụ về âm và dương
Diệu Minh
bài May 8 2014, 06:09 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,066
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tiên sinh Ohsawa nói: bệnh kiêu ngạo là bệnh khó chữa nhất,
Khó chữa hơn cả ung thư là bệnh cực âm;

Ngay với đạo Phật, Đức Phật cũng có nói tới ngã mạn là một tâm hành xấu như sau: so sánh mình hơn người: cống cao ngã mạn thích đứng trên thiên hạ, so sánh mình bằng người, cũng là ngã mạn không phát sinh tâm thiện; so sánh mình kém người sinh ra tự ti... không có lợi trên con đường phát triển tâm linh... rất khó chứng ngộ Vô Ngã...

Thế nào là TƯỚNG KIÊU?

- Về giọng nói: cố gắng nói cao giọng, nói khan tiếng do tâm tham thúc đẩy...

- Làm việc: thích làm việc sạch sẽ, cái sạch do người khác mang lại không phải do mình tạo ra, thích ăn trên ngồi chốc! không phải do xã hội tôn vinh đẩy mình lên cao mà tự tạo ra các loại CAO ngạo: nhà cao...

- Tự hào: có hai loại: tự hào dương và tự hào âm? tự hào âm của kẻ tiểu nhân NỔI lềnh phềnh, tự hào của tấm lòng quảng đại là tự hào dương nó dễ thương và dễ chịu vì nó cân bằng... ví dụ: tôi tự hào là tôi hàng ngày đều nhớ tưởng tới TRỜI PHẬT là những đấng tối cao trọn tốt trọn lành và cố gắng làm theo điều Phật dạy: giữ giới, thiền định tuệ...

- Nhà tôi có hai nhân viên thường xuyên bị tôi mắng cho về tội: ở bẩn, hay quên và máy móc... thiếu tinh thần trách nhiệm và mê tiền và mê đắm những thứ thuộc về vật chất, rủ đi lên chùa khó khăn, vì lên chùa dễ phát sinh các tâm thiện hơn là ở trốn hồng trần... không quan tâm tới đời sống tinh thần và tâm linh của PP này cũng không ngày càng khiêm nhường... c Huyền bán hàng ở nhà tôi thực chất bằng tuổi tôi nhưng tôi gọi là chị vì nghĩ TƯỞNG là hơn tôi tuổi, tới khi gần thôi việc ở nhà tôi mới khai ra là cùng sinh năm 1959; có lần khách tới nhà tôi, mách: hôm trước em tới chị có phải là chị Trâm không? thì thấy không nói gì nên em tưởng đó là chị ...

Sắp đi khỏi nhà tôi để mở một quán ăn và bán đồ giống nhà tôi ở ngay gần nhà tôi cách khoảng 20 mét, thì lại quảng cáo: sắp mở một quán phở TO BỰ... khi Hoa và Huyền đồng thời cùng xin đi không làm ở nhà tôi thì thái độ lúc đó của họ: run rẩy và mặt tái xanh tái xám vì các tâm gian tham chiếm lĩnh... tôi khá thắc mắc tại sao họ lại có các loại trạng thái đó?

Hóa ra là họ nói dối: họ bảo mở quán phở quán bún lứt... và vài ngày sau họ bày bán một số thứ giống y chang như của nhà tôi nhưng do trí phán đoán và phước của họ nên họ ca ngợi và nhập một loại phở lứt khá âm về bán... không phải là PHỞ TRÀ,

Họ chưng biển to hơn, treo cao hơn và che khuất cả biển hiệu của nhà tôi...

He he, ông thánh đẻ ra kẻ trộm,
C Huyền có nhiều biểu hiện gian tham từ lâu nhưng vì tôi mải miết lo tu hành nên tôi cứ bỏ qua... trước khi Hà thủ về nhà là có dặn tôi: cô phải cảnh giác!

Vì si mê do tham chi phối và chị Hoa Đạo có nói đó là những người ở các cõi giới th


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Diệu Minh
bài May 8 2014, 06:25 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,066
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



thấp vận hành lên...

Tôi phải giảng cho cả Hoa vốn là học sinh cũ của tôi, trước cô nường học dốt toán lắm và ngày nay vẫn dốt đặc... máy móc, rửa bát cũng không sạch...

Cả hai người ở bẩn đó hiện nay đang vô cùng kiêu ngạo và tham lam mở một quán ngay gần nhà tôi... và đang bị cả gia đình tôi không hài lòng và bị nhiều người cười chê...

Cả hai đều có 3 con và không lo thủ về nhà để lo cho chồng con, Huyền thì lại còn có thêm 2 cháu, mà vẫn VƯƠN ra "ngoài đường"
để "kiếm ăn" kiếm gì ngoài đường?

Nếu họ có tâm phục vụ sao không rút lui về nhà mở quán tại nhà?

Đức Phật có dạy: các con không nên tụm lại mà nên tới những nơi nào không có ánh sáng đạo vàng để làm ngọn đuốc...

Có lần tôi nói với Hoa: bà Huyền tham lam kiểu ngu tối, Hoa bảo: chị ấy tiết kiệm... tôi bảo: sao không tiết kiệm các sự bực dọc cho tôi mà cứ để cho tôi phải bực mình suốt ngày về việc làm ăn của hai người?

Họ tiết kiệm vật chất, không tiết kiệm tâm linh??? họ bành chướng sự tham và si,

Cô nường chủ quán có cặp mắt một mí sụp và đuôi mắt cụp xuống, các cụ gọi đó là QUỈ NHÃN,

Qua việc làm của họ tôi khuyên phái nữ: làm việc ngoài đường nửa ngày thôi, còn thủ về gia đình lo cho bản thân và chăm sóc những người chung quanh, trau dồi đạo đức, vì có đức mặc sức mà ăn, không phải cứ VƯƠN ra kiểu đó mới là hay.

Tôi cũng thành thật sám hối với bá tánh và thực tình mà nói: chỉ GẠO LỨT thôi là KHÔNG ĐỦ?
Phải có chánh Pháp phải được học tập với những người thực sự đã hiểu thấu trật tự vũ trụ... và cần phải có chánh kiến;
Tôi thường mắng c Huyền: chị ở đây 5,6 năm mà nhiều điều dở thế ai người ta muốn ăn cơm lứt? ai người ta theo gạo lứt?
và làm sao tôi có thể dạy bảo các thế hệ trẻ tấm gương nào?

Thế là cả hai tồn đọng kéo nhau đi khỏi nhà không phải đuổi,

Thật là may mắn những người mới tới làm việc có những người có phẩm chất tâm rất tốt, rất tuyệt vời... bá tánh rất hài lòng...

Thời gian trôi, trái đất xoay và con ng tiến bước...

Mẹ tôi mừng rơi nước mắt vì gia đình cậu em trai của tôi ăn cơm lứt và vui khỏe từng ngày...

PHẢI có một cái giá đắt để ng ta hiểu ra cái gì quí nhất trên đời?







--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 06:04 PM