![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,066 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Tập sách dày này là những tâm sự cháy lòng của một ng yêu quê hương:
QUOTE Đan Tâm Thực dưỡng “Gạo lứt muối vừng” Cứu đời tôi - còn bạn có cần không? Quà tặng cuộc sốngTháng 6 - 2014 -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Thành viên dự bị ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,632 Gia nhập vào: 11-February 11 Thành viên thứ.: 93,759 ![]() |
Ngày thứ 5 ( Ngày 17 tháng 04 năm 2014)
Y HỌC TRIẾT THUYẾT OHSAWA VỚI THỰC DƯỠNG ĐẠO Ngài Ohsawa có quen ông Sumaizơ, một người bác sĩ da trắng, phụ trách một bệnh viện ở châu Phi. Ông này sang đây, với tư cách khai phá văn minh cho dân bản xứ. Muốn truyền bá thực dưỡng, Ngài cần dựa vào những người đang có uytín ở đó. Để thâm nhập vào đời sống ở đây, ngài tự bắt mình ăn các món địa phương và bác sỹ yêu cầu như: cơm gạo trắng, sa lát, chủ yếu là thịt, đường, dùng từ 1 đến 2 kg/ người/ tháng và hoa quả. Ngài ăn cả sữa đặc nhưng không dùng đường. Bà Lima vẫn giữ cách ăn cũ. Sau một tháng, ngài thấy mỏi vai, đau mắt, đau mồm, tiểu đường, viêm thận, tiêu chảy. Côn trùng đốt nhiều, khắp người vết côn trùng cắn dẫn đến tiểu ra máu. Thấy vợ không việc gì, ngài ngạc nhiên? Tiếp tục di chuyển đi chỗ khác. Lúc này, ngài đã nổi danh, có nhiều người ốm đến hỏi cách chữa bệnh. Để thuyết phục ông bác sỹ, ngài đã viết: “ triết lý y học đông dương” và “ trí phán đoán” bằng tiếng Pháp để bạn đọc. Vừa di chuyển vừa viết sách trong lúc tuyệt thực ngài phải chịu thêm một căn bệnh khác: lở loét ung sang nhiệt đới. Ngài đã mượn ông bạn tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp để tìm hiểu về bệnh này. Nó na ná giống bệnh phonghủi ở Việt Nam, rất nguy hiểm với trẻ em. Người hay mắc là người lao động chân tay do con khuẩn xoắn sống ẩn ở vết thương bọ chét, kẽ tay, kẽ chân rồi lan toàn bộ cơ thể. Mụn nước, to, sâu dần, sâu tới mức nhìn thấy tổ chức dưới da, mùi khó chịu,xung quanh vết thương da cứng lên, dầy lên gây đau đớn. Sau vài ngày, nó bớt đi và gây lỗ thủng càng dau đớn trầm trọng, lở loét phát triển thêm ra, bề rộng bằng 20cm, vô cùng đau đớn, khớp rời ra dẫn đến thiếu máu, chán ăn, không ngủ được. Có thể tử vong (đọc đoạn này tôi tự hỏi: liệu mình có nên xem thường các con vật không? một loại côn trùng nhỏ bé mà đã có khả năng gây bao điều tai hại và đưa đến cái chết đau đớn?). Bệnh này nói cách khác là nhiễm trùng máu. Thầy AnĐô năm 13 tuổi cũng bị nhiễm trùng máu, nhưng cơ chế khác. Di chứng bệnh để lại là toàn bộ khớp bị cứng, không còn khả năng hoạt động cả đời. Cách chữa lúc đó của ông bác sỹ làlàm tê toàn thân để khoét những vùng lở loét đi, bôi thuốc chống độc và băng bó kín toàn thân lại.Ở bệnh viện có nhiều người mắc bệnh này, nhìn họ băng bó đi lại làm việc ngài Ohsawa đã nghĩ: “Ông bác sĩ không chữa bệnh mà đang tạo ra một lớp người mất khả năng lao động.”. Tôi thấy có nhiều bác sĩ, giáo sư giỏi chữa bệnh, hầu như không ai khỏi tận gốc và chính bản thân bác sĩ mang bệnh mà không chữa được cho mình. Phải chăng họ được đào tạo từ sách vở và làm theo sách vở, đa phần chỉ chữa triệu chứng không tìm được nguyên nhân? Để hòa nhập với mọi người, Ngài đi chân đất, sau 60 ngày tuyệt thực, ngài đã làm mọi người hết sức kinh ngạc trước nghị lực, tấm lòng cùng đồng cam cộng khổ với người bản xứ. Vì quá bận rộn giúp đỡ chữa bệnh, Ngài đã cắt móng chân sâu hơn để tiết kiệm thời gian. Gặp rãnh nước bẩn, ngón út bị nhiễm trùng sưng tấy lên bằng ngóncái. Bà Lima trị liệu không khỏi, đau quá Ngài bảo vợ thử ngâm chân vào nước. Bà Lima đã dùng bột Denti chấm vào ngón út và băng lại, vết thương đỡ đau Ngài ngủ thiếp đi, sáng dậy thấy không đau nữa, Ngài tiếp tục tiếp khách, nhưng bệnh không khỏi mà là bắt đầu. Ngài vốn không chịu được bẩn, từ chân mụn nước cứ trào lên, phát triển có mủ, xát muối vào để cố hoàn thành sách tặng ông bác sĩ nhân dịp sinh nhật. Giấu chân đau để tiếp tục vui vẻ chữa bệnh cho mọi người. Bệnh từ chân phát lên tay, Ngài phải mặc áo dài tay để che dấu. Mắc thêm viêm đường tiết niệu. Bệnh nhân đến thăm Ngài, họ mang nhiều bọ chét, khắp cơ thể ngài, mụn ở chân tay có đường kính là 1 cm, ở đỉnh đầu đến cổ, có 7 chỗ có mụn đường kính 5cm, không gối đầu được phải nằm sấp, toàn bộ tiết diện là 12x12cm, chân đau phải thõng xuống. Vì đã đạt ngộ (sau đạt ngộ Ngài vẫn phải trải qua bệnh tật) ngài không cần chữa trị nữa. Đây là giátrị to lớn của người ngộ đạo, tuy vẫn phải chịu bệnh tật, đau đớn về thân vì vẫn tiếp xúc với môi trường ( ăn uống, thời tiết, khí hậu…) nhưng tâm họ rất bình an, nên mọi tác động không còn giá trị nữa, cái đau có đấy mà ít đi. Lúc này mọi thứ chữa trị chỉ là chữa triệu chứng, mang tính tạm thời, có khỏi chỗ này, lúc này, lại phát chỗ khác vào thời điểm khác. Bệnh ung sang vẫn tiếp tục phát triển, lúc này Ngài chưa tìm ra cách chữa. Ngay sau đó ngài lại bị vi khuẩn sốt rét xâm nhập qua đường tai, làm tai trái sưng vù lên gấp đôi. Bà Lima dùng cao khoai sọ đắp liên tục vào tai và tay chân của ngài. Khoai sọ (âm) lẽ ra phải trộn thêm bột gạo lức(dương) để cân bằng (có sách hướng dẫn trộn thêm bột lức để bớt nhão thật khác xa với quan điểm âm dương), và đắp cách xa nhau, nhưng lúc đó không có bột lứt và để chữa bệnh cho chồng, bà đành làm vậy. Nhưng Ngài nghĩ muốn chữabệnh phải chữa cả trong lẫn ngoài, nguyên nhân và triệu chứng, muốn vậy phải ăn qua đường miệng để có năng lượng chữa bệnh. Sau đó đã lan sang cả hai tai. Ngài dùng muối vừng, chỉ có muối vừng mới có tác dụng đi vào tế bào nhanh nhất, dùng muối khác sẽ làm khô cổ họng. Ngài bàn với vợ, không có gạo lứt thì dùng 100g gạo trắng + 10g muối + 1 thìa dầu vừng trộn lên để ăn và không uống nước để lấy muối vào cơ thể. Lúc đó ngài rất cần gạo lứt để chữa bệnh nhưng thùng quà của chính ông bà michio, người mà ngài gửi thư kể chuyện đạt ngộ gửi từ Nữu Ứớc sang, trong đó có gạo lứt và một số đồ thực dưỡng bị thất lạc. Tìm lại được bà Lima đã khóc lên vì mừng. Ngài đã trộn 10g muối ( dương ) vào dầu vừng ( âm) múc uống ( đối với thực dưỡng, ăn với tỷ lệ phối hợp cân bằng âm dương là hiệu quả nhất đối với sức khỏe và chữa bệnh, nên rất cần tìm hiểu và học hỏi điều này vì rất dễ nhầm) để điều hòa âmdương cho cơ thể. Ngày đầu uống 3 lần, ngày 2 uống 6 lần chưa có hiệu quả. Ngày 3 có dấu hiệu tốt đẹp, mụn nước nhỏ đi và lành lại. Ngày 4 bề rộng thu hẹp lại, khô, vết lở lành lặn, khỏi được 70% , con khuẩn lại quay trở lại, nó đã vào cơ thể thì khó ra được. Ngài dùng gạo lứt rang trộn với nước tương để ăn, răng yếu không nhai kỹ được, bà Lima ngâm nước làm mềm đi ( người nào tuổi già, trẻ em răng yếu, hoặc ngại ăn gạo lứt bị cứng, nên tìm cách làm mềm đi như nấu cháo, xay bột…Tuy hiệu quả có giảm ít nhiều nhưng vẫn tốt hơn ăn gạo trắng). Ngày 6 từ vết lở có máu đen chảy ra. Lúc này, bà Lima quá mệt mỏi đã ngất đi, không ăn uống được và nằm bẹp. Ngày 7,8 chỉ còn vết lở rộng 25cm, bà Lima yêu cầu đắp khoai sọ, ngài không dùng để theo dõi tiếp. Bệnh khỏi. -------------------- Theo các cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, giống như một số loại bụi khác có trong môi trường lao động, tất cả các dạng amiăng (tấm lợp amiăng dùng phổ biến ở VN) đều có thể gây ung thư và một số bệnh trầm trọng khác cho con người. Sợi amiăng có thể gây độc hại cho phổi sau 10-20 năm, gây ra một số các căn bệnh như bệnh phổi, ung thư màng phổi và ung thư phổi.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 11:23 PM |