![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,066 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Tập sách dày này là những tâm sự cháy lòng của một ng yêu quê hương:
QUOTE Đan Tâm Thực dưỡng “Gạo lứt muối vừng” Cứu đời tôi - còn bạn có cần không? Quà tặng cuộc sốngTháng 6 - 2014 -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Thành viên dự bị ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,632 Gia nhập vào: 11-February 11 Thành viên thứ.: 93,759 ![]() |
Nhà khoa học người Pháp đã có nghiên cứu trùng khớp với định luật bảo tồn năng lượng vàKinh Bát Nhã: “ Không có gì sinh ra, không có gì diệt đi, dù có nhà khoa học lỗi lạc nhất cũng không thể làm nhỏ đi dù là hạt bụi. Trong vũ trụ này không có gì mất đi, không thể không có gì cả, mà chỉ trở thành một hình thức khác”. Ngài Ohsawa cũng có nhận định này. Thầy An Đô nói gì đó về kinh Bát Nhã, chắc là tâm kinh. Cháu Thủy dịch là kinh trái tim. Tôi rất thích câu dịch này, thú vị thật.
Thầy có nói đến một câu kinh của Đạo Phật: “ Tất cả các pháp đều trống rỗng”. Có cuốn sách thầy đọc tới ba tháng, nhận ra sự huyền bí của vũ trụ, đều xuất hiện hai yếu tố âm dương được kết hợp với nhau tạo thành năng lượng. Nhưng thầy vẫn không hiểu được từ trống rỗng này, nó nằm trong tính KHÔNG và cái KHÔNG của Kinh Bát Nhã và của ngài Ohsawa không phải cái “không” của khoa học. Nhưng khoa học đi đến chiều sâu nhất lại quay về trùngkhớp với kinh bát nhã ? “ Không sinh không diệt, không tăng không giảm” là sao? Điều này chính là do sự hạn chế của ngôn từ. Thật khó dùng TƯƠNG ĐỐI để giảng giải TUYỆT ĐỐI. Nơi này khẳng định là KHÔNG và CÓ, vậy nơi khác lại cho là TRỐNG RỖNG. Vì vậy HỌC không quan trọng bằng HÀNH. Phật pháp không chấp nhận dùng kiến giải, lý luận bằng tri thức thế gian để có thể lãnh hội giáo lý,giáo lý chỉ tỏ ngộ được thông qua con đường thực chứng. Bản thân tôi nếu không nhờ sư ông Nhất Hạnh dịch nghĩa về “không” trong Kinh Bát Nhã : “ Không ở đây không phải là không có gì mà không có tự tính, tự thể riêng biệt - thì không biết còn lặn ngụp đến bao giờ”. Đây là cốt tủy của tính “không” trong Kinh Bát Nhã và là giáo lý cơ bản của nhà Phật. Hiểu được TÍNH KHÔNG này sẽ vỡ òa ra các giáo lý khác. Tà – chính, tích cực – tiêu cực, đúng - sai đều nằm ởđây . Tính “không” là quy luật tương tức của vạn pháp, cái này có do cái kia có, nguyên nhân và kết quả, có khởi đầu thì có kết thúc, mặt phải tương đồng với mặt trái …chứ không nên suy nghĩ theo hướng tiêu cực “ cuộc đời không lại hoàn không”, như rất nhiều người ngộ nhận. Nghĩ đúng ta sẽ sống cẩn thận hơn, có trách nhiệm hơn và qua đó sẽ nhận ra sự sống là rất màu nhiệm và đáng sống. Hiểu sai dễ rơi vào sợ hãi, thỏa hiệp, cầu xin, nương tựa, giải đãi và buông thả. TRỐNG RỖNG ở đây ám chỉ cái không và cái có. Khi ta thấu hiểu được: “Sắc chính là không và không chính là thực là sắc” thì khoảng nối giữa không và có chính là sự trống rỗng, cái ban sơ chân thật, nguyên thủy cuả vạn pháp. Nói cụ thể hơn, nó chính là một trong tất cả, tất cả trong một, trong không, có có và trong có, có không cái không làm ra cái có. Nếu ta nhìn vạn vật bằng con mắt thiền quán,nhìn thật sâu để hiểu ra bản chất thật của chúng thì đồi với bất cứ hiện tượng gì, hữu hình (TƯỚNG), vô hình ( VÔ TƯỚNG) đều thấy cả vũ trụ trong đó, dù là hạt cát. Tên nó là hạt cát (CÓ), nhưng nó được hình thành từ rất nhiều yếu tố hợp lại, đó là : Nước, không khí, nhiệt độ, thời gian, không gian, bụi, đất… - không có tên là hạt cát và chính là VÔ NGÃ. Chính vì cái TRỐNG RỖNG này mà kinh phật gọi KHÔNG – VÔ TƯỚNG – VÔ TÁC là ba cửa tìm về GIẢI THOÁT. Giải thoát sinh tử - giải thoát tri kiến. Giải thoát đồng nghĩa với TỰ DO vô tận, ở đó không còn có sự phân biệt, chấp trước giữa đúng sai – thật giả - cao thấp – hơn kém… mọi người chung sống hòa thuận và bình đẳng. Nhưng đây mãi mãi là điều không thể bởi một chữ NGÃ. Vì vậy trong vô lượng kiếp cần phải TU là vì vậy. Lộ trình cần thiết mà người tu Phật phải đi là:GIỚI – ĐỊNH – TUỆ và VĂN – TƯ – TU. VĂNlà sự khởi đầu (nghe, nhìn, đọc), nó chỉ mang tính chấm phá, gợi mở rồi TƯ tức đưa vào TƯ DUY để suy ngẫm đưa ra đúng, sai, phải, trái. Bước quyết định thành công là chuyển sang TU. Đức Phật dạy, lý thuyết trong kinh sách để lại cùng thầy, tổ tiếp nối chỉ là người chỉ đường (ngón tay chỉ mặt trăng), còn việc có đi đến đích hay không (mặt trăng) là phụ thuộc vào chính việc đi của người ấy. Có người đi một mạch tới nơi, có người đi đường vòng mất nhiều thời gian, nhưng cũng có rất nhiều người đi bị lạc đường, càng đi càng xa nơi chốn muốn về. Ví như lớp học thực dưỡng này, ngồi trên lớp, nghe thầy giảng lý thuyết, cô hướng dẫn thực hành nấu ăn, ăn vào thấy có kết quả hợp với lý thuyết. Nênngay tại thời điểm đó ai cũng hăng hái, tin tưởng và lĩnh hội được, tưởng về thực hiện được ngay. Nhưng sau khóa học, về nhà bị rơi lại vào vòngxoáy cũ, chắc chắn chỉ sau một thời gian ngắn chữ thầy trả thầy. -------------------- Theo các cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, giống như một số loại bụi khác có trong môi trường lao động, tất cả các dạng amiăng (tấm lợp amiăng dùng phổ biến ở VN) đều có thể gây ung thư và một số bệnh trầm trọng khác cho con người. Sợi amiăng có thể gây độc hại cho phổi sau 10-20 năm, gây ra một số các căn bệnh như bệnh phổi, ung thư màng phổi và ung thư phổi.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 11:18 PM |