![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,063 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Nhân viên của tôi hiện nay có 3 người đã tự động tách khỏi nhà tôi và làm một số việc về Thực dưỡng,
Người thứ nhất tên là HUYỀN, người thứ hai tên là HOA, người thứ 3 tên là VIỆT ANH. VA thì về nhà làm với bố một cửa hàng tại nhà, còn hai ng kia thuê cái nhà ngay cạnh nhà tôi làm quán chay nhưng thực chất là đang bắt chước làm như nhà tôi... bằng cách gọi điện cho các mối hàng để muốn có một cửa hàng như nhà tôi để tiện lừa thiên hạ, sau đây là các thủ đoạn LỪA đảo: Cụ thể, Cô Hoa, cô Huyền thuê nhà cách nhà tôi 4,5 nhà và mở cửa hàng Thực dưỡng ... Ban đầu hai người nói với tôi: thuê nhà làm quán ăn Thực dưỡng, làm phở và bún bán... Nhưng rồi dần dần đi gọi hàng rất cả các mối hàng của gia đình tôi đã dày công khó nhọc đi tu tập theo các vị minh sư và theo duyên nó trổ quả có cả thêm các bạn hàng để làm cho cửa hàng ngày một phát triển... những điều đó là một trong những QUẢ về mặt vật lý ai ai cũng thấy rõ; nhưng cái NHÂN sâu xa là việc xả thân cầu đạo đi đây đi đó... Nhưng hai nhân viên nữ tách ra khỏi nhà tôi thì họ đã làm những gì? - Họ đã không lo thu gọn về nhà mình mà LÀM THỰC DƯỠNG tại gia (hướng nội bình an), mà họ lại đi thuê nhà để làm, HỌ VƯƠN ra ngoài (tướng ÂM, hướng ngoại động loạn) mở cửa hàng từ sáng sớm tới tối...đặc biệt lại THUÊ NHÀ QUÁ GẦN NHÀ TÔI bỏ bê chăm sóc nhà cửa và chồng con: người có 3 con, người có 3 con hai cháu, nhưng cũng vẫn mải mê đeo đuổi danh lợi một cách thái quá, cô Hoa vốn là học trò cũ xưa từ những năm mới ra trường của tôi nhưng không hề gọi tôi là "cô giáo" mà lại còn gọi là "chị" tôi không cảm thấy hài lòng về điều này nhưng cũng không nói gì... biển báo treo cao hơn và biển chữ to hơn (tướng của âm). - Khi đi gọi hàng? họ đã tự ý lấy trộm thông tin các mối hàng của nhà tôi mà không xin phép, như thế, họ đã vi phạm luật của nhà Phật dạy: không lấy của không cho, thông tin là một loại của quí trong xã hội văn minh; nhưng họ không cần BIẾT tới những qui luật ngàn đời của cha ông đó. - Khi gọi hàng, một số đầu mối hàng họ cực kỳ ái ngại và cảm thấy không ổn khi c Huyền gọi hàng và nói như sau: bên kia bên này là hai, đã tách ra rồi... Nhưng khi KHÁCH HÀNG TỚI (thường họ bị lạc đường thay vì tới nhà tôi họ lạc sang bên đó, một số người thấy ngờ ngợ và hỏi rõ địa chỉ và họ đi sang nhà tôi, một số người mua một lần và sau đó họ sang nhà tôi bảo lần sau họ không bị lạc nữa...), hai người đàn bà đó đã liên tục nói: bên kia bên này là MỘT (trong khi 1 trong 7 định lý của trật tự vũ trụ: KHÔNG CÓ GÌ GIỐNG NHAU!); khách hàng lại sang nhà tôi mách như thế, và không chỉ một người mà có mấy người đều nói lại những câu hai người bên đó nói "LÀ MỘT"???? - Khi tôi nói tình hình ngoài này với ông Tài, ông nhắn tin cho tôi như sau, sau đây là thư của bác Hưng đã gửi tôi từ lâu, sau đó nữa mới là tin nhắn của ông Tài... Cô Trâm thân mến, Người mà cô tin cẩn có ý định mở ra buôn bán Thực dưỡng; Cô nên mời họ ngồi xuống và giải thích cho họ biết: 1/ Trước đây có 2 người tài giỏi của Thực dưỡng ở Hoa Kỳ là Kushi và Herman đều mở cửa hàng buôn bán đồ ăn Thực dưỡng; sau 1 thời gian ngắn. Ông Herman nhận ra là làm như vậy thì có cạnh tranh (quy luật tự nhiên khi làm cùng ngành nghề, cùng loại hàng hóa), mà hễ có cạnh tranh thì có mất lòng, làm sứt mẻ tình bạn, và có thể nhiều việc khác có thể xảy ra… nên Ông Herman quyết định tự ý đóng cửa cơ sở buôn bán của mình và tìm việc khác làm! 2/ Khi cạnh tranh thì cả hai đều làm mọi cách để thắng, kể cả bán vốn hay bán lỗ để mong làm thiệt hại cho đối phương và như vậy thì cả hai đều thiệt! Trong khi thị trường Thực dưỡng lại rất nhỏ: tiền lãi chả có là bao nhiều so với các cửa hàng tự do khác! 3/ Tốt nhất là nên hợp tác với cô và ký 1 hợp đồng không mở cửa hàng Thực dưỡng để cạnh tranh thì cô sẵn lòng chia lời cho họ: như vậy cả hai đều có lợi! (tức là hợp tác cùng làm trong một hệ thống có bàn tính với nhau có sự hài lòng và hòa hợp với cách thức làm việc của nhau…) 4/ Nếu họ muốn mở ra cửa- hàng buôn-bán đồ Thực-Dưỡng (để cạnh tranh) thì chắc chắn họ sẽ gặp nhiều khó khăn vì Cô đã làm từ lâu: có mối hàng đầu ra và đầu vào, lại có hàng từ nước ngoài; có mối sỉ và mối lẻ! Có thể họ sẽ tốn rất nhiều công-sức mà thu lợi chẳng có bao-nhiêu! 5/ Hơn nửa tất cả tiền-bạc của Cô đều dùng để truyền-bá Thực-Dưỡng thì nếu họ làm thì chính là họ làm hại cho phong trào Thực-Dưỡng vậy! Ít dòng cùng Cô. Hẹn thư sau. Lương Trùng-Hưng. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,063 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Cô còn buồn hơn nhưng cô vượt lên được rồi,
Bằng cách cô cười với khách hàng nhà cô ngày bao nhiêu lần và tử tế với chính mình và với mọi người hơn trước... Họ ăn cắp thông tin không hỏi ý kiến của cô Họ nói dối các đầu mối hàng họ nói dối khách hàng và liên tục nói dối, không có điềm báo là sắp dừng hoặc sẽ DỪNG sự lừa đảo này lại… bằng chứng là cô hầu như thường được nghe khách hàng bị lạc sang đó họ phiền não và họ lằn nhằn với cô, nên cô phải quay clip lại cho nó rõ ràng, vấn đề không họ lại bảo là cô bịa đặt???? và tử vi bảo cô là người rất ghét ng nói dối... Những người đó cô chưa hề nhận là anh em bạn hữu và đệ tử vì họ có học với cô được cái gì đâu ngoài sự ăn cắp hời hợt vài thông tin về vật chất mà thôi… cô thường nói trước mặt họ là họ không hề tới nhà cô để HỌC TẬP mà họ tới để kiếm ăn, để được trả lương và họ ganh tị với người khác về lương mà họ nhận… dầu nói ra thì ai cũng bảo là lương quá cao rồi… thực ra địa vị của họ chỉ như là Osin mà không được như thế, nhưng vì cô mải lo tu tập và bỏ nhà bỏ cửa cho họ muốn làm gì thì làm nên mới thành ra như vậy… vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm… he he… Bây giờ cô đang tu là làm sao thấy người gian dối thì tâm mình dừng lại ở đó không khởi lên sự bực dọc… chỉ là như thế…. Cô ghét người nói dối tới mức khi sang Miến cô ở cùng phòng với thầy trụ trì chùa Linh Thông, thầy cũng nói dối cô và khi cô phát hiện ra cô mắng thầy một trận… he he vì lần đó cô hầu như là “trưởng đoàn” nên thầy không dám nói gì, nhưng khi về lại CHÙA của thầy, thấy nói về cô với mọi người chả ra cái thể thống gì tới mức mẹ cô chỉ 1 tuần sau đã biết thầy phản ứng mạnh tới MỨC thế nào… he he… Và sau đó cô chứng kiến thầy lại nói dối cô nhiều phen nhưng cô đều thoát hiểm được tức là KHÔNG bị bực mình vì có lần một huynh đệ của thầy là một vị sư nữ khác cũng cùng thầy tổ của thầy và trụ trì chùa kế bên tới nhà cô mua hàng buột miệng nói ra là thầy ĐH hay nói dối lắm… nó là tính nết của thầy mất rồi, cho nên các vị thiền sư có nói: chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo… Cô đang học bài khó hơn thế với hai con mặt giặc ăn gian nói dối cô và dân… chắc một thời gian ngắn nữa cô sẽ coi chuyện tiếp tục gian tà của hai đứa và của hai đứa khác mà cô BIẾT RÕ là VIỆT ANH và LAN ANH biệt hiệu NHƯ CHÂU, cô biết rõ nó như công an biết lý lịch tội phạm, bố cô là công an nên có có tí máu nghề nghiệp còn nhà nòi là cô có khả năng đọc vị của nhiều người… nhưng vì mưu cầu việc lớn nên cô phải nhẫn nại chịu đựng tụi nó bấy lâu nay … giờ cơ trời đã mở ra với cô và hắt tụi nó đi khỏi nhà cô mà cô không phải đuổi việc là mang tiếng Ác… Sau kinh nghiệm ở gần mấy người đó cô sẽ không tiếp tục CHỊU sống chung với lũ hủi như trước, cô thấy ai không có đủ đạo đức để làm việc với cô và không đủ đạo đức và tài năng để đứng bán hàng giúp đỡ mọi người… cửa hàng Td không chỉ là MỘT cái siêu thị nhỏ vì hầu như là mọi người hay hỏi lắm về đủ mọi thứ: nào bệnh, nào cách sử dụng…đó là điều mà người Nhật họ yêu cầu phải học 3 năm mới được bán đồ Td…Những người tới với cửa hàng Td phần lớn là do phiền não họ mới tới và mình không có đạo đức và không tươi mát bằng thiền chỉ thiền quán của Đức Phật hàng ngày mình không thể nào chịu đựng được những áp lực của họ mang tới đâu... không có tâm từ bi thương xót chúng sinh mà chỉ nhăm nhăm vào túi tiền của họ mà đứng bán hàng để khều tiền từ trong túi của họ là bà con chửi cho ngay... cho nên phải lựa mà bán hàng... tôi chỉ ra sức quảng cáo những thứ rẻ tiền, tới mức, như có người từng nói ăn thế này tháng chỉ hết có 200.000 đ (2003) và gần đây hai bà cháu tháng có 1.500.000 đ đã sống hạnh phúc... Cô có nói gì cháu cũng không hiểu được vì có ở trong chăn mới biết chăn có giận, cháu có ở trong “ngành” này đâu mà cháu biết rõ nó vận hành ra sao? Bà Lý cũng không thèm tới những nơi như thế, cô nói với bà Lý: sao bà không bảo tụi nó, bà bảo có nói nhưng tụi nó cãi: để tụi nó tự đi lên bằng đôi chân của nó và chúng nó không phải là trẻ vị thành niên mà phải BẢO ban… đấy người già nhất của Td Hà Nội bảo mà chúng nó còn cãi như thế thử hỏi là bà Lý cũng không hài lòng thì ai hài lòng? Tự đi lên bằng đôi chân sao không về nhà mà làm và tạo ra khách ruột của riêng họ? Mà lại đi lừa khách lạc đường của nhà cô như thế? Cô không giữ khách nhưng cô rất nhạy cảm, thấy một người bị bức xúc họ sang nhà cô mua hàng và lằn nhằn cô không vui như trước… trước làm gì có những chuyện phiền toái như thế… Cháu bị nhầm to khi nghĩ cô COI những người đó là BẠN BÈ và là anh chị em bạn đạo của cô… cô có những tiêu chí bạn khác hẳn, họ chỉ là con ở, con sen nhà cô thì mới đúng địa vị của họ (và khi ăn cơm họ phải ăn chiếu dưới không được quyền ngồi ngang hàng với chủ) vì họ có phẩm chất tâm như vậy cô nào có thể CHƠI và coi trọng họ được, cô chỉ sử dụng họ mà thôi… khi có phẩm chất tâm tốt thì người khác mới có thể quí trọng ta được… Cháu chưa biết thế nào là chủ tớ và thế nào là công ty? Thầy cô bảo: không chung lý tưởng thì là chủ tớ, chung lý tưởng là công ty, cô cho họ ngồi cùng mâm với cô lâu nay và họ NHẦM lẫn địa vị xã hội của họ… Cháu nên mở lòng học thêm lên, chứ nhận thức của cháu còn ấu trĩ và mang mầu sắc của cộng sản nhiều lắm… Không phải là tương tàn mà cô đang đấu tranh với cái tâm sân ghét người nói dối và không ưa những chuyện phiền toái của người ngoài mang tới… của cô, mà thôi… cuộc sống của cô đang phiền não với những người đó ở ngay gần cô hàng ngày và khi họ đi khỏi cô không xa, họ vẫn tiếp tục gây phiền não hàng ngày cho cô; nhờ thế mà cô có ngày nay nói chuyện này với cháu… Họ chỉ nên quay về nhà của họ thì hơn, vì còn ở đó mà vẫn cái kiểu lừa đảo dối người và dối nát tới độ đó thì làm Td để LÀM CÁI GÌ???????????????? Nếu họ về nhà và làm tốt về Td cô sẽ đưa ngay lên mạng quảng cáo cho họ và nói với dân nơi nào về nơi đó mà mua cho khỏi phải đi đi lại lại tốn tiền xăng xe… Cháu có biết thiên hạ nói: ngày nay ai ghét người nào thì xui người đó mở cửa hàng, chỉ tụi ngu xuẩn cỡ bự nó mới làm những việc như là những người cô đã nếu tên ở trên, trong khi cô lại khen ngợi những người thực sự tốt lành khác … những người Thực dưỡng tốt lành cô cũng luôn khen ngợi và luôn chỉ đường cho những người khác tới với họ đấy chứ? Cháu còn cần phải trau dồi sự hiểu biết nhiều thêm và nên học cho bằng được THẾ NÀO LÀ ĐẠO ĐỨC, cách trau dồi và phát triển từ bi hỉ xả, cô đang chỉ đường cho họ trở về lo cho chồng con và bản thân họ, cần phải có giá trị thực sự thì mới làm đ cái gì đó tốt cho phong trào gạo lứt… Cô rất khen ngợi cách làm việc của c Vinh ở Hà Giang, một người Thực dưỡng thực sự, rất có tâm, tuy không được thông minh xuất sắc… nó rất biết cách làm Td, không như mấy người ở HN cà trớn nói láo…nó làm tại nhà và thường xuyên trao đổi thông tin và hàng hóa giữa hai bên cùng có lợi cả về tinh thần và vật chất, những người như vậy cô mới có thể coi là anh chị em … nhà c Vinh có gần hết tất cả những quyển sách có mặt ở nhà cô. Trong khi đó thì những người cô nhắc tới học thường không đọc sách không quí sách và không bán sách… thế mà đòi là cửa hàng THỰC DƯỠNG?????????????? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 18th June 2025 - 04:18 PM |