![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,066 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Tập sách dày này là những tâm sự cháy lòng của một ng yêu quê hương:
QUOTE Đan Tâm Thực dưỡng “Gạo lứt muối vừng” Cứu đời tôi - còn bạn có cần không? Quà tặng cuộc sốngTháng 6 - 2014 -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Thành viên dự bị ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,632 Gia nhập vào: 11-February 11 Thành viên thứ.: 93,759 ![]() |
Thời gian này, kéo dài đã 2 năm, tôi thấy yếu hẳn và không còn dẻo dai như trước, nhưng TÂM BỒ ĐỀ không mảy may thối chuyển mà còn mạnh mẽ hơn vì : “Không tu không được,ngừng tu, cuộc sống sẽ khó khăn gấp bội”. Liên tục gặp vấn đề trục trặc về sức khỏe, nào bệnh mất ngủ, choáng tái phát, ngộ độc nấm, đường ruột, đau thần kinh tay trái không cử động được và bệnh ngứa chưa rõ nguyên nhân do ăn HBL (có người phản ứng thải độc ngứa cả năm),hay do ăn uống nhiều kháng sinh để bắn tia lade chữa vết chàm, đã kéo dài sang tháng thứ tư, hiện vẫn đang làm khổ tôi.
Có câu “Ngứa ghẻ đòn ghen”, ngứa liên tục ngày đêm, ngứa nhất hai lòng bàn tay, nhất là sau khi rửa nước lạnh hoặc cầm nặng cọ sát với một vật gì đó. Mụn độc ngứa phát ra ở huyệt dũng tuyền, ngứa râm ran, ngứa nhiều lúc gãi đỏ cả một vùng cơ thể, ngứa khắp mọi nơi : đầu, tai, khóe mắt, vùng kín. Tháng đầu tôi còn uống thuốc dị ứng, sau không uống thuốc gì, ăn sắn dây mới mơ thực dưỡng để thải độc và có nhiều lúc không chịu nổi, tôi dừng viết tài liệu, đi ngồithiền. Thay cho việc gãi, xoa, khó chịu, bất lực với ngứa, bị nó hành hạ đủ kiểu. Tôi kiên gan quay lại quan sát thật sâu từng chỗ ngứa xem nó di chuyển hoạt động thế nào : “Ngứa vai này, đi xuống cổ này” và rồi ngứa thua tôi. Lẽ tất nhiên ngứa chỉ đầu hàng lúc đó, sau lại ngứa. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Để làm được điều này là nhờ tôi học được từ ngài Ohsawa qua lời kể của thầy An Đô về bệnh tật hành hạ suốt 60 ngày tuyệt thực. Ngài đã nhịn ăn mà còn khổ vậy, nếu ăn tạp vào sẽ ra sao? So với Ngài, bệnh của tôi không có gì đáng kể. Đủ bệnh hành hạ về thân xác nhưng Ngài vẫn làm việc và chạm tay được vào đại tự nhiên. Cái chết đột ngột của Ngài, có sách viết là do thử thuốc trường sinh, y học cho là nhồi máu cơ tim. Nhưng bà Lima kể lại trong nhật ký là do một loại côn trùng chui vào tai, có lần dùng tay đỡ đầu cho chồng, bà thấy lúc nhúc ở trong đầu.Thầy An Đô thấy đây là tư liệu quý giá và hứa sẽ tìm hiểu thật kỹ, để tìm ra lý do chính xác Ngài ra đi. Còn tôi lại liên tưởng tới mụn ghẻ mặt người của quốc sư Ngộ Đạt trong Kinh Thủy Sám Pháp. Sự báo oán biểu hiện sau 300 năm. Theo duy thức học, tang thức (có trong não bộ)là nơi chứa góp toàn bộ hạt giống đủ loại của con người từ vô lượng kiếp. Mỗi loại hạt giống khi đủ duyên (điều kiện) sẽ biểu hiện. Quốc sư Ngộ Đạt đã ân hận, sám hối, chịu đựng mọi sự hành hạ của mụn ghẻ tìm đến núi Thủy Lũng mà được chữa khỏi. Ngài Ohsawa, sau khi với nghị lực phi thường, tuyệt thực để trải nghiệm cứu đời đã thốt lên : “Có cảm giác mọi tội lỗi được rửa sạch”. Điều này vô cùng vi tế phải dùng tuệ giác của bậc chân tu mà quán sát. Tiếc rằng hiên nay có quá nhiều xuất sĩ, cư sĩ, phật tử, tu Phật chưa đúng đường lối, không lấy giới làm thầy. Lúc gặp bệnh tật, khó khăn lại cho là ĐỔ NGHIỆP.Mình làm mình chịu chứ nào có ai đổ cho mình. Nghĩ như vậy là trái với luật NHÂN QUẢ và phủ nhận giá trị cao cả của Phật pháp : TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP. Nếu không hiểu được vậy thì tu cách mấy cũng uổng công. Đức Phật cũng nhập niết bàn sau khi ăn nấm độc. Sự ra đi của những bậc vĩ nhân có thể do sơ xuất, có thể do cố tình để chứng minh với hậu thế rằng, chính các Ngài cũng không nằm ngoài quy luật của trật tự vũ trụ và luật NHÂN QUẢ, các thế hệ sau cần tiếp tục trải nghiệm để hoàn tất chân sự nghiệp : “Tìm về bản năng thật của con người”. Tôi học thầy An Đô về sống nơi có tuyết lạnh để rèn giũa sự chịu đựng. Thầy nói đúng, sống ỷ lại vào tiện nghi, sức đề kháng của cơ thể sẽ yếu và mất đi, bệnh tật càng có dịp tìm đến. Tôi không dùng điều hòa. Quạt điện dùng số nhỏ nhất. Bây giờ tôi đang tập không dùng cả quạt, nóng không kêu, xem cơ thể chịu đựng đến đâu?Thời gian này tôi khá bận, thời gian biểu luôn kín đặc cả tuần. Nào hướng dẫn nhóm thiền, kết hợp ăn gạo lứt muối vừng, trong nhóm có cháu phải bỏ học đại học vì bệnh tâm thần phân liệt ảo thanh (lúc nào trong đầu cũng có tiếng chửi). Tôi thấy quá quan ngại cho cuộc sống hiện nay, người chết già tự nhiên còn hy hữu, toàn ra đi vì ung thư, tai biến, tiểu đường… Trước khi đi đều làm bạn với giường chiếu nhiều năm và kéo theo bao công sức, tiền của, cả cá nhân, gia đình, xã hội. Trẻ nhỏ mắc bệnh tự kỷ, thanh niên mắc bệnh trầm cảm, cách sống lai căng từ quần áo, tóc tai đến ngôn ngữ. Mới tối qua, vô tình bật ti vi mà tôi nghe quá nhiều lần hai từ : chuẩn men và gay, nghe mãi rồi cũng hiểu. Thực dưỡng và đạo Phật gọi đó là biến thái, lệch lạc âm dương. Chính vì quan ngại này mà tôi quyết tâm muốn giúp 3 cháu chữa bệnh, nhưng cháu thì bố mẹ ủng hộ, bản thân cháu là trò muốn chữa bệnhnhưng không nghe theo lời thầy, cháu thì đã ngây ngây dại dại nhưng bố mẹ chỉ tin theo khoa học. Cháu thì bố mẹ phản đối thực dưỡng, ở tỉnh khác khó quản lý nên giữa chừng bỏ cuộc. Giữa lúc thời gian eo hẹp, sức khỏe giảm sút thì mẹ già ở bên Mỹ Viên Tịch. Tôi đã hứa với mẹ là sẽ cư tang mẹ đủ 100 ngày. Nếu không gặp được thầy cô An Đô, hiểu kỹ hơn về âm dương để biết cách nấu ăn và quan trọng là nuôi được ý chí để cắt bỏ những thực phẩm độc hại lấy lại sức khỏe và niềm tin. Tôi khó vượt qua lúc này. Nhưng gặp được quý nhân, lại phát sinh hai việc chiếm nhiều thời gian công sức nhất : thực hành nấu ăn và viết tài liệu thu hoạch, sang lại đĩa. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm tròn mọi việc, duy chỉ tạm thời ngưng liên lạc với họ hàng, bạn hữu để viết xong tài liệu, làm quà kịp tặng gia đình con trai và bạn bè ở trong Nam nhân dịp vào thăm ngày 12/6 này và tôi hạnh phúc. Dùng KHOA HỌC để giảng về THỰC DƯỠNG. Nhưng thầy An Đô hay nhắc đến đạo Phật, TÍN NGƯỠNG, THIỀN, TÍNH KHÔNG, KINH BÁT NHÃ VÀ BẤT NHỊ. Bản thân tôi cũng thấy có sự tương đồng gắn kết giữa hai con đường này (ĐẠO). Chúng ta cần phân biệt giữa thực dưỡng và thực dưỡng Đạo gần giống như TIỂU THỪA – ĐẠI THỪA, cỗ xe nhỏ và cỗ xe lớn, thực ra chúng là một ví như hạt cát và sa mạc, đại dương và sóng. Thầy An Đô, ngày thứ tư có đưa ra câu : “NHẬP MÔN BẤT NHỊ”. Tôi hiểu là VÀO CỬA BẤT NHỊ - BẤT NHỊ là không có hai, cách gọi khác của TOÀN THỂ, NHẤT NGUYÊN, TOÀN SINH, NHẤT NHƯ… chính là một trong tất cả, tất cả trong một và cũng là vô ngã. Nói ngay thế này nhiều người khó hiểu, khó chấp nhận vì hiểu được điều này chính là GIÁC NGỘ. Không có hai, nghĩa là chỉ có một, một lại là tất cả. Nếu đã không có hai thìsẽ không có : sinh diệt – đúng sai – được mất – nhỏ sạch… Quan trọng bậc nhất là không có chủ thể, khách thể : con người không do tạo hóa hay bất cứ một thế lực nào sinh ra. Không có sở cầu, sở đắc. Chính vì lý do này, thầy An Đô đã gợi ý, nhắc đi nhắc lại nhiều lần : “Tính không trong kinh Bát Nhã không phải là cái không của khoa học (rạch ròi cụ thể là không có gì) và tín ngưỡng, thiền theo triết lý của Ngài Ohsawa không giống như nhiều người quan niệm và đi theo hiện nay”. Theo tôi, đây là điều chúng ta cần suy nghĩ? 6h30’, ngày 21/5/2014 chợt lóe trong suy nghĩ của tôi, Ngài Ohsawa dùng hình xoáy ốc để diễn tả mọi phương diện của trật tự vũ trụ, phải chăng Ngài muốn chứng minh khám phá của mình là : Toàn bộ bí mật của con người, cuộc sống, vũ trụ đều hòa quyện trong nhau và trong vòng xoáy ốc đó không có sự phân biệt cao thấp, trước sau, ngừng nghỉ… mà là mộtsự liên tục vận động tổng hòa tương tác, hỗ trợ lẫn nhau được Ngài đơn giản hóa với hai từ Âm Dương. Là người vừa tu Phật, ngồi thiền và ăn thực dưỡng, thêm một niềm tin sức mạnh để tôi vững bước trên con đường đã và đang đi. Bằng pháp môn tu chánh niệm (thân ở đâu tâm ở đó) và đối với tất cả nội, ngoại cảnh đến với ta trong đời sống hàng ngày, chỉ nên nhận diện đơn thuần (không tác ý, phân tích, kẹt vào nó). Nhờ cách tu này, ta có thể thay đổi tình thế tự THỤ ĐỘNG sang CHỦ ĐỘNG. Đừng dại dột đưa cuộc đời mình vào dòng xoáy hỗn tạp kia mà chịu sự chìm nổi của nó. Hãy làm người khách lữ hành, vô tư đứng trên bờ nhìn ngắm mà hưởng lạc, cưỡi trên VÔ THƯỜNG mà dong chơi ba cõi. -------------------- Theo các cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, giống như một số loại bụi khác có trong môi trường lao động, tất cả các dạng amiăng (tấm lợp amiăng dùng phổ biến ở VN) đều có thể gây ung thư và một số bệnh trầm trọng khác cho con người. Sợi amiăng có thể gây độc hại cho phổi sau 10-20 năm, gây ra một số các căn bệnh như bệnh phổi, ung thư màng phổi và ung thư phổi.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 11:43 PM |