![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 90 Gia nhập vào: 22-January 15 Thành viên thứ.: 94,294 ![]() |
Còn có trường hợp vì sức khỏe vì sự sống còn của xác thân như trường-hợp Bác sĩ Athony J. Sattilaro mà chúng tôi đã dẫn chứng trước đây, vì mắc bệnh-ung thư đã đến giai-đoạn nguy-kịch, Ông đã cho biết :
"Vì bệnh quá nặng, nên tôi được hướng dẫn theo một chế độ ăn uống khắc khe... ngay từ bữa đầu tôi đã ăn như vậy, không hề có thời gian chuyển tiếp. Trong nhiều tháng, tôi ăn chay triệt để, không sờ đến thịt cá, kiêng cả đường và trái cây. Tôi ăn mãi cho đến khi bệnh ung-thư biến mất, mới nới rộng thêm đôi chút... Thời gian đầu tôi muốn khùng lên vì thèm đường... Nhưng cuối cùng tôi xác định rằng sự sống còn quan trọng hơn thỏa mãn thèm muốn, và chính sức mạnh của ý chí... đã cứu tôi" (Theo Living Well Natuarally / Dr. Anthony J.Sattilaro) DINH-DƯỠNG THEO CỔ-TRUYỀN Khoa dinh-dưỡng nầy nằm trong thuật dưỡng-sanh cổ-truyền, người xưa đã biết ứng-dụng học-thuyết âm-dương, ngũ-hành để làm nguyên-tắc chỉ-đạo. Nên trong dinh-dưỡng người ta đã phân các thức ăn, thuốc uống ra âm-dương, tứ-khí (nóng, lạnh, ấm, mát), ngũ-vị (chua, cay, ngọt, đắng, mặn), còn một vị lạt (đạm bạc: không có mùi vị rõ ràng). Ngoài ra họ cũng còn căn-cứ vào hình-thái và tính-chất của từng tạng-phủ trong cơ-thể và từng loại thức ăn, thuốc uống mà quy-nap theo ngũ-hành là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Rồi vận-dụng những tính-chất đó trong việc chọn lựa thức ăn, thuốc uống cho thích-hợp với từng tạng-phủ trong cơ-thể của con người. Muốn nắm được những nét căn bản trong học-thuyết âm-dương, ngũ-hành ứng-dụng trong trong thuật dưỡng-sanh, nhất là lãnh-vực dinh-dưỡng như thế nào, thì chúng ta cần tìm hiểu những nét khái-yếu tổng-quát của tính-chất âm-dương, ngũ hành sau đây. KHÁI-QUÁT VỀ TÍNH-CHẤT ÂM DƯƠNG - Tính-chất thuộc Âm : * Những vật nào lạnh, mát, nhẹ, rổng, ly-tâm, dản-nở...thuộc âm. * Mặt trăng, Giống cái, âm điện tử, nưóc thuộc âm. * Những gì có năng lực âm nhiều hơn dương gọi là âm, về phương-diên vật-lý thứ gì chứa nhiều nước (còn các điều-kiện khác giống nhau) thuộc âm còn trái lại thuộc dương. - Tính-chất thuộc Dương: * Những vật nào nóng, ấm, nặng, đặc-chắc, hướng-tâm, thu rút...thuộc dương. * Mặt trời, lửa, dương điện tử, giống đực, thuộc dương. * Nói chung thứ gì mà năng-lực dương nhiều hơn âm gọi là dương. Theo quan-điểm của Ohsawa thì trong mọi thức ăn đều chứa Potassium (K): âm, sodium (Na) : dương, tỷ lệ quân bình âm-dương là : K / Na = 5 / 1 = 5 Những thức ăn nào tỷ-lệ đạt 5 âm 1 dương là quân bình. tức là có hàm- lượng của K là 5 và Na là 1. Có ngưòi thắc-mắc rằng căn-cứ vào đâu mà có thể nhận-định được K là Âm và Na là Dương ? thì Giáo-sư Oshawa cho cho biết nhờ phương-pháp thực-nghiệm về canh-nông, sinh-vật, hóa-học, vật-lý-học...và nhất là nhờ phép phân- quang. Na có thể coi như là một đại-diện hay một chất biểu-thị của nhóm Dương và K đại-diện của những nguyên-tố Âm. Tác-dụng của K / Na rất thực dụng, vì K và Na tìm thấy trong hầu hết tất-cả những hóa-hợp, nhưng đó chỉ là hai chất chỉ-thị hai nhóm nguyên-tố, trong thực-tế thì hai chất đó chỉ là một trong nhiều thành-phần, vì thật ra còn biết bao nhiêu yếu-tố khác.. Về phương-diện hóa-học thì mọi hợp-chất nào gồm nhiều H, C, Li, As, Na, thì Dương hơn những hợp chất chứa các chất khác mà gồm ít những chất nầy, nhưng lại nhiều những chất như K, S, P, O, N...(Theo Z en Dưỡng-sinh/Thái-khắc-Lễ sưu-tập) Vì thuộc tính của Âm là ly tâm, dãn nở, Dương thì hướng tâm, thu rút. Nên trong thực-tế chúng ta cũng thấy trong canh-nông người ta bón phân Kali (âm) rau cỏ rất mau lớn, phát triển bụ-bẫm. Trong dinh-dưỡng thường thấy ở những người ăn với chế-độ nhiều đường, sữa (thịnh âm) cơ-thể rất mau béo phì. Trên lâm-sàng những người âm thịnh, dương suy mà dùng nhiều thực-phẩm và thuốc men thịnh âm sẽ làm cho cơ-thể mau tăng-trọng mập phệ, nặng-nề, bệnh thế gia-tăng. Có ngưòi hỏi vì đâu mà ta có thể nhận-định với tỷ-lệ 5 K (âm) trên I Na (dương) tức là âm nhiêu hơn dương mà cho là quân-bình ? - Về sinh-lý người ta kiểm-nghiệm trong mỗi tế-bào lượng Na ít thua K mới có thể giữ thăng bằng sự hấp-thu, vì sức hấp-thu của Na mạnh hơn K, nên nói về lượng thì Na ít thua K nhưng về lực thì quân-bình. - Về phương-diện vật-lý người ta nhận thấy trong một hạt nguyên-tử tùy theo loại mà có nhiều điện tử âm quay quanh một điện tử dương. - Trong cơ thể con người ta cũng thấy rằng da thịt (âm) bao-bọc xương (dương) ở một người cân-đối trung-bình lượng da thịt bao giờ cũng nhiều hơn lượng xương. - Đứng về thể-lực thì sức nhiều người nữ mới bằng một người nam. - Về phương diện xã-hội thì xã-hội nào có được một người quân-tử (dương) giữa năm người tiểu-nhân (âm) thì xã-hội đó cũng sẽ đạt được thanh-bình. Các dẫn-chứng nêu trên kết hợp với kinh-nghiệm lâm sàng của Ohsawa thì thấy rằng: Ông đã dùng các thực phẩm có tỷ-lệ K / Na = 5 trong dinh-dưỡng đã đạt được sức khỏe và điều-trị được bệnh tật. Do đó cho chúng ta có thể tin-tưỏng vào phưong-pháp phân-loại âm dương nêu trên. Theo Hoàng-đế nội-kinh thi sự thiên thắng của âm-dương sẽ đưa đến sự chênh-lệch mất quân-bình trong cơ-thể và phát-sinh bệnh-tật. Ứng-dụng của âm-dương rất là đa-dạng và phong-phú, đứng về phương-diện dinh-dưỡng xác-thân nếu duy-trì được sự quân-bình âm-dương trong ăn uống sinh-hoạt thì sẽ tránh được bệnh-tật. Trong vạn-vật không có thứ nào thuần âm, hay cô dương mà hoá-sinh và tồn-tại, chỉ có loại thịnh âm hay thịnh dương mà thôi. Người xưa còn căn-cứ quy-luật chuyển hoá của âm dương để chế biến thực-phẩm, thuốc men, cho một thứ thịnh âm trở thành dương, một thứ thịnh dương trở thành âm. Do đó trong việc sử-dụng thức ăn hàng ngày cần phải nắm vững phương-thức chế biến, để thức ăn được hiền-hòa, tránh sự thiên-lệch. (Phương-thức chế-biến để chuyển-hóa âm-dương trong thực-phẩm xem chi-tiết ở phần phụ bản 1) Theo Hoàng-Đế Nội-kinh thì: “Ăn nhiều thức ăn âm thì hại chân dương, ăn nhiều thức ăn dương thì khô kiệt chân âm. “ Thức ăn dương (nóng ấm) thích hợp với những tạng âm hàn. “ Thức ăn âm (mát lạnh) hợp với những người tạng dương nhiệt . Căn-cứ trên nguyên-tắc nầy mà người xưa đã sớm bíết một số nguyên-tắc chung để chọn lưa thức ăn thích hợp với mỗi người để duy-trì sức khoẻ và điều-chỉnh tật bệnh. (Xem phụ-bản ở cuối sách để biết thêm chi-tiết) - Theo Thần-nông Bổn-thảo thì các loại ngũ cốc như gạo, ý-dĩ (bo bo trắng), kê, bắp... các loại hạt như đậu, mè, hướng-dương... và các loại rau quả như bí bầu, ca-rốt, cải do trồng trỉa, hoặc các rau cỏ mọc hoang dã ăn được, những thứ này thường có mùi vị đạm-bạc, là thức ăn đem lại sự quân-bình âm-dương cho cơ-thể có thể dùng thường-xuyên đã không tổn hại sức khỏe mà lại ích khí dưỡng tạng. Nó còn là loại thượng-đẳng dược để điều-trị khi mắc bệnh, thậm chí đến các bệnh nan y. Phương-pháp chọn lựa thức ăn : Phương-pháp đơn-giản để chon lựa thức ăn thích-hợp với quân-bình âm dương cho cơ thể mỗi người, theo Giáo sư Ohsawa (Nhật) thì mỗi người nên tự tìm ra cách ăn thích hợp với mình bằng cách : “Mỗi ngày đừng ăn quá hai món, cứ ăn thử từ các thứ thông thường đến quý hiếm, rồi xem phản ứng của cơ thể, nếu thấy bình thường, đại-tiện phân có lọn suông, màu vàng như trứng chiên, không dính giấy lau là thức ăn ngày đó hợp với quân bình âm-dương “ (Theo Tân Dưỡng-sinh). Mỗi người tự thực-hành như vậy, sau một thời gian là có thể tự chọn thức ăn thích hợp với cơ-thể của mình. Ăn uống là một vấn đề sinh-tử, nhưng ngay những bậc chân-tu cũng giao cho những người thiếu hiểu biết về dinh-dưỡng, nấu-nướng một cách tùy-tiện đã làm ảnh-hưởng đến sức khỏe. Thực-phẩm có thể cho ta đời sống dồi-dào sinh-lực, nhưng cũng có thể giết chúng ta dễ-dàng, nếu chúng ta ăn-uống không tương-xứng thiếu cân-đối và nấu-nướng tùy-tiện không đúng cách. Thật ra không có một cách ăn nào làm tiêu-chuẩn cho mọi người, mà phải tùy nơi sự thiên-thắng của âm-dương ngũ-hành trong thể-trạng mỗi người mà tự chọn, dựa trên một số nguyên-tắc sau đây : - Một bữa ăn nên giữ tỷ-lệ từ 40% cốc loại trở lên, còn thịt cá rau quả là thức ăn phụ, nên thay đổi hàng ngày, không nên ăn đơn-điệu một thứ, nhất là các thức ăn thịnh âm như măng, cà, khoai tây... hoặc các thức ăn chua ngọt đặc-biệt. - Mùa nào nên ăn thức ăn trong mùa ấy, nên ăn những món có trong vùng (bán kính 50km). Vì Thượng-Đế đã có sự phối-trí trong thiên-nhiên rất chu-đáo cho quân bình âm-dương, như mùa Xuân Hè thuộc dương thì có các thứ rau trái thuộc âm. Mùa Thu Đông thuộc âm thì các rau trái thuộc dương. Xứ lạnh thuộc âm sẽ sinh các thức ăn thuộc dương, xứ nóng thuộc dương sẽ sinh các thức ăn thuộc âm, vì thế mùa nào nên ăn thức ăn mùa đó, vùng nào nên ăn thức ăn có trong vùng ấy, theo thuyết "thân thổ bất nhị" (thân thể và môi trường sống là một). Như vậy sẽ thích-hợp với quân bình âm dương trong cơ thể của mỗi người. Theo Giáo-sư Ohsawa : “Những thức ăn thịnh âm như các loại cà, măng tre, nho đỏ, cam đỏ, đường mía v.v... những thứ nầy chứa nhiều K và Vitamin C là những thứ rất âm. Muốn kiểm-nghiệm, các bạn cứ thử ngày nào cũng ăn những thức trên nhiều hơn thường ngày, chừng vài tuần trở lên, bạn sẽ thấy cơ-thể mình sẽ bị âm-hóa như: cơ-thể kém chịu lạnh, sợ lạnh, kém hoạt-động, cơ-thể mỏi-mệt, đau nhức...Nhất là trẻ con, nếu ngày nào các bạn cũng cho con mình ăn những thứ trên, các bạn sẽ thấy càng ngày nó trở nên kém hoạt-động, ít nói, sợ lạnh, cơ-thể giảm sức đề kháng, dễ bị đau ốm... Trong cơ-thể con người có sự biến-dịch đổi mởi không ngừng, từng giây, từng phút có hàng triệu triệu tế-bào chết đi và được hàng triệu triệu tế-bào mới sinh ra thay thếâ. Về phương-diện sinh-lý-học đã chứng-mimh rằng các chất Protéín trong cơ-thể chúng ta được hoàn-toàn đổi mới trong vòng một tháng, còn máu huyết thì được đổi mới trong vòng vài mươi hôm do sự thay đổi phương thức dinh-dưỡng. Nhờ sự biến hóa đó cho ta hiểu được bí-quyết vì đâu mà sự ăn uống bừa-bãi thì đau ốm, mau già, sắc đẹp chóng tàn phai và ăn uống theo thuật trường-sinh của Ohsawa lại ngăn-ngừa mọi bệnh tật, làm cho con người trẻ trung, sống lâu, không những thế mà còn chữa lành các bệnh nan-y như: phung cùi (hủi), ung-thư, đái đường; các bệnh về tim mạch, hô-hấp như : đau tim, cao huyết áp, hen suyển; cùng các bệnh nhiễm trùng như: Lao, giang-mai, lậu...Các bênh tâm-thần, thần kinh như điên khùng, suy nhược, mất ngủ, đồng tính luyến-ái... Theo kinh-nghiệm lâm-sàng của Giáo-sư Ohsawa thì Ông đã chưã lành những bệnh trên trong một thời gian ngắn, bằng cách ăn uống theo thuật trường-sinh, để tái lập sự quân-bình âm-dương trong cơ thể thì bệânh-tật sẽ tự tan-biến, không còn đeo-đẳng theo con người nữa. (Trích Zen dưỡng-sinh/Thái-khắc-Lễ sưu-tập). |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 90 Gia nhập vào: 22-January 15 Thành viên thứ.: 94,294 ![]() |
PHƯƠNG CHỮA BỆNH BẰNG CÁCH NHỊN ĂN
(TUYỆT THỰC) Theo chơn-truyền của Đạo, Đức Chí-Tôn có dạy phương-pháp nhịn ăn để chữa bịnh. Theo lời Bà Nữ Đầu-sư Hương-Hiếu tường-thuật rằng Đức Cao Thượng-Phẩm bị bịnh đau dạ-dày và phổi, Đức Chí-Tôn đã dạy Ngài tuyệt-thực và hít thở không-khí ban mai lúc mặt trời mọc lên khi còn thấp. Đức Chí-Tôn dạy rằng : "Thầy thấy con bịnh phổi và bao tử, nên cho huyền diệu pháp cho con khỏi ăn đôi lúc cho thiệt mạnh. Hai cơ khí ấy vốn là hình-chất nên khó lấy huyền-diệu mà trị nó theo lẽ thường, Thầy buộc ngưng phận-sự nó đặng tiếp dưỡng hườn nguyên... Cư, Tắc ! Hai con muốn Thầy giải phép tiếp-dưỡng huyền-diệu ấy thế nào chăng? "... Trong không khí tuy phàm nhãn không thấy đặng, mà không khí ấy chứa đầy vật chất tiếp dưỡng "Matières Nutrivites" của xác trần, vì nhờ nó biến-hóa chúng sanh... "Không khí "Air Respiratoire" chứa đầy khí phách tiếp dưỡng mà nuôi nấng chúng sanh... "Cái khí con hốp hằng ngày ấy thì như bữa cơm ăn đó vậy, Thầy chỉ có sửa cơ khí phàm các con, nhứt là bao tử cho nó có huyền diệu pháp mà tiếp cho đặng cái khí phách mà làm vật thực nuôi nấng lấy mình. (Theo Đạo-Sử I - Nữ Đầu-sư Hương-Hiếu / trang 63/64). Ngày nay khoa-học cũng đã thừa-nhận phương-pháp nhịn ăn để chữa bệnh rất có hiệu-quả. Sau đây là lời phát-biểu của Bác sĩ Imamuara (Nhật) chủ-nhiệm phòng chẩn-trị tại bệnh-viện Điều trị bằng nhịn và ăn thức ăn thiên-nhiên tại Nhật đã nói rằng : "Về mặt nào đó sự tiến bộ của khoa học đã đem lãi nhiều hơn cho loài người. Mặc dù thành tích điều trị bệnh nhân mãn tính có rất nhiều. Song trước đây 30 năm, kể từ khi tôi trở thành Bác sĩ, cũng như hiện nay chưa có gì thay đổi lớn. "Bằng y học hiện đại, có bệnh được chữa khỏi nhờ thuốc và nhờ dao mổ. Nhưng nhiều bệnh nhân mãn tính, sống dở chết dở chúng không khỏi bệnh, hằng ngày lo lắng băn khoăn. Với những bệnh nhân đó, kết hợp với phương pháp điều trị bằng nhịn ăn, trong 30 năm nay tôi đã thu được nhiều hiệu quả điều trị. "Cả nhà tôi gồm cha mẹ vợ con tôi, trước hết là tôi, là những người đã thực-hiện phương pháp này. Nhờ đó mọi người khỏe mạnh không ốm đau". "Vì phương pháp này có liên quan mật thiết đến vấn đề tôn giáo từ xưa. Bên cạnh đó lại nghe nói một cách không khoa học, cho nên các thầy thuốc nói chung, không chú ý đến và bỏ qua. Đó là thiên kiến của người chưa biết rõ ràng và ghét việc không ăn. " Vì vậy tôi xin giới thiệu phương pháp này với các nhà học giả và ngoại khoa (Theo phương pháp giữ gìn sức khỏe không dùng thuốc của Bác sĩ Torajima Fumio và một nhóm gồm Giáo sư, Bác sĩ Nhật biên soạn/ Do nhóm Tân dưỡng sinh Việt Nam sưu tập/1968). Trên đây là những phát-minh của các thập niên cuối thế-kỷ này, nhưng trước đây vào những thập niên của đầu thế kỷ XX , Đức Chí-Tôn đã dạy phương- pháp tuyệt-thực để chữa bịnh có một cơ-chế như sau : "Thầy dạy nói phép tuyệt thực. Cơ khí của châu thân, nhờ tì bổ vật-chất thực, còn phổi bổ huyền-vi thực, hễ tỳ hưởng nhiều vật-chất thực, thì còn ít phần cho phổi hưởng huyền-vi vật thực; các phần tinh-ba của vật-thực mà châu-thân hưởng, đặng gìn-giữ sự sống đều có định phân... Ít cũng không đặng; mà nhiều cũng không đặng. Trong hình vật-chất thực có tinh-ba đặng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu huyền-vi vật thực cho đủ sổ, đặng giúp cho châu thân con người có chất Thánh gìn giữ thường ngày bền vững đặng. "Thầy trước khi ngưng phận-sự, thì Thầy dạy phổi phải thọ huyền-vi vật thực. Thầy lại ngưng không cho nó hao mòn nữa, nên ngày nào tuyệt thực thì ngũ tạng lục phủ giữ nguyên... (Theo Đạo-sử I - Nữ Đầu sư Hương Hiếu/tr.61-62). Thánh giáo của Đức Chí-Tôn nêu trên, có nghĩa là khi tỳ vị ngưng làm việc để nghỉ-ngơi, hầu có điều-kiện phục-hồi, thì phổi phải tiếp nhận huyền-vi vật thực (sinh-quang khí) để thay cho thức ăn, để nuôi nấng ngũ-tạng, lục-phủ. Nên con người mới có thể không ăn mà sống, đồng thời tiêu trừ được tật bệnh. Giữa dạ-dày và phổi đều có chức-năng là tiếp-nhận sự sống từ bên ngoài đưa vào, hai bên đều có giới hạn của nó, theo Đức Chí-Tôn dạy thì : "... nhiều cũng không đặng, mà ít cũng không đặng" Nếu dạ-dày ăn nhiều quá, sẽ làm trở-ngại cho sự hít thở, điều này chúng ta có thể thấy khiï ăn quá no, thì khó thở hoặc thở ách là vậy. Do đó khoa dưỡng-sinh khuyên con người nên ăn uống điều-độ, thỉnh-thoảng nên nhịn ăn tối thiểu mỗi tuần một bữa, để dạ-dày được nghỉ-ngơi. Còn nếu bị bệnh-hoạn thì nên tuyệt-thực hoặc tiết-thực ít hôm, để dạ-dày được nghỉ-ngơi, hầu sức khỏe mau hồi-phục. Chúng ta thường thấy ở sinh-vật hạ-đẳng, khi nó bị bịnh, thường bỏ ăn suốt thời gian đau ốm để cơ-thể tự điều-chỉnh chống-đở với tật-bệnh. Trên đây là chơn-truyền của Đức Chí-Tôn dạy các môn-đồ đầu tiên của Ngài vào những thập niên của đầu thế kỷ XX, khi mà phương-pháp nhịn ăn còn phủ trùm một lớp thần-bí chưa được giới khoa-học giải-thích. Khi đó các môn-đồ chỉ thực-hiện theo đức-tin mà không cần một sự lý-giải nào của khoa-học. Ngày nay, sự tuyệt-thực và tiết-thực để chữa bệnh cũng như duy-trì sức khỏe đã được các nhà khoa-học giải-thích dựa trên cơ-sở sinh-lý-học. Theo Bác-sĩ Cohiro nguyên chủ-nhiệm bộ môn sinh-lý viện Hàn-Lâm Khoa-học Nhật-Bản đã giải thích cơ chế nhịn ăn để chữa bệnh như sau : "Sự già yếu tật bệnh là do sự ứ đọng của các tế bào già nua. Nhịn ăn sẽ phá tan các tế bào ốm, đưa các tế bào già ra ngoài cơ thể. Tẩy sạch các cơ quan nội tạng, cơ thể được cải-tạo trẻ lại, trở thành vô bệnh. (Theo "Phương pháp giữ gìn sức khỏe không dùng thuốc" do nhiều vị Giáo sư và Bác sĩ Nhật bản biên soạn/Tư liệu sưu tập của nhóm Tân dưỡng sinh ViệtNam). Trong các tư-liệu sưu-tập được sau đây cho thấy sự tuyệt-thực có rất nhiều hữu ích như sau : - Tuyệt-thực có khả-năng trị bệnh kỳ-diệu. - Tuyệt-thực có thể cải-tạo thể-chất và tinh-thần con người. - Khả-năng của nhiều sinh-vật kể cả con người có thể tuyệt-thực từ một buổi trong tuần đến nhịn ăn hàng tháng hoặc nhiều tháng : * Con hải cẩu nhịn đói suốt trong mùa giao tình. Đây là một chuỗi ngày trát-tán về tình-dục và chiến-đấu dẻo-dai để chống những kẻ tình địch... * Con tằm sau 30 ngày ăn lá dâu, kéo kén nằm nghỉ nhịn ăn để cơ thể biến hóa thành bướm ngài xé kén bay ra. * Ấu trùng giống ong cũng bế phòng nhịn ăn một thời gian để cải tạo cơ thể thành con ong có chân có cánh... * Con quăng (bọ gậy) sắp hóa thành muỗi cũng trải qua thời gian nhịn ăn mấy ngày... * Con nòng nọc nhịn ăn để phân hóa thực phẩm dự trữ ở cái đuôi mà bồi dưỡng cho cơ thể lúc hai chân trước bắt đầu mọc... * Con cua gãy càng, con thằn lằn đứt đuôi chịu nhịn đói tĩnh dưỡng để cơ thể làm phép lạ tái tạo cái càng mới, cái đuôi mới mọc ra... * Dơi, chuột, chồn, sóc, nhím, cóc, nhái, cắt kè, rắn, ốc, sên, gấu, cá sấu, cá gáy... đều là các con vật nhịn ăn trong giấc đông miên (giấc ngủ mùa đông) đằng đẳng mấy tháng trời ở xứ lạnh. * Ở các nước văn minh trên thế giới, hàng triệu bệnh nhân chữa bệnh bằng cách tuyệt thực do các bác sĩ danh tiếng như : BS.Herbert M. Shelton, BS.Guelpa, BS.Frumusan, BS.VitorPauchet, BS.P.Carton, BS.AlbertCaillet, BS.Hanish, Bsmôller, BS.Dewey, BS.Bertholet, BS.Hazzard, BS. Carrington.v.v... * Sau bốn mươi chín ngày nhịn ăn Đức Phật mới hoát-nhiên đại ngộ Chân-lý Trung-đạo chứng-quả Bồ-Đề Vô-thượng. * Đức Chúa Jésus cũng đã nhịn ăn ròng rã 40 ngày mới khởi sự truyền giáo và thu nhận các môn đồ đầu tiên ở dọc mé biển Galilée. (Theo Tuyệt thực đi về đâu/Thái Khắc Lễ sưu tập). Theo tư-liệu sưu-tập của nhóm Tân dưỡng-sinh Việt-Nam : Phương-pháp giữ-gìn sức khỏe không dùng thuốc" do nhiều vị Giáo sư và Bác sĩ Nhật-bản biên- soạn đã cho biết: Bác sĩ Nacagawa (Nhật) sau 37 năm, đã mắc rất nhiều thứ bệnh : khi nhỏ thì đái dầm, mụt nhọt, táo bón... lớn lên thì suy nhược thần kinh viêm xoang, đau dạ dày và ruột, giảm thị lực có tính chất viêm thần kinh thị, loạn thị, viêm ruột thừa... Khi 31 tuổi thì tự dưng bị mù điết hoàn toàn, khi 32 tuổi bị viêm thận cấp tính, khi 35 tuổi thì bị lao xương chân phải... trong 37 năm phải mổ một lần. Nhưng từ khi thực hiện phương pháp nhịn ăn và uốn nắn lại cách ăn đúng, cho đến nay hơn 20 năm, không đau ốm gì. Theo ông thì trước kia do chỉ dựa vào thuốc men và tâm bổ nhiều thịt trứng, sữa bò, pho-mát, rau quả, bánh kẹo... kinh tế gia đình trở nên gay go vì túng thiếu. Tuy dinh dưỡng theo phương thức này, người có béo lên, nhưng bệnh tật vẫn không khỏi. (Theo tư liệu trích dẫn trên). Theo Bác sĩ Torajima thì nhịn ăn còn có thể ngăn ngừa được bệnh ung thư: "Bà tôi, cha tôi và 2 anh ruột tôi đều chết vì ung thư, cho nên tôi tích cực nghiên cứu, thực hiện phương pháp nhịn ăn, và ăn thức ăn thiên nhiên. Tôi thấy rằng phương pháp đó có thể ngăn ngừa được bệnh ung thư “ (. (Theo "Phương pháp giữ gìn sức khỏe không dùng thuốc" do nhiều vị Giáo sư và Bác sĩ Nhật bản biên soạn/Tư liệu sưu tập của nhóm Tân dưỡng sinh Việt Nam). Theo kinh-nghiệm lâm-sàng của những thầy thuốc và người thực-hiện chữa bệnh bằng nhin ăn đúc kết được như sau : - Y-học xem phương-pháp chữa bệnh bằng nhịn ăn là một cuộc giải-phẫu không dùng dao kéo để loại bỏ tất cả mầm bệnh và tế-bào già-nua tồn đọng để đổi mới cơ thể, nên khi thực-hiện người bệnh cần nghiên-cứu kỹ-những chi-tiết liên- quan hoặc nhờ một người có kinh-nghiệm hướng-dẫn và săn-sóc để khỏi xảy ra những tai-biến. - Đối với những người có thể-trạng gầy yếu mất sức không nên nhịn ăn dài ngày, và cũng cần thận-trọng để đề phòng những bất-trắc, nhất là chỉ nên thực- hiện trong thời-gian ngắn vài ba ngày thì đã có kết-quả tốt. - Cần phải có đức tin mạnh-mẽ vào phương-pháp, vì lưng-chừng hoặc áp- dụng thử một cách tùy-tiện khi chưa tìm hiểu rõ ràng, hoặc không có người hướng dẫn, săn sóc, theo dõi, là một việc làm có thể nguy-hiểm cho bản-thân. Yêu-cầu không những mình người bệnh tin-tưởng mà cả người nhà cũng hiểu-biết và sẵn sàng yểm-trợ thì mới kết-quả. - Một số phản ứng của cơ thể khi mới tuyệt thực : * Cảm giác đói cồn cào đôi khi mãnh liệt sau khi nhịn ăn một vài bữa, đây là cảm giác đói giả nó sẽ chóng qua sau vài ba bữa nhịn hoặc vài ba ngày thì hết. * Đắng miệng, lạc miệng, hôi miệng * Hơi thở hôi, các chất bài tiết cũng nặng mùi hơn. * Đau đầu, nhức mỏi hoặc bủn rủn tay chân, đôi khi có cảm-giác suy- kiệt trầm-trọng. * Mạch có thể nhanh hoặc chậm hơn bình thường, huyết-áp cũng thấp hơn bình-thường. Những triệu-chứng trên chỉ xuất-hiện sau khi nhịn ăn vài ba ngày, sau đó sẽ ổn định, không nên hốt hoảng, đi nhờ đến các thầy thuốc thiếu kinh-nghiệm về tuyệt-thực xử-trí bằng thuốc men dồn-dập có thể đưa đến tai-biến. Bác sĩ Carrington cho biết : “Bất kỳ nhịn ăn là bao lâu, không có sự nguy-hại nào đáng sợ do nhịn ăn xảy ra. Vì cơn đói và thèm ăn luôn luôn trở lại đúng lúc trước thời gian mà sự nhịn ăn có thể nguy hại cho cơ thể xảy đến “ (Theo Tuyệt thực đi về đâu do Thái Khắc Lễ sưu tập) Những sự săn sóc cần thiết trong khi nhịn ăn, và các dấu hiệu báo trước khi nhịn ăn cần được kết thúc : - Trong lúc nhịn ăn thì cơ thể sẽ tận dụng các chất sự trữ để nuôi sống cơ-thể. Khi mà các chất này đã hết, đồng-thời cũng là lúc mà cơ-thể đã loại bỏ hết mầm bệnh, thì các dấu hiệu báo trước sẽ xuất hiện : * Sự đói bụng và thèm ăm tự-nhiên xuất-hiện trở lại, đây là dấu hiệu rõ-ràng và trung thực nhất để báo hiệu cuộc tuyệt-thực cần kết-thúc. * Lưỡi trở nên sạch, hết bợn trắng * Hơi thở trở nên thơm dịu, nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp trở lại bình thường. * Các chất bài tiết không còn nặng mùi, nước tiểu trong. - Những sự săn sóc cần thiết trong khi nhịn ăn, đối với cơ thể và tinh thần: * Cần được nghỉ ngơi, chỉ nên hoạt động nhẹ nhàng như đi tản bộ hít thở nhẹ nhàng cho khí huyết lưu thông.. * Giữ cơ thể ấm áp. * Tinh-thần phải thoả-mái, vui-vẻ, tự-tin - Đối với không khí: * Cần tiếp xúc với không khí trong lành, người bệnh tuy cần giữ ấm, nhưng phòng ốc phải thoáng mát. * Theo Chơn truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ khi Đức Chí-Tôn dạy phép tuyệt-thực để chữa bệnh cho các môn-đồ thì Ngài khuyên nên tập hít thở không-khí trong-lành ban mai lúc mặt trời vừa lên, để tiếp thu huyền-vi vật thực (Prana) hầu bồi-bổ cơ-thể, gần đây theo kinh-nghiệm lâm-sàng của những người chữa bệnh bằng tuyệt-thực thì nên kết hợp với thở đúng cách (khí-công) kết quả sẽ tuyệt hảo. - Đối với nước : * Không nên kiêng uống nước hoàn-toàn mà tùy nhu-cầu cơ-thể, khát thì uống vừa phải, không nên dùng nước nhiều dư thừa, không nên pha vào nước tinh-khiết bằng các dược-chất như sâm, chanh, trái cây, đường, sữa.v.v... làm như vậy sẽ mất tác-dụng của tuyệt-thực, mà đó chỉ là cách tiết-thực mà thôi. * Không nên tắm vòi nước hoa sen hoặc ngâm mình lâu trong bồn tắm. Cần tắm nước ấm, tắm nhanh hoặc lau mình bằng nước ấm. Xong nên mặc đồ đủ ấm để bảo tồn nhiệt lượng của cơ thể. - Khi chấm dứt tuyệt thực cần có thời gian săn sóc chuyển-tiếp tỷ-lệ thuận với thời-gian tuyệt-thực : * Bằng cách uống chút ít nước cháo gạo rang, rồi ăn cháo lỏng dần dần ít hôm hãy từ từ ăn cơm. * Sau khi tuyệt thực cảm-giác thèm ăn và ăn ngon miệng có thể tiếp tục kéo dài hàng tháng, nên sự tẩm-bổ cũng phải chừng-mực vừa phải, không nên bội thực, sẽ làm tăng trọng-lượng cơ-thể nhanh-chóng. Bác sĩ Carrington mô tả cảm giác người nhịn ăn đến giai đoạn chót như sau: " Sự trẻ trung đến một cách bất-ngờ và trọn vẹn, một cảm-giác thư-thái nhẹ-nhàng, vui-vẻ và yêu-đời, một sự hăng-hái thích-thú và khỏe-mạnh tràn ngập dồi-dào trong người bệnh nhịn ăn" (Theo Tuyệt thực đi về đâu của Thái Khắc Lễ sưu tập). Lỗi lầm thường mắc của người bệnh là đã non gan, chấm dứt sự tuyệt-thực quá sớm, trước khi cơ thể phục-hồi sự trẻ-trung, đây là một điều đáng phàn-nàn, đã làm xúc-phạm đến phương-pháp quí-giá này. Nên đối với những người chưa tin- tưởng hoặc không có đủ điều-kiện, thì thay vì tuyệt-thực nên thực-hiện phương- pháp tiết-thực theo quân-bình âm-dương của Giáo-sư Ohsawa đã đề cập ở phần đầu thì cũng sẽ có kết-quả tốt mà không cần phải nhịn ăn. Theo Giáo sư Ohsawa thì : “Ăn uống theo phép Tân dưỡng sinh (quân bình âm dương), không những chỉ đề phòng những bệnh nan-y mà sẽ chữa lành các bệnh đó ở bất kỳ ở giai đoạn nào”. (Theo Zen Dưỡng sinh). Trên đây chúng tôi xin sưu-tầm cống-hiến quí Đồng-đạo, những tư-liệu để chứng-minh về phương-pháp tiết-thực và nhịn ăn để chữa bệnh đã được lưu-truyền trong cửa Đạo cũng như ngoài nhân-gian. Coi như đó là phép" Sinh tồn" mà Đức Chí-Tôn đã trao cho chúng ta : "Đưa phép sinh tồn cho trẻ ngó, Theo chơn giỏi bước níu theo Thầy. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 17th June 2025 - 01:51 PM |