![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,063 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Từ nay mỗi số chúng ta đều có chị Thư làm ở ĐSQ Mỹ, đảm đương dịch toàn bộ số tạp chí này cho các bạn cùng được đọc từ A-Z để hiểu được toàn bộ tạp chí đó nói gì?
Đây là điều chưa từng có trong lịch sử thực dưỡng phía bắc, Xin các bạn vô cùng hoan hỉ với phần phước này do chúng tôi đã làm, ông Lương Trùng Hưng gửi tạp chí cho chúng tôi từ rất lâu nhưng cho tới nay thì nó mới tìm được người có khả năng dịch toàn bộ... Hai tháng tôi nhận được 1 số do ông Lương Trùng Hưng đặt cho từ nhiều năm nay. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,063 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Lời người biên tập
Chào mừng các bạn đến với tạp chí số Xuân 2015 của Thực dưỡng Ngày nay – số tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp của Michio Kushi. Chúng tôi xin cảm ơn gia đình Kushi vì đã giúp đỡ và Michael Rossorff vì đã chia sẻ những bức ảnh chưa bao giờ được biết trước đây của Michio. Số này cũng kỷ niệm sức ảnh hưởng rộng lớn của Michio đối với vô số người trên thế giới. Chúng tôi biết rằng có những người đã lên tiếng chỉ trích Michio và vai trò của ông đối với ngành thực dưỡng; tuy nhiên, chúng tôi đã chọn cách không nêu ra những vấn đề đó trong số đặc biệt này. Chúng tôi đã đăng tải một bản số lên trang Mirabels Magazines Central để các bạn có thể lên mạng đọc miễn phí. Xin mời chia sẻ đường link với những ai quan tâm. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi về bài báo “Sống Thực dưỡng” của John Kozinski. Mời xem những phản hồi này trong số Hè. Hoan nghênh các câu hỏi và bình luận của các bạn gửi tới gomf@earthlink.net. Những bức thư nhận được Sự hiện diện không bờ bến Sự sâu sắc trong cách định nghĩa mới về thực dưỡng trong bài báo của bạn ở số Thu 2014 khiến cho tôi gửi thư này đáp lại. Vào giai đoạn cuối cuộc đời George Ohsawa đã rơi vào những gì ông đã tiên liệu trước về Trí phán đoán Tối cao, là đỉnh của kim tự tháp ông đã tuyên bố rất lâu trước đó. Nhận ra điều này ông đã tuyên bố kim tự tháp đã bị lật ngược và rồi ông nhìn thấy những nhân tố thiết yếu của thể chất, thức ăn, môi trường v.v. đã luôn luôn là một sự vận hành hiển nhiên trong Trí phán đoán Tối cao, chính là toàn bộ kim tự tháp. Sau đó ông nhận ra, như những nhà hiền triết và các nhà tiên tri truyền thống, rằng các khái niệm trước đây về việc hoàn thành sự liên kết và nhận ra sự thống nhất chỉ là một giấc mơ, vì chẳng bao giờ có cái “một” từ cái tổng thể đó. Vậy “chuyến du hành” thật sự là một người tự buông bỏ chính mình trong Thực tại không tâm trí, buông bỏ hình tướng, buông bỏ sự tự thu hút và thế giới đồng khởi của người đó… qua chánh niệm có ý thức, sự phục vụ, tình yêu, sự khiêm nhường, những xu hướng đồng nhất tự an ủi, sự phân biệt và ham muốn bị hòa tan. Bản tính ngây thơ gốc của một người được lộ ra, sự Thống nhất được nhìn thấy như Tất Cả Cái Trở Thành. Thật kỳ diệu! Những em bé biết điều đó, nên thật vui khi nhìn vào mắt chúng. Chúng bị dụ dỗ ra khỏi Khu vườn của Sự hiện hữu vào giấc mơ của không gian/thời gian. Bill Ventre One Moment, One Love Carl mến, Để đáp lại bài báo của ông về định nghĩa thực dưỡng, dường như với tôi thực dưỡng khó thuyết phục mọi người nhất, chưa kể tất cả niềm tin triết học kia. Tôi từng đưa ra giải pháp dinh dưỡng cho rất nhiều bạn bè và gia đình bị đau ốm nhưng rất ít người thậm chí chỉ là thử làm theo một cách vô tư. Tôi kinh ngạc là rất ít người tỏ ra quan tâm đến mô hình sức khỏe tuyệt vời này. Tôi cứ băn khoăn không biết có bao nhiêu người nghiên cứu và thực hành thực dưỡng, bỏ thời gian cố gắng tìm hiểu trật tự vũ trụ, các định lý, các quy luật, và các giai đoạn của trí phán đoán. Tôi hiểu rằng điều này rất quan trọng với George Ohsawa nhưng tôi đặt câu hỏi về giá trị cho tất cả chứ không phải chỉ những người hâm mộ uyên thâm. Tôi là người khá mới với ngành thực dưỡng nhưng tôi thấy giáo lý này là một sự giải trí rất buồn chán. Tôi cảm thấy khá ổn về bản thân nếu tôi thật sự ăn những thức ăn được gợi ý chiếm 90% thời gian. Tôi đã đánh bại bệnh tiểu đường nhờ chế độ ăn này và tập thể dục, và cũng tiến bộ như thế với bệnh mỡ máu và cholesterol mà bác sĩ tim mạch của tôi cũng phải chú ý sau một buổi chụp mạch: “Tôi ước tôi có động mạch trong sạch như của anh.” Tôi thật sự thích thú nấu nướng. Tôi thích chia sẻ thức ăn lành mạnh với mọi người và hy vọng có thêm nhiều người được mách bảo và thử áp dụng chế độ ăn này. Tôi từng thích thú tất cả các lớp nấu ăn, thậm chí cả những giải thích về âm và dương, những sự biến đổi giữa a-xít và kiềm và rất nhiều các hướng dẫn thông thường về thức ăn. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ tôi sẽ vượt qua trật tự của vũ trụ. Bill Prather qua email THÔNG BÁO Gia đình Kushi Chúng tôi đã nhận được một thư điện tử thông báo ông Michio Kushi đã từ trần ngày 29/12/2015. Một cáo phó trên tờ Thời đại New York đã khẳng định tin này. Ngay sau đó là thông báo chính thức từ gia đình Kushi. Chúng tôi cũng như nhiều người khác, cảm thấy buồn sâu sắc. Trong những ngày và tuần sau đó chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời hồi tưởng về Michio với lòng biết ơn về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Ông đã đạt được rất nhiều thành tựu trong thời gian lưu lại trái đất, ảnh hưởng đến không ít người, và để lại một di sản trong những bài viết và trong trái tim của tất cả những ai yêu mến ông. Mọi người sẽ nhớ ông rất nhiều. Michio Kushi 17/5/1926 – 28/12/2015 Với niềm tiếc thương vô hạn chúng tôi xin thông báo chồng, cha và anh chúng tôi, Michio Kushi, hưởng thọ 88 tuổi, đã yên nghỉ sáng ngày 28/12/2015 ở Boston, do những biến chứng liên quan đến bệnh ung thư di căn tuyến tụy. Trong ngày cuối cùng, ông hoàn toàn tỉnh táo cùng vợ và các con trai bên cạnh. Ông ra đi để lại vợ, Midori, anh trai, bốn con trai, mười bốn cháu và hai chắt, và một thế giới gia đình rộng lớn của sinh viên, đồng nghiệp và bạn bè. Từ Norio Kushi Có ba từ đã đến với tâm trí tôi khi tôi hay tin cha tôi vừa qua đời. Tôi có ý dùng từ “qua đời” thay cho chết, vì tôi cảm thấy cái chết của cha tôi là một sự chuyển hóa hơn là sự kết thúc, gần nghĩa với từ chết hơn. Từ đầu tiên là “kỳ diệu”. Cũng như ở trên, trong sự hiện diện ra đời của các con tôi có một cảm giác kỳ diệu, cũng là cảm giác trong khoảnh khắc ra đi của cha tôi. Ngay khi tôi bước vào phòng ông, dù cho có sự khác biệt nào giữa bản thân tôi và các thành viên gia đình khác, kể cả là bố tôi hay vợ ông ấy, đều biến mất. Tất cả đều tan biến và cảm giác như điều đó chưa từng xảy ra. Từ thứ hai là “đẹp”. Khi tôi bước vào phòng cha, ông vẫn còn thức, hoàn toàn tỉnh táo, và hoàn toàn nhận thức điều gì đang xảy ra. Cha tôi phải nói tất cả những điều ông muốn và tất cả những điều ông cần. Cuối cùng, điều bận tâm duy nhất của ông là có sự yên bình và hòa hợp giữa tất cả các thành viên gia đình, bao gồm cả, tất nhiên, vợ ông Midori. Vào thời điểm cha tôi ra đi, Midori đang xoa bóp chân ông. Ông hoàn toàn tỉnh thức, yên ổn và hạnh phúc. Từ thứ ba là “biết ơn”. Trong phòng cũng choáng ngợp cảm giác biết ơn. Tôi biết ơn cha mẹ tôi đã quên mình chu cấp cho tôi suốt cả cuộc đời. Tôi biết ơn JoAnne và các con của chúng tôi vì tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện. Tôi biết ơn tất cả bạn bè của chúng tôi, những người thân thiết như gia đình sống trên khắp hành tinh xanh của chúng ta. Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ món quà của cuộc sống này. Một điều chiêm nghiệm nữa tôi muốn chia sẻ là sự vô cùng của sinh tử và nguồn cội của cuộc sống không chỉ nằm trong biểu lộ, trong hệ quy chiếu thời gian mà đồng thời ở một mức độ sâu hơn nhiều vượt ra ngoài trí tuệ. Trong sự hiện hữu của cha tôi, tôi nhìn thấy những giới hạn trong việc chỉ định hệ quy chiếu thời gian của nhân quả dẫn đến cái chết. Việc chứng kiến sự ra đi này là một cái nhìn thoáng qua vào cõi vô cùng – một thực tế không hề có nhân quả. Cảm ơn tất cả. Các bạn có thể tùy hỉ chuyển thông điệp này đến những người bạn khác. Một hồi tưởng gửi tới Michio Kushi (Hay là tôi đã trở thành một người thực dưỡng ra sao) Của Jean Richardson Vào năm 1976 khi tôi đang sống ở L.A. và mua sắm ở Cửa hàng Thực phẩm Thiên nhiên Erewhon. Một hôm, tôi nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo bài nói chuyện của Michio Kushi và quyết định đến xem thế nào. Tôi đã thử nhiều chế độ ăn lành mạnh khác nhau trong nhiều năm, nhưng chưa tìm được một chế độ nào thỏa mãn để áp dụng ăn lâu dài. Lúc đó tôi đang uống nước quả nhịn ăn nhưng không hề biết sau khi nhịn xong thì phải làm gì. Hôm đó Michio đã giải thích về thực dưỡng làm tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Thế là tôi chuyển đến Boston và tham gia một chương trình vừa học vừa làm tại Quán trọ Thứ Bảy, một quán ăn thuộc sở hữu của gia đình Kushi. Tôi đã học các nguyên lý của thực dưỡng trong khi làm việc chăm chỉ, thái rau và nấu cơm lứt. Cảm giác như có hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đang học về thực dưỡng cùng một lúc. Tất cả mọi người đều đến vì Michio; ông thật là cuốn hút. Tôi biết ơn Michio vì kinh nghiệm, các nguyên lý và các công cụ tôi đã phải sử dụng trong cuộc sống của tôi hiện nay. Tôi biết ơn những người bạn tôi đã gặp và sự kết nối đồng thanh đồng khí mà tôi có ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi duy trì việc chia sẻ kinh nghiệm thực dưỡng và học hỏi lẫn nhau. Vào năm 1985 ở một thị trấn mỏ vàng vùng núi miền nam California, khi tôi và ông chồng lúc đó của tôi bắt đầu lập gia đình, chúng tôi thành lập Công ty Thực phẩm Thiên nhiên Mỏ Vàng, bán thực phẩm thực dưỡng cho bạn bè và các cửa hàng trong vùng. Năm nay chúng tôi ăn mừng lễ kỷ niệm thứ 30 và hiện nay công ty đã được biết đến trên trường quốc tế như một nhà cung cấp thực phẩm thực dưỡng chất lượng nhất. Thật là vinh dự được chia sẻ giấc mơ “Một Thế Giới Hòa Bình” của Michio. Ông đã trao một chứng chỉ cho Mỏ Vàng, đã tuyên bố Mỏ Vàng “là một thành viên thuộc tổ chức Xã Hội Một Thế Giới Hòa Bình đã cống hiến cho việc hướng dẫn kinh doanh và các hoạt động khác trên tinh thần hòa bình, hòa hợp để phát triển sức khỏe và hạnh phúc con người và đóng góp cho việc nhận thức một thế giới duy trì hòa bình”. Cảm ơn ông Michio, vì đã giới thiệu tôi với ngành thực dưỡng. Bây giờ thì hãy cùng chơi! Những lời ai điếu và hồi tưởng Đây là một số trong rất nhiều những lời ai điếu và hồi tưởng Michio chúng tôi nhận được. Chúng tôi sẽ cung cấp một đường link về toàn bộ bài báo và trang web tác giả khi có thể. Chúng tôi bắt đầu với bài đăng trên Facebook của William Spear – Ed viết. Từ William Spear Trong tinh thần của ăn một hạt – trả một ngàn hạt, tôi muốn cho quý vị biết rằng trang Tưởng niệm Michio Kushi này đã có 10.288 người. Một bài đăng khác bắt đầu đồng thời, trên trang Tổ chức Phước lành May mắn đã có 9.581 người. Con số ghi nhận lúc 18h EST ngày 1/1/2015. Tất cả là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về ảnh hưởng rộng lớn của Michio Kushi đối với cuộc sống của nhiều người. Xin hãy tiếp tục chia sẻ những bài viết này và mời bình luận để những người khác có thể thấy chúng ta đã có phước thế nào để được ông dạy dỗ và dâng tặng cho Một Thế Giới Hòa Bình. Đây rõ ràng là một con virus mà Michio sẽ trân trọng! Từ Michael Rossoff Michio đã đem lại cảm hứng cho tôi và hàng ngàn người khác với một trái tim vĩ đại và một tinh thần mạnh mẽ. Sự đóng góp của ông với trị liệu cá nhân, sự thay đổi xã hội và hòa bình thế giới sẽ là một phần di sản lâu dài của ông. Tôi cảm ơn vì đã quen biết ông hơn 44 năm và vẫn giữ cảm hứng với sự dạy bảo của ông về nguyên lý duy nhất, trật tự thế giới và không cương lĩnh. Michio là một người thầy quyền uy và đi đầu với sự kết nối trực tiếp của thực phẩm và sức khỏe. Kết hợp triết lý âm dương của Phương Đông cùng với điểm nhấn Nhật Bản đậm nét, tầm nhìn của ông bắt nhịp từ thực tiễn như là thực phẩm địa phương, theo mùa và hữu cơ đối với sự thức tỉnh tâm trí. Sự nghiệp dạy học của ông kéo dài 50 năm, trực tiếp và gián tiếp, đã thay đổi sự định hướng về sức khỏe tốt hơn của nhiều ngàn người, trong đó bao gồm cả tôi. Sự diễn đạt về thực dưỡng của ông luôn đi kèm với một cái nhìn rộng lớn hơn về cuộc sống, là cảm hứng cho mọi người tìm kiếm tiềm năng con người tốt hơn của họ. Ông dạy rằng thức ăn của chúng ta là sự kết nối với tự nhiên và là phương tiện tốt nhất đem đến sức khỏe và sự hài hòa cho đời sống cá nhân và thế giới của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể thiếu sót những mục tiêu này, chúng tôi có thể nhớ lại đó là những mục tiêu thiết yếu cần tìm kiếm. Tôi mãi mãi biết ơn cảm hứng và sự chỉ dẫn những ngày đầu ông dành cho tôi. Từ Denny Waxman Tôi gặp Michio tháng Hai năm 1969 khi ông đến giảng ở Philadelphia trước khi chúng tôi mở cửa hàng Tinh chất. Tôi đến nơi ông giảng sớm đơn giản để có thể hỏi ông một câu. Tôi nói với ông tôi sắp mở một cửa hàng thực dưỡng và hỏi xem liệu ông có thể cho một lời khuyên nào không. Ông nói: “Hãy giữ cửa hàng sạch sẽ. Nếu không sạch thì không phải thực dưỡng.” Câu nói này in dấu mãi trong đầu tôi, và tôi nghĩ đó chính là chìa khóa dẫn đến thành công của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực giữ cho cửa hàng không một vết bẩn thế nào, chúng tôi cũng nỗ lực trong chất lượng thực phẩm và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của chúng tôi thế ấy. Năm 19 tuổi, tôi bị mất phương hướng và bối rối, và không biết mình muốn sống cuộc đời thế nào. Điều duy nhất tôi biết chắc là tôi không muốn đi theo con đường xã hội gợi ý vạch sẵn. Rồi liền đó tôi đọc những cuốn sách của George Ohsawa nói về một tương lai tươi sáng hơn và làm thế nào để tạo ra sức khỏe và hạnh phúc, nhưng tôi cần nhiều hơn thế. Tại các bài giảng, Michio đã nói về mọi thứ dưới ánh mặt trời, từ ý nghĩa của cuộc sống, làm thế nào để chữa bệnh ung thư, và để tạo ra hòa bình thế giới. Duy nhất, thế giới hòa bình là tâm điểm trong thông điệp của Michio. Ông dạy rằng hòa bình thế giới chỉ có thể đạt được qua những con người lành mạnh. Vào ngày thứ hai nghe những bài giảng của Michio ở Philadelphia, tôi được mời đến nhà của Rob và Peggy cùng với khoảng hai mươi người khác. Trong buổi họp mặt này, Michio nói rằng ông không muốn có nhiều bạn. Tuyên bố đó làm tôi giật mình. Tiếp sau đó Michio nói ông chỉ muốn có một số ít bạn có thể hiểu theo cách này, và chúng tôi có thể cùng nhau thay đổi thế giới. Lúc đó, tôi biết tôi muốn là một trong những người bạn đó. Cuộc gặp Michio đã thay đổi cuộc đời tôi. Thật khó bày tỏ sự mất mát và đau buồn về sự ra đi của Michio. Tôi thấy thật không may là sự nghiệp của ông ngày nay không được công nhận và công nhận rộng rãi hơn, mặc dù đã có rất nhiều cuộc đời được chuyển hóa từ chính cuộc đời của ông. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sự công nhận những đóng góp của Michio đối với xã hội sẽ tiếp tục nhân rộng ra, cũng như những kỷ niệm về ông. Tôi hy vọng là chúng tôi với tư cách là học trò và những mối liên kết có thể vinh danh sự nghiệp giảng dạy mà ông và Aveline đã dành cho chúng tôi. Từ Lino và Jane Stanchich Khi một con người đáng kính trọng và có tầm quan trọng như Michio đã sống và ra đi, trong tim chúng ta tràn ngập lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng và tình yêu. Michio cống hiến đời mình cho việc giảng dạy cho mọi người con đường để đạt được hòa bình, sức khỏe và tự do bằng cách học và làm theo các nguyên lý của con người, lòng trắc ẩn, cuộc sống sinh thái và hữu cơ – tất cả các nguyên lý đó để nuôi dưỡng Sức khỏe và Hòa bình Thế giới. Trong bài giảng cuối cùng của ông ở Hội nghị Mùa hè Học viện Kushi, Michio tuyên bố: “Người ta tìm kiếm phép màu ở khắp nơi, trong khoa học, trên khắp thế giới, và trên các vì sao. Chúng ta không phải nhìn ra ngoài bản thân chúng ta để tìm kiếm phép màu. Mỗi con người chúng ta là một phép màu. Việc chúng ta sinh ra đã là một phép màu. Việc chúng ta đang sống là một phép màu. Các bạn là một phép màu.” Hỡi Michio, hãy đi cùng lòng biết ơn và tình yêu sâu sắc nhất của chúng tôi. Hãy yên nghỉ sau một công việc tuyệt vời. Từ Alex Jack Lần đầu tiên tôi quản lý Học viện Kushi ở Becket vào cuối thập niên 1980, chúng tôi có một bữa tối nhân viên vào các tối thứ Sáu trong phòng ăn nhân viên nhỏ lúc đó, đằng sau bếp trong Nhà chính. Chúng tôi vừa hoàn thành một tuần dài Chương trình Nhà ở và tối đó Michio vẫn đang tư vấn và tham gia cùng chúng tôi rất muộn sau khi chúng tôi đã ăn xong. Đó là bữa tối chính trong tuần, thường ăn cá hoặc một món đậu phụ đặc biệt hoặc món tempeh cho những người thích lựa chọn ăn chay hơn, các món phụ béo hơn và một món tráng miệng. Tôi nhớ lại đêm đó, chúng tôi đã chuẩn bị cá tuyết, cá hanh đỏ hay một món cá thịt trắng khác và tất cả đang thư giãn sau một tuần dài căng thẳng nhưng xứng đáng. Khi Michio kết thúc buổi tư vấn và tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi liền làm ngày cho ông một đĩa cơm lứt, rau, rong biển cùng với rất nhiều cá. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện tương đồng trong khi ông ăn, nhưng rồi cũng nhận ra ngay ông đang ăn cơm và rau nhưng không hề động đến cá. “Ông không định nếm thử món cá ngon tuyệt đó à?” Ai đó đã hỏi. “Cá thật là tươi và mềm” Michio cười và nói đơn giản: “Không ngon.” Cái gì cơ, tất cả chúng tôi đều nghĩ! Cá nấu rất khéo, cân bằng giữa gừng, chanh và củ cải và rất ngon. Chúng tôi lại khiển trách ông rằng tất cả chúng tôi đều thích món cá và ông nên ăn một ít để cung cấp thêm năng lượng. Không nói một câu, Michio đứng dậy cùng một biểu hiện kinh ngạc và đi tới bộ tản nhiệt chỗ con Marbles, con mèo trắng mù dở đang ngủ bên khuông cửa sổ. Marbles là sinh vật sống sót cuối cùng từ tu viện Franciscan đã nằm trong khu đất Becket trong nhiều năm và chỉ còn một mắt nhìn được. Michio cẩn thận đánh thức Marbles, nhấc nó đặt xuống sàn, lấy một miếng cá từ đĩa của ông đặt lên cái đĩa để tách trước mặt con mèo già. Marbles cúi xuống và nhìn miếng cá. Sau khi ngửi miếng cá, Marbles ngểnh mũi lên, phất đuôi, quay lại đi đến ngủ tiếp bên bộ tản nhiệt. Tất cả chúng tôi đều không thốt lên lời. Thậm chí cả Marbles, con mèo mù khú đế cũng có trực giác tốt hơn tất cả chúng tôi, các thầy giáo kỳ cựu và các đầu bếp chuyên gia cộng lại, không thèm động đến miếng cá. Michio không hề đánh mất trực giác của mình. Nhưng chúng tôi thì có! Chẳng nói một lời, ông về chỗ và ăn nốt bữa tối. Chẳng ai nói câu nào. Chẳng cần phải nói. Michio – một Con hổ trong Cung hoàng đạo Viễn đông – đã nhẹ nhàng chứng minh quan điểm của ông. Ông là một con mèo lớn có trái tim vui vẻ, một con hổ ngủ trong rừng tre, như ông thường nói, nhưng là một con hổ ngủ dịu dàng với cặp mắt khép hờ để bảo vệ các sinh vật khác trong khu rừng. Sự ngu dốt của chúng tôi thật không có đáy! Với cử chỉ không lời đó, ông chỉ ra cho chúng tôi còn vô hạn thứ cần phải học thế nào. Thật lòng, Michio là một người thầy tài giỏi của cuộc sống. Từ Edward Esko Mối quan hệ của tôi với Michio là từ bốn mươi năm trước. Bắt đầu từ năm 1971 khi tôi đến nghe ông giảng tại Phòng họp Bằng Hữu ở Philadelphia. Bài giảng của Michio là một sự kiện thay đổi cuộc sống, sâu sắc hơn việc chứng kiến xe hộ tống tổng thống John Kennedy của một đứa bé mười tuổi hay xem buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc Beatles tại Hòa nhạc Ed Sullivan. I chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy hy vọng và hưng phấn về tương lai như cái ngày ngập nắng trong sáng ấy vào tháng Chín năm 1972 khi tôi bước xuống tàu hỏa tại Nhà ga Phía Nam. Với hơi không khí mặn đầu tiên của Vịnh Massachusetts, tôi biết tôi đang tham gia vào một cuộc phiêu lưu của cả một đời người. Tôi đã chuyển vào sống ở ngôi nhà học tập thực dưỡng ở Cambridge và bắt đầu tham dự các bài giảng của Michio. Tôi thích mua sắm ở Erewhon, ăn những bữa ngon sành điệu và đồ ăn vặt ở Sanae (tên đặt theo Lima Ohsawa) và Nhà trọ Thứ bảy, thưởng thức những bữa ăn nấu nướng cẩn thận tại nhà học tập (những bữa ăn thường được thưởng thức cộng đồng tại những bàn ăn dài và thấp với những món kiểu tự chọn ở giữa và mọi người ngồi trên những cái gối trên sàn gỗ cứng) duyệt tờ New Age và các cuốn sách tâm linh ở Tao, và đọc cuốn tạp chí ưa thích của tôi, Trật tự Vũ trụ, có đăng những bài luận dựa trên những bài giảng của Michio. Tôi bắt đầu đọc các bài báo được xuất bản trên tờ Thời báo Đông Tây và ở cuối California, trên tờ Thực dưỡng, một tạp chí được một sinh viên khác của Ohsawa, Herman Aihara biên tập. Giai đoạn đầu mối quan hệ của tôi và Michio rõ ràng là của một người cấp dưới với một người cấp cao. Cả Michio và tôi đều sinh năm Dần, Michio sinh năm 1926 và tôi 1950. Với những người tuổi Dần, có một sự phân cấp thứ bậc rõ ràng dựa trên thâm niên. Những con hổ non kính trọng những con hổ già và những con hổ già độ lượng và thường cố vấn cho chúng. Những con hổ già hay thiệt lập một lãnh thổ hay quỹ đạo trong đó những chú hổ non được thận trọng thừa nhận và mối quan hệ được phát triển, qua thời gian, những chú hổ non phải chứng minh sự cam kết của mình và thiết lập sự trung thành và tin tưởng. Với tôi, quỹ đạo của Michio là cộng đồng thực dưỡng Boston, vào đầu thập niên 1970 bao gồm nhà kho Erewhon ở Phố Farnsworth, nhà kho bán lẻ Phố Newbury, Quán trọ Thứ Bảy và các nhà hàng Sanae, Hiệu sách Tao, Thời báo Đông Tây, mạng lưới các nhà học tập ở Brookline và Cambridge, và quan trọng nhất, là các bài giảng hai đến ba lần một tuần của Michio. Từ Eunice Farmilant Tôi học thầy Michio lần đầu tại Nhà thờ Phố Arlington ở Boston cách đây 45 năm. Những ngày đó học phí chỉ có $1.50 cho một buổi tối toàn thông tin quý giá khi Michio cầm viên phấn lên và điền đầy tấm bảng đen với những hình vẽ bất tận và những chữ nguệch ngoạc về vũ trụ trong khi chúng tôi ngồi ghi lại trên những ghế gỗ dài trong nhà thờ. Đầu tháng Một, tôi nhận được điện thoại của một người bạn là Carlos ở Chicago. Ông ấy biết tôi có thể chưa nghe tin Michio đã ra đi vì tôi cơ bản là không nằm trong nhóm liên lạc, hiện nay tôi đang sống trong góc nhỏ của tôi ở Montana chăm sóc trang trại nhỏ của tôi và một số lượng rất nhiều vật nuôi. Tôi cũng không nghe tin về cuộc chiến của Michio chống lại căn bệnh ung thư tuyến tụy, nhưng tôi không ngạc nhiên, cũng như trở lại hè năm 1969 khi tôi dứt khỏi bạn bè và gia đình lên đường đi học thực dưỡng ở Boston, đã có những câu chuyện của Michio xuyên suốt một buổi tối tại Cửa hàng Dunkin Donuts trong vùng, điếu thuốc cháy giữa mấy ngón tay khi ông thưởng thức hương café và buổi tối say sưa. Tôi nghĩ vấn đề của Michio, và một điều mà tôi nhìn thấy ở nhiều nhà thực dưỡng khác, là thiếu những thực phẩm/nhân tố/rau gia vị chứa lửa trong chế độ ăn của họ. Người ta hay gặp những nhu cầu này nhất ở cà phê, sô-cô-la, thuốc lá và rượu. Tôi chẳng có cả không gian hay ý muốn nói cho mọi người biết những thực phẩm chứa lửa nào họ nên ăn, nhưng tôi gợi ý dùng một số đồ thị Nhân tố Lửa để tìm hướng dẫn. Mọi người cần tìm sự cân bằng cho tình trạng hóa sinh của bản thân. Bạn có thể đạt được nó bằng một số cách, hay đơn giản là viết một nhật ký ăn uống, hay để ý cẩn thận và chú ý hơn đến cảm giác của bạn sau khi ăn những loại thức ăn khác nhau. Đó vẫn là trong quá trình học tập, vì không có chế độ ăn hoàn hảo, và tôi chưa bao giờ gặp ai trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo. Nhưng tất cả chúng ta đều cố gắng, và hy vọng sẽ thành công ít nhất là đạt được một trạng thái sức khỏe cho phép chúng ta hoạt động tốt và vui vẻ. Từ Mary Noni Chúng tôi lấy nhau được một năm thì Michio, Aveline, chồng tôi Satoru và tôi cùng nhau đi đến thành phố quê hương của Aveline. Satoru rất háo hức có con, và chúng tôi đã cưới được nhiều tháng nhưng tôi vẫn chưa có bầu. Khi anh ấy xin Michio và Aveline lời khuyên vào một bữa tối, họ cùng phá lên cười và bảo anh ấy đừng lo lắng. Khoảng 9 tháng sau bữa tối đó, đứa con đầu lòng của chúng tôi, Sarah, đã chào đời, vài ngày sau “ngày xuất hiện” của cháu, ngày 17 tháng Năm là sinh nhật Michio. Con bé treo trong cái địu trên lưng tôi khi tôi dạy lớp nấu ăn với Lima Ohsawa ở Tokyo, và trong khi tôi dạy nấu ăn thực dưỡng tại Đại học Phụ nữ Showa. Nuôi bé đầu lòng của chúng tôi cách xa nhà và họ hàng, tôi dựa vào hai bà Lima and Aveline một cách chắc chắn. Họ thật hào phóng dành cho tôi thời gian và những lời khuyên. Những cuốn sách của Kushi về mang thai, chăm sóc trẻ em, và các phương thuốc tại nhà cực kỳ hữu ích. Cảm ơn vì phần lớn những gì tôi học được từ họ, con cái chúng tôi đã thích thú sức khỏe tốt cả cuộc đời các cháu, mặc dù có rất nhiều người ốm trong họ hàng chúng tôi. Tôi không giả vờ hiểu ra tất cả, nhưng như một phụ huynh chồng tôi đã hơi kinh ngạc bình luận: chúng tôi “hẳn đang làm một điều gì đó đúng”. Michio dạy về từ tiếng Nhật “arigatai”, một sự biết ơn bao gồm cả khái niệm khó khăn trên đường tiến tới sự hàm ơn, tưởng nhớ, với tôi, tôi luôn biết ơn những lời khuyên của mẹ, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sự khiêm tốn ngầm trong phương pháp tiếp cận cuộc sống này cho phép một người đi sâu vào sự cộng hưởng cùng tất cả những thứ, nhận ra phần của chúng ta trong tự nhiên, và biểu lộ tình yêu và lòng biết ơn đến sự vĩ đại của Bất cứ cái gì, đến cha mẹ và ông bà chúng ta, và để sống và chết trong yên bình. Từ Andrea Beaman Tôi đã tham gia một hội nghị Dinh dưỡng Tích hợp ở thành phố New York. Người ta nhồi đầy các tập huấn sức khỏe cho khán giả với sứ mạng bảo vệ thế giới khỏi thói quen ăn uống xấu. Michio chia sẻ với các sinh viên các bài giảng chuẩn mực của ông về thức ăn và tầm quan trọng của việc áp dụng chế độ và phong cách sống thực dưỡng. Cuối buổi nói chuyện, ông hỏi khán giả một câu đơn giản: Các bạn nghĩ vì sao các bạn có mặt ở đây trên trái đất này? Các sinh viên trong khán phòng bắt đầu hét lên các câu trả lời của họ: “Để dạy mọi người về cách ăn uống hữu cơ!” Michio lắc đầu. “Để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn!” Ông lại lắc đầu. “Để bảo vệ thế giới!” Ông vẫy ngón trỏ và lắc đầu. “Để chấm dứt bệnh tật và ung thư!” Một lần nữa, ông vẫn lắc đầu. “Để tạo ra một sự khác biệt trên thế giới.” Đó là câu trả lời của tôi và tôi chắc chắn nó đúng? Michio lắc đầu và từ từ làm một động tác karate chém vào không khí để ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Ông nhìn khán giả từng người một, tất cả chúng tôi, những sinh viên nhiệt huyết, và đơn giản nói: “Không… Các bạn đến đây, trái đất này, để chơi cùng các bạn của các bạn.” Người thầy lại thắng một lần nữa! Càng già, tôi càng hiểu sự thật đằng sau câu nói thông thái của ông. Phải, chúng tôi ở đây trên trái đất này để chơi với các bạn của mình. Cảm ơn, Michio, vì đã chơi với chúng tôi. Từ Carl Ferré Tôi đang quay số gọi về nhà tại Hội nghị Mùa hè khi tôi nhìn thấy Michio đang hối hả đi xuống hành lang. Này Michio, tôi -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 04:18 AM |