IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Thiền khách đa tình, Ngọc Trâm
Diệu Minh
bài Oct 1 2017, 08:33 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,049
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



THIỀN KHÁCH ĐA TÌNH

Thiền Kundalini

Lời tựa
Tôi tu thiền từ năm 1980, lúc có thầy, lúc không thầy không bạn, mò mẫm trong cõi mê, đớn đau khổ sở trăm bề. Từ khi gặp sư phụ tôi, lòng khai ngộ ít nhiều; ngoảnh lại thấy mình là một kẻ đa tình đa cảm nhiều hơn là một bậc chân tu, nên đặt tên cho tập thơ là “Thiền khách đa tình”.
Người gợi mở hồn thơ cho tôi là người thầy tâm linh đầu tiên, tên là bác Nguyễn Văn Vỵ, nguyên là bác họ của tôi. Khi bác tôi còn sống, người ta thường biết bác như một bậc thầy tâm linh có tiếng tăm, có rất nhiều đệ tử giỏi chữa bệnh bằng bàn tay từ những năm 80, nhưng ít người biết bác còn làm nhiều thể loại thơ hay, rất hồn hậu Việt Nam, rất có tình người; mà không hiểu sao bác lại chỉ đưa riêng cho tôi tập thơ chép tay của bác và tôi đã nhập tâm nhiều bài.
Bác tôi còn chuyển nhiều chuyện cổ tích nổi tiếng thành những bài thơ lục bát ngắn gọn, dễ thuộc, bằng những vần thơ đẹp đẽ huy hoàng mượt mà du dương, lại mộc mạc dân dã. Sau này khi có con, tôi đã hát ru con bằng những bài thơ đó.
Ví dụ bằng một bài thơ của bác:

Giữ lấy mùa xuân của ý thơ
Không cho lá thắm rụng bên bờ
Phải để hồng tươi thơm cánh nõn
Giữ lấy mùa xuân của ý thơ.
Nguyễn Văn Vỵ
Một người nữa trợ duyên cho khả năng thi phú của tôi là một đàn anh dạy giỏi có tiếng cùng tổ toán, tên là Chu Thế Chi, anh vừa là người giúp tôi rất nhiều trong chuyên môn khi tôi còn bỡ ngỡ trong vai cô giáo mới ra trường; đồng thời là người khơi nguồn cảm hứng thi ca cho tôi và tôi thường đối thơ với anh. Đọc những dòng thơ bộc phát từ ngày đó của tôi, có lần anh đã thốt lên: “Sau này em sẽ bay cao và bay xa lắm”. Hiện giờ tôi không biết mình đã bay cao và bay xa thế nào, nhưng sự cảm thông và lòng tri ân của tôi với cuộc sống ngày một nới rộng thêm ra, nhất là từ khi nhà thơ Vương Từ xuất hiện với tôi như một Guru - một bậc thầy tâm linh, đã bày dạy cho tôi cách sống bình thường giản dị, sống toàn diện trong tỉnh thức, mà không chia rẽ manh mún vào một góc cạnh nào của đời sống. Như bài thơ anh làm về Ông Ngô Thành Nhân cho thấy:

Sống chết bình thường
Cộng hòa chân thật
Nối lửa ươm hương
Chẳng chà mới lứt.
Vương Từ
Nhờ có anh, tôi mới có nhiều cơ hội phát hiện ra những khiếm khuyết lỗi lầm của bản thân một cách sâu sắc để chuyển hóa. Anh đã phá chấp cho tôi rất nhiều và điều đó giúp tôi nghĩ tới trạng thái “tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo”. Tình yêu cùng với thiền định thăng hoa, đã giúp cho tôi mở rộng được cánh cửa của nhận thức, và lòng tôi thường nở những đóa hoa vui:

Anh là cánh cửa thiên đàng
Mở cho em thấy họ hàng gần xa.
Hầu hết những bài thơ trong tập thơ này, là những cảm xúc có lúc mãnh liệt, ngột ngạt như bị ốp đồng, giục tôi phải cầm bút ghi chúng ra giấy, làm như chỉ có thế thì tôi mới sống nổi. Và khi bài thơ đã hoàn thành bao giờ tôi cũng có một cảm giác sung sướng dễ chịu. Tôi chưa bao giờ làm thơ và có ý định làm thơ. Nếu những cảm xúc này là thơ thì có lẽ tôi bị thơ làm thì đúng hơn.
Nhớ ngày nào anh Ngô Ánh Tuyết dẫn tôi tới thăm anh Vương Từ; mà lúc đó tôi chỉ biết Vương Từ như một người anh trong làng Thực dưỡng. Thấy tôi băn khoăn không biết làm việc gì, khi trường sắp giải thể và vấn đề xin việc thì rất nan giải, anh Vương Từ nói với tôi: Nếu em không biết làm gì thì hãy làm thơ ! Tôi mỉm cười não ruột, vì thơ đối với tôi lúc đó là một cái gì không thực tế, xa vời và vô bổ nhất cuộc đời. Tôi đã cho qua lời khuyên đó.
Cho đến hôm nay tôi mới rõ biết là mình sống được lành mạnh như vậy phần nhiều nhờ ở thơ, gượng hồn lên bao lần khi gặp nghịch cảnh, thanh thoát lên được là nhờ thơ của các nhà thơ tiền bối hay đương thời mà tôi có duyên nhập tâm. Đã bao lần những câu thơ nâng đỡ che chở tâm hồn tôi trước những cơn sóng gió của cuộc đời; đã bao lần thơ giúp tôi soi sáng những trải nghiệm về đời sống tâm linh của tôi, nhất là sau mỗi nỗi đau của bản ngã, của sự kiêu ngạo vô minh - và tôi thường chỉ được giải thoát những bức xúc của mình bằng thơ... Cho đến bây giờ, tôi mới nhớ tới lời khuyên của nhà thơ Vương Từ, nó hữu ích đến như thế nào, mặc dù chẳng bao giờ tôi có một chút ý niệm là làm thơ để giải sầu.
Có những lúc trong đời tôi phải nương nhờ tới Thơ để được thánh hoá cuộc đời mình, tôi nhớ có câu:
Có những lúc lòng ta đau khổ nhất
Mới biết ai là người vẫn yêu ta
Có những lúc lòng ta đau khổ nhất
Mới biết ai là người vẫn yêu thơ.
Có những nỗi buồn không biết thổ lộ với ai, chọn đọc một bài thơ tương tự nỗi buồn của mình và nó cũng được giải toả, cuối cùng năm 2015 sau khi tập thiền với thầy Ananda người Ấn Độ, tôi phát hiện ra được tính chất trị liệu mãnh liệt của thơ ca cho những người có tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương, và những người này không hề có ít trong xã hội hiện đại và có khi họ đã bị liệt vào những người bị bệnh tâm thần, hoặc bị điên …
Thơ còn có công năng đặc dị của nó là nó có khả năng chữa lành và nhiều vết thương lòng và giúp thánh hoá cuộc đời, thơ ca nó là những hạt ngọc long lanh trong lớp thịt của con trai khi chẳng may có hạt cát lọt vào lớp thịt mềm của nó… thì nó bọc lại và phủ lên lớp ngọc óng ánh, nhà thơ là những người vô cùng nhạy cảm và khi ta phát hiện ra ta có chất liệu nhạy cảm như vậy thì ta cũng đã già rồi, cần phải tự biết mình là ai? Mình sống trên trái đất này là để làm gì một cách sớm nhất có thể, để cuộc đời của mình không lạc lối vào miền tối tăm.
Tagor có câu:
Cuộc đời hôn lên hồn tôi những nỗi đau
Và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát.
Nhờ có thơ, tôi mới được chữa lành bao vết thương lòng và thơ nâng cao tâm hồn tôi ở những lúc tăm tối không có định hướng được cuộc đời mình nên như thế nào. Và sau cùng tôi phát hiện ra một điều kỳ diệu lớn nhất của thơ là nó có tính chất trị liệu cực mạnh, là liều thuốc quí cho những người nhạy cảm phải sống và làm việc trong xã hội văn minh công nghiệp thì cơ ca nó chính là nguồn nước mát tinh khiết trong lành của tâm linh tinh thần nó có thể làm cho tâm của bạn trong sạch được trong nháy mắt sau khi đọc xong bài thơ, vậy cũng cần phải có khả năng cảm thụ văn thơ: cái khả năng cảm thụ này ngày càng hiếm hoi… bởi nếu cứ tiếp tục ăn và uống những thứ phi tự nhiên con người cũng tự đánh mất khả năng thi ca và khả năng cảm thụ văn thơ… ngày xưa người ta làm thơ, làm kệ để trình lên cho thầy mình ấn chứng khả năng nội chứng của mình tới đâu? Công phu tới chặng đường nào? Thơ chính là người…một số người đọc thơ của tôi và tiên tri về cuộc đời của tôi đều đúng cả. Nhà thơ Vương Từ bảo: em sẽ không khổ đâu!
Những bài thơ trong tập thơ này hầu hết được cất lên từ trái tim của một người nhạy cảm yêu đời, do thiền mà làm được thơ vì hồi còn đi học, môn văn của tôi chỉ xấp xỉ trung bình và là thơ của một người đang trên đường như tất cả mọi người khác. Tôi không biết Sự Tồn Tại muốn tôi trở thành cái gì; được duyên lành dẫn dắt, tôi tìm kiếm qua Thiền định và qua phương pháp Thực dưỡng OHSAWA, được soi sáng bằng nền minh triết của Ông Bà.
Tự bản thể tôi linh cảm thấy chỉ có tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên trái đất này, nó giúp thánh hóa đời sống của con người, với lòng khát vọng khôn nguôi tôi xin cất lời ngân mãi khúc hát yêu thương; cầu mong nó đến với mọi người, mọi nhà.
Ngọc Trâm


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Diệu Minh
bài Oct 1 2017, 08:33 PM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,049
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Những vần thơ non nớt thuở sinh viên

Ôi nhớ thế những ngày thơ ấy
Giữa đêm trăng lộng gió nghe bà kể
Chuyện thần tiên dưới bóng dừa xanh
Cây sung đầu hè ve kêu rỉ rả
Bà ôm em, em ngắm bầu trời đêm
Con sông chảy rì rào ôm tiếng sóng
Em lớn lên dưới vòng tay ru
Trong ánh sáng của những chiều thần thoại
Và hương hoa sẽ theo em mãi mãi...
Chuyện ngày xưa đời dần vào quên lãng
Riêng với mình kỷ niệm hóa hương thơ.
Năm thứ ba, trường ĐHSP Hà nội I.
20 tuổi - 1979.

Vài nét cảm xúc

Người ta bảo không chờ đợi thì không
phải là cuộc sống
Thế chẳng hóa ra mình thường tự khẳng
định mình đang sống đó sao?
Ôi, vui sướng trào nước mắt
Ta hiểu đời hơn bởi những lẽ thường tình
Biết chờ đợi cũng là hạnh phúc
Người ta chờ đợi tình yêu
Người ta chờ đợi đời mang hoa thơm,
quả lạ đến
Riêng ta chờ đợi một cái gì - đổi mới !
Bởi một lẽ ta đang cống hiến hết sức mình
Cho một sự nghiệp đang lóe bừng muôn sắc
Trả cho con người về đúng lẽ Tự nhiên.
26 - 12 - 1982









Ghét gió sao làm
Rối tóc bạn tôi

Tặng Hoàng Phương Mai

Trời sao chẳng trong xanh
Chỉ thoảng làn gió bay
Thì thầm gió nhắc khẽ
Tình bạn - Ôi đắm say !
Ơ mà sao đắm say ?

Cho gió về nhiều thế
Để...
Mai rối bù mái tóc
Trông như con Ngô Nghê !

25 - 12 -1982



Một thời đại mới
Bắt đầu từ đâu ?
(Kỷ nguyên ánh Sáng)

Cánh cửa tương lai đang mở rộng đón vào
lòng mình những người con ưu tú
Ngưỡng cửa giữa hôm qua và ngày mai
Bước sang ngưỡng cửa của một ngày mới
Ta bỗng thấy mình lớn cao thêm
Với cái nhìn thấu suốt vào tương lai
Ta nhìn về quá khứ...
Dù sự nghiệp chung có những bước thăng trầm
Ta vẫn ôm vào lòng mình biết bao mơ ước.

Vẫn sắc chói ngời niềm tin kia ấp ủ
Bao ngày... để đợi cất cánh bay
Trong gió mưa
Sấm
Chớp
Đông về,
Ta đã nghe rõ tiếng ca của tình yêu vang vọng,
Một mùa xuân đang tới
Những huyền thoại của kỷ nguyên ánh Sáng
Bắt đầu từ đây.
12 - 1982




Cái đẹp và tự do


Có một tên bạo chúa
Bắt một cô gái trẻ
Đem về làm vợ lẽ.

Cô gái trẻ kêu trời
Tôi đã có người yêu
Không thể yêu ai khác
Ơi trời xanh có thấu !

Tên bạo chúa yêu nàng
Hắn hiểu rằng tất cả
Các cô gái trên đời
Không ai đẹp bằng nàng.

Tên bạo chúa dọa nạt
Nếu nàng không sống chung
Thì một trong hai đường
Xin để nàng hãy chọn.


Một là bà quận chúa
Ngọc ngà và đẹp xinh
Hai là vào cõi chết
Bằng cách thắt cổ mình.

Cô gái trẻ muộn sầu
Trong sáng mối tình đầu
Xin trời xanh chứng giám
Thề giữ trọn tiết trinh.

Và đêm đó cô gái
Tìm cách thắt cổ mình
Tên bạo chúa khiếp kinh
Gục xuống và ngất xỉu.

Hắn hiểu ra tất cả
Cái Đẹp và Tự do
Là linh thiêng bất diệt
Là cuộc sống ước mơ.

Cái đẹp là trắng trong,
Tự do là lời hát
Cuộc đời dù trĩu hạt
Vẫn lo gieo mùa sau.
4 - 6 - 1983




Vài suy nghĩ về cuộc sống


Ai cũng có nỗi đau riêng
Và trước nỗi đau mỗi người cũng có một
cách xử thế riêng
Người thì trầm lặng triền miên
Phó mặc mình cho dòng đời lôi cuốn
Kẻ thì tìm những thú vui vật chất giả tạo
Để che lấp nỗi trống trải trong lòng
Khi thấy không chịu nỗi nữa thì mất hết
niềm tin
Kẻ thì đắm mình vào những vui thú -
Thú làm sao !
Cõi đời này như một giấc chiêm bao.
Bao nhiêu kẻ học nói,
Bao nhiêu kẻ tìm thầy để học nói dối.

1983







Mặt trời hoàng hôn

Nắng đã tắt dần trong chiều vắng
Bởi ta yêu hoàng hôn nên nắng mãi còn vương
Ta vui sống trọn một ngày và giờ ta nhìn
Người như nhìn mặt người thương,
Và mặt trời cười từ giã lúc hoàng hôn.

2 - 1983



Lắng nghe trong chiều dâng

Ta nghe vọng tiếng kêu đau thương
Trong chiều dâng của sóng đời cuộn chảy
Chân lý lạc loài trong bóng tối âm u?
Không !
Sẽ sáng mãi với niềm mơ ước mới.

Người có nghe tiếng hồn con vang vọng
Gọi ân tình trong nỗi nhớ mênh mông
Tim con vẫn ủ kín niềm mong nhớ
Dâng trọn vẹn người cả những ước mơ.

11 - 3 -1983



Khuyên bạn

Cuộc sống đem lại những nỗi đau
Xin hãy mỉm nụ cười tươi đón lấy
Như tất yếu phải đi qua cầu
Khi anh muốn vượt sông.

Anh chấp nhận chịu đựng những nỗi đau
Hay đứng lên tranh đấu tỏ anh tài
Chân lý đó vẫn theo con đường cũ
Hay tìm đường mới mở hướng tương lai.

9 - 4 - 1983



Đau khổ

Muốn khóc bằng thơ không nỡ khóc
Cầm lòng không được nói sao đây
Với ai tâm sự niềm u uất
Lòng riêng đành nói với trời mây...

27 - 5 - 1983





Tự cười

Tôi cứ ngu ngơ cứ khù khờ
Cầu được rồi chán mãi lơ mơ
Chúa vẫn một mình tôi không ước
Thành mãi ngu ngơ mãi dại khờ.

16 - 6 - 1983


Nỗi lòng

Ra đi để nỗi nhớ về
Lòng riêng tránh những nhiêu khê người trần
Hồn như vang tiếng chuông ngân
Bạn tiên với khắp trời gần trời xa.


5 - 1 - 1984

Tiếng em cười
Tặng anh út

Tiếng chào em hay tiếng chim vui hót,
Làm lòng anh bâng khuâng
Trời nước mênh mang
Lòng anh tỏa rộng không bến bờ.
Anh sẽ đi
đi mãi...
Khắp triền non
núi cao,
Đêm đêm anh nói chuyện với các vì sao
Và hỏi rằng:
Sao tiếng cười em lại trong vắt,
Để lòng anh những xốn xang...
Cái khát trong anh
Cháy bỏng đã hàng triệu năm rồi.
Riêng tiếng cười em,
Làm dịu đi một nửa.
Làm muôn hoa trong lòng anh muốn xòe nở.
Thế mà em chẳng cười
Cho hồn anh rũ cánh.
Nhưng mãi anh vẫn chờ
Tin rằng em sẽ đến.
17 - 2 - 1984







Thơ khuyên bạn
(về một "Cuộc tình tay ba")

Yêu rồi lại ghét là ai
Bâng khuâng rồi lại thấy như ghét mình
Lời thề vẫn nhớ đinh ninh
Rằng không yêu nữa nhưng tình vẫn say.
Rằng sao dẫn đến nỗi này
Để lòng em những riêng tây khóc thầm.
Nguồn đâu những nỗi phân vân
Càng nói không lại càng thầm nhớ thêm.
Ơi lòng ai hãy dịu êm
Mà nghe lời bạn khuyên nên thế nào
Nguồn trong vẫn tự trời xa
Mà dòng vẫn đục hỏi là tại ai?
Yêu nhau ai dám nói: "sai"
Nhưng yêu thế nào lại phải hỏi thêm.
Rằng không yêu nữa hay nên
Ai dám bảo rằng: "Trời hãy mưa thêm"
Mưa lâu đất cứng hóa mềm
Muốn cho đất cứng phải chờ nắng lâu.
Mấy dòng tạm gọi khuyên nhau
Mong cho nhân thế mai sau chung tình.
18 - 4 - 1984







Hoa ơi nở mà làm chi
Để ong bướm kéo xuân đi vội vàng.






Yêu nhất

Anh hỏi em
- Yêu gì nhất ?
Rằng:
Em yêu nhất thời gian.
Vì sao vậy ?
Xin đừng hỏi nhiều anh nhé.
Thời gian ươm cho mầm cây mau lớn
Gọi nắng mai về cho hồng những cánh hoa
Làm rộn rã náo nức tâm hồn ta
Gợi nhớ lại những gì làm ta nao nức thế.
Thời gian làm cho ta hiểu nhau hơn
sau mỗi lúc giận bạc đầu.
Thời gian đem lại cho ta tiếng cười
và cái nhìn đượm màu suy nghĩ.
Thời gian Ngươi là ai mà trở thành bất tử
Hay vì ngươi cho ta niềm khao khát rất
ngày mai.



Thơ đối nhau

Ta đến thì ngươi lại nghỉ rồi
Rất buồn vì nhiều lẽ nhưng thôi
Điện của Dũng Long nhờ gì đó
Khỏe chứ hay không hãy trả lời?

Chu Thế Chi


Ta đến mà người lại đi đâu?
Vì nhớ nên thoáng nét âu sầu
Vẫn bên thần tự do bay mãi
Đến miền hy vọng của mai sau.

Ngọc Trâm


Đi trông thóc

(Thóc tăng gia của trường)
- ốm quá !
Không cho ốm !
Ngồi vêu trông thóc ở sân kho,
Như trời cho
Phút giây yên tĩnh.

"Hiếu động" ngồi trông thóc.
Tưởng rằng cũng khó nhọc
Mà vẫn thấy sướng sao.

Làm bạn với khoảng không
Lúa cần có người trông,
Níu tầm con mắt đấy.

Tổ trưởng hạ lệnh xuống
Nửa giờ một lần trông
Nên buồn bực trong lòng
Tao "đá " mày, Lúa ơi !




Chia tay ở trường kỹ thuật thông tin

Khóa I - 82A

Ở nơi chia tay - Đầy lưu luyến mến thương,
Tôi vừa là tôi vừa là các bạn.
Là tôi - Mái trường kỷ niệm
Là các anh - Tỏa đi khắp mọi miền...

Những gương mặt ở đây.
Chỉ lát nữa thôi sẽ chia về trăm ngả.
Có cái gì réo gọi từ những miền xa lạ
Đến rạo rực con tim.

Có những nơi các anh sẽ không thể ngủ yên,
Bởi quân thù còn rình ngó.
Nhưng có nơi các anh có dịp bày tỏ
Nỗi lòng mình với cô gái anh yêu.


Cho tôi gửi theo các anh
Lời vọng ngàn xưa qua tiếng mẹ ru ngọt ngào,
Để các anh tự hào
Có một miền quê như thế !

Cho tôi gửi theo các anh
Tình yêu quê hương bao la
Các anh hãy hát vang những bài ca
Về tự do về sự không khuất phục
Để kẻ thù phải lùi bước ngã gục
Trước các anh.

Cho tôi gửi theo các anh
Cả ước mơ của tôi - Lời nguyện cầu đẹp nhất
Hãy nhổ bật gốc những mầm gây độc hại
Cho thế giới không còn chiến tranh.

Cho tôi gửi theo các anh
Tất cả mọi tiếng nói tâm tình trong sáng nhất.

19 - 9 - 1984
Thứ tư, mưa rất nhiều.





Ước mơ của em

Tặng em Đức.

Lắng nghe lời em tâm sự
Lòng càng mang những suy tư.
Mẹ ru từ ngày thơ bé
Ôm ấp với nhiều ước mơ.
Nhưng cho đến bây giờ
Ta mới gặp được những người
Từ lời ru mẹ bước ra
Biến thành bạn bè thân thiết.
Ơi ngôi sao kia có biết.
Ơi mảnh trăng ngần có hay.
Chúng tôi trên mặt đất này
Là chỗ bạn bè thân thiết.
Hòa bình chúng tôi cùng yêu
Chiến tranh chúng tôi cùng ghét
Tương lai chúng tôi cùng đi
Một phút đồng cảm diệu kỳ
Bỗng thành Ước - mơ - trái - đất



Về anh

Anh đã đến
Chỉ một chút thôi thoáng gặp
Lòng em xốn xang
Trước bao điều
Mà bây giờ em mới biết.

Anh đã đến
Một chút thôi thoáng gặp
Để lại trong em
Điều quí nhất
Là niềm tin con người.

Anh đã đến.
Một chút thôi thoáng gặp.
Và những câu thơ của em
Tưởng chừng đã chết
Bỗng bật dậy
Đâm chồi.
1984


Không đề 1

Ai hiểu lòng ta
Như trang giấy trắng
Mực đời rất nặng
Nhỏ xuống âm thầm.



Thơ tặng
Phạm phú Nhân

Ta chung nỗi niềm suy nghĩ
Đớn đau quanh một kiếp người
Mà hai con đường khác hẳn
Tưởng như không thể dung hòa
Anh trách
Để rồi em khóc
Nước mắt buồn còn đọng
mãi trong tim...

Anh vẫn biết rằng
trời xanh kia dù rất thực,
Vẫn đêm ngày thay đổi
mà vẫn là bầu trời.

Anh đã đốt trong lòng em ngọn lửa
Cho niềm tin em cháy mãi về anh
Giữa đêm tối của cuộc đời hư thực
Chỉ một đốm lửa thôi cũng sáng mãi ân tình.
1985

Quê mẹ

Con ở nơi này trong xa cách
Chốn xưa quê mẹ thân yêu
Xin gửi tình con theo gió
Bay về thăm mẹ - Mẹ ơi !

Thương con tần tảo một đời
Nhìn con chan chứa không lời nào hơn
Không cho nhan sắc yêu kiều
Mà cho con cả tình yêu muôn loài.






Không đề 2

Tặng anh Ngô ánh Tuyết

Đường phố rất đông người
Sao em chỉ thấy có mình anh?
Chỉ nghe thấy duy nhất những lời nói của
anh thấm sâu tâm hồn em.
Em là cánh chim,
là nụ hoa,
là ánh mặt trời...
Anh kéo em trở về mặt đất
Và em bỗng thành Người.

Sài Gòn, tháng 7 - 1986






--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 15th June 2025 - 01:02 PM