IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Để đừng... trở thành đệ tử
Thelast
bài Jan 19 2008, 11:12 AM
Bài viết #1


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,325
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4




ĐỂ ĐỪNG… TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ



Ngay khi ta theo một người nào, là ta không còn theo chân lý nữa.
Chỉ có một cách duy nhất để đạt tới chân lý là làm đệ tử của chân lý mà không qua trung gian của bất cứ ai.
Thế là tôi muốn giải thoát con người để họ hoan ca như chim trời lồng lộng, không có gánh nặng, độc lập, tiêu sái trong niềm tự do đó.


Mỗi khi có dịp hay nói về Krisnamurti, tôi đều nhắc thính giả hay độc giả đề phòng những sai lầm mà tôi có thể mắc phải. Tôi xin độc giả bình luận tôi, đừng e ngại. Tôi không hề tìm kiếm cho mình một uy lực nào ngoài cái uy lực có thể nằm trong chân lý vốn phi thường của những lời tôi nói. Đổi lại, ở kẻ khác, tôi không nhìn nhận uy lực nào khác hơn uy lực ấy.

Tôi tuyên bố rõ ràng rằng: “Tôi không phải là đệ tử của Krishnamurti”. Lời quả quyết đó không phải để lừa dối độc giả, để mượn chước chối bỏ bề ngoài hòng che đậy sự qui thuận ở bên trong. Tôi cũng không mượn đó để cầu cạnh ân huệ của Krisnamurti, nếu Ngài còn giữ vững trong thâm sâu của cõi lòng chứ không phải ở buổi diễn thuyết công khai của Ngài, niềm xác tín đầu tiên Ngài bảo chúng ta là độ đệ của chân lý, chứ không làm đồ đệ của bất cứ một ai, dù của Ngài. Từ niềm xác tín đó, tôi có thể là đệ tử của Ngài vừa không là đệ tử của Ngài.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Thelast
bài Jan 19 2008, 11:16 AM
Bài viết #2


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,325
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4






Sở dĩ tôi quả quyết tôi là đệ tử của Krisnamurti là vì lẽ đơn giản là tôi không phải là đệ tử của Ngài, chứ không dụng ý gây lý sự hay vì không nhận thấy đức tính phi thường của Người mà tôi không làm đệ tử. Từ hơn hai mươi năm qua, tôi hiến trọn phần cao nhất của tâm tưởng mình vào các tác phẩm của Ngài và những gì tôi nói về Ngài, trong khảo luận hay thuyết trình của tôi, theo tôi nghĩ đã không có chút nghi ngờ nào về niềm cảm phục sâu xa của tôi đối với Ngài, chỗ quan trọng nhất mà tôi đặt vào là con người của Ngài và những lời dạy của Ngài. Nhưng cũng do đó, tôi nhận thấy cái cao cả trong yếu chỉ độc đáo của Krisnamurti là chính cái tự do mà Ngài giao trọn cho ta.

Ngài đã dạy ta rằng không phải đến lúc đau khổ ta mới hoài nghi mà cần phải hoài nghi ngay trong lúc say sưa sung sướng. Cùng một cách gần như thế, tôi dám quả quyết rằng ta không quỳ sụp trước một người có vẻ tầm thường đã đành, mà ta cũng chớ nên quỳ sụp trước một người ta nghĩ họ đứng tuyệt đỉnh trên nhân loại. Không phục luỵ và tôn thờ những kẻ tầm thường, theo chỗ nhận thấy của con mắt phàm tình thì việc ấy rất dễ. Nhưng sự quyến rũ mãnh liệt nhiều khi lại khiến ta dễ dàng kính lạy dưới chân những vị mà sắc diện và dung mạo thoát ra một vẻ thanh tịnh như vượt khỏi cõi trần, ngầm chứa một vẻ đẹp vĩnh cửu. Hơn hết, đức cao cả, đức tính duy nhất giúp con người thoát khỏi vòng nô lệ nghìn đời là cái đức tính vô tư, khiến ta luôn tự do tự tại với nếp trang nghiêm bình tĩnh, đối trước với những người mà cái nhìn yếu hèn và điên đảo của ta, xem họ như thoát tục, cái đức tính khiến ta thấu hiểu rằng khi ta tự buông xuôi cúi mình hứng bụi dưới giày của họ là ta đồng thời bắt đầu khinh một phần cao quí còn lại của con người rồi. Không nên vội vã để ánh sáng của một khuôn mặt che khuất ta đến nỗi ta không còn trông thấy bao khuôn mặt khác.

Tôi tưởng không phải vô ích khi nhấn mạnh điểm ấy. Một thông điệp dù linh động nhân ái tới đâu, nhưng qua thời gian ngắn nó cũng dễ trở thành: “trở thành đá cứng của giáo đường và bàn thạch của giáo điển”, như câu nói đó của Maurice Marge.





--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 21st March 2026 - 08:12 PM