![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,057 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Biết tu khi ăn mau đắc đạo nhất Đối với thiền sư Acharn Mun – Ajahn Mun (đọc là Achan Măn), hoặc Acariya Mun - một vị thiền sư nổi tiếng nhất Thái Lan là thầy của thiền sư nổi tiếng thế giới: Ajahn Chah với quyển “mặt hồ tĩnh lặng” đã in ở Việt Nam, cũng được các bậc thầy huyền môn dạy đạo trong khi công phu thiền định về vấn đề ẩm thực, trích trong quyển tiểu sử của ngài như sau: trang 47 quyển "Phra Acharn Mun" chương Thời Pháp của chư vị đệ tử A la hán: “Trong khi độ thực (ăn) luôn luôn quan niệm bản chất (ô trược) của thức ăn. Không bao giờ để cho hương vị của thức ăn trở thành độc dược đầu độc tâm mình. Cơ thể có được chất dinh dưỡng của vật thực bồi bổ sức khoẻ sau khi ta nuốt vào, mà không có quán niệm thì trong lúc ấy tâm bị cướp đi phần tiến bộ, do bởi hương vị ngon ngọt ấy. Đó là cắt đứt tiến bộ của mình bằng cách nuôi dưỡng thân mà làm hại tâm. Tất cả những điều ấy xảy ra vì thiếu niệm. Trong tất cả những dưỡng nuôi trên thế gian, dưỡng nuôi tâm là tối thượng. Tâm là một kho tàng vô giá, tâm được dưỡng nuôi đầy đủ là một cái tâm kiên cố vững chắc trong Giáo Pháp.” Tôi rất lưu ý chi tiết ngài được dạy trực tiếp từ trong khi đang thiền, kinh nghiệm này tôi cũng trải qua nên rất nhớ đoạn này khi đọc về ngài. Khi đạt được công phu sâu và các đan điền thượng cách đỉnh đầu mấy cm mở ra, bạn có thể được dạy trực tiếp từ các vị thầy tâm linh vô hình ở những cảnh giới cao. Theo như quyển “Bàn tay ánh sáng” của bà Barbara Ann, chúng ta luôn có vài vị thầy vô hình và những bị thầy hữu hình hỗ trợ cho sự tiến hóa tâm linh của mỗi người, Phật giáo nguyên thủy gọi là chư thiên hộ trì Chánh Pháp, chư thiên hộ trì người hành Pháp, Pháp hộ trì người hành Pháp. Có những người trước khi ăn thì còn thấy nét thánh thiện mà sau khi ăn xong một bữa ăn nom đã thành ra kẻ phàm phu tục tử… Nói như vậy không phải để chúng ta tìm thức ăn dở để ăn, không phải nấu món ăn hổ lốn để nuốt... chúng ta phải trở nên nhạy cảm và không bị đắm nhiễm vào ngon và dở để tiến tu, để biết cách tu khi ăn, đây mới là mục đích tối hậu của chúng ta: trực nhận chân lý xuyên qua ngon và dở... chỉ bằng cách phản ứng với thức ăn Thực dưỡng chúng ta có thể biết được sự phát triển tâm linh thực sự của thiên hạ, dầu người đó là ai! Tôi thấy các vị thiền sư ăn gì các ngài cũng tiếp nhận với thái độ nhẹ như không??? đó là do tâm các ngài rất vững chắc trong dukkha, anatta, anicca ... có vị thiền sư hỏi chúng tôi: ăn gạo lứt thì có hết dukkha không? tất nhiên là không! dầu chúng ta thoát được đại dịch này, may mắn thoát được bệnh tật và khổ nạn tai nạn lần này và lần kia... nhưng chúng ta không thoát được dukkha - bất toại nguyện... vì thế giáo Pháp cao quí chính xác của Đức Phật mới là cái ta cần trau dồi. Cũng không cần quan tâm sự cân bằng nhiều quá, nên ưu tiên cho trí tuệ, khi có trí tuệ sự cân bằng sẽ xảy ra. Tiên sinh Ohsawa cũng có nói: phương pháp của tôi cân bằng với phương pháp thiền, là ý nghĩa này. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,057 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
trang 16:
Cần phải làm điều này ít nhất vài phút: trước khi ăn, các chư tăng phải niệm Patisankha Yoniso làm nền tảng, với sự khéo léo phù hợp với mức độ niệm và tuệ cơ bản của mỗi người. Cần phải làm như vậy ít nhất trong 1 phút trước khi ăn một cách từ tốn và khiêm nhường trong khi có niệm cả về mình lẫn bình bát... khi tất cả thức ăn đã trong bình bát, ta có cảm giác gì về nó? ta phải chờ và xem trò lừa bịp giả dối của tâm thể hiện thế nào khi ăn. Cần thiết lập niệm và tuệ để chờ và ghi nhận và thẩm tra cả cái đói có thể được tạo ra một cách không tự nhiên, là công việc của ái dục (mắt nảy lửa và tâm của khỉ), cái tâm lừa đảo có thể nghĩ rằng nếu thức ăn được trộn khác đi thì vị của nó sẽ thay đổi như thế nào. Bằng cách quán tưởng như vậy, tâm sẽ trở nên chán ghét, ghê tởm, trở nên mất hứng thú và không còn khao khát muốn ăn. Điều này đi ngược lại xu hướng tự nhiên của người thực hành pháp này với mục đích sửa chữa mình bằng mọi cách để loại trừ mọi sự không thanh tịnh trong tâm. ... CÁCH tu tập đúng đắn khi ăn đối với từng người, phù hợp với sự khéo léo và khả năng của mình. Khi ăn phải đặt nhiệm vụ là luôn có niệm trong từng quá trình bằng cách quan sát tác động qua lại giữa tâm (citta) và thức ăn được đưa vào đang tiếp xúc với các bộ phận vị giác nhạy cảm và thân khi nhai và nuốt. Ta không được để tâm tuột khỏi tầm kiểm soát và bị thu hút bởi vị của các loại thức ăn khác nhau - tức là quên mình. Vì có một loại đói do phản ứng vật lý của cơ thể yếu đi và cần cái gì đó để bù đắp dưỡng chất cần thiết, và cũng có một loại đói nữa do sức mạnh thống trị của ái dục (tanha) - sự bấn loạn của tâm đi tìm khoái lạc. Loại đầu được coi là trạng thái bình thường của các uẩn, thậm chí vị A la hán cũng có như những người khác. Nhưng ta luôn phải cẩn thận và cảnh giác đối với loại thứ 2 và phải kiểm soát nó. Nếu ta sao lãng, để nó đi đường nó không kiềm chế, nó sẽ huỷ hoại ta. Vì đó là loại ham muốn nằm dưới quyền kiểm soát của ái dục tràn ngập mọi thứ, mọi nơi, và không bao giờ thoả mãn cả. Người tu hành cần luôn chú tâm với niệm và tuệ để canh chừng quá trình ăn mỗi khi ăn, nhờ vậy tâm sẽ có thể quen với việc kiểm tra và kiểm soát bản thân trong nhiều tình huống khác nhau khi đứng, đi, ngồi, nằm, ăn và tất cả các hoạt động khác... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 17th June 2025 - 05:15 AM |