Thắc mắc về Thực dưỡng |
Thắc mắc về Thực dưỡng |
Jan 25 2008, 05:56 AM
Bài viết
#1
|
|
Hội viên năng động Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 |
Chào các sư huynh, sư tỷ...
Tiểu đệ có nhiều thắc mắc về pp Thực dưỡng Ohsawa [chắc khoảng vài trăm câu quá!!!], mong các huynh các tỷ hoan hỉ chỉ bảo giùm...Có nhiều khi những thắc mắc này đã có bài viết, nhưng vì tiểu đệ mới gia nhập Thiền Thực Ohsawa nên chưa thể "duyệt" hết ...vả lại quĩ thời gian eo hẹp quá nên ...xin các bậc đàn anh đàn chị hoan hỷ "khai quan điểm nhãn". --Trước hết là trái Ô mai? Thú thật tiểu đệ "dốt trất" về mấy cái vụ cây cỏ...Đệ xin hỏi...có phải trái ô mai là trái "xí muội" bán trong tiệm thuốc bắc và tiệm thuốc tây không? --Hình như tâm lý cũng có ảnh hưởng đến tiến trình trị bệnh?Đệ có coi quyển sách "Nội lực tự sinh" của bác Thái Khắc Lễ...cuốn sách hay quá!!nhưng đệ còn mắc mướu... Giữa 2 tâm lý [bác TKL kêu là tự kỹ ám thị]ta nên chọn cái nào? --Một là...không bao giờ nghĩ đến cái bệnh..."tôi mạnh khoẻ!!!" -- hai là ...chú ý xem xét cái bệnh phát triển trong người và tìm cách khắc phục ..."tôi đang phục hồi từ từ" --???? |
|
|
Feb 4 2008, 04:58 PM
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
Nếu ăn đúng phương pháp Ohsawa trong vài năm, trí phán đoán sẽ phát triển, và trực giác sẽ hoạt động hiệu quả nên không chỉ tránh được bệnh tật mà còn phòng được rủi ro do có linh tính báo trước nguy hiểm, hoặc khi gặp tai nạn bất ngờ thì tốc độ phản ứng và đưa ra quyết định chính xác để thoát hiểm là điều mà người Thực Dưỡng có thể đạt được, ở trang chủ có 1 bài viết của tiên sinh Ohsawa về 2 nguyên tố Na và K, đại diện cho 2 yếu tố Âm Dương trong cơ thể, cậu có thể đọc thêm. Cho nên, tóm lại nếu đã ăn thực dưỡng lâu năm và thực hành đúng đắn theo nguyên lý âm dương (kiểm tra phân và điều chỉnh lại thức ăn hàng ngày) thì không có chuyện hắt hơi, sổ mũi, chó cắn, đạp đinh ở đây.
Còn nếu mới bước chân vào mà đã bị đủ thứ nó alát xô vào như vậy kể cũng rủi cho cậu thật, nhất là nếu áp dụng chưa lâu thì không rõ mấy vụ hắt hơi sổ mũi có phải là phản ứng đào thải độc tố hay không. Ở địa vị tôi, trừ ra nếu gãy xương thì đúng là phải nhờ bác sĩ nẹp lại để khi nó phục hồi sẽ về nguyên trạng, còn thì miễn mọi loại hình khám và chữa, cưa và cắt. Mọi loại thuốc uống hay thuốc tiêm đều phản tinh thần thực dưỡng nên tôi không dùng, không phải đức tin mù quáng, mà là trong 1 lần nhịn ăn 7 ngày, trong nuớc tiểu của tôi xuất hiện mùi của những loại thuốc tây mà tôi đã uống từ nửa năm trước, khi uống chúng tôi đã rất mệt mỏi, và không ngờ hóa ra chúng vẫn nằm vùng trong cơ thể. Từ kinh nghiệm đó, tôi không bao giờ dùng đến thuốc tây nữa. Và càng theo Thực Dưỡng lâu, tôi càng ý thức được về khả năng tự chữa lành của cơ thể nên tôi chả lo lắng gì về chuyện đó. Mà nói là nói thế, chứ đã vài cái dịch cúm qua rồi, tôi có đi thăm nguời bệnh về mà bệnh nó chẳng chịu lây cho nên tôi nghĩ tôi hết duyên với bệnh viện và bác sĩ thật rồi. Cậu giả sử thế thì tôi cũng đành giả sử thế mà trả lời cậu. Tóm lại, câu trả lời của tôi là nếu tôi rơi vào trường hợp đó thì tôi không đi bệnh viện mà sẽ tự trị lành tại nhà. Còn nếu cậu hay ai khác rơi vào trường hợp đó thì lời khuyên của tôi là giở cuốn Y học thường thức trong gia đình của Michio Kushi ra tra cứu nhanh, nếu có cách điều trị trường hợp của mình thì theo, nếu không có thì hẵng đi viện. Đối với tôi, ăn chay cũng là sát sinh vì rau củ cũng có sinh mạng, cho nên tôi không theo phái ăn chay, cũng không theo phái ăn mặn mà theo phái ăn vừa đủ để nuôi sống bản thân, khi nào cậu đủ trình để đọc hiểu sách của Namboku Mizuno thì cậu sẽ biết tôi ăn gì mà gấu thế, còn bây giờ, có nói cậu cũng chả hiểu. Nếu cậu đã tin phục thầy Tuệ Hải thì chắc cậu sẽ đủ kiên tâm để ăn số 7 thuần gạo lứt, muối mè, lối ăn đó nếu theo được lâu dài thì không chỉ trị lành bệnh tật trên thân mà còn chiêu cảm nhiều duyên lành, nên mong là cậu kiên tâm theo được nó. Đừng bị sự đơn điệu của nó và những lời ong tiếng ve xung quanh làm cho giải đãi. Công việc của tôi ở diễn đàn này không phải là đưa sách lên, nhưng tôi cũng biết để mọi người có được số tài liệu đồ sộ ấy, đã có những người hoan hỷ góp công đánh máy, cũng có những người khác hoan hỷ đóng góp tiền bạc để thuê người đánh máy và scan tài liệu, họ không cần được nêu tên mà chỉ mong gieo duyên để những người khác cũng thu được ích lợi từ phương pháp Thực dưỡng như họ, đấy là nguyên tắc sống thứ 5 của người Thực dưỡng, lòng tri ân. Có nhiều người vào đây lấy sách mà chẳng nói năng gì, một lời cảm ơn suông cũng không có, cứ cho là họ không thành thạo cách sử dụng internet hay là gì gì cũng được. Nhưng cái loại người đã lập được nick, đã có thời gian ngồi post hết bài này đến bài kia để hỏi những câu dông dài làm mất thì giờ của ban quản trị vì lợi ích tưởng tượng của những người mà y cũng chả biết là ai. Đã được người ta kiên nhẫn trả lời và nhắc đi nhắc lại là lấy sách xuống đọc và tự mình thực hành đi, khi nào phát sinh thắc mắc trong quá trình thực hành hẵng hỏi lại, mà lại trơ tráo tới mức phang lại vào mặt ban quản trị câu này, cậu tưởng các thành viên khác đọc bài sẽ nghĩ cậu là loại người gì? QUOTE --Đệ sẽ đặt mua các sách mà trên trang web này có giới thiệu...hổm rày làm phiền huynh và tỷ quá!! Một lần nữa xin khấu đầu tạ tội!!!Chắc nhân duyên hỏi đáp của đệ với trang web đã hết!![haha...xui xẻo là đi hỏi ai lại hỏi nhằm Adminitrator???].Lần sau đệ chỉ vào xem và "Save as"... Giáo sư Ohsawa dạy các đệ tử rằng, trên đời có 1 loại bệnh thực dưỡng không thể điều trị nổi và những người đã mắc bệnh đó sớm muộn cũng rời bỏ Thực dưỡng để quay về với lối sống cũ và đống nghiệp cũ, đó là bệnh kiêu ngạo và vô ơn, cho nên tôi không dám nhận lời cảm ơn của cậu vì nó có xương dăm ở trong. Những người lẳng lặng vào đây, lấy tài liệu về dùng mà không nói tiếng nào còn có nhiều lòng tri ân hơn cậu vì họ không làm chúng tôi mất thì giờ và phát bực chỉ vì chúng tôi không chịu đối đãi với họ theo cách mà họ muốn. Tôi không cư xử hiền lành như các quản trị khác cũng như ở chùa cũng phải có đủ cả ông Thiện lẫn ông Ác thì mới quân bình, chứ không phải vì tôi ăn mặn còn cậu ăn chay trường từ nhỏ đâu nhé. |
|
|
Feb 6 2008, 08:23 AM
Bài viết
#3
|
|
Hội viên năng động Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 |
Nếu ăn đúng phương pháp Ohsawa trong vài năm, trí phán đoán sẽ phát triển, và trực giác sẽ hoạt động hiệu quả nên không chỉ tránh được bệnh tật mà còn phòng được rủi ro do có linh tính báo trước nguy hiểm, hoặc khi gặp tai nạn bất ngờ thì tốc độ phản ứng và đưa ra quyết định chính xác để thoát hiểm là điều mà người Thực Dưỡng có thể đạt được, ở trang chủ có 1 bài viết của tiên sinh Ohsawa về 2 nguyên tố Na và K, đại diện cho 2 yếu tố Âm Dương trong cơ thể, cậu có thể đọc thêm. Cho nên, tóm lại nếu đã ăn thực dưỡng lâu năm và thực hành đúng đắn theo nguyên lý âm dương (kiểm tra phân và điều chỉnh lại thức ăn hàng ngày) thì không có chuyện hắt hơi, sổ mũi, chó cắn, đạp đinh ở đây. Còn nếu mới bước chân vào mà đã bị đủ thứ nó alát xô vào như vậy kể cũng rủi cho cậu thật, nhất là nếu áp dụng chưa lâu thì không rõ mấy vụ hắt hơi sổ mũi có phải là phản ứng đào thải độc tố hay không. Ở địa vị tôi, trừ ra nếu gãy xương thì đúng là phải nhờ bác sĩ nẹp lại để khi nó phục hồi sẽ về nguyên trạng, còn thì miễn mọi loại hình khám và chữa, cưa và cắt. Mọi loại thuốc uống hay thuốc tiêm đều phản tinh thần thực dưỡng nên tôi không dùng, không phải đức tin mù quáng, mà là trong 1 lần nhịn ăn 7 ngày, trong nuớc tiểu của tôi xuất hiện mùi của những loại thuốc tây mà tôi đã uống từ nửa năm trước, khi uống chúng tôi đã rất mệt mỏi, và không ngờ hóa ra chúng vẫn nằm vùng trong cơ thể. Từ kinh nghiệm đó, tôi không bao giờ dùng đến thuốc tây nữa. Và càng theo Thực Dưỡng lâu, tôi càng ý thức được về khả năng tự chữa lành của cơ thể nên tôi chả lo lắng gì về chuyện đó. Mà nói là nói thế, chứ đã vài cái dịch cúm qua rồi, tôi có đi thăm nguời bệnh về mà bệnh nó chẳng chịu lây cho nên tôi nghĩ tôi hết duyên với bệnh viện và bác sĩ thật rồi. Cậu giả sử thế thì tôi cũng đành giả sử thế mà trả lời cậu. Tóm lại, câu trả lời của tôi là nếu tôi rơi vào trường hợp đó thì tôi không đi bệnh viện mà sẽ tự trị lành tại nhà. Còn nếu cậu hay ai khác rơi vào trường hợp đó thì lời khuyên của tôi là giở cuốn Y học thường thức trong gia đình của Michio Kushi ra tra cứu nhanh, nếu có cách điều trị trường hợp của mình thì theo, nếu không có thì hẵng đi viện. Đối với tôi, ăn chay cũng là sát sinh vì rau củ cũng có sinh mạng, cho nên tôi không theo phái ăn chay, cũng không theo phái ăn mặn mà theo phái ăn vừa đủ để nuôi sống bản thân, khi nào cậu đủ trình để đọc hiểu sách của Namboku Mizuno thì cậu sẽ biết tôi ăn gì mà gấu thế, còn bây giờ, có nói cậu cũng chả hiểu. Nếu cậu đã tin phục thầy Tuệ Hải thì chắc cậu sẽ đủ kiên tâm để ăn số 7 thuần gạo lứt, muối mè, lối ăn đó nếu theo được lâu dài thì không chỉ trị lành bệnh tật trên thân mà còn chiêu cảm nhiều duyên lành, nên mong là cậu kiên tâm theo được nó. Đừng bị sự đơn điệu của nó và những lời ong tiếng ve xung quanh làm cho giải đãi. Công việc của tôi ở diễn đàn này không phải là đưa sách lên, nhưng tôi cũng biết để mọi người có được số tài liệu đồ sộ ấy, đã có những người hoan hỷ góp công đánh máy, cũng có những người khác hoan hỷ đóng góp tiền bạc để thuê người đánh máy và scan tài liệu, họ không cần được nêu tên mà chỉ mong gieo duyên để những người khác cũng thu được ích lợi từ phương pháp Thực dưỡng như họ, đấy là nguyên tắc sống thứ 5 của người Thực dưỡng, lòng tri ân. Có nhiều người vào đây lấy sách mà chẳng nói năng gì, một lời cảm ơn suông cũng không có, cứ cho là họ không thành thạo cách sử dụng internet hay là gì gì cũng được. Nhưng cái loại người đã lập được nick, đã có thời gian ngồi post hết bài này đến bài kia để hỏi những câu dông dài làm mất thì giờ của ban quản trị vì lợi ích tưởng tượng của những người mà y cũng chả biết là ai. Đã được người ta kiên nhẫn trả lời và nhắc đi nhắc lại là lấy sách xuống đọc và tự mình thực hành đi, khi nào phát sinh thắc mắc trong quá trình thực hành hẵng hỏi lại, mà lại trơ tráo tới mức phang lại vào mặt ban quản trị câu này, cậu tưởng các thành viên khác đọc bài sẽ nghĩ cậu là loại người gì? Giáo sư Ohsawa dạy các đệ tử rằng, trên đời có 1 loại bệnh thực dưỡng không thể điều trị nổi và những người đã mắc bệnh đó sớm muộn cũng rời bỏ Thực dưỡng để quay về với lối sống cũ và đống nghiệp cũ, đó là bệnh kiêu ngạo và vô ơn, cho nên tôi không dám nhận lời cảm ơn của cậu vì nó có xương dăm ở trong. Những người lẳng lặng vào đây, lấy tài liệu về dùng mà không nói tiếng nào còn có nhiều lòng tri ân hơn cậu vì họ không làm chúng tôi mất thì giờ và phát bực chỉ vì chúng tôi không chịu đối đãi với họ theo cách mà họ muốn. Tôi không cư xử hiền lành như các quản trị khác cũng như ở chùa cũng phải có đủ cả ông Thiện lẫn ông Ác thì mới quân bình, chứ không phải vì tôi ăn mặn còn cậu ăn chay trường từ nhỏ đâu nhé. Sư huynh BAS kính... --Thì trong Vô song nguyên lý có câu "Bề mặt càng lớn thì bề lưng càng to"...nếu đệ làm huynh bực thì...âu cũng là Vô song nguyên lý!!haha...huynh giận đệ thì...trong 7 điều kiện sức khoẻ....???? |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th September 2024 - 01:53 AM |