Thắc mắc về Thực dưỡng |
Thắc mắc về Thực dưỡng |
Jan 25 2008, 05:56 AM
Bài viết
#1
|
|
Hội viên năng động Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 |
Chào các sư huynh, sư tỷ...
Tiểu đệ có nhiều thắc mắc về pp Thực dưỡng Ohsawa [chắc khoảng vài trăm câu quá!!!], mong các huynh các tỷ hoan hỉ chỉ bảo giùm...Có nhiều khi những thắc mắc này đã có bài viết, nhưng vì tiểu đệ mới gia nhập Thiền Thực Ohsawa nên chưa thể "duyệt" hết ...vả lại quĩ thời gian eo hẹp quá nên ...xin các bậc đàn anh đàn chị hoan hỷ "khai quan điểm nhãn". --Trước hết là trái Ô mai? Thú thật tiểu đệ "dốt trất" về mấy cái vụ cây cỏ...Đệ xin hỏi...có phải trái ô mai là trái "xí muội" bán trong tiệm thuốc bắc và tiệm thuốc tây không? --Hình như tâm lý cũng có ảnh hưởng đến tiến trình trị bệnh?Đệ có coi quyển sách "Nội lực tự sinh" của bác Thái Khắc Lễ...cuốn sách hay quá!!nhưng đệ còn mắc mướu... Giữa 2 tâm lý [bác TKL kêu là tự kỹ ám thị]ta nên chọn cái nào? --Một là...không bao giờ nghĩ đến cái bệnh..."tôi mạnh khoẻ!!!" -- hai là ...chú ý xem xét cái bệnh phát triển trong người và tìm cách khắc phục ..."tôi đang phục hồi từ từ" --???? |
|
|
Feb 9 2008, 06:20 PM
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
Nếu 10 năm trước, có ai đó bảo tôi, ăn gạo lứt muối mè trị được bách bệnh thì tôi chẳng tin, cũng chẳng buồn để tâm, vì lúc đó tôi chẳng có nhu cầu thay đổi mình, cũng không hề nghĩ tới việc mình có thể sống tốt hơn hiện tại. Thế nhưng đến lúc nhu cầu xuất hiện và lại gặp phương pháp Thực dưỡng, với tôi mọi kiến thức được cung cấp đều quá mới, và thực tế là vì nhu cầu bản thân, tôi đã thực hành trước khi được đọc sách, cậu tin hay không thì tùy, nhưng ở thời điểm đó, tôi thực sự tin Thực Dưỡng nghĩa là 100% gạo lứt muối mè, ngoài ra không còn gì khác, cho nên tôi làm theo đúng như vậy, cũng chả có gạo sạch mà ăn, chỉ là loại thóc thông thường xát dối. Chỉ khác những người mới vào Thực Dưỡng khác là tôi quan niệm nếu đã phải nhai đến mức thức ăn tan thành nước (nhai đồ uống và uống đồ ăn) thì gạo dẻo, các cách thức nấu cho mềm và dễ ăn hơn chỉ cản trở việc nhai kĩ, và mỗi ngày tôi không thể ăn quá 4 lưng cơm. Kết quả mà tôi thu được thì vượt xa mong đợi, cho nên lòng tin của tôi với Thực dưỡng không thể vì bất cứ lời ong tiếng ve nào xung quanh mà thay đổi. Rất lâu sau đó tôi mới có duyên đọc thêm sách vở, tài liệu và tìm được các thực phẩm để thực nghiệm các chế độ ăn mở rộng. Ngoài ra, còn tư vấn về thực phẩm cho nhiều người. Những người hay lui tới quán chay cho rằng tôi có parami từ kiếp trước hay gì gì đó nên mới sơ cơ bước vào mà đã có nhiều ý kiến chính xác và sắc sảo, nhưng họ không thể tin rằng tôi được như vậy là nhờ số 7 vì họ chưa từng ăn số 7 chặt chẽ trong thời gian dài với cách thức và thái độ như tôi từng ăn.
Tại sao tôi lại dám thử một biện pháp mà tôi cũng chẳng có mấy lòng tin? Là vì nó không nói gì cao siêu cả mà chỉ bảo tôi hãy tự thực hành và quan sát thay đổi của bản thân mình và tự đưa ra kết luận xem có nên tiếp tục hay không. Nếu có việc gì đó không có gì nặng nhọc, mất thì giờ mà nếu làm trong vài tháng lại có thể giải quyết cả đống rắc rối trên thân và trên tâm mình thì tại sao lại không thử, cho dù đó là bị lừa cũng còn hơn là không làm gì để sau này phải lăn tăn nghĩ ngợi về tính đúng sai của nó mãi, mà tôi thì không đủ điên để làm một việc tốn năng lượng tinh thần như vậy. Nhưng tôi đã gặp rất nhiều người không thể thực hành nổi lấy một ngày vì họ sợ thất bại, tuy rằng miệng họ gào to là họ không tin, nhưng thực ra đó là nỗi sợ thất bại vì tôi cũng có tin đâu mà vẫn thực hành được đấy thôi. Vấn đề không phải là tin hay không tin, nếu biết rồi thì không cần phải tin hay không tin nữa, nhưng không thử thì làm sao mà biết được. Một số khác thì khá hơn, nhưng họ trang bị đến tận răng trước khi vào trận. Phải tìm được loại gạo ngon, dẻo, mềm, phải có thực phẩm sạch, phải có thêm thông tin để tránh các sai lầm đáng tiếc, phải vân vân và vân vân rồi trận chiến mới bắt đầu được. Tôi không làm nổi như vậy, bệnh của tôi tuy không phải nan y gì, nhưng nó chẳng nghỉ phép ngày nào, và nó cũng không chơi đẹp đến mức chờ tôi mặc xong áo giáp rồi mới đánh. Tôi mà còn ở đó loay hoay với việc làm thế nào để cơm dễ ăn hơn hay đi đâu tìm loại thực phẩm sạch hơn cái đã thì chả khác nào trong 1 truyện ngụ ngôn Việt Nam, một lão nhà giàu keo kiệt ngã từ trên đò xuống sông, có người gọi theo, bảo trả 5 quan thì sẽ nhảy xuống cứu, lão đã đáp rằng: "5 quan đắt quá, 2 quan thôi!" rồi chìm nghỉm. Nếu vụ chìm nghỉm này không phải vì nghiệp chướng thì tôi không biết trên đời này cái gì mới gọi là nghiệp chướng. Cũng như vậy, những người quá để tâm đến tâm trạng của cái lưỡi thay vì tình trạng của bản thân, hay những người nói rằng tôi đã đọc rồi, đã tin rồi, rằng những thực phẩm tôi đang ăn là độc hại, nhưng thay vì ngừng nuốt thuốc độc ngay lập tức, họ lại tiếp tục dùng nó để chờ đến ngày tìm ra loại thức ăn hoàn toàn không độc hại rồi thay mới cả thể cho nó lành thì cậu gọi họ là loại người gì? Nếu những người này mà tự chuẩn bị được 1 bữa cơm đúng chuẩn Thực dưỡng và ngồi nhai đuợc mỗi miếng từ 120 lần trở lên, tâm trí đặt hoàn toàn vào 2 hàm răng suốt bữa cơm thì tôi đi đầu xuống đất. Đấy chính là thứ nghiệp chướng làm họ không thể khỏi bệnh nhờ gạo lứt, muối mè đấy, họ hoàn toàn không ý thức được về những việc mình đang làm và cũng không ý thức được về tình trạng thật sự của bản thân. Theo tôi, nếu đang theo Thực duỡng để trị bệnh thì xem phân vẫn tốt hơn xem sách đấy Vì cậu không còn ăn công thức số 11 nữa nên tôi trả lời câu hỏi của cậu về những người sống thọ. Thứ nhất, họ không ăn Thực dưỡng nhưng họ ăn me mé gần với Thực dưỡng, tivi hay đài báo đưa tin về tuổi thọ, nhưng đâu có đưa tin về chế độ ăn của họ? Nếu chế độ ăn của họ là lấy cơm làm trung tâm, chiếm trên 60%, còn lại mới là thức ăn phụ, gồm các loại rau dưa trồng đúng vụ, là thực phẩm trồng ở địa phương, tương, mắm... có ít thịt cá. Các thực phẩm có hại như bánh kẹo, kem, đường, mì chính đều dùng ít thì họ không thọ mới lạ. Tất nhiên, nếu trong các cụ sống thọ đó mà cậu tìm ra 1 cụ giàu có từ thời tuổi trẻ, quen ăn sang sướng, được con cháu hiếu thuận cung phụng đủ điều mà hiện vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và còn sức để ăn như voi thì luận điểm của tôi phá sản. Thực dưỡng không phải phát minh gì mới mẻ, nó chỉ là 1 sự tái khám phá giá trị của lối ăn ở truyền thống và có thể có những cải tiến cho phù hợp với thời đại, miễn là không phạm vào các nguyên tắc đã làm nên giá trị của nó. Thứ 2, những người sống thọ thì tiên thiên của họ tốt, thể hiện ở đôi tai đẹp, to dày, có trái tai và ép sát vào đầu. Nhờ đâu mà tiên thiên của họ tốt, đó là nhờ mẹ của họ đã ăn ở đúng đắn trong lúc mang thai, tức là đã ăn cái chế độ me mé Thực dưỡng mà tôi nêu trên, đôi khi là ăn chay hoàn toàn với nguồn đạm duy nhất là chum tương ở góc sân và phần cám trên gạo vì thời của mấy cụ người nghèo khổ còn nhiều lắm, không chỉ ăn uống thanh đạm mà còn phải làm lụng luôn tay, luôn chân khi có thai. Con người bắt đầu từ 1 tế bào hợp tử đã lớn lên gấp 3 tỷ lần thời điểm ban đầu trong bụng mẹ nhờ những thực phẩm mà bà mẹ ăn vào đấy là phần sức khỏe tiên thiên, sau khi sinh ra chỉ lớn được xấp xỉ 20 lần kích thước khi mới sinh nhờ vào các thực phẩm bên ngoài đấy là phần sức khỏe hậu thiên. Khi sinh ra thì mọi bộ phận trong cơ thể đã thành hình hoàn chỉnh, tương quan mạnh yếu giữa các cơ quan với nhau đã được xác định xong, và khó mà thay đổi được trừ phi theo 1 chế độ ăn cực kì chặt chẽ để cải thiện hoặc cực kì bừa bãi để phá hoại. Trên thực tế, có những cụ già vừa thọ vừa minh mẫn, nhanh nhẹn, các cụ ấy cũng mất tự nhiên, nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ, và cũng có những cụ tuy thọ mà nay đau mai ốm, lẩm cẩm đủ đường, con cháu luôn phải chuẩn bị tinh thần đến bệnh viện túc trực và chết vì bệnh tật. Tai cả 2 bên đều đẹp, đều là tai của người thọ cả, nhưng cái gì đã làm họ sống và chết khác nhau, cậu thử tự quan sát và rút ra kết luận xem. Còn những người có tướng thọ mà phải chết bệnh chết yểu thì cách ăn của họ còn bừa bãi lộn xộn đến mức nào? Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã đau ốm dặt dẹo, trong khi đứa trẻ khác khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, mẹ của chúng khác nhau chỗ nào? Những đứa trẻ hôm nay sẽ là các cụ ông, cụ bà ngày mai, nhưng cậu thử hình dung xem khi các cụ ông cụ bà ngày nay còn trong bụng mẹ thì mẹ của họ có đường, bánh kẹo, nước ngọt, kem, bánh kẹo và nhiều thịt cá, nhiều sữa, pho mát để tẩm bổ như thời nay không? |
|
|
Feb 12 2008, 08:30 PM
Bài viết
#3
|
|
Hội viên năng động Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 |
Huynh BAS kính!!
--haha...nghe huynh kể chuyện của mình mà đệ thấy coi bộ "rõ ràng" hơn đọc sách! --Đệ có cái "khuyết điểm" là...nghe kể chuyện dễ "tiếp thu" hơn đọc mấy trang giấy --Hổm rày đệ nấu cơm gạo lứt bằng nồi áp suất điện [mua 700 ngàn], 1 lon gạo lứt thì 2 lon nước và 1/4 muỗng muối...Thấy coi bộ hơi nhão!!Mà trong service manual của cái nồi có dặn ...phải nấu thức ăn cao hơn 1/5 của nồi! 2 lon nước hoặc hơn thì mới cao hơn 1/5 nồi...Nay nghe huynh nói câu gạo dẽo,nấu mềm ..."cản trở" việc nhai??Để đệ thử khắc phục xem sao? chứ ăn nhão quá cũng "không" ngon!Mà có phải gạo lứt mới nhai thì có vị đắng, phải không?Đó là do chất cám bên ngoài của gạo?Và đó cũng là "đúng" gạo lứt? --Thế 4 lưng cơm của huynh là bao nhiêu chén?Đệ ở trong Nam nên nhiều khi không "thông" mấy từ của phương Bắc... |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th September 2024 - 10:49 AM |