Thắc mắc về Thực dưỡng |
Thắc mắc về Thực dưỡng |
Jan 25 2008, 05:56 AM
Bài viết
#1
|
|
Hội viên năng động Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 |
Chào các sư huynh, sư tỷ...
Tiểu đệ có nhiều thắc mắc về pp Thực dưỡng Ohsawa [chắc khoảng vài trăm câu quá!!!], mong các huynh các tỷ hoan hỉ chỉ bảo giùm...Có nhiều khi những thắc mắc này đã có bài viết, nhưng vì tiểu đệ mới gia nhập Thiền Thực Ohsawa nên chưa thể "duyệt" hết ...vả lại quĩ thời gian eo hẹp quá nên ...xin các bậc đàn anh đàn chị hoan hỷ "khai quan điểm nhãn". --Trước hết là trái Ô mai? Thú thật tiểu đệ "dốt trất" về mấy cái vụ cây cỏ...Đệ xin hỏi...có phải trái ô mai là trái "xí muội" bán trong tiệm thuốc bắc và tiệm thuốc tây không? --Hình như tâm lý cũng có ảnh hưởng đến tiến trình trị bệnh?Đệ có coi quyển sách "Nội lực tự sinh" của bác Thái Khắc Lễ...cuốn sách hay quá!!nhưng đệ còn mắc mướu... Giữa 2 tâm lý [bác TKL kêu là tự kỹ ám thị]ta nên chọn cái nào? --Một là...không bao giờ nghĩ đến cái bệnh..."tôi mạnh khoẻ!!!" -- hai là ...chú ý xem xét cái bệnh phát triển trong người và tìm cách khắc phục ..."tôi đang phục hồi từ từ" --???? |
|
|
Feb 17 2008, 11:37 AM
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
Không nên cố ý ăn nhạt, tiêu chuẩn để biết một ngày thức ăn đã đủ muối chưa là phản ứng đối với trái cây, nếu thấy thèm trái cây hoặc các thức ngọt có nghĩa là đã dùng dư muối. Chính trái cây hoặc các đồ ăn âm chứ không phải là muối là nguyên nhân làm thận suy yếu thêm, người bị bệnh ở thận thường thích ăn mặn hơn người khác là vì muối rất dương, họ đã ăn trong ngày nhiều thức ăn âm tính khó quân bình khác nên bị vị mặn của muối hấp dẫn chứ bản thân muối nó chả có tội tình gì cả. Có điều hôm trước mà ăn quá mặn thì hôm sau lại thấy thèm những thức âm tính, rồi ăn quá nhiều thức âm tính thì lại thèm muối, thế là cái vòng luẩn quẩn nó lặp đi lặp lại, cho nên vấn đề không phải là có hay không ăn, mà là ăn ít thôi, ăn dè dặt 1 lượng nhỏ thì khó rơi vào tình trạng mất kiểm soát, và dễ lập lại quân bình hơn.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chao là đậu phụ ép ráo nước đem vùi tương? Nó dương hơn đậu phụ, nhưng vẫn thuộc loại thức ăn âm, người khỏe có thể ăn 1 chút, còn người bệnh không nên ăn. Loại lâu năm dương hơn, vì làm bằng cách thả cả miếng đậu vào ngập trong bình tương, nó cũng rất bổ dưỡng. Còn nếu làm theo cách phết tương rồi để lên men như làm chao ăn xổi rồi để lâu năm mà cậu ăn được thì tôi phục đấy vì nó thối hoăng, không mê nổi Thấy đói là phản ứng tốt, chứng tỏ nồng độ axit trong máu đã giảm, tỳ khí phục hồi (thậm chí thường hơi vượng) nên đói liên tục, nhưng không khó chịu. Còn nếu vừa đói vừa khó chịu lại là loại khác, gọi là chứng rối loạn đường huyết do tỳ khí suy. Để dưỡng tỳ khí thì không nên tăng lượng thức ăn mà nên chia nhỏ ra thành nhiều bữa hơn (trước ăn 3 bữa, mỗi bữa 2 chén thì đổi thành ăn 4 bữa mỗi bữa 1 chén rưỡi chẳng hạn), và nhai thật kĩ miếng cơm trước khi nuốt, nhai thật kĩ thì mỗi bữa không thể ăn quá nhiều, khi nào thấy đói lại thì lại ăn, cũng theo cách nhai thật kĩ như vậy, mỗi miếng cơm nhai ít nhất 120 lần, có thể hơn. Tỳ khí vượng thì thủy khí bị áp chế nên người bồn chồn thảng thốt, hay lo ra, tóm lại là cứ bứt rứt không yên hoài. Cứ nấu số 6 với đậu đỏ và rong biển và nhai kĩ để dưỡng thận khí vài ngày là sẽ ổn định lại, mỗi ngày dành ra 15, 20 phút vào lúc thuận tiện nằm hay ngồi thư giãn và hít thở sâu, đều, chậm. Đây cũng là 1 phản ứng tự điều chỉnh của cơ thể, nhưng là ở mức nhẹ, có nhiều người không biết cách xử lí nên cứ bụp thức ăn thật lực, rồi thịnh âm thịnh dương loạn xạ lại sinh bệnh, mất lòng tin vào Thực dưỡng rồi quay lại với lối ăn cũ là ở lúc này đây. Nên biết là khi tỳ khí quá vượng thì đưa thức ăn càng khó tiêu vào càng thấy dễ chịu nhanh, nhưng tý chút năng lượng vừa nhen nhóm được thế là mất hút. Cái chuẩn thế nào là hết bệnh thì nó mênh mông lắm, nếu theo thang 100 điểm dành cho sức khỏe của giáo sư Ohsawa thì tôi cũng còn bệnh lắm. Hơn nữa chỉ cần ăn uống quân bình là bệnh sẽ hết, mẹ tôi chả ăn số 6 hay số 7 được ngày nào, toàn ăn số 1, số 2 mà bệnh tật vẫn cứ lui như thường, nhưng mẹ tôi được người có kinh nghiệm nấu cho ăn nên thức ăn quân bình. Nếu đủ tự tin vào sức phán đoán của bản thân rồi thì có thể ăn mở rộng, không phụ thuộc vào chuyện hết bệnh rồi hay chưa. Số 6 và số 7 là các công thức mà bản thân thực phẩm đã gần ở mức quân bình rồi nên những người bệnh (bệnh là thể hiện trí phán đoán thấp) nên dùng kiên trì trong một thời gian cho đến lúc có lòng tin vững chắc vào Thực dưỡng. Nhưng lượng làm thay đổi chất, nếu ăn quá nhiều thì các thực phẩm dương nhất cũng trở thành âm, dạ dày bị nhồi chật cứng không nhào bóp tốt, các mảnh thức ăn quá to làm ruột không cách nào tiêu hóa và hấp thu, thậm chí thức ăn bị thối rữa trong đường tiêu hóa. Thế nên hướng dẫn cho những người sơ cơ luôn phải nhấn mạnh ăn ít và nhai kĩ. Nhưng nếu đã nhai mỗi miếng đủ 120 lần thì cứ ăn tùy sức, ngừng khi thấy hết muốn ăn và ăn lại khi thấy đói. Nhìn các thức khác mà thấy thèm quá là do cậu chưa sản xuất được đủ lượng nước bọt cần thiết để thưởng thức cái ngon của số 7, một người khỏe mạnh thực sự thì bao giờ cũng thích nhất là số 7 |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th September 2024 - 07:58 AM |