![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,192 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Bạn là ai? bạn sống trên trái đất này là để làm gì?
Là một câu hỏi lớn lao xuyên suốt một đời người ta... Bây giờ bạn hãy để ý tới điều này: Nếu bạn là người rất hay lam hay làm, rất chi là chịu thương chịu khó, thích cống hiến... thế thì ắt bạn sinh ra một "quí tử lười" và người phối ngẫu của bạn ắt cũng là một đại lãn, thích hưởng lạc... Điều này nữa cũng nằm trong 7 nguyên lý của trật tự vũ trụ: cực âm sinh dương... nếu bạn sành điệu về âm và dương thì đi tới đâu cũng chỉ thấy âm và dương. Ghét của nào trời trao của đó là vậy... Làm sao bây giờ? Tiên sinh Ohsawa đưa ra một loạt thức ăn đã được phân theo khoa học về sự âm hay dương, về a xít hay kiềm để tiến tới việc giúp người nối trợ tạo ra một món ăn quân bình, một bữa ăn quân bình một thân thể quân bình... vì thế người nội trợ vô cùng quan trọng... nghề nấu ăn vô cùng cao quí, có thể nói nó chỉ có thể đứng sau một vị minh sư trên trái đất... Vì biết tới chỗ thần mật này Đức Thích Ca lấy ví dụ về dây đàn cho người làm đàn, người chơi đàn: dây căng quá thì âm thanh chói tai, dây chùng quá thì không nghe ra được âm thanh lý tưởng... Và Ngài nhắm tới cái đích: làm sao để đạt được thứ tâm quân bình - tâm bình thường là Đạo, tâm xả: thứ tâm quan trọng trên hành trình tâm linh; thứ tâm này sinh ra kểt quả là trí tuệ siêu xuất... Bây giờ bạn hãy tự mình khám phá ra xem mình thuộc âm hay dương? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,192 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Có anh bạn, thường tìm đọc tất cả các sách Thực dưỡng ở nhà tôi; sau tết anh tới nhà kể chuyện:
- Trời đang cực lạnh - Anh vui với ông bạn già uống vài chén rượu vang... không thấy gì... (anh cũng biết rượu âm) - Ăn tiếp vài miếng hoa quả và mứt kẹo... thế là ỉu người ngay, kinh thế, thế mới biết giá trị của thức ăn... Nếu người nào biết cách quan sát hàng ngày về sự ảnh hưởng to lớn của thức ăn tới các trạng thái thân và tâm ra sao mới thấy hết được chỗ kỳ diệu của âm và dương... Và quan sát như vậy mới thực sự là có ích lợi... Bé Ngọc hôm qua đi chơi nhà cô giáo với mấy người bạn, chiều tối về kêu mệt quá... tôi hỏi: - Con bị lạnh à? Không phải. - Hay là tại ăn uống? - Có lẽ đúng thế... - Thế khi về con có ăn ô mai? - Có ăn mấy quả Nhưng sáng ngày ra, nường vẫn bị mệt... Tôi học cách nói của chú Hồ Văn EM: chỉ cung cấp thông tin vô tư, không áp đặt... và tôi chỉ nói nhẹ một câu, nhắc nhẹ bằng một câu hỏi để nường nhận ra ngay cái gốc rễ của vấn đề: tại thức ăn và thức ăn đã làm hại nường thế nào thì nường còn biết rõ hơn tôi. Kể cho mẹ tôi nghe thì mẹ tôi bảo: mọi người đều phải tự học lấy bài của mình... Nếu cứ ăn bừa bãi theo cảm giác cảm tính không suy xét (vì tâm yếu đuối bị thức ăn lôi cuốn) và sau đó lại lấy o mai... để "chữa trị" thì chúng ta không bao giờ "về tới nhà" được... vì thức ăn không quan trọng bằng trạng thái tâm. Tâm cưỡi trên khí, chúng ta cần phải có cái tâm vững mạnh để không bị ngả nghiêng trước thức ăn phi Thực dưỡng... và nếu thức ăn Thực dưỡng đảm bảo tính an toàn và tốt lành thì dầu chúng ta ăn hơi nhiều cũng không bị làm sao... tuy nhiên nếu ta muốn tu Ăn, muốn giải thoát qua con đường ăn thì cũng cần phải kiểm soát luôn luôn "đầu vào" để đầu ra mượt mà vừa ý... Thầy của tôi ở Miến có lần nói đại ý: chúng sinh lúc nào cũng ưa khoái lạc... thậm chí tới khi đi ị cũng ưa phân làm dễ chịu cơ hậu môn.... Có lần thầy tôi hỏi chúng tôi là khi đi ị thấy cơ hậu môn co lại ngay hay một lát mới co? Thầy hỏi để thẩm định mức độ chánh niệm của đệ tử tinh tế và toàn diện tới đâu... Những câu hỏi đó nếu biết suy tư chân chánh có thể vỡ ra nhiều vấn đề... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 15th July 2025 - 03:14 PM |