![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,053 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Nhóm CLB Đọc sách Ts. George Oshawa (Anh Trạch Như Nhất) 🌱GIÁO DỤC💞 Ở nhà trường trung học cũng như đại học, người ta dạy những khái niệm trừu tượng, những quy luật vô ích và bắt buộc học sinh phải ghi nhớ một cách máy móc những kỹ thuật chuyên môn, văn phạm của những tử ngữ cùng luật lệ luân lý, ý thức hệ đóng khung cứng nhắc. Kiểu giáo dục độc tài như thế khiến trẻ em mất hạnh phúc và khô cằn trí tuệ. Do áp dụng kỹ thuật giáo dục gò ép này, con người đã hạ mình xuống mức độ thấp hơn những động vật khác không học trường hoặc luân lý giáo điều. Do đó, xã hội loài người cần có luật lệ với những chỉ tiêu và nhà tù để ổn định đời sống, trong khi thế giới loài vật không cần. Nhưng, có gì phải than phiền? Ngay cả Đức Lão Tử đã nói cách nay hơn 2.500 năm: “Mất Đạo (Nguyên Lý Vô Song, la bàn vũ trụ), mới có Đức (luân lý, quy định xã hội)”. Tự do được tìm thấy ở đáy sâu nô lệ, đạo đức lộ ra nơi vực cùng thất đức và luân lý xuất hiện trong cảnh rối loạn khó khăn. 💥Tự do cũng như đạo đức phải được tự thân mỗi cá nhân kiểm soát, thực hiện (tự giác). Việc đó phải đượm niềm khoái thích vô hạn, khó cưỡng và nỗi sướng vui to lớn bùng lóe mãnh liệt từ tâm hồn sâu thẳm. Không bao giờ bắt buộc! Nếu bắt buộc hoặc học đòi, vay mượn thì đó chỉ là một việc làm giả tạo nhuốm màu nô lệ và vô đạo. Bằng cách nào để khơi vọt suối nguồn sướng vui to lớn trong mỗi cá nhân? Bằng cách giáo dục. Nhưng giáo dục kiểu nào? Việc giáo dục trong nhà trường hiện nay chẳng qua là một cách ghi âm nói vẹt, tạo ra hàng loạt chuyên viên, kỹ thuật viên hoặc giáo viên rập khuôn; nói tóm lại là tạo ra hạng người lệ thuộc. Chưa có một trường trung học hoặc đại học nào chú tâm vào việc khơi bật và phát triển tự nhiên tính tự phát, năng lực sáng tạo và tình yêu hoặc tóm lại là bản năng trực giác. Người ta thán phục bản năng tuyệt diệu của các loài vật, nhưng con người cũng có bản năng như thế. Nếu có thể phát triển hoặc ít ra điều hành được bản năng này ngay từ những năm tháng đầu đời hoặc sau đó, có thể học được cách phát huy bản năng, thì niềm vui sướng dâng trào vô hạn mà sự sống ban cấp cho chúng ta rõ to lớn biết bao! Chúng ta đã chối bỏ bản năng-trực giác hàng bao thế kỷ. Chúng ta đã quá bận tâm chăm chú vào những kiến thức và tiến bộ của văn minh vật chất vì tiện nghi và dục lạc. Chúng ta đã khinh thường bản năng. ❗️Có hai loại giáo dục: 1️⃣loại thứ nhất giúp phát triển hoặc nói đúng hơn là khai mở càng ngày càng tinh thông khả năng nhận thức, nhớ tưởng, hiểu biết và phán đoán tối cao vốn có của chúng ta cho tới khi khả năng này trở thành sự bừng sáng (giác ngộ) soi rọi Đạo pháp của vũ trụ hay Trật Tự Vũ Trụ. Sự sáng soi đó thấu suốt mọi hiện tượng hữu hạn, tạm thời và thật ra là ảo giả. Đó là Tình Yêu bao bọc mọi điều, không phân biệt (tâm từ bi, bác ái) và từ đó bừng lên niềm sướng vui vô hạn và vĩnh viễn (thường lạc); hay nói cách khác đó là Đức Tin, Chánh Tín. 2️⃣Loại giáo dục thứ hai là dạy các kỹ thuật chuyên môn và những ý niệm hạn hẹp về thế giới, che bịt hoặc chận đứng hoàn toàn tính chất vốn có của bản năng-trực giác hoặc trí phán đoán tối cao (trí huệ tối thượng, toàn trí), tạo ra những kẻ bắt chước và phục tùng. Thường những người được giáo dục nhiều năm theo loại thứ hai dễ phạm những tội lỗi nghiêm trọng như áp bức và bóc lột dân chúng, gây ra loạn lạc, chiến tranh, diệt chủng, chế tạo và sử dụng vũ khí hạt nhân, v.v... Những loài thú mà con người gọi là “dữ” như chó sói hoặc cọp beo không bao giờ bạo tàn giết chóc hàng loạt như những kẻ chủ trương chiến tranh hiện đại. Những tác giả như nhà văn người Anh Ernest Thompson Seton (người sáng lập phong trào Hướng Đạo Mỹ), nhà Côn trùng học người Pháp Jean-Henri Fabre, nhà văn Mỹ Jack London, nhà Triết học người Bỉ Maurice Maeterlinck (giải Nobel văn chương năm 1911) đã nghiên cứu và đề cao bản năng đáng nể của các loài vật. Con người hiện đại thường bị khinh thường, bị chối bỏ hoặc buộc tội vì các bản năng của mình. Trong các loài động vật không hề có 🌶một Nobel (người phát minh thuốc nổ) hoặc 🌶một Einstein (người chấp nhận đề nghị chế tạo bom nguyên tử), 🌶một Oppenheimer (người thực hiện chương trình bom nguyên tử của Einstein) hoặc 🌶một Edison (người đóng góp nhiều phát minh quan trọng cho nhân loại; nhưng khi đến tuổi 80, ông than thở: “Chẳng có lấy một ai hạnh phúc.. dù có nhiều phát minh kỳ diệu!...”). Thời xưa, việc giáo dục của người Á Đông thuộc loại thứ nhất, nhưng đến nay phần lớn cách giáo dục đó đã mờ phai và bị “thực dân”, đồng hóa theo chủ nghĩa vật chất phương Tây. Có thể giải thích điều này bằng hai định lý 4 và 5 của Nguyên Lý Vô Song (xem ở trước). Những dân tộc có nền văn minh Dương tính lấn lướt hơn văn minh Âm và những dân tộc Âm tính. Luật là thế. Vả lại,☯️ “tất cả những gì có khởi đầu thì có kết thúc”, dù đó là giáo dục thuộc loại thứ nhất! Quá quen thuộc với cảnh hòa bình được tạo dựng theo Nguyên Lý Vô Song trong nhiều ngàn năm, người Á Đông dần dần quên đi ý nghĩa và tầm quan trọng của nguyên lý này trong cuộc sống thực tế hằng ngày. “Samsara”, luân hồi sinh tử! Tất cả những gì có khởi đầu thì có kết thúc, điều này xảy ra càng lúc càng nhanh trong thời hiện tại. Khởi đầu và kết thúc thường trái ngược nhau, cuộc sống thanh bình có xu hướng chấm dứt trong thảm họa. Nếu không như thế, thì thế giới tương đối này quá đơn điệu, buồn chán. [Xem lý do tồn vong của một cá nhân hay một dân tộc trong sách “Dịch Lý & Lịch Sử, bản dịch của Anh Minh Ngô Thành Nhân & Ngô Ánh Tuyết – LND]. ❗️Trong loại giáo dục thứ nhất, vị thầy không nhất thiết phải là chuyên viên; nhưng trong loại thứ hai thì cần thiết. Giáo dục đúng thật (chánh giáo) dạy người ta sống một đời tự do, hạnh phúc và thân thương, khởi sự từ ngày đầu lọt lòng (hoặc trước đó trong thai) và phải chấm dứt trước khi lên 7 tuổi. Đừng quên rằng suốt trong 280 ngày (9 tháng 10 ngày) trước khi chào đời, cái tế bào đầu tiên (cái trứng thụ tinh) trải qua mọi giai đoạn tiến hóa sinh vật và tăng trưởng gấp khoảng 3 tỷ lần cho đến khi thành một cơ thể gồm hàng tỷ tế bào. Nhưng khi đã ra đời, cơ thể con người chỉ tăng trưởng gấp khoảng hai mươi lần. Nếu có thể gọi khoản thời gian cơ thể tăng trọng lượng lên gấp đôi là một năm tiến hóa sinh vật, thì con người trải qua 3 tỷ năm tiến hóa trong “tử cung” (cung điện con cái). Như vậy, các bạn khi sinh ra là hoàng tử hoặc công chúa đã được nâng niu trìu mến trong cung điện quý sang. Chính trong khoảng 3 tỷ năm này, những đặc tính sinh học của chúng ta được tác thành. Các bậc thánh hiền và minh sư của phương Đông cách nay hàng mấy nghìn năm đã ghi nhận sự hình thành sinh vật và sinh lý này là quan trọng hơn kết quả của giáo dục sau khi ra đời. Các bạn có thể lượng định sự khác biệt giữa giáo dục 3 tỷ năm và giáo dục 15 năm sau khi sinh. 🌀 Sự hình thành tinh thần của chúng ta đã hoàn tất phần lớn lúc sinh ra, việc giáo dục tiếp theo hầu như chẳng còn gì để tạo tác. Nếu có người thành công nhờ giáo dục sau khi sinh, thì đó có nghĩa là người này đã được chuẩn bị sẵn cho việc này trong 3 tỷ năm tiến hóa sinh vật. Nếu vị thầy nào có thể đào tạo ra những người tự do và hạnh phúc mãi mãi, thì đó là một bậc thần thông. Nhưng một khi được cung cấp la bàn vũ trụ, Nguyên Lý Vô song, bạn có thể thực hiện được những điều huyền diệu, chẳng hạn như chữa lành người mù, người câm điếc hoặc kẻ điên; và như vậy, bạn đã có một chút thần thông rồi đó. ❗️❗️Nếu trong loại giáo dục thứ nhất không cần những giáo viên chuyên môn, thì người dạy dỗ phải nhà giáo dục đúng thật (chân sư), có tâm sáng suốt (minh trí) và thanh thản sướng vui (ung dung tự tại). Nhà giáo dục đó không ai tốt hơn là bậc làm cha làm mẹ. Thật ra trong đời chỉ cần một nhà giáo dục đúng thật cũng đủ cho hàng triệu con người và nhiều thế hệ. Nhà giáo dục như thế có được tự do vô biên (giải thoát), hạnh phúc vĩnh viễn (thường lạc) và công bình tuyệt đối (trí huệ). Đã có nhiều bậc Chân Sư như Đức Phật, Đức Lão Tử, Đức Chúa, Đức Mahavira (Đại Hùng, người sáng lập đạo Jain, Kỳ Na giáo), Ngài Nagarjuna (Long Thọ, người khai sáng phái Trung Quán, Tánh Không của Phật giáo Đại Thừa), Ngài Asanga (Vô Trước, người sáng lập tổng Duy Thức của Phật giáo Đại Thừa), v.v... Tất cả các Chân Sư đều có tinh thần mạo hiểm và trải nghiệm. Các ngài sống một đời hoạt động chuyên cần, không có thời gian lo nghĩ kiếm tiền để hưởng thụ. 🐸Trong khi những chuyên viên giáo dục thì trái lại. Tuy vậy, tất cả mọi người đều noi theo, hoặc ít ra cũng muốn theo hoặc bắt chước những nhà mạo hiểm và trải nghiệm. Nếu một số người chối bỏ điều này, thì đó chỉ là bề ngoài, nhưng trong thâm tâm thì rất muốn vì ai cũng khao khát tự do. 💥Nếu tất cả các trường học theo kiểu nhồi sọ bị đóng cửa hay phá hủy, thì số người được tự do không giảm, mà còn tăng lên bội phần; hơn nữa, còn tiết kiệm được kinh tế. Nếu người ta vẫn thích trường học nhồi sọ, thì để mặc họ xây lên nhiều cái. Sẽ có nhiều chuyên viên lệ thuộc hơn và sớm muộn gì cũng có nhiều nhà cải cách nổi lên phản kháng. 🌱Nếu muốn lập một trung tâm góp sức cải thiện xã hội một cách nhiệt tình, thì hãy dựng một ngôi trường nhỏ và tập hợp khoảng một chục đứa trẻ hoặc học sinh bị buộc tội là kém cỏi hơn những đứa trẻ cùng thời. Bạn phải bỏ ít ra 6 năm truyền dạy và ngày đêm cùng thực hành Nguyên Lý Vô Song với chúng. Bấy giờ, bạn có thể cung cấp cho xã hội những con người tự do.🧚🏾♀️ 💞 Lý tưởng giáo dục ở phương Đông là lòng “nhân”. “Nhân” có nghĩa là con người được trang bị Nguyên Lý Vô Song, Trí Phán Đoán Tối Cao, thấu suốt Đạo pháp của vũ trụ. Và giáo dục đồng nghĩa với sống tự do, ung dung tự tại. Trong một trường như thế đương nhiên không có “bài học” bắt buộc phải thuộc lòng, không có bài kiểm tra trí nhớ, mà chỉ có một việc cho cả thầy lẫn trò là đêm ngày trải nghiệm cuộc sống. 🧚🏾♀️💥“Nhân” viết chữ Hoa [仁] gồm hai phần tượng trưng con người và Nguyên Lý Vô Song. Trong chữ này, phần đầu là " chữ “nhân” [人( 亻)], nghĩa là “người”, gồm hai nét xiên, nét dài là Âm và nét ngắn là Dương; và phần sau là chữ “nhị” [二] nghĩa là “hai”, gồm hai nét ngang, nét trên tượng trưng Trời Âm, lực giãn nở hay ly tâm, và nét dưới tượng trưng Đất Dương, lực co rút hay hướng tâm. ☯️ Những môn học Nguyên Lý Vô Song của khoa học và triết lý phương Đông, giúp thấu triệt cơ cấu vũ trụ, được gọi là “Đạo”, người Ấn Độ gọi là “Yoga” hay “Marga” [con đường hay phương pháp dẫn đến trí huệ tối thượng – LND], nói chung là “Con đường lớn (đại đạo)” dẫn tới sự vô hạn, vĩnh cữu và tuyệt đối. Bước đi trên con đường này gọi là “hành” hoặc “caryaam”(tu hành), “yogi” (thực hành yoga). 🌾💥“Hành” viết chữ Hoa [行] gồm hai phần: phần trên là chữ “nhân” [仁], phần dưới là hai nét dọc [儿] tượng trưng cho hai chân bước đi. Gộp lại, “hành” hoặc học tập Nguyên Lý Vô Song là bước đi miệt mài, không mệt mỏi và khó cưỡng tiến đến chỗ “thấy được Cái Tôi đích thực (chân ngã)” [giác ngộ kiến tánh, thấy được Nhan Chúa – LND] hoặc có được “Trí Phán Đoán Tối Cao” [trí huệ tối thượng của Phật, trí tuệ trọn vẹn của Chúa – LND]. ☘️ Ngày xưa, các trường dạy “Đạo” ở Nhật Bản thường là trường tư. Không hề có mục đích duy tâm, duy lý, duy ý hay duy vật hoặc chủ nghĩa giáo điều. Trong những trường này, người ta sống một cuộc đời đơn giản, tự nhiên và cần mẫn, cố gắng hết sức để giải thoát cho tâm trí đang mù quáng vì bị đóng khung, che bịt. Đấy đúng là “sống an bần lạc đạo, yên với cảnh nghèo mà vui với lẽ trời!” (vivere parvo et tu seras heureux) từ sớm tinh mơ (khoảng 2-3 giờ sáng trong các chùa Phật giáo) cho đến xế chiều, không giày da, không vớ tấc dù trong tuyết giá. Người ta ngủ trên sàn gỗ thô cứng với tấm chăn đơn mỏng mảnh, bận y phục nhẹ, ăn ít mỗi ngày một lần, và làm việc trên ruộng đồng hoặc trong núi sâu, quét chùi đền, chùa, v.v... Đời sống ở đó rất tĩnh lặng nhưng đầy hoạt động dù giữa lạnh buốt mùa Đông hay trong nóng bức mùa Hè. Cuối cùng, vị Thầy nêu ra những câu hỏi [để xem môn đồ phát triển trí tuệ đến đâu – LND]. Sau vài năm, vị Thầy thỉnh thoảng chọn một trong những môn đồ ưu tú cho đi ra ngoài đời không hành lý, không tiền bạc, sống tự lập một thời gian, tách khỏi bạn bè, thân quyến để chăm sóc người bệnh, giúp đỡ kẻ yếu và thường xuyên phát triển khả năng phán đoán tối cao. Mục đích của cuộc thực tập là tìm cách hoàn thiện con người mình. [Để có thể hình dung cách giáo dục này, xem sách “Thiền & Võ Đạo” của E. Herrigel, bản dịch của Ngô Ánh Tuyết – LND]. 🐸 Đã nhiều lần tôi thử áp dụng phương pháp của tôi cho những thiếu niên gọi là thuộc hạng “tinh thần chậm tiến” hoặc “ngu độn”. Chúng tôi nhận thấy có nhiều cải thiện và ngay cả có những phát triển đang kinh ngạc. Trong một số học viên áp dụng phương pháp Thực Dưỡng từ hai năm trở lên, nhiều đứa trong hạng này đã trở thành những tài năng đáng kể (như vậy, tài giỏi và ngu độn, hai cực đối lập có thể gặp chung trong một người).☯️ 💥💥Sinh lý học là nền tảng của tâm lý học; như vậy, rõ ràng là các bệnh tâm thần đều có thể chữa lành bằng cách ăn uống đúng đắn. ( Có thể thấy rõ điều này trong cách ăn uống trị bệnh tâm thần phân liệt; Xem ở cuối CHƯƠNG VII). 🌾🐸 ☘️George Oshawa🌀 Trích Chương III Sách Y Triết Phương Đông & Phương Pháp Thực Dưỡng. Dịch giả: Anh Minh Ngô Thành Nhân & Ngô Ánh Tuyết Nhà Xuất Bản Hồng Đức (2017) ☯️✝️☸️🕉✡️🔯♋️☯️✝️☸️🕉✡️🔯♋️ -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,053 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
🐸🌾🌀🌺
CHUYỂN HÓA SINH HỌC Hubert Descamp (sau này là giáo sư Kervran) Các câu hỏi và câu trả lời sau đây đã diễn ra tại một hội nghị được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 1970 được thực hiện bởi M. Hubert Descamp tại Trung tâm Ignoramus của Bỉ, được J. Bagno ghi lại và xuất bản trên tờ Spirale (số 75, tháng 4 năm 1974), được chỉnh sửa bởi ban quản lý Trung tâm Ignoramus của Bỉ, và được dịch bởi Fred Pulver. Câu hỏi và câu trả lời sau hội thảo. Hỏi: Loại cốc loại nào cung cấp nhiều canxi nhất? Đáp: - Câu hỏi của bạn chẳng có nghĩa gì cả. Bạn nên đặt câu hỏi như sau: loại cốc loại nào cho phép vôi hóa tốt nhất? Bởi vì cốc loại làm cho vôi sinh ra nhiều nhất, đó là loại ngũ cốc tái tạo can xi ít nhất, nhưng sẽ cung cấp canxi dưới dạng chất xơ. Vì vậy, khi người ta phải can xi hóa lại một cá nhân thì cần phải cung cấp cho anh ta magiê hoặc silic. Đặc biệt lúa mì là một sản phẩm có chứa rất nhiều silic (65 đến 68% trong tro sau khi đốt). Do đó, tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa về sự cần thiết phải ăn bánh mì làm từ lúa mì nguyên hạt và chỉ loại bánh mì đó. Đối với chúng ta, bánh mì là một thực phẩm nguyên thủy. Kiều mạch rất giàu magiê và kê giàu silic. Một người thực dưỡng biết rằng ăn cốc loại là cách tốt nhất cho hệ thống cơ thể giữ được trạng thái cân bằng, và bạn sẽ tìm thấy trong đó bằng chứng khoa học được Giáo sư Kervran cung cấp. ❗️Gạo giàu khoáng chất nhưng ít hơn bánh mì, nhưng nó cũng chứa tất cả các khoáng chất và ít chất thải hơn các sản phẩm khác. Châu Á cho chúng ta thấy nó là một loại cốc loại cho phép sự sống diễn ra. Nhưng trên hết, gạo là một loại cốc loại chữa được bệnh, vì nó chứa rất ít purin (chất rắn kết tinh không màu C5 H4 N4 - LND). 💥Người ta phải luôn luôn tạo ra sự khác biệt giữa thực phẩm dành cho giai đoạn chữa bệnh và thực phẩm được thiết kế cho thời kỳ bình thường. Trong trường hợp sau, gạo đi vào quá trình trao đổi chất của chúng ta, nhưng tôi tin rằng đó không phải là một loại cốc loại tuyệt đối cần thiết cho chúng ta bởi vì chúng ta đang sống trong một khu vực sản xuất cốc loại, ở đây chúng ta có thể tìm thấy các nguyên tố tuyệt đối cần thiết. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều lúa mì, người ta có nguy cơ lãng phí nhiều hơn một chút so với gạo. Do đó, điều hoàn toàn cần thiết là trong giai đoạn chữa bệnh, sử dụng cốc loại nào cung cấp ít purin nhất có thể, và cân bằng nhất, đó là trường hợp của gạo. Hơn nữa, người ta có bằng chứng về việc đó. Khi một người muốn chữa bệnh nhanh chóng và thực hiện chế độ ăn kiêng số 7 dùng gạo 10 ngày, kết quả sẽ được đảm bảo, nếu như người đó thực hành nghiêm túc. … SỰ CHUYỂN HÓA SINH HỌC - C. Louis Kervran Chuyển Việt ngữ : Lê Hà Lộc ( Người viết bài có chỉnh sửa sau khi đối chiếu với bản gốc tiếng Anh) ☘️ “Biological Transmutations by Hubert Descamps (after professor Kervran) The following questions and answers occurred at a conference held on June 20, 1970 conducted by M. Hubert Descamps at the Centre Ignoramus of Belgium, recorded and transcribed by J. Bagno, pubulished in Spirale (no. 75, April 1974), edited by the Centre Ignoramus of Belgium staff, and translated by Fred Pulver. Questions And Answers After The Conference Q.—Which cereal gives the most calcium? H.D. — Your question does not mean anything. You should pose the following question: which cereal best permits calcification? Because the cereal that provokes the most lime, that is the one that recalcifies the least, but that will give calcium under the form of roughage. Thus, when one must recalcify an individual, it is necessary to give him magnesium or silicon. Wheat especially is a product that contains silicon abundantly (65 to 68% in the ashes). Consequently, I insist one more time on the necessity of eating whole wheat bread, and true whole wheat bread. For us, bread is a primordial food. Buckwheat is very rich in magnesium and millet in silicon. A Macrobiotic knows that to eat cereals is the best system for staying in equilibrium, and you will find in them the scientific proof furnished by Prof. Kervran. Rice is a little less rich in minerals, but it also contains all the minerals and less waste than the other products. Asia shows us it is a cereal that allows life. But rice is above all a curative cereal, given it contains very little purines. One should always make a difference between a food intended for a curative period and a food designed for a normal period. In this last case, the rice goes into our metabolism, but it is not, I believe, a cereal absolutely necessary for us because we live in a region that produces cereals in which we can find the elements absolutely necessary. However, when one eats too much wheat, one risks having a little more waste than with rice. It is, therefore, absolutely necessary, in a curative period, to utilize the cereal that gives the least purines possible, and which is the most balanced, which is the case with rice. Moreover, one has the proof of it. When one wants to cure a sickness rapidly and does 10 days of number 7 diet with rice, the results are guaranteed, if one practices seriously.” -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 16th June 2025 - 07:28 AM |