Thắc mắc về Thực dưỡng |
Thắc mắc về Thực dưỡng |
Jan 25 2008, 05:56 AM
Bài viết
#1
|
|
Hội viên năng động Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 |
Chào các sư huynh, sư tỷ...
Tiểu đệ có nhiều thắc mắc về pp Thực dưỡng Ohsawa [chắc khoảng vài trăm câu quá!!!], mong các huynh các tỷ hoan hỉ chỉ bảo giùm...Có nhiều khi những thắc mắc này đã có bài viết, nhưng vì tiểu đệ mới gia nhập Thiền Thực Ohsawa nên chưa thể "duyệt" hết ...vả lại quĩ thời gian eo hẹp quá nên ...xin các bậc đàn anh đàn chị hoan hỷ "khai quan điểm nhãn". --Trước hết là trái Ô mai? Thú thật tiểu đệ "dốt trất" về mấy cái vụ cây cỏ...Đệ xin hỏi...có phải trái ô mai là trái "xí muội" bán trong tiệm thuốc bắc và tiệm thuốc tây không? --Hình như tâm lý cũng có ảnh hưởng đến tiến trình trị bệnh?Đệ có coi quyển sách "Nội lực tự sinh" của bác Thái Khắc Lễ...cuốn sách hay quá!!nhưng đệ còn mắc mướu... Giữa 2 tâm lý [bác TKL kêu là tự kỹ ám thị]ta nên chọn cái nào? --Một là...không bao giờ nghĩ đến cái bệnh..."tôi mạnh khoẻ!!!" -- hai là ...chú ý xem xét cái bệnh phát triển trong người và tìm cách khắc phục ..."tôi đang phục hồi từ từ" --???? |
|
|
Mar 18 2008, 03:03 PM
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
Bệnh tái lại nhanh hơn thì đúng, nhưng nặng hơn thì chưa chắc anh ạ!
Tâm lý những người khỏi bệnh bèn quay ra ăn uống bừa bãi này là, mình bị bệnh không phải do mình đã sai, mà mình bị bệnh là do mình ...xui xẻo. Cho nên nếu bệnh tái lại là họ không tin vào phương pháp Ohsawa nữa (vì chữa có khỏi đâu) Khi ăn Thực dưỡng, họ chỉ thấy khổ chứ không thấy sung sướng gì nên họ càng không muốn bắt đầu lại. Nói phương pháp Ohsawa chỉ cứu được người ta 1 lần cũng đúng, vì có người nào đã biết là mình sai, đã biết hậu quả ra sao nếu làm sai, đã biết cách sửa chữa sai lầm thế nào mà còn chết vì làm sai nữa không? Chỉ có những người không hề hối cải, không hề thấy mình sai, kiêu căng và vô ơn mới chết kiểu đó. Nhìn chung, tâm của những người bệnh ung thư rất yếu và phân tán, họ muốn nương tựa vào đâu đó. Còn nguyên lý của phương pháp Ohsawa lại là tự mình cứu lấy mình, thế nên 2 bên khó mà tìm được tiếng nói chung. Giả sử cô Trâm tư vấn cho bác X nào đó về chế độ ăn để trị ung thư, sau đó cứ dăm ngày bác X lại gọi điện lại hỏi "Trâm ơi mình ăn thêm trái cây có được không?" "Trâm ơi mình ăn sắn luộc có được không? "... Thế hóa ra lỡ bác có mệnh hệ gì thì đấy là tại cô Trâm chứ không phải tại bác ăn sai à? Chả lẽ phải trả lời là: "Ăn gì cũng được nhưng đừng nuốt!" Những người bệnh ung thư cần đối tượng để khuyến khích họ, đấy chính là chỗ dựa tinh thần của họ, là người sẽ ngăn họ làm những điều tổn hại cho bản thân mình lại. Nhưng hành hạ tinh thần người khác kiểu này thì người ta không phát khùng lên mới lạ. Đến khi may mắn khỏi bệnh lần 1 rồi mà không tự giác quay về nương tựa vào chính mình, nếu đổ bệnh lần nữa, thực phẩm thì dễ kiếm nhưng người để nương tựa thì ... tìm đâu? Có 1 bệnh nhân ung thư đã trị khỏi bệnh bằng Thực dưỡng, ông ta coi tiên sinh Ohsawa như một vị guru và vô cùng tôn kính tiên sinh, đồng thời ăn uống rất chặt chẽ theo những gì tiên sinh khuyến khích. Nhưng ngay sau khi tiên sinh mất, ông ta lập tức ăn uống sai lầm trở lại, sau đó chết vì ung thư. Chuyện này kể ra nghe đơn giản, nhưng chỉ những ai từng tư vấn cho bệnh nhân ung thư mới biết điều đó chứng tỏ tiên sinh Ohsawa vĩ đại thế nào, vì ông có thể kiên nhẫn với 1 người như thế suốt nhiều năm ròng. |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th September 2024 - 08:12 AM |