Thắc mắc về Thực dưỡng |
Thắc mắc về Thực dưỡng |
Jan 25 2008, 05:56 AM
Bài viết
#1
|
|
Hội viên năng động Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 |
Chào các sư huynh, sư tỷ...
Tiểu đệ có nhiều thắc mắc về pp Thực dưỡng Ohsawa [chắc khoảng vài trăm câu quá!!!], mong các huynh các tỷ hoan hỉ chỉ bảo giùm...Có nhiều khi những thắc mắc này đã có bài viết, nhưng vì tiểu đệ mới gia nhập Thiền Thực Ohsawa nên chưa thể "duyệt" hết ...vả lại quĩ thời gian eo hẹp quá nên ...xin các bậc đàn anh đàn chị hoan hỷ "khai quan điểm nhãn". --Trước hết là trái Ô mai? Thú thật tiểu đệ "dốt trất" về mấy cái vụ cây cỏ...Đệ xin hỏi...có phải trái ô mai là trái "xí muội" bán trong tiệm thuốc bắc và tiệm thuốc tây không? --Hình như tâm lý cũng có ảnh hưởng đến tiến trình trị bệnh?Đệ có coi quyển sách "Nội lực tự sinh" của bác Thái Khắc Lễ...cuốn sách hay quá!!nhưng đệ còn mắc mướu... Giữa 2 tâm lý [bác TKL kêu là tự kỹ ám thị]ta nên chọn cái nào? --Một là...không bao giờ nghĩ đến cái bệnh..."tôi mạnh khoẻ!!!" -- hai là ...chú ý xem xét cái bệnh phát triển trong người và tìm cách khắc phục ..."tôi đang phục hồi từ từ" --???? |
|
|
Apr 2 2008, 10:27 PM
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
QUOTE Đệ hỏi huynh cái này Khi người ăn ra [không dùng thịt cá, trái cây, đường, sữa,...]thì có tác dụng "trị bệnh" hoặc "tống độc" hay không? Hay chỉ là ăn uống bồi bổ bình thường???Có hết bệnh không? dù chậm cũng được hay chỉ là "ngừa" không cho bệnh lại? Ăn ra thì cũng có dăm bầy kiểu ăn ra. Nếu ăn ra cho gầy bớt thì thường vẫn có tác dụng trị bệnh, tống độc. Cái này mấy người muốn gầy, khỏe mà không chịu số 7 hay dùng. Ăn ra cho mập thì đình trệ các phản ứng thải độc vì mập ra là tướng của âm, cơ thể phải dương mới thải độc được. Thế nên những người đã thải hết độc ăn ra cho mập mới thật vô ngại. Nếu những thực phẩm ăn vào quân bình hoặc hơi âm (nếu muốn âm hóa thêm do tạng người quá dương) hay hơi dương (nếu muốn từ từ dương hóa bản thân do tạng quá âm) thì không có hại gì. Còn nếu cứ ăn quá âm hay quá dương thì dù thực phẩm tốt lành vẫn bệnh như thường. Giáo sư Ohsawa từng bị 1 chứng bệnh do quá dương, không có chỗ nào trong người trục trặc cả, nhưng nó cứ đau khơi khơi kéo dài mấy ngày trời đến tận lúc giáo sư phát hiện ra sự thật về bệnh trạng của mình và tiến hành chữa trị. QUOTE Khi ăn mở rộng không cấm dùng đường, miễn là không phải đường tinh chế, và ăn lượng nhỏ nhỏ thôi kẻo không quân bình được. Trong 10 công thức của Thực dưỡng, có công thức cho dùng trái cây nếu người đó ăn thịt cá để quân bình lại. Herman Aihara mà dám viết trái cây chín ngọt là quân bình âm dương thì ổng không phải là Aihara nữa, còn nếu cậu nói có sách, mách có chứng thì cứ nhè tên thằng nào dịch ẩu mà chửi thật ngoa vào. Viết kiểu này là 1 cách giết người bị ung thư và lao phổi 1 cách êm ái không lo bị bỏ tù đây mà.Như vậy tại sao không cho dùng trái cây chín ?Hình như thầy Aihara có viết trong sách là...trái cây chín ngọt là thức ăn "quân bình" âm dương??Huynh có phương pháp nào cho người còn "muốn" ăn trái cây có thể "khả thi" không?Như chấm muối mà ăn chẳng hạn? Thật ra trái cây có cái gì "đáng sợ" dữ vậy? Hay là nó "triệt tiêu" sự "tống độc" của gạo lứt muối mè? Cách đây 10 năm, tôi từng ăn rất nhiều trái vải, chỉ trong 1 mùa hè mà ăn tới mấy chục kí, trung bình mỗi ngày nửa kí, lúc ăn chỉ thấy ngon. Nhưng từ đó đến nay, tôi bị sốt cao kéo dài 4 lần với các triệu chứng giống hệt nhau, không lần nào thua sút lần nào về độ nghiêm trọng, axit máu luôn lên đến mức gần hôn mê. Ba lần trước thì dùng các phương thuốc dạng kiềm âm để đối trị, lần 1 là 2 cốc dung dịch bù điện giải cho cơ thể mua ở tiệm thuốc, lần 2 là sữa chua, lần 3 là nước 3 quả dừa, lần 4 kiên quyết dùng gạo lứt, muối mè và trà bancha. Cuối cùng trước khi khỏi, từ mũi chảy ra thứ dịch trong suốt thử bằng giấy quỳ thấy đỏ ké, thứ nước đó dính vào vùng da nào là gây bỏng rộp vùng da đó luôn. Tiếp đó còn khạc ra cả đống tế bào chết vì axit mà dân gian ta gọi là đờm, nhưng màu sắc của đờm đó dương nên tôi biết là mình thoát rồi. Sau trận đó ai cũng bảo sắc diện của tôi thay đổi hẳn, sau đó không thay đổi gì trong vụ ăn uống nhưng vẫn tăng liền 4 cân. Sau vụ đó thì tôi tởn trái cây tới già luôn, có chấm muối cho đỡ âm cũng xin kiếu (nhưng ngâm tương thì được) Và có thể nói không với trái cây 1 cách bình thản. Còn vị ngon quyến rũ của nó, ai chưa nếm mùi đau thương có lẽ nên ăn vài chục kí rồi lăn đùng ra thử, sau đó sẽ biết cách xử sự với món ăn ngon lành này hơn chăng. Tất nhiên, trừ phi mắc bệnh cực âm như ung thư và đang trong quá trình điều trị thì chớ có đụng tới trái cây, còn nếu không thi thoảng có thể ăn 1 ít, và nên chọn những loại trái dương hơn như táo tây, dâu tây, lê... chớ đừng có dại đụng tới những quả mọng nước ngọt ngào kẻo có ngày lãnh đủ. Giáo sư Ohsawa nói, "muốn giết 1 người bệnh ung thư, chỉ cần mỗi ngày mời y 1 trái vả chín" và "Đàn bà ngày não cũng ăn trái cây thì chắc chắn sẽ lãnh cảm và vô sinh" Thế đấy, xem lại tên đứa đã dịch sách rồi chửi thật ngoa vào. QUOTE Đi trung tiện nhiều...có sao không?Lúc chưa ăn ohsawa thì đâu đến nỗi thế!!Nhưng hình như cái bụng dưới đã bớt đau âm ỉ rồi đấy!!! Về câu hỏi này, có lẽ phải nói lời chúc mừng cậu đã sắp qua khỏi mối đe dọa của chứng ung thư ruột kết. Trung tiện nhiều, sau khi trung tiện lại thấy khỏe hơn thì chắc chắn trước đó trên thành ruột già đã xuất hiện u bướu rồi (có thể mới chỉ nhỏ nhỏ bằng cỡ các nốt sần) trong các nốt sần đó có các vi khuẩn kị khí bị dồn đống, các nốt sần bắt đầu vỡ ra thì gây trung tiện, mùi thối hoăng. Nếu không thối thì có thể trung tiện do nguyên nhân khác, như ruột già co thắt không đồng đều chẳng hạn. Khi ruột già đã khỏe lại thì sẽ hết trung tiện, màu da cũng sẽ rất khác. QUOTE tiên sinh Ohsawa bảo là: những người bệnh là những kẻ tham ăn, chịu chấp nhận mệnh đề này thì còn tiến xa ...Tổ đã dạy thì ...chính xác rồi!!!Vấn đề của đệ muốn kiếm là làm sao kiếm bài thuốc nào...cho bao tử lép...để giúp người ta ...ăn ít lại!Hình như bài thuốc Lá dâu tầm ăn + mè đen.... Chứ ai mà ăn theo ohsawa 1 tháng trở lên...bao tử "mạnh" thấy sợ!! Ăn cái gì cũng ngon!!! Bài thuốc này là chữa ở tâm chứ không chữa ở thân được. Cùng lắm ở phần thân chịu khó ăn tương đều đều để cải thiện ruột già, cuối cùng giúp tăng sức tự chủ để nói câu dừng lại cho gãy gọn, lời nói đi đôi với việc làm. Khi nào cười mà môi trên không hớt cao lên để lộ lợi ra là bao tử đạt độ lép hoàn hảo. Có những người phải cố chịu bớt mồm bớt miệng để cải tổ cái dạ dày đồng thời với cái tướng cười hớt lợi đó đấy, vì nó là tướng xấu. |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th September 2024 - 03:50 AM |